91 - 105.

91. Lại cùng nhau đón Giáng sinh.

Trời lại chuyển lạnh rồi.

"Năm nay chúng ta lại đón Giáng sinh cùng nhau nha!"

92. "Về nhà cùng em đi."

Năm nay tuyết rơi sớm, trắng xoá cả con đường. Haruto nắm tay Yedam đi dạo phố, đột nhiên xoay người nhìn anh, "Năm nay, anh về nhà cùng em đi."

93. Vẫn là câu chuyện chuẩn bị ra mắt gia đình.

Bởi vì kì nghỉ kéo khá dài, Yedam sắp xếp rất nhiều quần áo, chiếc vali bị nhét nhiều đến mức phồng lên. Haruto nhìn anh chăm chú sắp xếp quần áo, sau đó ngồi một chỗ suy nghĩ xem nên mua quà gì cho bố mẹ và em gái của cậu, suy nghĩ đến mức thất thần.

Haruto buồn cười ôm lấy anh, "Không cần lo, anh chọn cái gì họ cũng thích."

94. "Anh ấy không bao giờ phiền."

Gần cuối năm, Haruto và Yedam túi lớn túi nhỏ ra sân bay. Bố mẹ anh sửa lại quần áo cho cả hai, liên tục dặn dò, "Con sang bên đấy ngoan ngoãn một chút, đừng có làm phiền người ta."

Haruto ở bên cạnh cười tít cả mắt, "Sao có thể phiền được ạ? Anh ấy không bao giờ phiền hết!"

95. Hoà nhập với cuộc sống của em.

Nhật Bản cũng đã phủ một lớp tuyết dày. Vừa đáp xuống sân bay của Fukuoka, Yedam đã cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hít vào một hơi không khí ở đây, dù lạnh đến mức đóng băng cả mũi vẫn cười rất vui vẻ.

Haruto nắm lấy tay anh nhét vào túi mình, bản thân cũng rất phấn khích, "Anh đang làm gì đấy?"

"Hít thở á." Yedam quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh, "Không khí quê hương của Haruto!"

Anh cũng muốn giống như em, hoà nhập vào cuộc sống trước đây của em mà anh bỏ lỡ.

96. Phúc ba đời.

Tới tận lúc ra khỏi cửa, Haruto vẫn không buông tay Yedam ra.

Mắt thấy bố mẹ Haruto đằng kia đã vẫy tay, Yedam giật mình muốn rút tay lại, thế nhưng bàn tay cậu lại không chịu thả lỏng, cứ siết chặt như thế, kéo anh chạy đến trước mặt bố mẹ, vui mừng kêu lên, "Bố! Mẹ!"

Bố mẹ Haruto cũng vui vẻ đáp lại, rất nhanh đã chú ý đến chàng trai đi cùng con mình. Yedam sợ đến mức gương mặt đỏ thêm một chút, dùng chút tiếng Nhật ít ỏi mà Haruto dạy cho anh mà chào một tiếng, "Con chào chú, chào dì."

Bố mẹ Haruto nhìn anh một chút, lại quay sang hỏi Haruto cái gì đó. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên gật đầu một cái.

Bố mẹ cậu liền quay sang anh, cười nói gì đó. Yedam cười cười, quay sang nhìn Haruto, chỉ thấy cậu cong mắt, "Bố mẹ em nói anh rất đáng yêu."

Sau đó còn bổ sung thêm, "Còn nói, em có được anh đúng là phúc ba đời."

97. "Em đã sớm nhận định anh rồi!"

Lúc ở trên xe, bố mẹ Haruto rất nhiệt tình hỏi han anh, liên tục cảm ơn anh vì mớ quà. Haruto ở bên cạnh phiên dịch mà đau hết cả đầu, một lúc sau hai người lớn mới bắt đầu trò chuyện cùng nhau, để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ.

Yedam kéo ống tay áo cậu, nhỏ giọng hỏi, "Em nói chuyện chúng ta cho bố mẹ em khi nào vậy?"

Haruto cười rộ lên, "Anh vừa chấp nhận lời tỏ tình của em thì em đã nói rồi."

98. "Bố mẹ em rất thích anh."

Haruto kể, từ lúc cậu bắt đầu thích anh, cậu đã nói chuyện này với bố mẹ rồi.

Bố mẹ cũng không phản đối, chỉ bảo cậu cố gắng mà theo đuổi người ta, sau này đưa về nhà cho bố mẹ xem mặt.

Nói đến đây, Haruto lại cười, "Bố mẹ em rất thích anh đó!"

99. Đắc ý.

Không chỉ bố mẹ Haruto rất thích Yedam, em gái của cậu cũng rất thích anh.

Vừa về đến nhà, cô bé đã chạy ra chào cậu một tiếng, sau đó tò mò nhìn sang Yedam, đôi mắt to tròn y hệt Haruto, hỏi anh bằng tiếng Hàn, "Anh là bạn trai của anh em đúng không?"

Yedam bất ngờ nhìn cô bé, "Em biết tiếng Hàn sao?"

"Vâng ạ!" Cô bé cười tít mắt, "Em có học qua, cũng không gọi là giỏi, nhưng vẫn có thể nói chuyện chút ít."

Yedam tròn mắt nhìn cô, "Em nói giỏi thật đấy!"

Em gái Haruto rất thích cười, cười lên lại đặc biệt giống cậu. Cô bé cũng rất thân thiện, trò chuyện đôi ba câu đã làm thân với Yedam, còn cảm thấy người bạn trai này của anh mình thật sự rất tốt bụng, so với mấy chị gái trước đây theo đuổi anh trai quả thật tốt hơn gấp mười lần.

Cô quay sang anh mình, giơ ngón cái, "Anh, bạn trai anh thật sự rất tốt đó!"

Haruto đắc ý, "Bạn trai anh mà!"

100. Đều là người một nhà.

Mẹ của Haruto nấu ăn rất ngon, Yedam khen lấy khen để, mẹ cậu liền càng thêm thích đứa nhỏ này. Thỉnh thoảng mẹ cậu sẽ nhìn gương mặt tươi cười của Yedam mà tấm tắc, sao mình không sinh được đứa con đáng yêu thế này nhỉ?

Nhưng cũng không sao, đều là người một nhà cả!

101. Ghen với cả em gái mình.

Yedam vốn muốn phụ giúp bố mẹ Haruto một chút, rốt cuộc vẫn bị bố mẹ cậu ngăn lại, thậm chí còn doạ mấy câu anh mới chịu ngồi im.

Em gái Haruto rất thích anh, thường cùng anh trò chuyện nhiều vấn đề, phát hiện hai người có rất nhiều sở thích giống nhau, liền nhanh chóng trở nên thân thiết.

Haruto nhìn bạn trai mình cùng em gái mình hoà thuận nói chuyện đến quên cả mình đang ngồi ở đây, rất là tức giận.

102. "Anh bỏ rơi em!"

Haruto bĩu môi với Yedam, "Cả ngày anh đều cùng nó nói chuyện, anh bỏ rơi em!"

Yedam liền cười, hôn cậu một cái thật kêu, "Sao vậy, không cho anh lấy lòng người nhà của bạn trai anh hả?"

103. Trẻ con yêu nhau.

Mấy ngày sau Haruto đều dính lấy Yedam, gương mặt biểu tình, "Người này là của con!"

Bố mẹ chỉ cảm thấy đứa con mình thật là trẻ trâu.

104. Năm mới vui vẻ.

Giao thừa rất nhanh đã đến. Buổi tối hôm đó bố mẹ Haruto cùng em gái cậu ra ngoài xem pháo hoa, hai người họ thì muốn ở nhà, bố mẹ cũng không thuyết phục nữa, bỏ lại một câu "Chúc mừng năm mới" rồi lái xe đi mất.

Gần nửa đêm Yedam ngồi trên sô pha call video với bố mẹ mình, Haruto ngồi bên cạnh đôi khi cũng nói cùng đôi ba câu, không khí rất hài hoà.

Đến nửa đêm, Haruto cùng Yedam mang mấy que pháo hoa nhỏ* ra trước nhà, chờ đến năm mới.

(*) Cái này nè mọi người.

Hai người bật TV trong nhà để có thể nghe được tiếng đếm ngược. Lúc tiếng đếm vang lên, Haruto đốt que pháo hoa nhỏ của hai người, trong bóng tối phát ra chùm tia sáng xinh đẹp mờ ảo, tiếng lách tách hoà với tiếng đếm ngược trong TV, cũng hoà vào lòng người.

Yedam vừa nhìn phoá hoa nhỏ trong tay vừa thầm đếm ngược, đếm đến ba đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy cằm, cúi đầu hôn xuống.

Trên TV phát ra tiếng "Chúc mừng năm mới".

Haruto buông anh ra, mỉm cười dịu dàng, "Năm mới vui vẻ, bạn trai."

Yedam cũng cười, "Năm mới vui vẻ."

105. Yêu anh cả đời.

"Em làm bạn trai anh cả đời có được không?"

"Không được."

"..."

"Nhưng em sẽ yêu anh cả đời."

End.

.
.
.

Vậy là kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã đọc cái fic nhảm nhí này của tui! Hôm nay up 2 chap để end luôn fic, tại bắt đầu từ ngày mai tui phải học rùi!

Thiệt ra tui ngưỡng mộ tui lắm, kinh nghiệm yêu đương bằng 0 mà có thể viết được "105" =))))

Hẹn gặp lại mọi người ở fic sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top