04. Tuyết đầu mùa len qua kẽ tay

Đầu đông, gió bấc từ phía Bắc thổi về, thời tiết trở lạnh. Yedam đứng ở trước nhà chờ Haruto, trên tay cầm theo một chiếc găng tay bằng len.

Chiếc găng tay này là anh tự đan, hôm trước ngang qua gian hàng bán len, bị mấy cuộn len đầy màu sắc thu hút ánh mắt, lại nhớ đến mùa đông sắp đến, anh muốn tự tay đan cho cậu ấy một đôi găng tay. Yedam dùng mũi giày chà chà mặt đất, không nhịn được cười, muốn tự tưởng tượng ra vẻ mặt cậu ấy khi nhận được món quà này.

Bên tai vang lên tiếng lộc cộc, anh ngẩng đầu, Haruto đang từ trên con dốc lao xuống, gần đến anh thì bóp phanh thật mạnh, bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên một tiếng dài, Yedam cũng vì thế mà nhíu nhíu mày. Anh bước đến bên cậu ấy, đánh một cái, "Sau này chạy xe cẩn thận!"

Haruto chỉ cười cười, ánh mắt ngay lập tức nhìn đến đôi găng tay trên tay anh, đôi mắt tò mò, "Gì đây ạ?"

"À." Yedam chìa ra cho cậu, cười nói, "Bao tay anh đan cho em đấy! Vào đông rồi, nhớ giữ ấm!"

"Anh đan á?" Haruto vừa to mắt nhìn anh vừa đưa tay nhận lấy găng tay. Loại len này anh chọn là loại mềm nhất, cũng giữ ấm tốt nhất, cậu cầm trên tay mân mê một hồi, hai mắt sáng rực, "Sao cái gì anh cũng biết làm thế? Giỏi thật đấy!"

Yedam mỉm cười nhìn cậu, "Mang vào xem nào."

Haruto ngoan ngoãn mang găng tay vào, găng tay có hai màu đỏ nâu và xanh đậm, cậu mang vào tay, hài lòng nhìn ngắm một lúc thật lâu. Thật ra thì cậu có găng tay rồi, nhưng bao tay đó sao sánh bằng đôi găng tay này được.

Cậu áp lòng bàn tay lên má anh, dùng lực ép một chút, cười khúc khích, "Vừa đẹp vừa ấm."

Môi Yedam bị cậu ép cho chu ra, nhưng mà anh không có khó chịu, ngược lại giống như rất hưởng thụ cảm giác len mềm trên má, híp mắt hỏi cậu, "Em thích không?"

"Rất thích." Haruto cười cười, "Sao không thích cho được?"

Yedam hài lòng, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Haruto cực kì thích đôi găng tay này, vào đến lớp vẫn không tháo ra, viết bài làm bài cũng không chịu tháo, bạn cùng lớp cười trêu cậu, "Găng tay bạn gái tặng hay sao mà mãi chẳng tháo ra thế?"

"Không phải." Haruto cau mày, "Là bạn trai."

Nói xong cậu cũng không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên trên mặt bạn cùng lớp, mang balo lên vai chạy ra khỏi cửa.

Cậu chạy sang lớp của Yedam, nhìn thấy anh vừa thu dọn tập vở vừa trò chuyện cùng bạn bè. Lúc anh bước ra khỏi lớp, ngay lập tức đã nhìn thấy cậu, chậm rãi bước qua, "Chờ anh lâu không?"

"Không lâu lắm." Haruto bước đi song song với anh, "Anh nói gì với bạn cùng lớp vậy?"

"Về lễ hội âm nhạc sắp đến đấy." Yedam quay sang nhìn cậu, "Tháng 11 thì phải, đến lúc đó anh sẽ biểu diễn vài bài, bạn cùng lớp thì chơi trống, nên bọn anh có bàn với nhau một chút."

Trường anh dù không quá lớn nhưng mỗi năm vẫn đều đều tổ chức lễ hội âm nhạc, mà từ khi Yedam vào trường thì lễ hội lại rất được chào đón. Học sinh trong trường biết hát biết nhảy không phải là ít, thế nên lễ hội cũng được đà phát triển, đến giờ có thể gọi là một thứ không thể thiếu của trường anh. Mà Yedam thường được sắp xếp diễn cuối cùng, bởi vì trước đây hơn phân nửa người xem đều là đến xem anh, để anh diễn đầu thì những tiết mục sau không còn bao nhiêu người ở lại nữa.

Haruto gật gù, đột nhiên có cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng. Chỉ là cậu cảm thấy, bạn trai mình thật giỏi.

Anh ấy giỏi nhiều thứ, học tốt, đàn hát cũng tốt, tất cả đều ở mức xuất sắc, một người nổi trội như vậy, lại song song bên cạnh cậu, mỗi ngày đều ở sau xe cậu ngâm nga mấy câu hát. Haruto ngẩn ra, ngẫm lại thì cậu không có thứ gì xuất sắc như Yedam, cậu chỉ là một người bình thường, không có điểm gì đặc biệt.

Haruto nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi, "Sau này tốt nghiệp rồi, anh sẽ đến Seoul học hả?"

Yedam quay sang nhìn cậu, không do dự mà gật đầu, "Đúng vậy, ở đây không có trường Đại học tốt, anh muốn đến Seoul tiếp tục học."

Haruto "à" một tiếng, lại im lặng không nói gì.

.

Thật ra ngoài thích nhau, hai người họ đúng là không có điểm gì khác có thể thành lí do để bên nhau lâu dài. Haruto ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cậu mân mê đôi găng tay mà Yedam tặng, trong lòng có hơi mù mịt.

Từ khi Haruto nói thích Yedam đến bây giờ, cậu chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai của hai người. Cậu không xem Yedam là tình đầu của tuổi trẻ gì đấy, cậu muốn cùng anh bên nhau dài lâu, cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm nhiều đến thế.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai người đều ngược hướng nhau. Yedam muốn đến thành phố lớn tiếp tục học, còn cậu lại muốn sau khi tốt nghiệp liền đi học nghề, ở lại thị trấn nhỏ này làm một công việc ổn định, giam mình mãi ở nơi đây. Cậu phát hiện, sau này bọn họ sẽ không còn gần nhau nữa, thậm chí cậu còn không biết liệu sau này Yedam có trở lại đây làm việc hay không.

Mơ hồ quá.

Haruto không nghĩ nữa.

Buổi tối thời tiết lạnh hơn nhiều, Haruto lấy khăng quàng cổ choàng lên, lấy xe đạp đi. Phố nhỏ đã lên đèn, nhưng đường vắng. Có vẻ thời tiết lạnh khiến mọi người muốn trốn trong tổ nhỏ ấm áp hơn là ra ngoài hít khí lạnh. Chỉ có Haruto lộc cộc đạp xe trên đường, lồng ngực run rẩy.

Cậu đạp xe đến con dốc nhà Yedam, rồi lại thả dốc xuống, sau đó bóp phanh, làm cho bánh xe ma sát với mặt đường.

Haruto ngẩng đầu lên, nhìn đến cửa sổ phòng Yedam.

Cậu có một bí mật nhỏ, mỗi khi cảm thấy muộn phiền, cậu thường lén đứng dưới nhà Yedam nhìn lên phòng anh, nhìn đến khi chân mỏi rồi mới quay về nhà. Chỉ cần có cảm giác gần Yedam, cậu đột nhiên sẽ không còn mệt mỏi nữa.

Haruto chưa bao giờ nghĩ đến mình lại thích một người đến vậy, mà người đó còn là con trai. Thật chẳng ngờ, thật chẳng thể ngờ.

.

Có một buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm gọi Yedam gặp riêng ở phòng giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm là một người thầy tầm bốn mươi tuổi, gương mặt trông có chút nghiêm khắc, lại rất quan tâm đến học sinh. Yedam đứng bên cạnh bàn làm việc của thầy, lại không biết thầy tìm mình làm gì.

Giáo viên chủ nhiệm rút ra một điếu thuốc, ở trước mặt anh châm lửa muốn hút. Yedam vốn không thích mùi khói thuốc, nhưng bởi vì người trước mặt là thầy giáo, anh cũng không dám lên tiếng.

Mùi khói thuốc ngập trong văn phòng, giáo viên khác đều đã tan làm, trong phòng chỉ còn lại hai người. Yedam chờ mãi chẳng nghe thầy nói, lại sợ Haruto chờ lâu, đành lên tiếng trước, "Thầy gọi em có việc gì ạ?"

Thầy giáo đưa mắt nhìn anh, điếu thuốc trên tay lập loè ánh lửa, thầy thở dài, "Em với Haruto năm nhất, yêu nhau đúng không?"

Yedam bị hỏi đột ngột, lại không giấu được bất ngờ. Nhưng ngoài bất ngờ ra, anh không có thái độ gì khác, hoảng hốt hay sợ hãi tựa như vô hình, hoặc là, chuyện này vốn chẳng có gì để hoảng sợ cả.

Yedam nhìn thầy một hồi lâu, "Thầy nghe từ ai vậy ạ?"

"Vậy là thật đúng không?" Thầy giáo phả ra một làn khói.

Anh cau mày, đưa tay tản khói đi, "Vâng ạ. Thầy chỉ hỏi thế thôi sao?"

Thầy giáo nhìn anh, trong đôi mắt không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không thấy bất ngờ khi anh trả lời thành thật đến thế.

Yedam chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Anh nhớ đến khi Haruto đứng trước mặt nữ sinh nọ nói thích anh, đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác cậu ấy lúc đó. Không có gì cả, bình thản đối mặt.

Nắng chiều phủ lên cả văn phòng, anh gõ gõ mũi chân, trong lòng gấp gáp. Anh chưa nói với Haruto việc bị giáo viên gọi lại, không biết cậu ấy có đi tìm anh không.

Thầy giáo chỉ mới hút được phân nửa điếu thuốc, đột nhiên dụi tắt, "Em cũng biết mức độ rủi ro mà đúng không? Chưa tính đến tương lai sau này của hai em, hiện tại giới tính của hai em cũng là một rủi ro lớn."

Yedam gật đầu, "Em biết."

"Biết tại sao còn cố chấp?" Giọng thầy rất nhẹ, nheo mắt nhìn anh.

Yedam mỉm cười, "Bởi vì cậu ấy nói, nếu chỉ bởi vì lí do đó mà khiến bọn em phải bận tâm, thì từ lúc đầu bọn em đã không bước tiếp. Cậu ấy còn nói chuyện của bọn em thì chỉ có bọn em mới có thể quyết định."

Anh không biết sau này có bao nhiêu khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Haruto, mong muốn ở bên cậu ấy của anh liền trở nên mãnh liệt. Sẽ không ai hiểu được cậu ấy ảnh hưởng đến anh nhiều như thế nào, anh tham lam đến mức muốn giữ cậu ấy bên mình suốt đời, dù đó là điều khó khăn nhất.

Cũng chỉ bởi vì vào thời khắc cuộc đời anh chỉ có hai màu trắng đen, cậu ấy lại bước đến từng chút một tô lên một mùa xuân.

Thầy giáo khẽ cười, nhưng hình như chẳng có nhiều ý vui vẻ, "Đúng là tuổi trẻ nhỉ?"

Yedam ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

"Yedam này." Thầy giáo dựa người vào ghế, "Nếu có thể, thầy muốn khuyên em nên dừng lại."

Yedam không nói gì, anh cứ nhìn thầy như thế, nhìn như không nghe, nhưng thật ra lại không sót từ nào. Thầy giáo thở dài, "Nhưng nhìn là biết dù thầy nói thế nào cũng chẳng lay chuyển được em."

Yedam gật đầu, lại nghe thầy nói tiếp, "Yedam này, sau này em và Haruto có lẽ sẽ chung đường, cũng có lẽ sẽ rẽ ở hai ngã riêng biệt, em đã từng nghĩ đến chưa? Không phải thầy lo chuyện bao đồng, nhưng thầy cũng không còn trẻ, thầy biết được cuộc sống ngoài kia khó khăn thế nào. Chỉ là, nếu em cảm thấy mình không giữ nổi, thì đừng cố, hiểu không?"

Anh ngẩn người, trong lòng đột nhiên có chút chua xót, cũng có chút cảm động. Người thầy này bình thường cứng rắn đến vậy, thì ra cũng có thể nói mấy lời này. Anh mỉm cười gật đầu, "Vâng ạ."

Thầy giáo nhìn anh, gật đầu hài lòng, "Em là học sinh giỏi, thầy biết em sẽ hiểu. Tuổi trẻ cứ cháy hết mình, nhưng đừng để bị thương."

Yedam bước ra ngoài, khí lạnh lập tức ùa đến, dù rằng nắng vẫn phủ lên người anh. Haruto ngồi trên xe đạp trước cổng trường, đang lẩm nhẩm hát bài gì đó mà anh chẳng nghe rõ.

Yedam khẽ cười, chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình yên bình đến thế.

"Chờ anh lâu không?" Anh ôm lấy cổ Haruto, mặt rướn lên trước nhìn vẻ mặt cậu.

Haruto quay sang nhìn anh, khoé mắt chợt sáng lên, "Anh không mang theo khăn quàng cổ sao?"

"A." Yedam kêu một tiếng, "Hình như anh để quên ở lớp rồi."

Haruto thở dài nhìn anh, đứng dậy khỏi xe đạp. Cậu vừa định đưa tay gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, Yedam đã vươn tay ra nắm lấy tay cậu, "Không cần."

Dường như sợ cậu không nghe rõ, còn cẩn thận lặp lại thêm một lần nữa, "Không cần đâu."

Yedam bước ngang qua cậu, ngồi lên yên sau xe đạp, quay đầu nhìn Haruto, "Anh ôm em được rồi, không cần đưa anh khăn quàng cổ đâu mà."

Yedam khẽ run đôi vai, lạnh đến mức lồng ngực run rẩy. Anh nghe bên tai là tiếng Haruto hỏi anh có lạnh không, Yedam nhỏ giọng đáp lại không lạnh. Đôi tay anh luồn vào túi áo cậu, như vậy liền ấm hơn một chút. Anh áp mặt vào lưng Haruto, việc anh thích nhất mỗi khi ngồi đằng sau cậu. Lưng Haruto vững lắm, ngả đầu lên là cả một vùng yên bình.

Nhưng yên bình quá, anh lại đưa đầu óc đi quá xa. Yedam không biết thầy chủ nhiệm nghe được việc này ở đâu, là ai đã nói, nhưng anh biết hôm nay thầy hỏi, không chừng ngày mai cả trường cũng đều biết cả. Thú thật thì khi nãy dù có mạnh miệng đến vậy, anh cũng không dám chắc khi mọi chuyện thật sự xảy ra rồi mình sẽ phải giải quyết như thế nào.

Anh không sợ gì cả, chỉ sợ Haruto bị tổn thương. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn ra sức bảo vệ anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, có đôi khi anh còn cảm thấy bản thân mình mới là người nhỏ tuổi hơn, vẫn luôn dựa dẫm vào Haruto. Cũng bởi vì thế, anh không muốn Haruto quá bận lòng về chuyện này.

Yedam thở dài, ngồi thẳng lên, "Haruto này, em có định thích anh đến hết đời không?"

Haruto vậy mà không ngần ngại trả lời, "Không."

Yedam cười khẽ, nhưng không phải cười Haruto mà là cười chính bản thân anh. Hai người vẫn chỉ ở ngưỡng mười mấy tuổi, anh còn chưa đủ hai mươi, vậy mà anh cũng dám hỏi cậu ấy về chuyện cả đời. Cảm thấy xấu hổ, cũng cảm thấy muộn phiền.

Nhưng ngay sau đó, Haruto đã tiếp lời, "Lỡ sau này anh không còn thích em nữa, thì em cũng sẽ không thích anh."

Giọng cậu ấy cứ thoang thoảng trong tai, Yedam nghe mà tim đập thình thịch, mãnh liệt như thể muốn xé rách lồng ngực anh.

Trên đời này không có thứ gọi là mãi mãi. Bọn họ giờ đây ở bên nhau muốn nói gì cũng được, hẹn thề bao nhiêu cũng không sao, sau này nhớ đến chỉ là sẽ cười vào chính mình thôi. Nhưng Haruto không hứa sẽ thích anh mãi mãi, cậu ấy hứa, cậu ấy sẽ thích anh đến khi anh cạn tình.

Đó là lời hứa chân thật nhất, cho đến sau này dẫu hai người chẳng còn cạnh nhau, đó vẫn là một lời hứa đúng nghĩa.

Yedam mỉm cười, bằng một cách trân trọng nhất, anh hơi cúi đầu, hôn lên lưng cậu ấy, thì thầm thật khẽ, "Vậy thì tốt."

.

Đầu tháng mười một, học sinh vừa bận bịu ôn tập thi giữa kì vừa chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc sắp tới. Yedam mấy ngày này đều phải ở lại đến tối muộn, có khi thì luyệt hát, có khi thì ôn bài. Anh mỗi ngày đều bảo Haruto về trước, nhưng lần nào cậu ấy cũng đều ở lại với anh. Nếu học sinh trong lớp về hết, cậu ấy sẽ ngồi cùng anh luôn.

Yedam vẫn là mấy câu hỏi cũ, "Em không ôn bài hả?"

Khi đó Haruto sẽ trả lời qua loa, "Không cần, em học cả rồi."

Yedam thở dài, biết cậu ấy thật ra chưa ôn kĩ nhiều. Thế nên anh đành giống như hồi đó mà dụ dỗ cậu, "Vậy chúng ta lại lập một giao kèo đi, nếu em top 10 toàn khối anh sẽ lại tặng em một món quà."

Hai người giống như quay về quãng thời gian trước kia, Yedam cũng nói lời như thế. Nhưng lần này Haruto nhìn anh một hồi, lại khẽ lắc đầu, "Em không vào nổi top 10 đâu, sức học em có hạn mà."

"Sao em lại nản thế chứ? Anh biết rõ em mà, nếu em cố gắng hơn một chút là có thể thôi." Anh đưa tay nắm lấy tay Haruto, mân mê tay cậu.

Mà Haruto vẫn lắc đầu, "Đừng nói nữa, em không thích học."

Yedam khẽ nhíu mày, bàn tay anh rất nhanh đã buông lỏng tay Haruto, nhưng cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay anh, "Anh Yedam này, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi, em cùng anh ngắm tuyết đầu mùa được không?"

Đây rất rõ ràng là đang chuyển chủ đề, nhưng Yedam không nhịn được trả lời câu hỏi của cậu, "Mấy chuyện này mà em còn hỏi, anh đã nói rồi, không lẽ anh lại từ chối em."

"Vậy được." Haruto cười cười, sau đó đột nhiên cúi xuống hôn anh một cái, nhanh đến mức anh còn chưa cảm nhận rõ cái hôn này, cậu ấy đã tách ra.

Rõ ràng, cậu ấy làm rất đúng lời anh, đã thế còn khiến Yedam không nói nên lời.

Anh cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.

Lúc hai người bước ra khỏi phòng học, khí lạnh ùa đến khiến Yedam trở tay không kịp, vội vàng mang khăn quàng cổ vào. Ngoài trời tối mù mịt, chỉ còn mỗi hai người. Haruto mang vào một bên găng tay, bên còn lại mang vào tay Yedam. Sau đó lấy tay không mang găng cầm lấy tay còn lại của anh, nhét cả hai vào túi áo.

Cậu cười khì, "Giống trong phim ấy!"

Yedam nhìn đứa trẻ trước mặt, không nhịn được phụt cười thành tiếng. Anh khịt mũi, cười nói, "Ừm, rất lãng mạn."

Hai người cứ như vậy bước đến nhà xe, Haruto nắm tay anh rất chặt, đến mức anh cảm thấy được bàn tay mình phủ một lớp hơi nóng, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo ngoài này. Nhưng anh không cảm thấy khó chịu, trái lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

Haruto thong thả đạp xe, một tay điều khiển xe, tay còn lại vẫn nắm lấy tay anh không buông. Mà Yedam cũng chẳng để ý đến quá nhiều nữa, cơn mệt mỏi kéo đến làm hai mắt anh híp lại chẳng mở ra nổi, thế nên anh không nói gì, tựa lên lưng Haruto thoải mái nhắm mắt lại.

Haruto ở phía trước có vẻ tâm trạng rất tốt, cứ lẩm nhẩm mãi mấy ca từ, Yedam nghe mà buồn cười, giọng buồn ngủ mà hỏi cậu, "Em không hát đoạn khác được sao?"

"Không được." Cậu ấy thành thật đáp lại, "Em chỉ thuộc bấy nhiêu thôi."

Yedam bật cười thành tiếng, anh mở mắt, ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, gương mặt dịu lại, bỗng chốc hát lên mấy câu.

Khoé môi Haruto giương cao, lẳng lặng nghe anh hát. Bù đắp cho giai điệu ít ỏi của cậu, bù đắp cả một khoảng lặng trong lòng, chỉ cần là Yedam, Haruto sẽ chẳng còn bao nhiêu mệt mỏi nữa.

Đó là cách người này yêu cậu.

Trên trời đột nhiên vang lên tiếng ù ù, cắt ngang giọng hát của Yedam. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy trong bầu trời đêm, giữa những ánh sao lại có vệt sáng chớp tắt chớp tắt, Yedam vui vẻ reo lên như một đứa trẻ, "Là máy bay kìa!"

Haruto gật đầu, không nhìn lâu thêm nữa mà chăm chú nhìn đường. Yedam ở đằng sau cậu chắp hai tay để trước mặt, nhắm tịt mắt như đang ước một điều gì đó, mãi đến khi máy bay biến mất giữa tăm tối rồi anh mới mở mắt ra, cười ngọt như mật ong.

"Đó là chiếc máy bay thứ một nghìn anh thấy được đó." Anh ôm eo Haruto, "Có người nói nếu nhìn thấy được một nghìn chiếc máy bay trên bầu trời thì có thể ước một điều."

Haruto nhướn mày một chút, xoa xoa tay anh, "Anh thích mấy kiểu truyền thuyết này quá nhỉ? Vậy anh có ước chưa?"

Yedam cười tươi, "Ước rồi. Anh ước chúng ta sẽ như thế này mãi mãi."

Anh ước có thể cùng Haruto buổi chiều cùng ngồi trên xe đạp, anh hát cậu nghe, băng qua bãi cỏ xanh mướt phủ nắng vàng. Anh ước có thể cùng Haruto mỗi ngày bên nhau, cười cười nói nói, nước mắt chỉ rơi vì hạnh phúc. Anh ước hai người có thể mãi thích nhau như lúc đầu, bên nhau thật lâu thật lâu.

Haruto cười nói với anh, "Điều ước này chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi."

.

Giống như Yedam nghĩ, chuyện của anh và Haruto chẳng mấy chốc đã tràn ra ở trường.

Nam sinh nữ sinh đều chỉ chỉ trỏ trỏ hai người, lúc Yedam bước vào lớp, không khí khác hẳn thường ngày. Có rất nhiều ánh mắt hướng về phía anh, lén lén lút lút, nhưng dường như không một chút giấu giếm.

Bạn cùng lớp hỏi anh, "Cậu và Haruto thật sự yêu nhau hả?"

Yedam ngược lại bình tĩnh hơn anh dự đoán. Có lẽ anh đã biết được sẽ có ngày bị hỏi đến, trong lòng anh lúc này chỉ có một cảm giác, chính là 'cuối cùng cũng đến rồi'.

Anh gật đầu, "Đúng vậy, cậu có ghê tởm không?"

Bạn cùng lớp bối rối, luống cuống quơ quào tay chân, "Khô... Tớ, tớ chỉ là..."

Thật ra Yedam không quá bất ngờ trước phản ứng của bọn họ. Đến anh lúc được Haruto tỏ tình cũng không ngờ đến, huống chi là những người bạn cùng lớp này của anh. Anh biết họ bất ngờ, cũng sẽ có một vài người cảm thấy tình cảm của anh và Haruto thật trái với luân thường đạo lý, không bình thường chút nào, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng mảy may quan tâm.

Nỗi sợ mơ hồ của anh rất nhanh đã biến mất, Yedam lật tập ra cúi đầu chăm chỉ làm bài, không thèm để ý đến nữa.

Chuyện anh và Haruto là do nữ sinh hôm trước tỏ tình với Haruto đồn thổi, còn lén lút chụp vài tấm ảnh của hai người để mọi người tin. Đối với chuyện này, Yedam không quá để ý, lúc cô bé ấy cúi đầu nói xin lỗi với anh, anh cũng chỉ gật đầu qua loa. Chuyện cũng xảy ra rồi, mà tình cảm của anh và Haruto cũng là thật, anh không có cách giải quyết nào khác ngoài việc thuận theo tự nhiên.

Anh còn nhớ Haruto đã nói, chuyện của hai người chỉ có hai người mới có thể quyết định thôi.

Buổi tối Yedam ở lại tự học, Haruto lại sang lớp anh. Phòng học không có ai ngoài hai người, mà chỉ có Yedam cắm cúi học bài, Haruto ngồi một bên đọc truyện tranh, cố gắng không làm phiền đến anh.

Nhưng qua một hồi, Yedam lại hỏi cậu, "Em thấy chuyện của chúng ta như thế nào?"

"Có chút khó chịu. Em không thích bị dòm ngó nhiều đến thế." Haruto bĩu môi, "Nhưng cũng tốt, sau này em không cần dè chừng ai nữa, cũng không sợ có nữ sinh nào tỏ tình với anh."

Yedam cười khẽ, ngón tay vuốt ve tóc cậu, "Cũng không có ai thích em nữa."

Hai người nói vài câu, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, liền cười to lên. Thật ra chuyện này ban đầu anh còn thấy có chút to chuyện, nhưng vừa rồi nghe Haruto nói, anh lại cảm thấy nó là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến, mới không nhịn được mà cười.

Đợi đến khi Yedam ngưng cười, dọn dẹp sách vở xong cả rồi cũng là hơn chín giờ. Anh đóng cửa lớp, cùng Haruto lững thững bước ra ngoài nhà xe, trên đường đi cũng không ngại mà nắm tay, không quan tâm đến việc có bị anh nhìn thấy hay không nữa.

Anh không ngờ mọi chuyện lại trôi qua đơn giản đến thế. Nhưng không sao, vậy cũng tốt.

Yedam vùi nửa mặt vào khăn quàng cổ, thở ra một làn khói mỏng, lại hỏi Haruto đang đạp xe, "Em lạnh không?"

"Không lạnh." Rõ ràng cả bờ vai cũng đang run lên vẫn rất mạnh miệng trả lời. Yedam mỉm cười, ôm chặt Haruto thêm một chút.

Trời đêm nay không có sao, đen kịt. Yedam khịt khịt mũi, "Haruto, anh đang nghĩ, sau này chúng ta sẽ thuê nhà lớn hay nhỏ đây?"

Haruto chẳng hiểu anh nói gì, quay đầu lại "hả" một tiếng, Yedam liền giải thích, "Sau này khi chúng ta đến Seoul học, anh sẽ thuê một căn nhà, đợi em lên ở cùng, được không?"

Bờ vai Haruto cứng lại, nhưng Yedam không nhận ra, vẫn rất vui vẻ nói, "Thuê phòng trọ thôi cũng được, dù sao chúng ta cũng không phải dư dả gì. Nhưng tốt nhất vẫn là rộng rãi một chút, dù gì cũng là hai người ở mà nhỉ? À, mà em định học trường nào thế?"

Haruto im lặng một hồi lâu, sau đó không mặn không nhạt nói, "Em sẽ không học đại học."

"Sao cơ?"

"Em nói là em sẽ tốt nghiệp cấp ba thôi, sau đó sẽ học nghề rồi tìm công việc chân tay nào đó để làm." Haruto thở dài, "Em cũng đã nói rồi đấy, em không thích học."

Yedam nghẹn lời. Anh đã vẽ cho tương lai hai người một bức tranh hoàn hảo, thế nhưng Haruto lại chẳng khác gì đang xé đi bức tranh của anh, "Sức học em rất tốt mà, có thể đậu vào một trường có tiếng đấy chứ!?"

"Nhưng em không muốn." Haruto có chút mất kiên nhẫn, "Em chán ngấy việc học rồi."

Yedam không ngờ đến cậu lại không có tính cầu tiến như vậy. Anh hít vào một hơi, giọng cũng trở nên nghiêm túc, "Ở lớp có việc gì xảy ra sao?"

"Không có việc gì cả." Haruto chậc lưỡi một cái, "Được rồi, đừng nói đến chuyện này, sau này rồi tính."

"Không được. Chúng ta làm rõ một lần đi." Yedam đưa hai chân xuống mặt đất, dùng lực kéo chân ma sát với mặt đường để xe dừng lại.

Anh đi đến đối diện với Haruto, chỉ nhìn thấy vẻ mặt có chút bất đắc dĩ của cậu ấy, nhưng anh không kịp để ý chi tiết đến vậy, "Sao em lại chán việc học?"

"Thì em chán." Haruto hơi cau mày, "Em đã nói với anh từ trước rồi, em không thích học, sức học của em cũng không đáng là bao. Càng học em lại cảm thấy mình vô dụng, em còn không biết mình học để làm gì."

Yedam đã có chút tức giận, anh thở ra một hơi, "Có phải em có áp lực không? Tại sao không nói với anh?"

"Em không có áp lực gì cả." Haruto nhún nhún vai.

Yedam bị cậu chọc cho tức giận, giữa đường vắng vẻ mà lớn tiếng, "Em có xem anh là người yêu không vậy? Có áp lực cũng không nói với anh, hay em xem chúng ta chỉ ở mức bạn bè thông thường thôi? Em có biết mấy lời em nói khiến anh cảm thấy mối quan hệ này rất không vững không? Tại sao em lại không nói với anh, em chỉ cần nói rằng em đang không ổn, anh sẽ tìm mọi cách để giúp em mà!?"

Yedam cắn môi. Haruto vậy mà lại giấu anh. Trước đây Haruto là một người lạc quan, sống rất tích cực, cậu ấy không phải kiểu người dễ từ bỏ đến thế. Anh vốn đã cảm thấy Haruto rất lạ gần đây, chắc chắn là chuyện áp lực trong lớp. Nhưng điều khiến anh tức giận là cậu ấy giấu anh mọi nỗi lòng, chỉ bộc lộ cái vui vẻ mà không chịu lộ ra điểm yếu.

Haruto bị Yedam lớn tiếng, cũng không nhịn được lớn tiếng theo, "Sao anh lại đổ lỗi cho em!? Em không muốn đem mấy việc tiêu cực này ra nói với anh, nhất là khi anh bận tối tăm mặt mũi. Em cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả lại chẳng như em mong đợi. Anh có biết không, mỗi lần nhìn anh tài giỏi như thế em lại rất ngưỡng mộ, rất cảm thấy bản thân thật yếu kém vô dụng, thật không xứng đáng với anh. Anh nói em phải nói làm sao đây? Em không muốn anh bận lòng, mà bây giờ anh lại đổ lỗi cho em!?"

Chuyện Yedam không ngờ nhất là bọn họ vậy mà lại cãi nhau, bởi vì một lí do hết sức vô lý. Nhưng anh không cảm thấy mình sai, và Haruto cũng như thế.

Cách bọn họ suy nghĩ khác nhau, dẫn đến việc hai người không chung một hướng, vốn dĩ là điều bình thường. Nhưng Yedam cảm thấy nếu họ đã là người yêu, ít nhiều cũng nên chia sẻ cho nhau khó khăn. Trong mối quan hệ này chỉ có anh chia sẻ, điều đó thật chẳng công bằng.

Bởi vì anh không muốn Haruto phải chịu tổn thương một mình.

Giống như lời của thầy chủ nhiệm, rằng hai người rồi sẽ rẽ hai ngã riêng biệt, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cảm thấy thầy nói rất đúng.

Yedam cắn răng một hồi, lại nhẫn nhịn nói, "Tạm thời chúng ta không nói nữa. Em cũng không cần đưa anh về, ngày mai cũng không cần đón anh. Đợi khi nào em quyết định nói cho anh biết mọi áp lực em chịu thì chúng ta sẽ nói lại chuyện này."

Anh quay người bước đi, được hơn chục bước, người đằng sau cũng quay xe đạp, đạp ngược hướng anh.

Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, trái tim Yedam không khỏi nhói lên.

Anh đứng giữa đoạn đường, khí lạnh bao trùm. Một hạt, hai hạt, vô số hạt tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên mặt đất, anh vậy mà quên mất hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi.

Yedam đưa bàn tay ra, muốn chạm mấy hạt tuyết đang rơi xuống, thế nhưng cuối cùng chúng chỉ len qua kẽ tay anh rồi rơi xuống đất.

Anh ngồi xuống, gục mặt vào gối, im lặng hồi lâu, lại không biết mình đang cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top