biệt danh.
Haruto đã tự đặt một biệt danh cho Yedam, một biệt danh chỉ có mình cậu có thể gọi.
"Yêu dấu".
Chẳng có ai biết về sự tồn tại của cái biệt danh này, bởi chỉ khi cậu bâng quơ nghĩ về người ấy của mình, cậu mới thầm gọi một tiếng "Yêu dấu", đó là bí mật duy nhất cậu không kể với ai. Haruto thích như vậy, thích một biệt danh dù sến súa nhưng lại thể hiện đầy đủ nhất yêu thương của cậu dành cho đối phương.
Haruto đã thích cái biệt danh này đến mức đặt tên danh bạ, và thậm chí là tên file những bài hát cậu sáng tác riêng cho Yedam.
Haruto hài lòng với nó, hài lòng với những thương yêu dịu dàng cậu dành cho người trong lòng.
Nhưng bí mật chẳng thể nào giấu được quá lâu, điều tệ nhất là Yedam biết được sự tồn tại của nó.
Đó là một buổi tối như thường lệ, khi Yedam ghé thăm kí túc xá của cậu để cùng Hyunsuk xem một bộ phim. Haruto đã ngỏ ý muốn xem cùng, không vì gì cả, chỉ vì muốn được gần Yedam thêm một chút, mặc cho hai người còn lại luôn miệng cảnh báo đó là một bộ phim kinh dị. Sao cũng được, dù sao Yedam đã ở cạnh cậu rồi.
Nhưng hình như Haruto đã đánh giá cao bản thân rồi. Kết thúc bộ phim đã hơn năm phút, Haruto vẫn chưa thoát ra được không khí kinh dị mà bộ phim để lại, cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào không trung, để khi Hyunsuk gọi thì lại giật mình một cái, thành công chọc cho hai người kia cười thật to. Cậu thì không thấy buồn cười chỗ nào cả, nhưng nếu Yedam đã vui như vậy thì chẳng có vấn đề gì.
"Em có chắc là em ổn không vậy?" Hyunsuk bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Tối nay có khi em không ngủ được luôn đó."
"Không đến mức vậy đâu." Haruto cười gượng, chẳng dám ngẩng đầu vì sợ lộ ra ánh mắt sợ hãi, nhưng nghĩ một hồi lại ỉu xìu trở lại, ủ rũ cong lưng, "Chắc là vậy thật."
Haruto xoay người mếu máo nhìn Hyunsuk, "Tối này cho em ngủ cùng anh nha?"
Hyunsuk thở dài, "Giường anh nhỏ lắm, em không có chỗ ngủ đâu. Em cố gắng đi, sau này có khi không còn sợ nữa đó."
Haruto nghe thấy lại càng thấy sợ, len lén liếc nhìn Yedam vẫn còn đang ngồi một bên mỉm cười nghe chuyện, ai ngờ bị anh bắt trúng ánh mắt, khỏi phải nói xấu hổ thế nào. Cậu như ông cụ non mà thở dài, định mở cửa về phòng, "Vậy thôi, tối nay có khi em thức trắng."
Nghe đến đây, Yedam đột nhiên bật cười. Anh đứng dậy, sửa lại quần áo, lại hướng Haruto nói, "Nếu em không ngại thì anh có thể ngủ cùng em."
Cho đến khi cậu ngẩn người đứng dưới vòi sen trong phòng tắm rồi, Haruto vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không chắc bản thân có thể sống sót qua đêm này, dù sao thì chỉ cần ngắm Yedam thôi cũng có thể khiến tim cậu loạn lên, huống hồ gì là ngủ chung một giường.
Gần gũi đến vậy.
Haruto thở dài, sau khi rửa trôi hết xà phòng trên người thì lau sơ qua một lượt, lúc bước vào phòng tóc vẫn còn ướt, nhỏ xuống cổ cậu vài giọt, lại thấm ướt cả áo. Yedam nhìn cậu, nhăn mày một chút, "Sao không sấy tóc?"
"À, em quên mất." Haruto ậm ờ cho qua, chính cậu cũng cảm thấy câu bào chữa thuận miệng này vô lí hết sức.
Nhưng Yedam không vạch trần cậu, chỉ khe khẽ vẫy tay, "Lại đây, anh lau tóc cho, để như vậy có khi bệnh đấy."
Yedam tắm trước cậu, lúc quỳ ở đằng sau chuyên chú lau tóc sẽ khiến mùi sữa tắm như có như không phảng phất đầu mũi Haruto, khiến tai cậu vô thức đỏ ửng. Sữa tắm này là mùi cậu vẫn hay dùng, trước giờ cậu không cảm thấy nó có thể thơm như vậy.
Haruto khịt mũi, loay hoay muốn tìm điện thoại để tránh đi sự ngượng ngùng. Yedam cũng ngưng lại động tác trên tay, khó hiểu nhìn cậu, "Sao vậy, em tìm gì à?"
"Điện thoại của em." Haruto mơ hồ đáp, tay vẫn lật hết chăn gối lên để tìm, ấy vậy mà không thấy điện thoại đâu.
Yedam nhìn cậu luống cuống cũng bắt đầu loay hoay tìm, hai người đi hết một lượt trong phòng vẫn không thấy thứ cần tìm. Mấy cái ngại ngùng của Haruto cũng bị ném ra sau đầu, đầu mày như sắp dính vào nhau, "Anh tìm giúp em trong phòng nhé, em sang phòng anh Hyunsuk xem thử xem có rơi ở bên đấy không."
Haruto cùng Hyunsuk loay hoay một hồi cũng không tìm thấy, mà vị trưởng nhóm cũng đã buồn ngủ đến híp cả mắt lại, mơ mơ màng màng ngồi trên giường gọi cho Haruto, mong rằng cậu có bật chuông. Nhưng gọi thì máy lại báo máy bận, Hyunsuk chớp chớp mắt nhìn Haruto, "Máy báo bận rồi."
Haruto cũng khó hiểu, nhưng rồi đôi mắt lại đột nhiên mở to. Cậu còn chưa chào Hyunsuk đã lao như bay ra khỏi phòng, để lại vị trưởng nhóm ngơ ngác chẳng biết nguyên do.
Suy nghĩ một chút, nếu Yedam cũng giống như Hyunsuk gọi cho cậu để tìm điện thoại, tên mà cậu lưu trong danh bạ sẽ bị anh nhìn thấy, Haruto không gấp mới lạ.
Trái tim Haruto từ quãng đường về phòng cứ treo lơ lửng, lúc cậu mở cửa phòng cũng vô thức mà hít sâu một hơi, phát hiện Yedam đang ngồi trên giường, trong tay là điện thoại của cậu.
Haruto nuốt nước bọt bước vào trong, chậm rãi cất lời, "Anh... tìm thấy điện thoại của em rồi hả?"
Yedam khẽ giật mình, nhìn cậu, nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn cậu, mới gãi đầu, "À, tìm được rồi..."
Nội tâm Haruto gào thét không ổn, bên ngoài vẫn cứ như không có gì nhận lấy điện thoại, mở lên, màn hình hiện một cuộc gọi nhỡ đến từ "Yêu dấu".
Lòng cậu 'lộp bộp' hai tiếng.
Đến nước này cậu cũng không thể vờ như không nhìn ra được, nuốt nước bọt mấy lần mới nhỏ giọng hỏi, "Anh... anh nhìn thấy rồi sao?"
Yedam không nhìn cậu, thay vào đó cứ cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay xoắn xuýt của bản thân, nghe cậu hỏi thì giật mình một chút, sau đó mới chậm rãi gật đầu, khẽ đáp một tiếng.
Trái tim Haruto ở trong lồng ngực như muốn phá tường bay ra ngoài, nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, chậm chạp đi đến ngồi xuống cạnh Yedam, lại sợ anh không thích mà nhích ra xa một chút. Cậu gãi gãi đầu, gò má hơi đỏ, giọng cũng thấp hơn thường lệ, "Nếu anh thấy rồi thì... thì là như vậy đó. Anh không thích thì cứ xem như không có gì đi nhé. Hôm nay anh không ngủ cùng em cũng được. Ừm, ngủ một giấc rồi cứ quên đi, sau này em sẽ cố gắng không... không như vậy nữa."
Cậu cứ ngập ngừng một hồi, giọng có chút run rẩy, vốn dĩ muốn nói nhiều một chút để không gian không bị im lặng quá, thế nhưng đầu óc cậu bây giờ lại chẳng nghĩ được gì. Sự yêu thích của cậu dành cho Yedam vốn dĩ không được phép xuất hiện, thế nhưng là cậu ngay từ đầu đã dung túng để nó hoành hành, bây giờ bị phát hiện tất nhiên cậu phải chịu trách nhiệm.
Haruto khịt mũi, nói xong thì lòng bàn tay cũng đã đổ một lớp mồ hôi, giấu đi ánh mắt dưới tóc mái còn chưa khô hẳn. Nhìn cậu hẳn là chật vật lắm, biết sao được, hiện tại tâm trạng cậu như là tù nhân chuẩn bị nhận phán quyết vậy.
Yedam im lặng.
Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức trái tim treo ngược của Haruto dần dần hạ xuống, rồi lại đột nhiên lên tiếng, treo tim của cậu lên thêm một tầng cao vút, "Em không định nói ra sao?"
Trong phút chốc, Haruto không hiểu ý anh, "Nói... gì ạ?"
Cậu ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt tĩnh lặng của Yedam, nhìn mà rùng mình. Yedam không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu như thế, nhìn thật lâu thật lâu.
Một hồi sau, Haruto mới hạ ánh mắt, nhỏ giọng nhưng lại rất quyết tâm nói, "Em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi."
Mớ tình cảm mà Haruto muốn giấu nhẹm đi cuối cùng cũng bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Cậu đã từng nghĩ tâm tư này sẽ mãi cất sâu trong lòng cậu, cho đến khi cậu có thể thoải mái đứng trước mặt Yedam mà thừa nhận, em của tuổi mười bảy thích anh nhiều lắm.
Dù sao cũng không giấu được.
Yedam nhìn cậu, hai tai đỏ ửng. Anh thu vào mắt tất cả biểu cảm của người bên cạnh, khi cậu cắn môi hồi hộp, khi cậu rũ mắt buồn bực, khi cậu mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng rồi lại đè ép nó xuống, để lộ ra một đôi mắt không có ánh sáng. Trái tim anh cũng giống như Haruto, từ nãy đến giờ đều treo lơ lửng, để rồi lúc này mới từ từ hạ xuống, thay vào đó là khoé môi kéo lên thật cao.
Yedam vươn tay ôm lấy hai gò má của Haruto, ép cậu nhìn thẳng vào mình. So với ánh mắt tĩnh lặng khi nãy, ánh sáng dịu dàng từ mắt anh khiến tim Haruto loạn nhịp, để khi nụ cười anh được cậu thu vào mắt, cậu lại đột nhiên cảm thấy như được sống lại.
"Em nghe kĩ nhé." Yedam hít sâu một hơi, nói một cách rõ ràng, "Anh cũng thích em."
Từng câu từng chữ đều được cậu nghe rõ ràng, lưu lại trong tim, có lẽ cả đời này cũng không dám quên.
"Yêu dấu" cũng thích cậu.
"Yêu dấu" của cậu.
Haruto cười rộ lên, cúi đầu hôn lên môi người đối diện, dùng nụ hôn để nói thay lòng mình.
.
"Haruto, cậu lưu tên Yedam trong danh bạ là gì vậy?"
Haruto nhìn gương mặt tò mò của bạn fan trong màn hình điện thoại, đột nhiên cười tít mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh, cố ý hỏi, "Anh Yedam, em lưu tên anh trong điện thoại là gì nhỉ?"
Haruto không có câu trả lời chính xác cho bạn ấy.
Bởi vì cậu không muốn ai biết về bí mật nho nhỏ này của cậu, không ai ngoài Yedam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top