Love in the dark
Năm Yedam 18 tuổi, vào một ngày nắng hạ giòn giã, gương mặt anh còn đẫm mồ hôi sau gần một tiếng đồng hồ ròng rã đuổi theo trái bóng tròn trên sân, khi anh cảm nhận một sự mát lạnh áp vào má, nhìn chàng trai trẻ tuổi có gương mặt ưu tú nở nụ cười rực rỡ hơn bất kì tia nắng hạ nào, tay đưa đến trước mặt anh chai nước lạnh lấm tấm nước ngoài vỏ chai do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Haruto vẫn không thôi ý cười, dúi chai nước vào tay anh:
- Cho anh.
Sau đó chưa đợi anh lên tiếng đã chạy lại vào sân, tiếp tục trận đấu dang dở. Yedam nhìn chai nước trong tay mình, lại nhìn bóng dáng cao cao phía xa. Những giọt nước từ vỏ chai thấm vào tay anh man mát rồi vì hơi nóng mùa hạ mà hoà vào không khí. Cũng giống như tình cảm của anh dành cho cậu bé ấy, tưởng như vô hình, nhưng vẫn luôn tràn ngập trong từng khối không khí xung quanh. Kể từ ngày Yedam nhận định được tình cảm anh dành cho cậu bé kém mình 2 tuổi không đơn giản chỉ là tình cảm anh em thân thiết, Yedam đã nhủ với lòng mình sẽ chờ thêm một chút nữa, đến khi cậu ấy đủ lớn để có thể hiểu được lòng anh. Vậy nên, anh vẫn luôn mượn danh một anh hàng xóm để ở bên cậu, song song với thứ tình cảm lớn dần theo từng ngày.
Yedam tu vội một ngụm nước lớn rồi cũng chạy lại vào sân, Haruto đưa tay đập tay với anh khi thấy anh lại gần. Một chút chạm nhẹ nơi bàn tay, mấy ngón tay anh không nghe lời lưu luyến thêm 1 vài giây trên đầu ngón tay người kia, cảm nhận hơi nóng bức ra rồi mới luyến tiếc rời đi.
Tuổi 18 của Yedam gắn liền với sân bóng, với sách tập, với những lựa chọn đầu tiên trong đời và với một bóng lưng mới ngày nào chỉ cao ngang vai anh, giờ đã lớn hơn anh cả một cái đầu.
Yedam sắp vào đại học, sức học của anh không khó để có thể vào được một trường danh tiếng ở Seoul, không những thế anh còn đỗ vào trường với cái danh thủ khoa đầu vào. Trước ngày nhập học một ngày, sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, Yedam quyết định sẽ bày tỏ cùng Haruto. Yedam muốn nói thích cậu, muốn nói sẽ đợi cậu cùng lên Seoul học tập, muốn mọi chuyện sau này của anh sẽ luôn xuất hiện hình bóng cậu ở đó. Yedam hẹn Haruto tối đó tại sân thượng nhà anh, nơi vẫn luôn là một góc bí mật của họ từ những ngày còn thơ bé. Yedam ngồi bó gối, vùi mặt vào đầu gối, anh liếc nhìn điện thoại, đã hơn 10h, và Haruto thì vẫn chưa tới.
Tiếng bước chân nhịp nhịp trên bậc cầu thang, Yedam ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt Haruto, cậu chạm ánh mắt anh cũng vô thức nhoẻn miệng cười. Yedam nghe tim mình tăng tốc trong lồng ngực, người trước mặt này chỉ đơn giản cười một cái, đã hoàn toàn câu mất trái tim anh. Haruto nói một tiếng xin lỗi vì để anh chờ, bước đến và ngồi cạnh Yedam trên chiếc phản gỗ, cũng học anh đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy vài ánh đèn le lói trong màn đêm tĩnh lặng.
Yedam mở lời, phá vỡ sự im lặng giữa hai người nãy giờ.
- Mai anh đi rồi.
Haruto khẽ cười, cậu chưa vội trả lời, lật đật nằm xuống chiếc phản, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời sao trước mặt.
- Ừ, Bang Yedam sắp thành người Seoul mất rồi, sắp không thèm cần em nữa rồi.
Yedam quay sang đánh nhẹ vào cánh tay cậu khiến Haruto bật cười thành tiếng. Anh cũng nằm xuống theo cậu, trời hôm nay không có trăng khiến ánh sao như sáng hơn mọi ngày. Yedam hít một hơi thật sâu để tìm thêm chút can đảm.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Haruto thôi đưa ánh nhìn về phía trời sao, cậu trở mình nằm nghiêng sang đối mặt với Yedam, trong giọng nói đầy ý cười.
- Trùng hợp ghê, em cũng có chuyện muốn nói.
Yedam nhìn người trước mặt, nhìn đến ánh mắt cậu long lanh, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút bất an.
- Ừ, em nói trước đi.
Haruto không chút che dấu niềm vui trong đáy mắt, phấn khích nói.
- Anh Yedam, em có người yêu rồi, Hana đã tỏ tình với em, và em đã đồng ý hẹn hò với cô ấy.
Yedam thấy tiếng gió ù qua tai, Haruto vẫn đang nói gì đó nhưng anh chẳng còn nghe thấy nữa. Phải rồi, Hana, cô nàng hoa khôi của khối 10, cô gái dịu dàng cười lên như nắng ban mai rực rỡ, cô gái năng động hoạt bát, hay nói hay cười, chẳng phải một thằng con trai lầm lì, ít nói, chỉ biết đâm đầu vào sách vở như anh. Yedam nghe đâu đó tiếng nứt vỡ, chẳng phải mảnh thuỷ tinh nào mà chính là tiếng trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên.
- Anh Yedam, anh có nghe em nói không đó?
Yedam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại thấy Haruto đang lo lắng nhìn anh.
- Yedam, anh giận em ạ? Không phải em không muốn nói sớm cho anh đâu. Tại em thấy anh tập trung thi cử nên mới không nói.
Yedam có chút cười khổ, nén hít một hơi, điều chỉnh giọng nói mình sao cho tự nhiên rồi mới cất tiếng.
- Không, anh giận gì em được, anh mừng cho em.
Thế là Haruto thở phào một hơi, cậu lại hớn hở.
- Thế thì tốt. Vậy chuyện anh muốn nói với em là gì vậy?
Yedam không đáp ngay, anh nằm thẳng lại, đưa ánh mắt nhìn lại trời đêm, ánh sao vẫn toả sáng, chỉ là trước mắt anh lúc này lại có thêm một làn sương mỏng khiến ánh sáng ấy chẳng còn rực rỡ nữa. Cỡ chừng một vài phút sau, Yedam ậm ừ thật khẽ.
- Ừm, cũng không có chuyện gì đâu.
"Thật ra là cũng không còn quan trọng nữa".
-Fin-
230608
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top