Chapter 11 : Đi

Haruto ngượng chín mặt quay về giường.

Lúc Junghwan mở mắt ra lại, đã không còn thấy hắn ở đó.

Junghwan tự trách mình sao lại ngốc đến thế, sao lại tò mò mở mắt ra nhìn, sao không ngủ say tít đi cho rồi.

Đã thành ra như này rồi, triển luôn.

Em quyết định làm một phen máu liều nhiều hơn máu não.

~O-O~

   -Ruto à ~

Junghwan leo tót lên giường Haruto, kéo chăn của hắn đắp vào người rồi đưa tay ôm hắn.

   -Ngày mai anh về Nhật chơi hả?

   -...

Hắn vẫn quay mặt vào tường, lặng thinh.

   -Này, không phải ngủ rồi chứ?

   -...

   - Em biết là anh không có ngủ đâu mà...

   -...
  
   -Quay qua đâyy~~

Em lay lay vai hắn, điệu bộ làm nũng. Nhưng hắn vẫn im như tượng đá.

   -Ơ kìa~ quay qua đây thì em mới hôn anh được chứ??

   -...

Tuy nói là em lớn nhưng cơ thể em vẫn nhỏ hơn so với hắn, nên vòng tay em không ôm hết nổi hắn, đã thế em lại còn phải ngoi ngoi đầu lên hóng xem biểu cảm của hắn thế nào, vì hắn đang quay người vào trong.

Junghwan bắt đầu chán cái trò này.

   -Nhanh lên~ em mỏi cổ mỏi tay lắm gồiii

   -...

Em cứ tưởng mình trêu hắn như vậy thì hắn sẽ lập tức quay qua cắn em, hôn em hoặc sạc cho em một trận nhớ đời, nhưng phảm ứng của hắn lúc này làm em thất vọng quá.

Về phần Haruto, hắn muốn lắm chứ, muốn quay sang ôm em, để em hôn. Nhưng chút liêm sỉ cuối cùng không cho phép hắn làm điều đó.

Đấy là Haruto. Còn Junghwan, từ khi em thích hắn, em đã chả còn tí liêm sĩ nào, suốt ngày bám đuôi trêu chọc hắn để được hắn cắn hắn ôm, còn dám chui vào lòng hắn ngủ, chỉ thiếu mỗi đổ cái đùng vào lòng hắn.

Ừ thì...thiếu.

Có ai hiến liêm sĩ nhân đạo không, chứ Junghwan nó đang lăn vào lòng Haruto kia kìa.

Hắn hơi hốt nhưng vẫn nhắm mắt nằm yên, mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

Khoảng cách giữa hắn với bức tường chỉ có một chút, nhưng em lại len vừa khít vào đó

Em lại chui luôn vào vòng tay hắn

Junghwan áp tay lên má người đối diện, nhắm mắt chu mỏ lên thơm cái chụt vào mặt hắn.

Thơm người ta xong, em lại dụi đầu vào hõm cổ hắn cười hi hí.

Ah, lại là mùi này.

Mùi anh đào ngọt ngọt của Haruto.

Junghwan như hít phải thuốc mê, em lăn đùng ra ngủ chỉ sau 2 phút.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.









Trẻ con dễ ngủ thậc đấy...



























....












Lại cười cười, ừ đấy Lyn cũng là trẻ con bé hơn Hwan, được chưâaaaaaaaaaa































.





Sáng.

   -Uh...

Junghwan mở mắt dậy

Xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Hơi ấm cạnh em, cũng không còn nữa.

Em liền vùng dậy.

   -Haruto?! Haruto anh ở đâu ?!!

Không có tiếng đáp lại.

Anh đi mất rồi.

   -Hức...

Cảm giác tủi thân bỗng chốc bao trùm, Junghwan ngồi trên giường mếu máo quệt nước mắt như đứa trẻ lạc mất mẹ.

   -Đáng ghét... sao lại không gọi em dậy... hức..ưm...sao đã đi rồi...em còn muốn ôm anh nữa cơ...hức...

Junghwan, có một điều em không biết.

Trước khi đi, anh đã xoa đầu em, đắp lại chăn cho em, hôn lên đôi môi nhỏ của em và nói tạm biệt.

Anh không giận dỗi gì em cả,một chút cũng không.

Nhưng lúc này Junghwan chẳng nghĩ được gì cả, em vốn ghét sự chia lìa. Dù biết người kia sẽ quay trở lại với em, nhưng nếu rời đi mà không nói trước, hoặc em không biết gì, như lúc này, thì em sẽ khóc vì nghĩ rằng người kia là ghét em nên mới bỏ đi lặng lẽ như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top