Chapter 2 : Watanabe Haruto

Tôi sinh ra ở Nhật Bản.

Từ bé, thi thoảng vào lúc hoàng hôn, tôi lại thấy bóng của mình có chút khác thường. Sau lưng tôi có cái gì đó vừa tròn tròn vừa thon dần về phía đuôi nhọn xuống đất, mà lúc đó tôi không thể tưởng tượng nó là cái gì. Có hôm tôi còn thấy có gì đó rơi rụng ra từ nó, bóng của một chiếc lông vũ. Mỗi lần như thế, tôi đều nhìn xuống đất, nhưng chẳng có gì. Tôi thò tay ra sau lưng sờ sờ, cũng không thấy gì hết. Thật kì lạ.

" -Mẹ ơi! Mẹ! Sau lưng con có cái gì không hả mẹ?
- Sao vậy Ruto-kun? Mẹ không thấy có gì cả.
Cậu nhóc nhỏ lắc đầu quầy quậy, hai má phúng phính lúc lắc theo.
- Có mà! Có mà! Sao mẹ lại không thấy?!
-Rõ ràng là không có gì mà. Con chạy nắng cả buổi chiều chắc là mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi thôi..."

Khoảng vài tháng, hiện tượng đó lại lặp lại : từ bóng hoàng hôn, sau lưng tôi xuất hiện thứ gì đó cong cong nhọn ở phần đuôi, nó rụng xuống bóng của một chiếc lông vũ, tôi đưa tay sờ thử nhưng không thấy gì, và chiếc bóng đó biến mất.

Qua thời gian, chiếc bóng kì lạ đó cũng lớn dần theo đà phát triển của tôi. Tần suất xuất hiện của nó cũng giảm, cứ một năm vào đúng dịp sinh nhật tôi mới có một lần. Đến lúc tôi gần như quên mất sự tồn tại của nó, thì nó lại xuất hiện.

Thời học tiểu học, có lần tôi đã thử kể chuyện này cho bạn bè nghe. Trái với suy đoán của tôi, họ phá lên cười và trêu chọc tôi làm tôi phát ngượng. Từ đó, tôi quyết định sẽ không đem truyện này ra nói với ai nữa, kể cả mẹ và bố. Tôi coi nó là một bí mật, một nét đặc biệt mà chỉ mình tôi mới có.

Năm tôi 16 tuổi, chiếc bóng hiện nguyên hình là một đôi cánh.

Năm 18 tuổi, sắp bước vào Đại học, tôi bỗng dưng có một niềm khao khát mãnh liệt được học tại một trường nghệ thuật tại Hàn Quốc.

Tôi đã xin phép, và cha mẹ tôi đồng ý.

Dưới bóng hoàng hôn màu cam, trên sân bay, hiện lên chiếc bóng của một đôi cánh. Nó khẽ rung động trên lưng tôi, và rơi ra bóng của một chiếc lông vũ...


.
.
.
.
.
.
Có được không:")))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top