6
Chương 6: Sói giết người rồi!! Niềm tin vỡ nát.
Junghwan ngủ chập chờn, cậu mơ thấy ác mộng, Haruto gương mặt đẫm máu, nửa đầu bị bắn nát, máu và óc hòa lẫn vào nhau chảy xuống, anh chết không nhắm mắt. Junghwan hét lên 'Khônggg' rồi tỉnh giấc, lưng ướt một mảng mồ hôi, thật mừng vì đây chỉ là giấc mơ. Nhìn sang bên cạnh, Haruto mi mắt như mục, vẫn còn nguyên vẹn mà ngủ.
" AAAAAA "
Haruto giật mình tỉnh giấc, hai người nhìn nhau, bên ngoài có tiếng la, Haruto phóng xuống giường, mở cửa đi ra, Junghwan cũng đi theo anh.
Bên dưới có bốn người Junkyu, Jihoon, Mashiho và Hyunsuk đang đứng. Ai nấy đều sợ hãi, tiếng la ban nãy là của Junkyu.
Junghwan theo hướng mọi người, nhìn sang góc bếp có một người đang nằm, cậu đẩy mọi người ra đi tới, là Doyoung đang nằm bất tĩnh trên sàn nhà.
Haruto lật người Doyoung lại kiểm tra, trên cổ có một vết loét, đã chuyển sang tím, gương mặt Doyoung tái xanh. Không còn cảm nhận được hơi thở, Haruto hơi thở bất định nói " Bị đâm bởi độc sói, đã.. đã chết rồi "
Junghwan bắt đầu run rẩy, nước mắt lưng tròng quay sang nhìn mọi người, thật không thể tin được, cậu thật ngây thơ, cứ cho rằng ai cũng như mình, cùng nhau chờ đợi đến hết bảy ngày, cùng nhau cướp phi cơ trở về. Cậu mấp máy môi muốn xông vào đánh bọn họ, Haruto ngăn cậu lại. Junghwan điên cuồng hét lên " Con mẹ nó là ai làm, là giết người đó, các người còn có lương tâm hay không, con mẹ nó chúng ta là anh em một đội đó, là tên chó má nào làm, đứng ra đây, tôi liền sống chết với hắn "
Junghwan như hóa điên. Những người khác nghe thấy tiếng la hét lớn quá, lần lượt đi xuống.
Jeongwoo đưa tay dụi mắt, đứng trên cầu thang cằn nhằn " Sao mới sáng sớm mà ầm ĩ rồi, cũng chưa đến 8 giờ mà "
Cũng không thấy ai trả lời, Junkyu vẫn còn khóc, giọng đứt khúc nói " Ban nãy tôi cảm thấy đói bụng liền định xuống bếp tìm đồ ăn, mọi người có thể hỏi Jihoon, kết quả thấy Doyoung, em ấy.. " nói đến đây liền khóc toáng lên.
Jihoon đứng ra " Đúng vậy, anh và Junkyu sáng sớm xuống tìm đồ ăn, thì gặp Doyoung nằm ở đây, liền la lên cho mọi người xuống.
Haruto nói " Thôi được rồi, giờ mọi người ăn sáng trước đã. Chuyện này lát tính sau "
Jihoon nhếch mép cười khinh thường " Giờ này mà cậu còn tâm trạng để ăn uống sao "
Junghwan muốn phản bác, Haruto nháy mắt như nói với cậu 'đừng nói gì cả'.
Haruto nhún vai từ chối tranh cãi " Nếu anh muốn chết đói trước khi bị bọn chúng giết thì có thể không ăn "
Mashiho chen vào " Thôi được rồi, kiếm cái gì lót dạ trước đi, đừng cãi nhau nữa " anh cũng xông xáo bước vào mở tủ lạnh lấy thịt ra chế biến.
Junghwan không muốn ăn thịt, nhìn đĩa thịt cứ thấy buồn nôn, cậu mở tủ lấy một cái sandwich mứt dâu cùng một hộp sữa chuối đi đến bên cạnh Haruto.
Cậu nói nhỏ vào tai anh " Anh không thấy buồn nôn sao mà còn ăn thịt "
Haruto uống một ngụm cola, chậm rãi cắt miếng bít tết cho vào miệng. " Dù sao cũng không nuốt nổi bánh ngọt, Mashiho làm ngon lắm, em ăn thử không!?"
Junghwan rùng mình lắc đầu. Ăn uống xong xuôi, Haruto nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ. Nhìn lại mọi người đều buông đũa, có vẻ vô cùng tuân thủ luật chơi.
Bọn họ đi ra sảnh yến tiệc. Mỗi người ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Hôm nay có hai chổ trống, không ai nói gì, thoáng lạnh ngắt.
Yedam run rẩy chấp tay cầu nguyện, anh ngồi giữa hai chổ trống.
Chiếc loa phát ra tiếng cười khoái chí, giọng nói méo mó phát lên " Chà, mới sáng ngày đầu tiên mà đã có hai chổ trống rồi à. Ha ha ha ha, được rồi từng người phản biện, tìm ra con sói đã giết chàng trai hiền lành Kim Doyoung, đưa lên ngọn đầu đài, pằng, ha ha ha "
" Mời Choi Hyunsuk "
Hyunsuk nói, đương nhiên anh cũng run rẩy vì sợ hãi " Tối qua khi mang Yoshi đi chôn về rồi anh cũng như mọi người, lên phòng ngủ nghỉ, cả đêm đều không bước ra khỏi phòng, sáng sớm nghe tiếng hét của Junkyu mới đi xuống, anh vô tội "
" Park Jihoon "
" Tôi cũng như Hyunsuk, tôi và Junkyu ở cùng phòng, sáng sớm đói bụng xuống bếp tìm đồ ăn, tôi đoán chắc mọi người đang nghi ngờ anh và Junkyu, mọi người nghĩ xem nếu như bọn anh làm thì đã chuồn lên phòng rồi, ngu dại gì mà còn la lên cho mọi người xuống "
" Kim Junkyu "
Junkyu ngừng khóc, bình tĩnh nói " Anh và Jihoon vô tội, như Jihoon nói, bọn anh đi xuống thấy Doyoung nằm đó liền la lên cho mọi người xuống "
" Mashiho "
Mashiho nhanh chóng phản biện " Tôi không phải sói, sáng sớm nghe tiếng la hét mới xuống xem "
Lúc này Yedam ngộ ra điều gì đó, anh la lên " Hình như tối qua anh và Doyoung ở chung phòng "
Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào Mashiho, anh thoáng căng thẳng, nhưng nhanh chóng trấn định lại, bật cười nói " Như vậy tôi càng không phải hung thủ, nếu như tôi giết cậu ấy, có phải quá lộ liễu rồi hay không!?"
" Yoon Jaehyuk "
Jaehyuk cũng trình bày " Tôi cũng như mọi người, tối qua lên phòng cùng với Asahi, đến sáng nghe tiếng hét mới xuống xem "
Asahi cũng gật đầu " Tôi giống Jaehyuk"
" Bang Yedam "
Yedam nói " Tối qua em cũng ở trên phòng ngủ nghỉ, em còn ngủ rất say, đến nghe tiếng Junghwan mới đi xuống, Doyoung thật đáng thương, sáng sớm đi xuống bếp kiếm gì đó ăn liền bị sói giết " nói xong anh đưa tay làm động tác 'Amen'
" Haruto "
Haruto bình tĩnh nói " Tôi đêm qua có đi tuần tra trong rừng, xong trở về ngủ đến sáng, không làm gì hết "
Park Jeongwoo nói " Đêm qua về phòng ngủ, khóc một lát liền ngủ quên đến sáng, em vô tội "
" So Junghwan "
Junghwan nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm vào Jihoon, nói " Tôi không giở trò hèn hạ táng tận lương tâm như ai đó, càng không giết người "
" Kết thúc phản biện, mời các cậu chỉ điểm sói "
Mười phút trôi qua, Jihoon là người lên tiếng trước " Nói như cậu Haruto, đêm qua cậu đi tuần tra, ai mà biết được cậu có giở trò quỷ gì hay không!?"
Junghwan tức giận vỗ bàn " Anh con mẹ nó không biết thì câm miệng lại, hôm qua tôi cùng Haruto đi tuần tra, bảo đảm 100% anh ấy lương thiện "
Jihoon cười khẩy " Thật không, hai người suốt ngày dính lấy nhau, biết đâu cả hai cùng là sói "
Những người khác đưa mắt nhìn hai người bọn họ. Haruto sớm giờ đang suy nghĩ gì đó, anh bị Junghwan lay lay, giật mình nhìn lên mọi người.
Anh bày tỏ " Tối qua hai người chúng tôi trở về trước 8 giờ tối, lúc đó có Junkyu đang đứng trong bếp thấy "
Junkyu bị lôi vào giật mình một cái, Jihoon không cười nữa, cau mày nhìn Haruto.
Haruto nói tiếp " Với lại lúc tôi kiểm tra cái xác còn hơi ấm, chết cách đây không lâu, không phải bọn tôi "
Ánh mắt mọi người thoáng đổi phương hướng, tất nhiên vẫn còn may mảy nghi ngờ.
Junghwan bồi thêm " Nếu cho rằng bọn tôi ra tay, thì hãy nghĩ mà xem, động cơ giết người là cái quái gì!? "
Yedam nói " Ai cũng không phải vậy rốt cuộc là ai!? "
Hyunsuk nói " Đã mất hai người đồng đội, anh thật không thể tưởng tượng được, kẻ nào đã ra tay độc ác như vậy "
Giọng nói méo mó vang lên " Thời gian chỉ điểm kết thúc, mời bình chọn "
Junghwan nói nhỏ vào tai Haruto " Tôi nghi ngờ là Jihoon", Haruto lắc đầu " Em nghe tôi, vote cho Mashiho, tôi có chút manh mối ". Junghwan gật đầu đáp ứng.
Từng người lần lượt bước lên bấm chọn, đến lượt Jihoon đi xuống. Lúc đi ngang qua bọn họ, Junghwan thấy hắn đang cười khẩy.
" Người cuối cùng, So Junghwan, mời cậu "
Trên màn hình hiện ra 10 mục bình chọn, có cả hình chân dung và tên bọn họ bên dưới. Junghwan không tránh khỏi căng thẳng. Cậu thoáng do dự, rồi cũng bấm vào ảnh của Mashiho, nhấn hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top