phòng thu.
Haruto ngồi một hồi, mông cũng tê rần. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng người kia, lại nhìn lên đồng hồ treo trường, vậy mà đã gần nửa đêm rồi, liền không nhịn được ngồi thẳng dậy, âm điệu vừa như nghiêm giọng lại vừa như pha thêm chút nũng nịu của trẻ con, gọi một tiếng, "Anh Yedam!"
Thế mà bóng lưng người kia vẫn không mảy may dao động, Haruto lại gọi thêm lần nữa, "Anh Yedam!"
Vẫn không chịu đáp lời. Haruto cau mày thật chặt, vẻ mặt không kiên nhẫn rướn người đến kéo lấy ghế làm việc của anh, lại lớn tiếng, "Anh lơ em đó à?"
Lần này Yedam cuối cùng cũng chịu thua, bất lực quay đầu lại nhìn cậu bạn nhỏ đang bắt đầu có dấu hiệu tức giận, giọng mềm mại nói, "Thôi nào, anh làm sắp xong rồi."
"Ban nãy anh cũng nói thế." Haruto vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay siết lấy cổ tay anh chặt chẽ, "Đã gần nửa đêm rồi."
Yedam liếc nhìn đồng hồ, đúng là trễ thật. Nhưng anh quen làm việc về đêm rồi, cũng không có mệt nhiều, cảm thấy bản thân có thể gắng thêm chút nữa bèn nhẹ nhàng nói với Haruto, "Có phải em mệt rồi không? Em cứ về trước đi, anh làm thêm một chút rồi về."
Vẻ mặt của Haruto lại đen hơn không ít, khiến Yedam thoáng ngơ ra, tự hỏi có phải mình nói sai cái gì hay không.
Haruto nhìn anh một hồi, cuối cùng không nói gì mà đứng dậy bước đến gần anh, khom người luồn tay dưới đầu gối Yedam, muốn bế anh lên. Yedam hoảng hốt ngăn cậu lại, chật vật trong vòng tay cậu, "Em làm gì vậy? Bỏ ra nào!"
"Anh cứng đầu quá mà, em phải làm vậy anh mới chịu về, đúng không?" Haruto dường như rất không vui, không cười một chút nào, hai đầu mày cau lại nhăn nhúm, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ, thành công khiến Yedam nuốt một ngụm nước bọt.
Đối với Haruto, Yedam trước giờ vẫn xem cậu là một đứa nhỏ đáng yêu. Thế mà sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ rồi, cậu dường như lại có thêm một bộ mặt. Những lúc Yedam vì công việc mà bán mạng, vẻ mặt của Haruto sẽ cực kì đáng sợ. Có lần anh làm việc đến phát bệnh, phát bệnh rồi vẫn cố chấp làm việc, cuối cùng bị Haruto phát hiện, bắt anh nằm trên giường tròn hai ngày, vừa chăm sóc anh vừa dùng vẻ mặt khó chịu đối diện với anh. Khi đó Yedam cố hết sức cạy miệng cậu, vậy mà Haruto đối với anh một câu cũng không nói, giận đến mức cả tuần liền sau đó đều lơ anh.
Thế nên đối với vẻ này của Haruto, Yedam cơ hồ mang một chút sợ hãi, cũng không phải là sợ cậu động tay động chân, mà là sợ cậu giận mình như lúc trước, bèn thở dài thương lượng, "Được rồi, để anh tắt máy đã được không. Tắt máy rồi chúng ta cùng nhau về nhé?"
Nói xong rồi liền cẩn thận quan sát Haruto, phát hiện vẻ mặt cậu dịu dàng đi không ít mới thở phào trong lòng, xoay ghế vội vội vàng vàng lưu lại bài nhạc còn đang dang dở, sau đó tắt máy đi. Suốt quá trình Haruto đều nhìn anh chằm chằm ở sau lưng, giống như sợ rằng Yedam sẽ lén mình mà làm thêm một chút vậy.
Mà Yedam sau khi hết tập trung làm việc mới thấy đầu hơi đau, lúc đứng dậy còn hơi choáng váng, suýt tí nữa ngã vào Haruto, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bị cậu ôm lấy, sốt ruột hỏi, "Anh, anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"
Yedam thành thật gật đầu, "Hơi đau đầu chóng mặt thôi, không có gì lớn."
Không ngoài dự đoán, vẻ mặt vừa giãn ra của Haruto phút chốc lại căng như dây đàn, Yedam nhìn mà sầu não. Cậu đỡ lấy anh ngồi xuống giường, giọng như ra lệnh, "Anh ngồi yên đó, em đi mua thuốc đau đầu cho anh."
Yedam đáp một tiếng, còn không dám đáp tiếng thứ hai.
Anh nhíu mày nhìn bóng lưng Haruto bước ra khỏi phòng thu, trong lòng muôn ngàn tư vị. Nhớ lại hồi nào đó, Haruto còn chưa cao như vậy, lưng cũng chưa dài, vai cũng chưa rộng, hệt như một đứa trẻ đáng yêu mà quấn lấy anh, cái gì cũng tò mò, hỏi anh hết cái này tới cái kia, sau đó cười tít mắt khen anh cái gì cũng biết. Anh không nhớ nổi từ khi nào một Haruto như vậy lại trở thành người như bây giờ, ngoài những lúc bên cạnh anh và các thành viên nũng nịu ra thì chỉ có một bộ mặt lạnh, thân thể cũng cao lớn không ít, bây giờ anh muốn chạy cũng không chạy ra khỏi cái vòng tay kia được. Mà Haruto càng quen lâu lại càng lộ ra bản chất đáng sợ, những lúc anh ngược đãi bản thân đều cau mày thật chặt, có khi tức giận, có khi buồn bực, mà kiểu gì cũng khiến anh chịu không nổi, phải dành thời gian dỗ dành, dỗ mãi mới chịu thôi, sau đó liền trở thành một đứa nhỏ dính người như cũ.
Yedam thở dài, tự hỏi vốn dĩ mình thích người lớn tuổi hơn mà, sao tự dưng lại dính với đứa nhỏ này cơ chứ?
Hỏi vậy thôi, anh cũng không trả lời được.
Haruto đi không lâu, chốc sau đã về, trên tay ngoài nước và thuốc còn có một chiếc bánh mì ngọt, đưa cho anh, "Anh ăn lót dạ rồi hẵng uống."
Yedam gật đầu nhận lấy, ngoan ngoãn mở gói bên ngoài ra mà chậm rãi ăn. Haruto ở bên cạnh nhìn anh mãi, khiến anh cũng có chút không thoải mái, bèn gượng gạo cười, "Em có thể nào... đừng nhìn anh như vậy không?"
"Sao vậy? Nhìn cũng không cho em nhìn hả?" Ánh mắt của cậu không còn tức giận nữa, trong lòng chỉ cảm thấy người trước mặt mình không biết chăm sóc bản thân gì hết, nếu không có cậu thì thân thể này chống đỡ được bao lâu đây.
Yedam nhìn lông mày của Haruto, không nhịn được vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chọt vào khoảng giữa hai chân mày của cậu, "Em đừng cau mày, nhìn như ông già vậy."
"Cũng vì anh thôi." Haruto dùng ánh mắt như trách móc nhìn anh, sau đó vươn tay cầm lấy tay anh, áp lên gò má mình, "Anh lớn hơn em hai tuổi đấy, sao cứ phải để em chăm sóc vậy?"
Yedam sững người, nhất thời không biết nên nói gì, lại có hơi xấu hổ. Cậu nói đúng quá khiến anh không trả lời được. Thường ngày dù cho Haruto đúng là rất trẻ con, nhưng lại chăm sóc anh chu đáo, cái gì cũng không để anh tự mình làm, mỗi lần anh ham công việc thì lại kéo anh ra. Phận làm anh như anh lại mới là người được chăm sóc, nói anh phải đáp thế nào đây?
Haruto nhìn vẻ mặt của anh cũng không nhịn được mà bật cười, hôn vào lòng bàn tay anh một cái, "Không sao, em tự nguyện mà."
Lúc này Yedam mới hoàn hồn, đỏ mặt, búng trán cậu một cái, "Nói linh tinh."
Haruto cười khẽ, yêu chiều nhìn anh, "Nhưng mà anh đừng hưởng thụ như vậy chứ, tự chăm sóc bản thân một chút đi."
"Không phải em nói em tự nguyện sao?" Yedam ăn hết bánh mì rồi, chỉ chỉ vào chai nước.
Haruto hiểu ý, mở nắp rồi đưa đến cho anh, "Em tự nguyện, nhưng mà anh như vậy mãi em lo lắm."
Yedam vừa uống nước vừa liếc cậu, uống xong mới giả vờ đấm vào ngực người đối diện, "Em đó, toàn nói mấy câu sến súa làm anh cứng họng thôi."
"Em nói thật mà." Haruto cười cười, đưa thuốc đến cho anh, "Anh uống thuốc đi này, uống xong nghỉ một chút rồi về."
"Khi nãy em một hai đòi về mà." Yedam nuốt viên thuốc xuống, nhướn mày nhìn cậu.
Lại thấy Haruto nhún vai, "Thì anh đau đầu mà. Mau nằm xuống đi."
Yedam cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu mà nằm xuống chỗ nghĩ chật hẹp trong phòng thu, mắt cũng nhắm hờ. Anh vươn tay kéo tay áo Haruto, mơ mơ màng màng nói, "Em nằm cùng anh đi."
Người kia cũng lặng lẽ nằm xuống, chỉnh lại tư thế một chút để hai người đủ thoải mái. Yedam gác đầu lên cánh tay cậu, khịt khịt mũi, "Cảm ơn em nhé."
"Anh nói cảm ơn lần nữa thì em không nói chuyện với anh một tuần." Rõ ràng là không hài lòng.
Yedam len lén nhìn cậu, không nhịn được cười vui vẻ. Kì thật trong lòng anh luôn cảm thấy biết ơn Haruto, đã vững vàng như thế ở bên anh, cẩn thận chăm sóc anh từng li từng tí, để anh không bao giờ cảm thấy cô đơn. Thế nhưng lần nào anh cảm ơn chuyện gì, cậu cũng sẽ bày ra bộ mặt không vui, nói rằng giữa hai người chẳng cần cảm ơn, nghe khách sáo quá.
Dù là biết thế, Yedam vẫn vùi mặt vào vai cậu, nhỏ giọng nói thêm một lần,
"Cảm ơn em, vì đã ở bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top