Cảm giác khi trở thành "sự ưu tiên" của ai đó là như thế nào? Park Jeongwoo đâu có biết vì mười mấy cái xuân xanh rồi em đã biết yêu là gì đâu. Nhưng mà để em kể cho mọi người cái sự trướng mắt của mấy cặp yêu nhau nhé. Nhất là từ khi bạn thân em và anh họ em thành một cặp, cơm chó chất lượng cao đã trở thành món chính trong thực đơn ba bữa chính đính kèm luôn bữa phụ mỗi ngày của Park Jeongwoo.
.
.
.
Jeongwoo nhìn cặp đôi trước mặt mà muốn ném đũa đi về, rủ nhau đi ăn lẩu mà lại cho người ta ăn cơm chó đầy một bụng như vậy là sao. Jeongwoo nhắm tới miếng thịt bò, nhưng đôi đũa còn chưa kịp với đến thì đã bị một đôi đũa khác nhanh tay gắp mất, rồi đặt miếng thịt gọn gàng vào bát người bên cạnh. Jeongwoo đưa mắt lườm người đối diện, người kia cũng không vừa, đưa mắt trừng lại em.
- Nhìn gì, miếng đấy ngon, tao gắp cho anh Yedam.
Yedam ở một bên ngán ngẩm thở dài, dùng đũa gắp lại một miếng khác trong nồi, đặt vào bát Jeongwoo.
- Em đừng chấp Haruto, ăn đi này.
Haruto thấy vậy, liền la oai oái.
- Sao anh lại gắp cho nó mà không gắp cho em.
Yedam đảo mắt. Tay gắp cho Haruto một miếng sườn sụn.
- Em cũng đâu có ăn lòng bò mà đòi tranh với Jeongwoo. Bớt chọc thằng bé đi.
Haruto bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ ăn miếng thịt anh gắp cho, rồi lại tiếp tục công cuộc nhúng thịt và bồi anh người yêu bên cạnh. Jeongwoo lại thở dài lần thứ n nhìn cặp đôi trước mặt. Đúng là ăn một bữa free cũng không đơn giản.
.
.
.
Hôm nay Jeongwoo rủ Haruto đến nhà chơi game, còn đang giữa trận, Haruto nhận được điện thoại, thế rồi hốt hoảng vứt máy game, bỏ lại một câu "Anh Yedam gọi, tao đi đón anh ấy, mày tự chơi nha." Jeongwoo tay vẫn cầm máy game ấn liên tục, trợn mắt nhìn thằng bạn to xác đã vội chạy đến ngoài cửa xỏ giày, gào lên.
- Thằng kia, đang lúc quan trọng sao mày lại bỏ đi hả. Đồ có bồ bỏ bạn. Haruto... Haruto...
Không có tiếng đáp lại nào, Jeongwoo nhìn màn hình hiện dòng chữ "DEFEAT" to đùng trước mặt mà buông một tràng "yêu thương" gửi gắm tới thằng bạn thân. Haruto bên này vừa nắm tay anh người yêu vừa hắt xì liên tục, được Yedam hỏi han thì chỉ cười hề hề.
.
.
.
Yedam, Haruto và Jeongwoo học cùng trường, Yedam lớn hơn 2 tuổi, là đàn anh năm cuối. Jeongwoo và Haruto là bạn cùng bàn. Cũng chính Jeongwoo là ông tơ cho cặp đôi này chứ ai. Ấy thế mà hai cái người kia lại gắn cho em cái mác bóng đèn to tướng. Jeongwoo thề, em nào có muốn đâu.
Mỗi giờ ăn trưa, cả 3 luôn có hẹn ăn cơm với nhau. Haruto và Jeongwoo tan lớp trước, xuống nhà ăn mua đồ. Haruto thuần thục order 2 phần cơm, còn kèm theo 1 ly choco và 1 ly matcha latte nữa. Jeongwoo đứng cạnh thấy vậy liền hỏi.
- Mày gọi luôn cho tao rồi hả?
Chỉ thấy Haruto quay qua tỉnh bơ đáp.
- Không, tao gọi cho tao với anh Yedam, mày ăn gì tự gọi chứ ai rảnh.
Nói xong liền cong mông bưng đồ về bàn, rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Jeongwoo thề rằng lúc này em chỉ muốn đấm vào mặt thằng bạn mình một cái. Biết vậy không thèm bán anh trai cho thằng nhóc này.
.
.
.
Tuy là nói vậy, nhưng Jeongwoo rất mừng cho 2 người. Yedam là một người anh mà em rất yêu quý và bảo vệ. Haruto cũng đã phải rất khó khăn mới thuyết phục được Jeongwoo giúp cậu làm quen với anh. Cậu đã phải hứa hẹn cả 1 tháng bao đồ ăn vặt, chép bài cho Jeongwoo và hơn hết là phải hứa không bao giờ được làm Yedam buồn. Và Jeongwoo cũng thấy mình đã không tin tưởng nhầm người. Ví dụ như mỗi lần đi ra ngoài không có Yedam, nếu là đi ăn, thấy cái gì ngon Haruto cũng mua thêm một phần, hỏi ra thì cậu bảo. "Tao mua thêm một phần cho anh Yedam nữa".
Hay nếu đang đi mua sắm mà thấy món đồ Yedam thích là y như rằng sẽ thấy Haruto mua ngay. Jeongwoo chỉ lắc đầu, thương thay cho thằng bạn đội người yêu lên đầu mà sống của mình.
.
.
.
Nhưng cặp đôi này cũng có lúc giận nhau. Ví dụ như lần đấy, Haruto và Yedam cãi nhau to. Yedam giận mấy ngày liền không thèm liên lạc với Haruto. Haruto cũng bướng bỉnh không thèm liên lạc với anh, nhưng mỗi ngày đều dậy sớm, mua đồ ăn sáng anh thích ăn nhất rồi dúi vào tay Jeongwoo, bắt cậu mang cho anh. "Tao với ảnh đang giận nhau mà, nhưng giận thì giận, người yêu thì vẫn phải chiều, mày hỏi nhiều quá làm gì, bảo đưa thì đưa đi." Jeongwoo thật hết hiểu nổi thằng bạn mình.
Chiều hôm đấy trời bỗng đổ cơn mưa to bất chợt, Haruto đang cùng Jeongwoo đánh game ở quán nét như mọi ngày bỗng giật mình la lên.
- Thôi chết rồi.
Jeongwoo mắt vẫn nhìn màn hình, miệng liến thoắng hỏi.
- Sao, cái gì chết, làm sao chết?
Haruto buông bàn phím, xô ghế đứng dậy.
- Hôm nay anh Yedam có tiết, mưa này thể nào cũng không mang ô. Tao đi đón anh ấy đây, tao lấy ô mày nhé.
Nói rồi không kịp để Jeongwoo trả lời đã nhanh chân chạy ra khỏi quán.
Jeongwoo lắc đầu
- Thế mà bảo đang giận nhau. Mà, ơ thằng kia, mày lấy ô tao thì lát tao về bằng gì?
Yedam đứng nép một bên ở sảnh trước, nhìn bầu trời vẫn mưa như trút nước không có chút dấu hiệu gì là sắp tạnh, nghĩ thầm chắc phải dầm mưa về thôi. Lúc anh chuẩn bị đưa ba lô lên che đầu, sẵn sàng lao mình vào màn mưa thì một tán ô bất ngờ xuất hiện. Tình tiết giống như bao bộ phim thanh xuân vườn trường mà anh xem mỗi ngày. Tán ô nâng cao lên, ánh mắt anh ngước lên chạm vào đôi đồng tử đen láy quen thuộc, môi cậu khẽ cong lên một nụ cười mỉm.
- Tiền bối, có cần đi nhờ ô về không?
Và thế là Yedam phì cười.
- Vậy phiền em rồi, hậu bối.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, cơn mưa xoá đi hết giận hờn, chỉ thấy thân ảnh to lớn ôm vai người nhỏ hơn, tán ô cũng nghiêng sang phía người trong lòng, mặc cho vai áo đã thấm ướt một mảng.
Jeongwoo sau khi thấy thằng bạn ướt sũng một bên vai áo, lại nhìn chiếc ô trên tay Haruto, lại nhìn chiếc ô cuốn gọn trong ngăn nhỏ bên cạnh ba lô rôi tặc lưỡi.
- Mày cướp ô của tao, để rồi dùng một cái và ướt nửa cái người?
Haruto dù vậy vẫn rất vui vẻ, không thèm chấp nhặt Jeongwoo.
- Kẻ độc thân như mày thì biết thế nào là lãng mạn.
Jeongwoo nhịn. Ôi cái bọn có người yêu, thật tức chết lên được.
-End-
20220711
Mạch truyện ngoài tầm kiểm soát của tui luôn rồi, viết xong cứ thấy nó sao sao 😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top