05. Tuổi trẻ ta có nhau [End]

Thật ra Yedam cảm thấy bản thân có chút quá đáng.

Buổi sáng hôm sau, tuyết rơi khiến trời thêm lạnh. Anh rụt người vào chiếc áo to sụ, mong có thể ấm thêm đôi chút. Mấy đốm tuyết dưới chân khiến đế giày anh trơn trượt, Yedam cố giữ cho bản thân không được ngã.

Anh mong Haruto đạp xe cẩn thận hơn một chút.

Hôm nay cậu ấy không đến đón anh, Yedam cũng không biết được mình đang cảm thấy thế nào. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, dù rằng anh biết nó chẳng đáng để to tát đến thế, nhưng anh cũng không cảm thấy mình quá sai. Chỉ là anh nên giải thích bằng cách dịu dàng nhất với cậu ấy, chứ không phải to tiếng quát mắng như thế này.

Thú thật là anh nghĩ Haruto có thể tốt hơn nếu cậu ấy chịu cố gắng, vì anh cảm thấy cậu ấy đã suy nghĩ một cách quá tiêu cực. Nhưng Yedam biết cậu ấy còn có nỗi sợ khác, khiến cậu ấy chán nản đến độ nói ra với anh.

Một buổi sáng không có Haruto, trời lạnh hơn nhiều. Anh khịt mũi, nhìn làn khói mờ mờ vây quanh đôi gò má mình mỗi lần hít thở, lồng ngực như bị đóng băng, nặng trĩu.

Yedam nhấc từng bước chân, thở ra một hơi dài.

"Yedam!"

Anh quay đầu, đằng sau là bạn cùng lớp. Cậu ấy gãi gãi đầu, trông có vẻ ngượng ngùng, "Yedam này, chúng ta đi cùng nhau được không?"

Yedam buồn cười, "Sao lại không?"

Bạn cùng lớp chạy đến bên cạnh anh, cứ gãi gãi đầu một cách máy móc. Yedam hơi mỉm cười, quay đầu bước đi, người bên cạnh cũng đi theo anh.

Một khoảng lặng kì quặc bao quanh cả hai. Yedam không biết nên nói gì, khi mà chỉ mới hôm qua anh còn mạnh miệng nói với bạn cùng lớp về Haruto, hôm nay đã không còn nói chuyện với cậu. Bạn cùng lớp cũng chỉ cúi đầu, anh không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng có một người kề cạnh lúc này cũng khiến anh thoải mái hơn một chút.

Đến tận khi chỉ còn cách trường gần trăm mét, bạn cùng lớp mới lại gọi anh, "Chuyện hôm qua ý..."

Yedam nhướn mày nhìn cậu ta, chờ đợi câu tiếp theo. Bạn cùng lớp mím môi nhìn anh, cẩn thận cất lời, "Thật ra tớ không cảm thấy... ghê tởm đâu. Tớ chỉ là hơi bất ngờ, cậu đừng hiểu lầm tớ."

Yedam cười khẽ, "Tớ biết mà."

"Tớ mong là cậu hiểu." Bạn cùng lớp cuối cùng cũng nở một nụ cười, "Yedam, cậu là một người bạn tốt của tớ, thế nên dù cho cậu có yêu ai đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ủng hộ, chỉ cần cậu vui là được."

"Nghe sến quá đi!" Yedam bĩu môi, nhưng anh lại bị câu nói ấy làm cho cảm động. Cũng may anh có người bạn như cậu ta, tốt tính như vậy.

Bạn cùng lớp cười khì, khoác lấy vai anh, "Bạn tốt!"

Yedam cũng cười.

Bạn cùng lớp khịt khịt mũi, lại bất ngờ hỏi anh, "Hôm nay cậu không đi cùng cậu ấy à? Nhóc năm nhất ý, tên là gì nhỉ?"

"Haruto." Yedam vẫn là buột miệng thốt ra cái tên, anh tự cười mình, đúng là chỉ cần nhắc đến Haruto, anh liền chẳng do dự giây nào, "Hôm qua bọn tớ có xảy ra chút chuyện."

"Sao vậy?" Bạn cùng lớp ngạc nhiên, "Nhóc ấy ức hiếp cậu hả? Để tớ xử nó cho!"

"Không phải." Yedam bị điệu bộ xắn tay áo của bạn cùng lớp làm cho buồn cười, xua xua tay, "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không đáng nói lắm. Tớ sẽ tìm cách giải quyết với em ấy."

Bạn cùng lớp gật đầu, cậu ta sóng vai với anh, lại nghiêm túc nói, "Yedam, cậu là bạn tớ, tớ luôn hi vọng cậu sẽ vui. Cậu nên cười, vì cậu hợp với nụ cười hơn. Và tớ mong dù cho sau này cậu có yêu ai đi chăng nữa, cậu phải luôn hạnh phúc, vì cậu xứng đáng!"

Trong cái lạnh tê tái của mùa đông tuyết trắng, Yedam cảm nhận được chút ấm áp len lỏi qua con tim. Anh nhìn bạn cùng lớp, hai mắt cong cong, "Tớ biết rồi."

.

Giữa trưa, có người tìm anh.

Yedam chạy đến sau khi nghe tiếng gọi của lớp trưởng. Người tìm anh là một cậu nhóc năm nhất, Yedam cảm thấy quen mắt, nhưng anh không nhớ ra được.

Cậu nhóc cúi đầu chào anh, ngoan ngoãn và lịch sự, "Em là bạn học của Haruto ạ!"

"À!" Bởi thế anh mới cảm thấy cậu ấy rất quen mắt. Anh mỉm cười, "Có chuyện gì không em?"

"Haruto nhờ em gửi cái này cho anh ạ." Cậu nhóc chìa ra trước mặt anh một chiếc bánh mì ngọt cùng một hộp sữa, "Nó đang bận nên không đưa anh được."

Yedam nhìn hai món đồ ăn nằm yên trong lòng bàn tay cậu nhóc, anh đột nhiên muốn cười, nhưng cũng không khỏi phiền muộn. Haruto tốt quá, tốt đến mức làm anh nặng lòng.

Anh cầm lấy hai món đồ, mỉm cười cảm ơn cậu nhóc, lại hỏi, "Haruto đã ăn sáng chưa?"

"Em thấy buổi sáng nó có uống hộp sữa rồi." Cậu nhóc năm nhất thở dài, "Nhưng mà chắc chưa no đâu. Ban nãy nó xuống căn tin mua cái này rồi nhờ em đưa sang anh thôi, chứ nó cũng không ăn gì thêm cả."

Yedam cau mày. Haruto trước giờ vẫn không biết chăm sóc bản thân như thế. Trước đây cậu ấy sẽ mua bánh mì và sữa giống anh để ăn, chỉ là hôm nay chỉ uống mỗi sữa, tuổi còn đang lớn, thế nào cũng đói.

Anh nhét chiếc bánh mì ngọt vào tay nhóc năm nhất, "Em đưa Haruto giúp anh, bảo em ấy nếu không ăn thì sau này đừng tìm anh nữa."

Còn chưa để nhóc ấy kịp trả lời, anh lại nói tiếp, "Nhờ em để ý em ấy giúp anh, xem em ấy có ăn không."

Cậu nhóc có vẻ hoang mang, nhưng vẫn gật đầu, "Em biết rồi. Mà anh này, hôm nay Ruto có vẻ buồn, nó cũng không chịu sang gặp anh, em không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng Ruto thích anh lắm, nó có làm anh phật lòng thì cũng mong anh thông cảm cho nó."

Yedam bật cười, vỗ vai cậu nhóc, "Anh biết rồi."

Anh thầm cảm ơn khi Haruto có một người bạn tốt đến thế.

"À còn nữa, nhờ em nhắn với Haruto, anh mong cậu ấy sẽ đến xem anh biểu diễn ở đêm lễ hội âm nhạc."

.

Yedam miết lấy vỏ hộp sữa, anh vẫn chưa uống. Những giọt nước tan ra đọng bên ngoài vỏ hộp làm cho tay anh thấm một mảng nước, cảm giác mát lạnh chân thực hơn bao giờ hết.

Bạn cùng lớp quay xuống nhìn anh, thở dài, "Sao không uống đi?"

"Chưa muốn." Yedam chậc lưỡi một tiếng, anh chùi tay vào quần, bắt đầu làm bài tập.

Bạn cùng lớp nhìn anh bất mãn, lắc đầu quay lên. Cậu sẽ chẳng nói rằng mình đã vô tình trông thấy đôi mắt đầy ý cười dưới hàng mi dài của Yedam, cậu sẽ cho nó là bí mật.

Yedam muốn làm gì đó cho Haruto, để cậu ấy giảm bớt áp lực trong việc học và hứng thú với nó hơn. Năng lực của cậu anh hiểu rõ, thế nên tất nhiên anh không thể để Haruto trở nên vô dụng chỉ vì những áp lực nặng nề. Anh muốn cùng cậu ấy tiến về tương lai, chứ không phải mình anh trơ trọi.

Nhưng anh có thể làm gì đây? Anh đã lớn tiếng với cậu ấy và nói rằng nếu cậu ấy không nói ra những điều tiêu cực ấy, anh sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Yedam tự hỏi, anh phải làm sao nếu Haruto thật sự không muốn nói ra?

Yedam nằm xuống bàn, để nắng từ cửa sổ nhảy múa trên gương mặt anh. Chói mắt, nhưng dễ chịu lắm. Anh thích được đắm chìm trong những tia nắng, điều đó thật ấm áp, nhất là trong cái tiết trời rét run này.

Thế nhưng có một bàn tay che khuất chúng, Yedam ngẩng đầu nhìn bạn cùng lớp một cách khó hiểu. Cậu ấy lại nhìn anh bằng nét mặt bất mãn, "Sắp đến lễ hội âm nhạc đấy, có gì muốn làm thì nói để tớ chuẩn bị, trông cậu thiếu sức sống quá đó."

Phải rồi nhỉ, lễ hội âm nhạc! Yedam thầm reo lên trong lòng, anh bật dậy, đôi mắt sáng lên những niềm vui, "Cảm ơn cậu!"

Bạn cùng lớp chỉ nhếch khoé môi, "Không có gì."

.

Thời gian này Yedam cực kì bận rộn. Anh vừa phải ôn tập cho kì thi giữa kì vừa phải chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc. Bởi thế việc anh ở lại đến tận đêm muộn luôn là điều không mấy ngạc nhiên.

Anh biết Haruto cũng ở lại cùng với anh.

Cậu ấy không đến gặp anh, nhưng lại đứng dưới tiết trời lạnh băng để chờ đèn phòng tự học tắt. Cậu ấy sẽ đạp xe theo bước chân anh, trông theo bóng lưng gầy guộc một cách lặng lẽ và âm thầm. Haruto bảo vệ anh theo một cách riêng khi hai người không thể gặp mặt.

Yedam biết rõ điều đó.

Thật may là Haruto vẫn ở đây, bên cạnh anh.

Có những thứ chẳng cần phải lớn lao, cũng không cần phải thật rầm rộ, Yedam thích sự yên bình nhẹ nhàng, Haruto lại dịu dàng lặng lẽ. Dù cho xa cách, trái tim vẫn nóng từng hồi không thôi.

Dưới ánh đèn của con đường vắng người, Yedam cảm nhận từng tiếng lộc cộc vang lên rồi lại ngừng phía đằng sau. Anh bước thật chậm, trên con đường thênh thang đã phủ tuyết trắng, sự hiện diện của đối phương lại càng thêm rõ ràng.

Kì thi giữa kì diễn ra suôn sẻ, dù rằng trong lúc ôn tập có xảy ra vài chuyện nhưng Yedam vẫn không lơ là trong việc học, làm bài rất tốt. Bạn cùng lớp cũng làm không tệ, khoác lấy vai anh cười xán lạn, "Đề dễ ơi là dễ!"

Yedam cười híp mắt không đáp. Đề lần này đúng thật là không quá khó, ít ra anh thấy những câu để lấy điểm tuyệt đối đều ở mức trung bình.

Thế nên anh cũng rất mong chờ vào đề thi năm nhất. Nếu Haruto làm được bài, cậu ấy sẽ cảm thấy tích cực hơn. Dù sao thì lần trước cậu ấy ở hạng mười hai của khối, lần này chắc chắn sẽ làm tốt thôi.

Buổi chiều cậu bạn của Haruto lại đến đưa anh sữa, lần này thì cậu nhóc đã giữ lại chiếc bánh mì ngọt. Yedam cầm lấy hộp sữa, lại hỏi, "Ruto thi tốt không em?"

"Em không biết." Cậu nhóc nhún vai, "Trông cậu ấy không có vẻ gì là buồn bã, cũng không quá vui vẻ."

Yedam thở ra một hơi, đôi tay hơi bóp lấy hộp sữa. Anh mỉm cười, "Được rồi, cảm ơn em, nhớ nhắc em ấy ăn uống đàng hoàng giúp anh."

"Vâng ạ, tạm biệt anh." Cậu nhóc vẫy vẫy tay, quay người rời đi.

Bạn cùng lớp nhảy đến khoác vai anh, "Chiều cậu rảnh chứ? Chúng ta đi tập cho lễ hội âm nhạc đi!"

Đến khi được về trời cũng đã tối, Yedam tạm biệt bạn cùng lớp ở cổng trường, vươn vai một cái, thả chậm bước chân. Anh lững thững bước đi, tự hỏi mình có nên bắt xe không.

Đi hết đoạn đường này là ra đến thị trấn. Giáng sinh gần đến, các cửa hàng đã bắt đầu trang trí, phía ngoài cửa tiệm là những hình thù đáng yêu bắt mắt. Yedam nhìn quanh một lượt, anh quyết định đi bộ về, dù cho nhiệt độ có vẻ đã xuống đến hàng đơn vị.

Thị trấn không có quá nhiều người, quanh quất cũng chỉ có vài cặp đôi đang dạo phố. Yedam đút tay vào túi áo, phả ra làn khói mỏng, khuôn ngực đã bắt đầu run rẩy. Khi ngang qua những cửa hàng, anh đều dừng lại đôi chút để ngắm nhìn khung cảnh bên trong qua lớp kính trong suốt. Có khi thì ngắm những chiếc bánh ngọt bắt mắt ngon miệng, khi thì ngắm những tách cà phê nóng hổi nghi ngút khói, khi thì ngắm những tô mì thơm phức khiến bụng cồn cào.

Và cuối cùng, anh dừng chân tại một cửa hàng trang sức. Qua lớp kính, Yedam trông thấy hai chiếc vòng bạc lấp lánh ánh kim, một đôi vòng tay đẹp đến rực rỡ. Anh chạm tay lên tấm kính, đôi mắt ngẩn ngơ, sáng lên khi nhìn đến thứ mình thích.

Anh nhìn cổ tay mình, lại nhớ đến cổ tay của Haruto, thật hợp biết bao. Hai chiếc vòng bạc hút lấy ánh mắt anh, nhưng Yedam chẳng có tiền. Anh cắn môi một chút khi nhìn giá, chúng quá đắt so với điều kiện của anh hiện tại, nhưng Yedam không muốn bỏ qua chúng. Anh muốn cùng Haruto đeo chúng, cổ tay của cậu thật sự rất hợp với chiếc vòng bạc này.

Yedam thở ra một hơi, dù sao anh cũng không có tiền, chỉ mong khi anh có đủ rồi thì hai chiếc vòng vẫn còn đấy. Anh khịt mũi, thầm nói, "Chờ tao đấy nhé, đừng đi đâu hết."

Yedam nghĩ, từ mai có lẽ anh nên tiết kiệm tiền thôi.

.

Càng gần ngày diễn ra lễ hội, tuyết rơi càng dày. Những ngày này Yedam vẫn phải ở lại trường đến tối để diễn tập văn nghệ. Anh thích buổi tối của những ngày cuối năm, không khí nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều. Bởi thế dù cho trời đã không còn sáng và tiết trời rét đến run người, anh vẫn chọn đi bộ về nhà thay vì ngồi xe buýt.

Tất nhiên là để ngắm nhìn đôi vòng bạc ở cửa hàng trang sức nọ, anh thật sự không muốn đánh mất chúng.

Bởi vì tăng thêm một tiết mục, Yedam còn phải được sự chấp nhận của nhà trường. May mắn thay, danh tiếng của anh trong trường khá tốt, thế nên việc tăng thêm bài hát nhà trường còn rất ủng hộ. Bạn bè của anh cũng rất vui vẻ chơi nhạc cho anh, còn luôn miệng khen anh hát tốt.

Dạo gần đây anh còn khó thấy mặt Haruto dù cả hai cùng trường. Nhưng Yedam không gấp, anh biết mình cần gì, ở thời điểm nào để tốt nhất cho cả hai.

Nhưng việc ngoài ý muốn nhất của anh là đôi vòng bạc đã không còn ở đấy nữa. Yedam đã hỏi tận cửa hàng, người nhân viên chỉ cười gượng với anh và nói rằng có người đã mua chúng rồi.

Vòng bạc ấy rất hợp với Haruto, hơn bất kì món trang sức nào. Yedam đứng ở trước cửa tiệm, thở dài thườn thượt, vậy mà trước khi anh tiết kiệm đủ tiền chúng đã không còn nữa rồi.

Yedam đã ủ rũ đến tận sáng hôm sau, khi bạn cùng lớp choàng lấy vai anh khiến anh suýt nữa ngã xuống mới khiến anh hoàn hồn đôi chút. Bạn cùng lớp chọt chọt má anh, lại bất mãn, "Sao nữa đây? Không phải mọi thứ đang tiến triển rất tốt sao?"

"Nhưng tớ không biết phải tặng gì cho em ấy." Yedam lại thở dài, "Hôm trước tớ có nhìn trúng đôi vòng tay kia, nhưng hết hàng rồi."

"Cậu đâu cần phải tặng mấy món đắt tiền như vậy!" Bạn cùng lớp cười lớn mà nhìn anh, "Chỉ cần đặt tình yêu của cậu vào, có là một chiếc lá thì cũng quý giá cả thôi."

Yedam mở to mắt, "Phải nhỉ?"

Đáng ra anh nên hiểu Haruto, rằng cậu ấy vốn không phải kiểu người thích mấy món quà đắt tiền. Anh không biết liệu có quá tự tin không khi nói ra điều này, nhưng anh biết chỉ cần là quà từ anh, Haruto sẽ luôn giữ gìn thật cẩn thận, sẽ trân quý như một món đồ vô giá.

Sao anh quên được điều này chứ nhỉ?

Bạn cùng lớp nhìn khoé môi Yedam giương cao, đôi mắt sáng lên, lấp lánh đọng nơi đáy mắt, khe khẽ lắc đầu. Con người có tình yêu đúng là trông tươi sáng hơn hẳn.

Yedam dạo quanh con phố nhỏ vào buổi tối. Những cửa hàng sáng lên những ánh vàng ấm áp trong cái lạnh mùa đông, anh muốn tìm một thứ cho Haruto. Thứ gì cũng được, nhưng phải khiến cậu ấy cười.

Anh trông đến chiếc dây chuyền mảnh nằm trong góc một cửa hàng. Bằng một cách nào đó, Yedam luôn bị thu hút bởi những món trang sức nhỏ và đơn điệu. Chúng đẹp, sáng lên rực rỡ, anh chắc rằng Haruto sẽ hợp với những món trang sức như thế, dù chưa bao giờ Yedam nhìn thấy cậu ấy mang vòng tay hay chuyền cổ.

Yedam chọn nó, chiếc vòng cổ được làm bằng cách đan những vòng tròn nhỏ xíu bằng bạc vào nhau. Lần này anh đã thẳng tay mua nó, chỉ sợ rằng nếu mình chần chừ, lại có người khác nhanh tay hơn mất.

Đó là một món quà xin lỗi tuyệt vời, Yedam nghĩ thế khi nhìn người nhân viên đóng gói cẩn thận chiếc dây vào một chiếc hộp dài. Anh gật đầu cảm ơn và lao ra khỏi cửa hàng ngay sau đó, trong lòng giống như có hoa nở, vui vẻ biết bao.

.

Ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, tuyết rơi rất dày. Yedam vác trên vai chiếc guitar đã lâu không dùng, tay chân như muốn cứng lại dưới tiết trời lạnh như băng. Đầu ngón tay anh đã trở nên trắng bệch vì lạnh, Yedam cố nhét chúng vào nơi sâu nhất trong túi áo để giữ ấm, bởi anh đã quên phải mang bao tay vào tối nay.

Lễ hội âm nhạc có quy mô lớn diễn ra ở hội trường, Yedam đi vào bằng cửa dành cho ban tổ chức. Bạn cùng lớp vừa thấy anh đã chạy ngay đến, phủi xuống mớ tuyết đậu trên vai anh, "Lạnh lắm không? Vào đây đi, có máy sưởi đấy!"

"Được rồi!" Anh đặt chiếc guitar xuống, nhận lấy cốc trà ấm từ tay một bạn nam khác. Trà hoa nhài thơm lừng khiến cổ họng anh dễ chịu hơn hẳn.

"Tớ muốn ra xem sân khấu." Yedam đứng dậy và tiến về phía trước. Hiện tại học sinh vẫn chưa đến nhiều, bên dưới lác đác vài cô cậu năm nhất đang trò chuyện. Yedam ngó quanh một vòng, Haruto vẫn chưa đến.

"Tìm Haruto chứ gì!" Bạn cùng lớp bên cạnh lên tiếng, "Yên tâm đi, cậu ấy thích cậu như vậy, chắc chắn sẽ đến thôi!"

"Có lẽ vậy." Yedam chỉ mỉm cười.

Có rất nhiều tiết mục, bởi thế nên những người diễn cuối như Yedam phải đợi rất lâu. Anh thường đứng sau cánh gà nhìn xuống sân khấu để tìm Haruto mỗi khi học sinh đến đông hơn, nhưng anh không thể tìm thấy cậu ấy.

Hơn cả nỗi thất vọng, Yedam cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Anh biết Haruto sẽ đến xem anh diễn, chắc chắn cậu ấy sẽ đến, nhưng anh sợ rằng có biến cố xảy ra giữa chừng.

Những suy nghĩ mông lung khiến anh phải bật cười vì quá ấu trĩ.

Học sinh bên ngoài đã đến rất đông, tiếng reo hò át cả tiếng hát. Lúc mà nhóm Yedam bước ra, anh cảm thấy bản thân giống như đang biểu diễn như một ca sĩ thực thụ, và phía dưới đều là người hâm mộ của anh.

Yedam quét mắt, giống như ở lễ khai giảng, nhưng anh vẫn không tìm thấy Haruto. Phía dưới khá tối, chỉ có vài ánh đèn mập mờ từ phía sân khấu chiếu xuống. Yedam chạm nhẹ vào mic, mỉm cười, "Đây là nhóm cuối rồi nhỉ? Mọi người có mệt không?"

Phía dưới vang lên tiếng hét, Yedam cũng chẳng nghe rõ câu trả lời của họ. Hai tay anh cầm lấy mic, "Đây cũng là lần cuối mình được diễn ở sân khấu này rồi, thế nên hãy cháy hết mình nhé!"

Ban nhạc ở đằng sau bắt đầu biểu diễn, Yedam vẫn như cũ, thoải mái. Dù rằng tâm anh vẫn còn rối bời, nhưng anh biết mình nên làm gì. Tiếng la hét, cả ánh đèn, lâu rồi anh chưa tận hưởng đến thế.

Diễn một bài, mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh. Yedam chậm mồ hôi một chút, lớp trang điểm trên mặt không vì mồ hôi mà nhạt đi vì Yedam trang điểm không quá đậm. Anh lại mỉm cười, "Vẫn còn một bài nữa."

Yedam lại nghe tiếng các bạn nữ hét lên, "Đây là bài cuối, bài này tớ muốn thêm vào danh sách biểu diễn. Nhưng tớ muốn chắc người tớ muốn cậu ấy nghe đang ở đây."

Anh đưa mắt xuống phía dưới, nhẹ lên tiếng, "Haruto, nếu em có ở đây, hãy bước đến phía trên cùng, anh muốn em đứng ở đấy, nghe anh, bởi bài này dành cho em."

Đám đông có hơi ồn ào, họ nhìn xung quanh, trông chờ một bóng hình, Yedam cũng thế. Anh nhìn mãi, đến khi Haruto từ phía sau bước đến, đứng đối diện với anh, Yedam mới mỉm cười. Anh cũng thấy cậu ấy cười, đôi mắt dịu dàng như biển cả.

Anh thấy tim mình nhốn nháo, khi mà anh đứng trên sân khấu, người phía dưới là Haruto, yêu chiều nhìn anh. Đã rất lâu anh không nhìn cậu ấy kĩ đến vậy, một góc nào đó trong lòng nói cho anh biết rằng anh nhớ cậu ấy nhiều lắm.

Yedam vòng ra sau, cầm lấy cây guitar cũ. Đã rất lâu anh không chơi guitar, anh cũng không chắc liệu mình có chơi ổn không, nhưng anh vẫn muốn tự tay đàn bài hát này, "Đây là bài hát mà anh tự sáng tác sau ngày chúng ta đến biển. Anh có nhiều điều muốn nói với em, và anh muốn gửi chúng qua bài hát này. Thế nên, bài hát này có tên là 'Haruto'."

Đó là một bản tình ca nhẹ nhàng và ngọt ngào với tiếng guitar chậm rãi cùng vài tiếng nhạc khác từ ban nhạc, nhưng ít thôi. Haruto đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Yedam của cậu trông như một thiên thần, khi ánh đèn vàng rực từ sân khấu rọi xuống gương mặt anh, và giọng hát anh ngọt như mật ong. Haruto vẫn luôn thích giọng của anh, chúng có thể là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho cậu.

Yedam đẹp, dịu dàng, đáng yêu, Yedam là điều tuyệt vời nhất đến với cuộc đời Haruto từ trước đến giờ.

Và đặc biệt hơn cả, bài hát anh ấy đang hát, là bài hát dành cho cậu, tên của bài hát ấy là tên của cậu. Haruto chẳng cần gì hơn thế.

Buổi diễn kết thúc, Yedam lùi ra sau hậu trường. Anh đặt chiếc guitar sang một bên, cầm lấy chiếc hộp dài nhỏ, nhưng rồi lại bần thần.

Bạn cùng lớp huých vai anh một cái, "Tìm cậu ấy nhanh đi!"

Và Yedam lao ra khỏi hậu trường. Anh nhìn xung quanh, học sinh vẫn đang lần lượt ra về, anh lại muốn tìm bóng dáng cao gầy thân thuộc, luống cuống cả lên.

"Anh Yedam."

Yedam quay đầu, Haruto đứng đằng sau anh, ngượng ngùng gãi đầu, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Nụ cười trên mặt Yedam chưa bao giờ thư giãn đến vậy, "Tất nhiên rồi."

Haruto sóng vai anh đi bộ xung quanh khuôn viên trường. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu vẫn lên tiếng, "Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?" Yedam thở dài, "Em không có lỗi, Haruto."

"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh." Haruto dừng lại, đưa mắt nhìn anh, "Khi đó trường lớp có vài chuyện không hay xảy ra với em, nhưng em không muốn anh phiền lòng vì em, thế nên em đã không nói với anh về chúng."

"Vậy hiện tại em đã ổn chưa?" Yedam dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Có lẽ là rồi." Cậu cười, "Ít nhất em đã không còn mệt mỏi như trước."

Yedam nhẹ lòng. Anh vẫn là thích nụ cười của Haruto hơn là vẻ mệt mỏi, "Ruto này, vậy em đã bỏ đi cái suy nghĩ em không xứng với anh chưa?"

Haruto rũ mi, không trả lời. Nhưng Yedam cũng không ép cậu, anh nắm lấy tay người trước mặt, dịu giọng, "Trên đời này chẳng có ai xứng với ai cả, chỉ có người này thích người kia, thế nên họ mới thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Haruto, anh không phải người hoàn hảo, khuyết điểm của anh rất nhiều, thế nên anh mong em đừng nghĩ rằng bản thân không xứng với anh, hãy nghĩ rằng em rất thích anh thôi, có được không?"

Có rất nhiều lời anh muốn nói. Anh không biết tại sao Haruto lại có kiểu suy nghĩ như vậy, nhưng anh muốn cậu ấy biết cậu đẹp đẽ hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.

"Được." Haruto cúi đầu hôn lên má anh, "Em biết rồi."

Cậu ấy cười, "Em rất thích anh."

Yedam nhắm khẽ mắt, cảm nhận trái tim mình rung động như ngày đầu, "Anh cũng rất thích em."

Haruto buông anh ra, đôi mắt dưới ánh trắng sáng lên như vì tinh tú, "Em muốn tặng anh món quà này."

Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đem ra trước mặt anh mà mở. Đôi mắt Yedam mở to, đó là đôi vòng tay bằng bạc mà anh lạc mất những ngày trước, "Vậy em là người mua chúng sao?"

Haruto cười, "Đúng vậy. Em thấy anh dừng lại rất lâu trước chúng, thế nên em đã mua chúng để tặng anh."

Đôi vòng tay ánh lên sắc bạc, Yedam dở khóc dở cười. Anh quên mất Haruto thường theo sau anh những ngày đi học về, cùng anh lang thang qua những con phố nhỏ.

Haruto cầm lấy một chiếc vòng bạc, đưa chiếc hộp cho Yedam cầm. Cậu cầm lấy tay anh, bằng cách cẩn thận và nâng niu nhất mang chiếc vòng bạc vào cho Yedam. Nhìn cổ tay anh mảnh khảnh trong chiếc vòng tay, Haruto cười cong mắt, "Rất hợp với anh."

Yedam cũng cười, anh lấy chiếc còn lại ra, cầm lấy nó mang vào cổ tay của Haruto, ngón tay lưu luyến miết nhẹ. Không ngoài dự đoán, nó hợp với cậu ấy hơn bất kì ai.

Yedam cười thành tiếng, "Em làm anh ủ rũ mấy ngày nay đấy!"

"Em xin lỗi." Haruto hôn lên tóc anh.

Yedam đẩy vai cậu một cái, "Đừng xin lỗi nữa!"

Anh cũng lấy trong túi áo mình ra chiếc vòng cổ mà anh đã chuẩn bị, "Anh có mua cho em một thứ khác sau khi hai chiếc vòng bị em cuỗm mất."

Anh mở hộp, chiếc vòng cổ mảnh khảnh sáng lên, và đôi mắt Haruto mở to. Yedam nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu, buồn cười, "Thích không?"

Haruto gật đầu, "Thích!"

Anh lấy nó ra, nhón chân để đeo nó cho Haruto. Mùi hương của Yedam quẩn quanh mũi cậu, Haruto đưa tay ôm lấy eo anh để anh không quá mỏi, vùi mặt vào hõm vai anh, "Em thật sự rất thích anh, Yedam."

"Thích nhiều đến mức nào?"

"Rất nhiều. Nhiều như sao trên trời, nhiều như nước đại dương." Haruto thích anh, vô hạn thích anh.

Yedam rời cậu ra. Haruto ngắm nhìn anh, dưới ánh trăng mờ nhạt, dường như Yedam lại thêm phần đẹp đẽ. Khi ánh trăng rọi xuống, bóng của hàng mi in xuống má anh, và đôi môi anh hơi đỏ vì son. Haruto cảm thấy nhịp thở mình chậm lại, "Yedam, anh trang điểm sao?"

Yedam có hơi ngại, "Ừm, sao vậy? Không được đẹp hả?"

"Không phải." Haruto lắc đầu, "Anh có bao giờ không đẹp đâu?"

Yedam buồn cười, "Đồ dẻo miệng nhà em."

Haruto tiến lên một bước, gần đến mức mùi hương trên người cả hai đều lẫn vào nhau. Yedam nghe tiếng cậu thì thầm, "Em hôn anh được không?"

Bằng cách nào đó, sự rung động trong Yedam còn mãnh liệt hơn ngày đầu. Anh thở dài, "Anh đã nói với em là đừng hỏi những chuyện này mà."

Haruto bật lên tiếng cười khúc khích trước khi cúi đầu hôn lên môi anh. Yedam nhắm mắt, lòng anh chưa bao giờ yên bình đến thế.

Tuyết lại rơi, từng hạt nhẹ bẫng. Yedam đưa tay ra, chúng len qua kẽ tay anh, vẫn không thể nắm lấy. Thay vào đó, bàn tay Haruto lại đan lấy tay anh. Yedam cười nhìn cậu, "Anh muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng em, tiếc thật!"

"Không sao cả!" Haruto dịu dàng, "Chúng ta sẽ ngắm tuyết đầu mùa của năm sau, cả những năm sau nữa! Anh đừng lo, chúng ta còn nhiều cơ hội mà."

Ngây thơ, hồn nhiên và thuần khiết.

Đáng yêu, đẹp đẽ và rực rỡ.

Yedam cười cong mắt, gật đầu, "Được!"

Tình yêu của Haruto và Yedam không phải là tình yêu đẹp nhất thế gian, thế nhưng lại là tình yêu đẹp nhất của nhau.

Tuổi trẻ của Yedam là những hôm ngồi sau xe đạp, bóng lưng người ngồi trước to lớn như bầu trời, là khi những hôm học muộn, bóng dáng cao gầy đợi anh trước cửa, là những chiếc bánh mì ngọt cùng hộp sữa mát lành.

Tuổi trẻ của Haruto lại là tiếng hát ngọt ngào tựa mật ong, là những nụ hôn ấm áp và dịu nhẹ, là tiếng cười khúc khích bừng sáng của vùng trời.

Tuổi trẻ của bọn họ chẳng có gì, chỉ có duy nhất đối phương.

Là khi nhớ đến, tâm can rung động không thôi.

Là khi chạm vào, trái tim quyến luyến không rời.

End.

viết nhiều rồi, lần nào kết cũng nhảm hết á, nên mọi người thông cảm tui nhe.

btw, cuối cùng thì "Mùa yêu" cũng kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi "Mùa yêu" đến tận lúc này. mọi người đã theo mình đến chap cuối cùng của chiếc fic xàm xí này, huhu mình củm động lắm á!

sau "Mùa yêu", tất nhiên mình sẽ có dự án mới cho HaruDam, chiếc plot mình cất lâu ơi là lâu, mọi người chờ mình nhé!

sau cùng thì cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở tác phẩm tiếp theo!

yêu mọi người 05040705 lần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top