61 - 75.

61. Chăm sóc lẫn nhau.

Trước đây Yedam đã từng băn khoăn về lời tỏ tình của Haruto, bởi vì anh cảm thấy cùng người nhỏ tuổi hơn yêu đương có chút không tiện. Anh chưa từng trải qua tình yêu trước đây, huống hồ gì đây là một cậu con trai, anh sợ rằng bản thân không chăm sóc tốt được cho đối phương, dù sao cũng là đàn anh hơn cậu ấy hai tuổi.

Nhưng Haruto nghe anh nói xong, bày ra dáng vẻ không hiểu nói, "Chỉ có hai tuổi thôi mà, trong hai năm đó anh cũng không ăn nhiều hơn em mấy hạt cơm."

Sau đó cậu vỗ ngực, "Anh nhìn xem em to con như vậy, còn cần anh chăm sóc hay sao? Em nói muốn ở bên anh, cũng là muốn chăm sóc anh."

Lúc đó Yedam xem lời cậu nói như lời của trẻ con, dù anh thật sự không lớn hơn người ta bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là lớn hơn, tất nhiên dưới ánh mắt của anh, Haruto cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng Yedam vẫn đồng ý lời tỏ tình hôm đó của cậu.

Thứ nhất, bởi vì anh thật sự rất thích Haruto.

Thứ hai, bản thân anh cũng muốn chăm sóc cho cậu ấy.

62. Đúng là rất ga lăng nha.

Sau đó yêu đương được mấy tháng, Yedam liền phát hiện, Haruto đúng là có thể chăm sóc anh rất tốt.

Không biết là học hỏi từ đâu, từng cử chỉ một của cậu đều mang đến cảm giác tinh tế, ga lăng của người đàn ông thực thụ. Tựa như ban đêm đi ngoài đường chỉ cần Yedam xoa tay một cái, chiếc áo khoác của Haruto liền được khoác lên người anh. Tựa như bước đi trên đường cậu ấy đều để anh đi ở phía trong, sang đường sẽ cẩn thận nắm lấy tay anh dắt qua. Tựa như mỗi ngày đều nhắc anh ăn cơm đúng giờ, bởi vì biết anh hay bỏ ăn, liền giám sát sát sao, đôi khi còn dùng biện pháp mạnh.

Có rất nhiều điều nhỏ nhặt cậu làm khiến Yedam rung động, mà thậm chí khi anh nói không cần như vậy, Haruto liền bày bộ mặt khó hiểu hỏi anh như vậy là như thế nào.

Lúc ấy Yedam mới biết, bạn trai nhỏ tuổi này của anh xem việc chăm sóc anh là một điều hiển nhiên.

Yedam biết anh đã yêu đúng người rồi.

63. Dù sao vẫn nhỏ tuổi hơn anh.

Nhưng nhỏ tuổi hơn chính là nhỏ tuổi hơn.

Yedam nhìn Haruto nằm dưới đất ăn vạ, lần thứ năm lặp lại một câu nói, "Hôm nay em đã uống hai lon rồi, không thể uống nữa."

Bạn trai kia nước mắt ngắn nước mắt dài bĩu môi, "Anh không yêu em!"

"..."

Không yêu thì anh đuổi em ra khỏi nhà lâu rồi.

64. Ngắm hoa anh đào.

Haruto rủ anh đi ngắm hoa anh đào.

Yedam mang theo chiếc máy ảnh mình đã dùng tiền tiết kiệm mua hồi năm rồi, chụp lại không biết bao nhiêu cảnh.

Haruto ở đằng sau gọi anh một tiếng.

Thời điểm anh quay đầu, vừa hay có một cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa anh đào lũ lượt rơi xuống tựa như tuyết, khiến một khoảng không gian đều ngập trong cánh hoa anh đào.

Haruto cười rộ lên.

Yedam giơ máy ảnh chụp một cái, hài lòng nhìn khoảnh khắc xinh đẹp của cậu đóng băng trong máy ảnh.

65. Có người yêu đẹp trai là cảm giác thế này.

Có cánh hoa rơi trên tóc người bạn trai nhỏ.

Yedam nhìn mà tấm tắc, người yêu anh đẹp đến mức hoa cũng bị thu hút kìa.

66. "Em cứ thích mong chờ đấy!"

Hoa anh đào đến thì sinh nhật Yedam cũng đến.

Anh nhìn Haruto mỗi ngày đều đánh dấu đỏ trên lịch đếm ngược từng ngày mà buồn cười, đạp cậu một cái nói, "Em mong chờ cái gì, dù sao cũng là sinh nhật anh."

Haruto xoa mông, bĩu môi, "Em mong sinh nhật bạn trai em không được hả!?"

67. Việc cần làm trong tương lai: Tập gym.

Haruto quả thật bởi vì sinh nhật của anh mà hao tâm tổn sức, buổi tối không hiểu vì sao luôn về muộn hơn bình thường.

Yedam ngáp dài một cái, show truyền hình trên TV đã sắp hết mà Haruto vẫn chưa về. Anh cứ gật gà gật gù ngồi trên sô pha, trong lòng đã có chút buồn bực.

Cửa 'cạch' một tiếng mở ra, Haruto cẩn thận ngó đầu vào xem Yedam đã ngủ chưa, sợ rằng làm ồn đến anh. Nhìn thấy bóng dáng trên sô pha thì xót xa trong lòng, nhón chân bước đến cạnh anh gọi một tiếng, nhưng anh không trả lời.

Có lẽ là ngủ rồi, Haruto luồn tay dưới gối anh, muốn bế anh lên, kết quả nhận ra mình không đủ sức, Yedam cũng bị cậu đánh thức.

"Em về trễ vậy?"

Haruto buồn lòng đỡ anh lên, "Anh không cần chờ em, sau này em về trễ cứ ngủ trước đi."

Chắc sau này sẽ phải đi tập gym thường xuyên.

68. Không ngủ được.

Yedam rũ mi, vùi đầu vào lồng ngực cậu, "Nhưng không có em nằm cạnh anh không ngủ được."

69. Sinh nhật của bạn trai Haruto.

Sinh nhật của Yedam rất nhanh đã đến.

Nửa đêm Haruto đánh thức anh dậy, gương mặt hớn hở đòi anh ra ban công, bị Yedam nhăn nhó, "Em bị điên hả!?"

Cuối cùng vẫn bị cậu kéo ra.

Yedam ngơ ngác nhìn ban công nhỏ đã treo đầy bóng đèn nhỏ, phát ra màu vàng ấm áp. Trên sàn đã trải một chiếc chăn dày, Haruto kéo anh ngồi xuống, đội một chiếc mũ lên cho anh, dịu dàng hôn anh một cái, "Chúc mừng sinh nhật, Yedam của em."

70. Điều ước của anh.

"Nào, ước đi anh."

Bánh kem là do Haruto tự tay làm. Dạo gần đây cậu có đi học làm bánh cho cửa tiệm sau này, cho nên cũng muốn thử làm cho anh, làm thành một chiếc bánh kem có hình mặt cáo xinh đẹp, tự tin đốt nến đưa ra trước mặt anh.

Yedam nhìn Haruto một cái, bỗng nhiên biết được cảm giác của cậu hôm sinh nhật ấy. Qua ánh nến, nụ cười của đối phương tựa như ánh trăng dịu dàng.

Anh nhắm mắt, chắp tay lại, trong đầu vang lên một điều ước.

Mùa xuân ấm áp, mùa hạ cháy bỏng, mùa thu dịu dàng, mùa đông gay gắt, bốn mùa đều muốn cùng Haruto trải qua.

71. Quà tinh thần.

Haruto lấy đàn ghi ta ra, ngồi xuống trước mặt Yedam, vừa ngượng ngùng vừa phấn khích nói, "Sinh nhật năm nay, em tặng anh một bài hát."

Cậu cười, "Cái này em hát demo thôi, anh không thích chỗ nào có thể sửa lại. Hôm trước anh bảo em sáng tác cho anh, bài này là của anh."

Nói rồi cất giọng vừa trầm vừa khàn hát một khúc ca. Giai điệu tựa như mật ngọt rót vào tai Yedam, từng ca từ đều khiến trái tim anh rung động không thôi.

Haruto mang theo những điều tốt đẹp nhất, dần dần hoà nhập vào cuộc sống của anh.

Bản thân phải may mắn đến mức nào mới có được cậu ở bên?

72. "Thích chết đi được!"

Haruto dứt lời, ngẩng đầu nhìn anh, mong chờ hỏi, "Sao rồi? Anh thích không? Có muốn sửa lại chỗ nào không?"

Yedam dịu dàng lắc đầu. Anh quỳ gối, cả người đều rướn lên, hai tay áp lên má Haruto, đặt xuống môi cậu một nụ hôn, rồi khẽ cười, "Anh thích bài này chết đi được!"

73. Quà vật chất.

Haruto ôm lấy anh trong lòng, ngẩng đầu ngắm sao, đột nhiên cười nói, "Bài hát chỉ là quà tinh thần thôi, còn có quà vật chất nữa đấy."

Yedam trong lòng cậu ngẩng đầu, tò mò hỏi, "Cái gì thế?"

Đối phương lấy ra từ sau lưng một hộp quà nhỏ, tự tay mở ra. Bên trong có hai chiếc vòng cổ mảnh bằng bạc, mặt dây chuyền có cánh bướm. Cậu lấy ra một chiếc, giơ lên trước mặt anh, "Anh thích không?"

Cánh bướm dưới ánh đèn lấp la lấp lánh, Yedam chạm lên mặt dây chuyền lạnh lẽo, nhưng xúc cảm trong tim lại rất ấm nóng. Anh cười, "Em mang cho anh đi."

Vòng cổ rất hợp với Yedam, cũng rất hợp với Haruto. Hai người nhìn ngắm một hồi, đều không nói gì mà cười rộ lên, vui đến mức trong mắt phát ra ánh sáng.

74. Đừng lo.

Yedam lười biếng ngáp một cái, Haruto nhét anh vào trong chăn, dỗ cho anh ngủ.

Nhưng Yedam không muốn ngủ, lăn lộn một hồi bị Haruto ghìm chặt lại, nhúc nhích bao nhiêu cũng không được, cuối cùng đành chịu thua nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ màng, anh nghe Haruto thấp giọng ở bên tai, "Đừng lo, sau này đều có thể đón sinh nhật cùng nhau."

75. "Ngủ ngon, bạn trai."

"Sinh nhật vui vẻ, còn có, chúc anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top