thư tình.

Note: Đời thường, học sinh năm nhất trung học Haruto & học sinh năm ba trung học Bang Yedam.

.

Hồi còn đi học, Yedam rất hay nhận được thư tình.

Bởi vì là thủ khoa đầu vào, vẻ ngoài đáng yêu dễ nhìn, còn có tính tình dịu dàng tốt bụng, trở thành một người nổi tiếng trong trường. Mà không chỉ dừng lại ở đó, giọng hát của anh còn không chê vào đâu được, mỗi lần trường tổ chức văn nghệ đều có anh góp mặt, mà màn trình diễn của anh thế nào cũng trở thành chủ đề bàn tán trong trường của các nam sinh nữ sinh trong những ngày tiếp theo.

Lần đầu có người đưa thư tình cho anh, anh bối rối đến đỏ mặt, dưới sự thúc giục của bạn bè xung quanh cũng đành phải nhận lấy, sau đó nghiêm túc viết lại một bức thư xin lỗi rồi gửi lại cho con gái nhà người ta. Sau này càng có nhiều người gửi thư tình, mà mỗi lần nhận lại là mỗi lần viết thư trả lời lại, anh liền không nhận nữa, trực tiếp từ chối tại chỗ.

Thế nhưng con gái thời nay không giống như khi xưa dễ ngại ngùng, vài bạn nữ đưa thư không được bèn hùng hổ nói, "Vậy để em theo đuổi anh!"

Yedam chỉ có thể cười khổ mà không ngừng xua tay, "Không được, xin lỗi cậu, tớ có người mình thích rồi, cậu theo đuổi bao nhiêu cũng vô dụng thôi."

Nhưng chẳng có ai biết, người trong lòng của Yedam là ai.

Bẵng đi một thời gian, năm Yedam lên năm ba, trong trường lại có thêm một nam sinh nổi tiếng ngang với anh, nghe đâu là người ngoại quốc, tên là Haruto, so với vẻ ngoài đáng yêu, tính tình dịu dàng của Yedam thì người này lại có khuôn mặt đẹp trai, tính tình lại có chút ít nói cộc cằn, nhưng dù vậy vẫn không ngăn được sự yêu thích từ các nữ sinh khác. Cho nên sau đó, người này giống như Yedam khi xưa, nhận được không biết bao nhiêu thư tình.

Mà tính cách của Haruto này không giống như đàn anh của mình, lúc nhận được thư tình thì cau mày thật chặt, hỏi rằng cái này là cái gì. Hai chữ thư tình vừa thoát ra khỏi miệng nữ sinh, phong thư xinh xắn cũng quay lại nằm gọn trong lòng cô, chỉ thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

So với bị Yedam nhẹ nhàng từ chối, bị Haruto lạnh lùng không nể tình càng khiến thư tình của cậu giảm ít lại, nhưng thư tình có giảm thì giảm, người yêu thích Haruto cứ ngày một tăng.

Một ngôi trường cứ như vậy bị xẻ làm ba, một bên yêu thích đàn anh Yedam dịu dàng ôn hoà, một bên yêu thích đàn em Haruto lạnh lùng cứng ngắc, phần còn lại thì chẳng thèm quan tâm ai đẹp ai xấu, vùi đầu vào việc học.

Sau đó lại có tin sốc, đàn anh năm ba dịu dàng và đàn em năm nhất lạnh lùng lại quen biết nhau.

Học sinh trong trường nhìn thấy hai người cười cười nói nói suốt thời gian ăn trưa ở căn tin, nhất thời cứng cả miệng. Hai người vậy mà lại có thể quen nhau, mà đặc biệt hơn nữa, Yedam lúc ngồi cạnh Haruto trông không giống đàn anh cho lắm, mà Haruto ngồi cạnh Yedam thì cứ cười như một đứa dở hơi.

Vậy là trong trường liền có tin đồn, hai người nổi tiếng nhất trường này lại là anh em tốt với nhau.

Lại sau đó nữa, không biết là ai nghĩ ra, những người muốn đưa thư tình cho Yedam liền thông qua Haruto mà đưa, và ngược lại. Bởi vì là được nhờ, không tiện từ chối, chỉ có thể nhận lấy, cho nên thư tình này không lo sợ sẽ bị từ chối tại chỗ nữa.

Đưa mãi đưa mãi, lại không nhận được câu trả lời nào.

.

Cuối tháng Sáu, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Sau khi thi cuối kì, khoảng thời gian trường lớp cũng dễ thở hơn đôi phần.

Haruto nằm trong phòng nghe tiếng điều hoà chạy vù vù, suy nghĩ một hồi không hiểu sao lại nghĩ đến hộc tủ chứa đầy thư tình mà cậu nhận giúp Yedam. Chẳng mấy chốc hộc tủ đã đầy mấy phong thư màu hồng xấu xí, cậu nghĩ hoài nghĩ mãi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đưa lại đống này cho anh.

Yedam vốn là hàng xóm của cậu. Người hàng xóm này từ khi cậu còn nhỏ xíu đã cùng cậu chơi đùa, mãi cho đến khi lớn lên, cậu liền hiểu ra bản thân đối với người anh hàng xóm này không chỉ là tình cảm bạn bè anh em bình thường. Haruto mười bảy tuổi đối với Yedam mười chín tuổi cạnh nhà sinh ra một loại tâm tư yêu thích kì lạ.

Cho nên khi người khác muốn nhờ cậu đưa thư tình cậu đã nhận, bởi vì cậu sợ rằng nếu bọn họ đưa thẳng cho Yedam sẽ khiến anh động lòng.

Nhưng cứ để mãi trong hộc tủ cũng không được, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai Yedam thôi, cho nên cậu đành đi trước một bước, xin lỗi anh.

Mà cậu trước khi bật mí chuyện này, lại bí mật viết một bức thư ngắn ngủn, nội dung chỉ có hai dòng, sau đó giống như người khác bỏ vào phong thư, lại đặc biệt chọn màu tím pastel mà anh thích nhất, trong lòng do dự hồi lâu mới giấu bức thư này của mình lẫn trong vô vàn những bức thư khác, rồi lại ngoan ngoãn chạy sang nhà hàng xóm.

Haruto ôm mớ phong thư dày cộm, rất tự nhiên lên thẳng phòng anh. Yedam vừa mới mở cửa đã bị cậu doạ cho giật mình, thế nhưng cũng chỉ cười cười tránh qua một bên, "Sao vậy?"

"Có chuyện cần tìm anh." Haruto nhanh chân lách vào trong phòng, thoải mái ngồi xuống giường Yedam, hít vào buồng phổi hương thơm quen thuộc mà chỉ có ở nơi này mới có.

Yedam nhìn cậu mà lắc đầu cười, sau khi đóng cửa cũng không ngồi xuống cạnh người trên giường, thay vào đó ngồi xuống ghế cạnh bàn học, nhướn mày, "Chuyện gì thế?"

Haruto do dự một chút, sau đó lấy từ sau lưng ra một xấp thư thật dày, vội vàng giải thích, "Cái này là người khác nhờ em gửi cho anh, thế nhưng em cứ mải mê học, quên mất, bây giờ mới nhớ ra mà mang sang đây. Anh... đừng giận nha."

Lời nói dối vừa ẩu vừa vội cứ thế trôi tuột ra khỏi miệng, mà người vừa nói cứ thấp tha thấp thỏm nhìn Yedam. Anh nhìn xấp thư Haruto đang cầm, không biết là nghĩ cái gì, một hồi sau mới rũ mi nhận lấy, "Ừm, cảm ơn em."

Haruto không thấy anh cười, lo lắng đến luống cuống, "Anh, em quên thật mà, bây giờ em mang qua rồi. Ừm, còn cả tuần mới nghỉ hè, anh xem xem, lỡ như có thư của người anh thích thì sao, ngày mai đến trường trả lời chắc cũng chưa muộn đâu."

Haruto thật sự rất muốn tự đánh miệng mình một cái. Lúc cuống lên cậu cứ hay nói nhảm như vậy, nhưng cũng không thể sửa được, đành hồi hộp cắn lấy phần thịt bên trong má mà chờ Yedam phản ứng.

Mà người ngồi trước mặt cậu ngơ ra một lúc lâu, lâu đến mức chính cậu cũng dần mất kiên nhẫn, mới nghe thấy anh nhẹ nhàng cười, nói, "Cũng phải."

Sau đó anh ở trước mặt Haruto mở ra từng bức thư một.

Hầu hết đều viết tâm tư của người ta cho anh, nào là anh rất tốt, anh dịu dàng tốt bụng, lần đầu gặp anh đã thích, nội dung cũng chỉ xoay quanh bấy nhiêu, thế mà lại được kéo dài ra cả trang giấy. Yedam đọc mà đau cả mắt, sau đó chỉ thở dài cho qua.

Mãi thật lâu sau, Yedam mới chạm đến bức thư cuối cùng. Bức thư này không giống mấy bức còn lại, không có trang trí cầu kì, không có mùi thơm đặc biệt, chỉ đơn giản là một màu tím mà anh rất thích. Yedam mân mê nó một hồi, sau đó lại nghe thấy tiếng Haruto ngồi trên giường hỏi, "Sao vậy anh?"

Giọng nói có chút hồi hộp, thế nhưng Yedam chẳng để ý nhiều, mà giống như tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình khe khẽ quay đầu nhìn cậu. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, dường như Haruto có vẻ dịu dàng hơn thường ngày.

Trong kí ức của anh, người em này đối với ai cũng đều là bộ dạng không kiên nhẫn, duy chỉ có đối với anh là thật lòng thật dạ mà cười. Thiếu niên mới lớn tâm tình dễ kích động, Yedam cứ như vậy mang hình hài một đứa nhỏ kém mình hai tuổi đặt vào tim, sau này đến khi suy nghĩ đã chín chắn hơn một chút rồi thì chẳng thể mang cậu ra được nữa, đành để cho cậu tung hoành trong lòng mình.

Anh nói với người khác anh đã có người mình thích, đây thật ra không phải lời nói dối anh dùng để từ chối, mà là một lời thật lòng.

Ngoài đứa nhỏ này ra, anh không thích ai nữa.

Yedam thở dài, đưa tay mở hộc tủ của mình ra, bên trong cũng có không biết bao nhiêu là thư. Anh mím môi nhìn một chút, cuối cùng vẫn lấy ra hết thư trong hộc, đưa cho Haruto đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng nói, "Cái này cũng là người khác nhờ anh gửi cho em. Em cũng xem qua thử đi."

Haruto ngơ ngác nhìn xấp thư trong lòng, nhìn anh rồi lại nhìn đống thư, một hồi sau mới chậm chạp cầm lấy bức thư đầu tiên. Bức thư này rất kì quái, trong vô vàn phong thư màu hồng, chỉ có phong thư này màu đen.

Ai lại tặng thư tình màu đen? Haruto nhìn nó một hồi, vẫn là cảm thấy không tệ, dù sao màu đen cũng là màu mà cậu thích.

Yedam không nhìn cậu nữa, thu lại ánh mắt, đầu ngón tay có chút run rẩy mở lá thư màu tím đơn giản ở trước mặt mình, lại cố gắng mang suy nghĩ hỗn loạn vì hồi hộp của bản thân quay về bức thư, giả vờ không nghe thấy tiếng Haruto đang mở bức thư màu đen kì lạ kia.

Thế nhưng không cần anh giả vờ nữa, bởi vì chỉ một giây sau đó, sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào bức thư của mình.

Bức thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng,

"Em thích anh lâu hơn bọn họ, cho nên anh đừng vì lời ngon ngọt họ nói mà động lòng.

Người anh phải động lòng, nên là em chứ nhỉ?"

Yedam nhìn chằm chằm mấy chữ cái ngay ngắn phía cuối thư, đột nhiên có cảm giác không chân thực.

Cái tên Haruto ấy, anh đã tự viết trong lòng mình không biết bao nhiêu lần.

Trái tim anh đập mạnh không ngừng, nhất thời không biết nên làm thế nào. Cuối cùng vẫn là Haruto kéo anh ra khỏi sự mơ màng, nhưng giọng cậu cũng không khác gì anh, có chút run rẩy, "Anh Yedam, bức thư này... anh..."

Yedam giật mình nhìn bức thư đang nằm trong lòng cậu, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Đó là bức thư anh gửi cho Haruto, trong thư chỉ có ba từ "Anh thích em" cùng với tên của anh. Đơn giản nhưng lại là câu tỏ tình duy nhất khiến Haruto chú ý đến.

Trong hàng chục bức thư đẹp đẽ cầu kì, bọn họ lại tuỳ tiện chọn ra bức thư đơn giản nhất để để ý, vậy mà không ngờ bức thư ấy lại là lời mình muốn xem nhất.

Cuối cùng, Yedam cười rộ lên, cười đến hai mắt cong cong. Anh nhào vào lòng Haruto, ôm chặt lấy cậu, vui vẻ đến mức muốn khóc. Anh nói, "Là do em không biết, chứ anh đã động lòng với em ngay từ đầu rồi!"

Haruto đỡ lấy anh, trái tim cuồng nhiệt nãy giờ vẫn chưa nguôi. Cậu ngơ ngác một hồi, cuối cùng mới phản ứng mà nhoẻn miệng cười, hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng, mang cả tâm can ra mà trả lời, "Em cũng thích anh."

Trùng hợp nhỉ, chúng ta vậy mà lại là người trong lòng của nhau.

.

Nữ sinh trong trường vẫn như lúc đầu theo đuổi hai người, thế nhưng lúc hỏi đến đàn anh Yedam, anh lại cười đặc biệt vui vẻ, lắc đầu nhẹ nhàng, "Anh xin lỗi, anh không nhận lời tỏ tình của em được, người yêu anh sẽ ghen đó."

Còn đàn em Haruto thì không để người ta nói hết câu đã nhẹ nhàng nói, "Không được, tôi có chủ rồi."

Từ đó, cả trường lại đồn ầm lên về việc này. Ai nấy đều tự hỏi rốt cuộc là hai cô gái may mắn nào đã theo đuổi được hai người nam sinh nổi tiếng này. Nhưng có hỏi bao nhiêu cũng không biết được một chút manh mối nào.

Giữa chừng đó, lại có một ý kiến đơn giản vang lên, "Hai người họ suốt ngày bám lấy nhau, thời gian nói có người yêu cũng trùng nhau, mọi người suy nghĩ một chút là có thể dễ dàng biết được thôi, không phải sao?"

Bấy giờ bọn họ mới phát hiện, câu hỏi này lại đơn giản đến thế. Không phải hai người bọn họ yêu hai cô gái nào, mà là bọn họ yêu nhau luôn rồi.

Đối với chuyện này, các nữ sinh bày tỏ, "Không sao, chúng tôi đối với cá nhân hai người họ thì có thể gọi là thất tình, nhưng chúng tôi đối với couple này lại là sự khởi đầu của một loại tình cảm mới! Dù sao thì, khoa học cũng chứng minh rồi, đu couple cũng là một dạng của tình yêu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top