46 - 60.
46. Người tuyết.
Haruto một mực kéo Yedam ra ngoài đắp người tuyết.
Khoảng sân trước nhà trắng xoá, tuyết dày đến hơn mắt cá chân, Yedam ngoan ngoãn ngồi đắp người tuyết, cả người co lại, trông đáng yêu như đứa trẻ. Haruto nhìn hoài nhìn mãi, cảm thấy nếu không ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này thì thật phí phạm, bèn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại.
Chụp chán chê rồi thì cũng lười đắp người tuyết. Haruto ba bước thành hai lao đến ôm lấy Yedam, bởi vì lực mạnh quá khiến anh ngã ra nền tuyết, da trên mặt bị lạnh đến đỏ ửng lên, tức giận đánh vài cái trên lưng Haruto, "Em bị khùng hả!?"
Haruto cười hì hì, cố gắng ôm trọn anh vào lòng, dùng đôi môi lạnh như băng hôn lên khắp mặt anh.
47. Tranh cãi.
Cuối đông đầu xuân, thời tiết vẫn còn khá lạnh.
Haruto với Yedam cãi nhau.
Chuyện này thật ra cũng không phải chuyện gì quá lớn lao, đến vợ chồng người ta còn cãi nhau được, yêu đương như hai người thì tính là gì. Dẫu vậy nhưng cũng là lần đầu xảy ra tranh chấp, còn là tranh chấp khá gay gắt.
Haruto đóng cửa bỏ ra khỏi nhà.
Chỉ là Yedam về nhà trễ một chút, điện thoại lại không bật âm nên không nghe thấy Haruto gọi đến, cho nên đối phương liền dỗi anh. Nói qua nói lại thành ra lớn tiếng, hai người cãi nhau một hồi, Haruto cau mày khoác áo chạy đi.
Yedam đau đầu day day thái dương, không có Haruto, căn nhà dường như âm u hơn hẳn. Anh thở dài, nhấc người bước vào trong bếp, làm món canh kim chi, đợi Haruto về sẽ xin lỗi cậu ấy.
Yêu đương thì vui thật đấy, nhưng anh không thích cãi nhau chút nào.
48. Xin lỗi.
Yedam vừa dọn canh ra bàn đã nghe tiếng mở cửa. Anh bước ra khỏi phòng bếp, nhẹ nhàng ôm lấy Haruto, giọng có chút nhỏ, nói một câu xin lỗi.
Còn có, lần sau sẽ để ý một chút.
Haruto cũng ôm lấy anh, giọng điệu so với anh còn ủ rũ hơn, đưa cho anh hai hộp bánh mà anh thích nhất, nói, "Là em sai, em lớn tiếng với anh. Em xin lỗi, nhất định không có lần sau."
49. "Em giận bản thân mình."
Đến tận lúc ngồi lên bàn ăn rồi, vẻ mặt của Haruto vẫn không tốt lên.
Yedam nhìn cậu, có chút lo lắng, "Em còn giận anh sao?"
Haruto bĩu môi, lắc lắc đầu. Cậu cúi gằm mặt xuống, chọc chọc muỗng trong canh, buồn bực nói, "Em giận em khi nãy lớn tiếng với anh, em giận em khiến anh buồn."
Cậu ngẩng đầu nhìn Yedam, nhìn khoé mắt mệt mỏi của người đối diện, trong lòng xót xa không thôi, "Em thật sự rất giận mình."
50. Tác dụng phụ sau khi làm lành.
Làm lành xong, Haruto trở nên cực kì dính người.
Yedam quay khẽ đầu, chạm má Haruto đang gác đầu trên vai anh, hai tay cậu vẫn ôm anh chặt cứng. Anh thở dài, "Em... Anh thật sự không có để bụng. Khi nãy anh cũng lớn tiếng với em mà, hai ta xem như hoà nhau, nhé? Bây giờ... em có thể để yên cho anh rửa bát không?"
Haruto bĩu môi, nhìn anh một hồi, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, "Không, em ôm thì có ảnh hưởng đến tay anh đâu."
Yedam lại thở dài thêm cái nữa.
Không ảnh hưởng đến tay, nhưng ảnh hưởng đến tim, được chưa?
51. "Quà sinh nhật cho em ấy phải đặc biệt."
Hôm nay là sinh nhật của Haruto.
Yedam từ sớm đã nhân lúc cậu có lớp ở trường mà ra ngoài, gọi cho Hyunsuk đi cùng, "Giúp em chọn quà cho em ấy với."
Choi Hyunsuk nhiệt tình giới thiệu đủ thứ, nào là quần áo, nào là trang sức, nào là phụ kiện, thế nhưng loay hoay mãi trong trung tâm thương mại nửa ngày trời, Yedam vẫn không chọn được món nào ưng ý.
"Quần áo có phải hơi tầm thường không?"
"..."
"Trang sức em ấy có nhiều lắm rồi, em mua thêm thì chẳng có gì đặc biệt."
"..."
"Phụ kiện hình như không được hợp lắm."
"..."
Hyunsuk sau nửa ngày đi mỏi cả chân thì muốn gục đến nơi. Anh vốn nghĩ Yedam dễ tính, thế mà đối với Haruto thì đứa em này lại một không được hai không xong. Cuối cùng, Hyunsuk đành thở dài, "Hay em tặng em cho cậu ấy đi."
Yedam cau mày suy nghĩ thêm một buổi trời, "Nhưng mua hộp quà to bằng em ở đâu bây giờ?"
Hyunsuk hối hận rồi.
52. Không có gì đặc biệt, đều dựa vào cảm giác.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Hyunsuk, Yedam mua được hai chiếc nhẫn bạc kiểu dáng y hệt nhau.
Hyunsuk đen mặt, "Sao em nói không mua trang sức?"
Yedam lắc đầu không nói.
Chỉ là nhìn thấy cánh bướm được khắc tỉ mỉ trên nhẫn, anh lại có cảm giác Haruto sẽ rất thích.
53. Năng lực đặc biệt của tình yêu.
Buổi chiều Yedam đến trường đón bạn trai nhỏ.
Bóng dáng Haruto giữa một rừng người thật sự rất nổi bật, liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy gương mặt sáng bừng kia. Yedam đứng dưới tán cây chờ Haruto đi về phía mình, đột nhiên có hơi lo lắng cậu ấy sẽ không nhìn thấy anh.
Thế nhưng lo lắng của anh có hơi thừa thãi, Haruto vừa bước ra khỏi trường, quay đầu một cái đã thấy anh, đôi mắt sáng lên, vừa vẫy tay vừa chạy đến.
Yedam lúc này mới hiểu, người trong lòng mình, cho dù đứng giữa biển người mênh mông vẫn có thể tìm thấy nhau bằng một ánh nhìn.
54. Chỉ muốn cùng anh.
"Em không mời bạn bè sao?"
"Không mời. Em muốn trải qua sinh nhật cùng anh."
55. Tác dụng thần kì của việc hôn môi.
Yedam bày một bàn đồ ăn, tô canh rong biển đặt ở giữa bàn. Nụ cười trên mặt Haruto mãi cũng chưa tắt, cầm lấy muỗng nhanh lẹ đưa lên miệng, cuối cùng lại bị bỏng lưỡi.
Yedam vừa thương vừa buồn cười, lại không biết phải làm thế nào. Haruto vẫy tay gọi anh đến, hôn anh một cái, liền bày ra vẻ mặt thần kì, "Wow, hôn anh Yedam một cái là hết khó chịu ngay luôn!"
56. Điều ước sinh nhật.
Yedam đội một chiếc mũ sinh nhật, mang bánh kem ra. Chiếc bánh kem không quá to, trông xinh xắn đáng yêu lắm, Haruto nhìn mà mắt sáng lên, dưới ánh nến mờ ảo nhìn gương mặt của Yedam, bị anh cười nói, "Nhìn anh làm gì, còn không chịu ước đi."
Haruto vội vàng chắp tay lại, một lúc sau mở mắt ra thổi tắt nến.
Yedam vừa bật đèn vừa tò mò hỏi cậu, "Em ước gì vậy?"
"Em ước cả đời đều sẽ bình yên như thế này."
57. Tăng cân thì em vẫn yêu.
Haruto không quá thích ăn ngọt, cho nên bánh kem ăn cũng không nhiều, còn bao nhiêu đều là Yedam ăn hết. Ăn xong thì bụng cũng đã no căng cả lên, anh thở cũng không nổi, ngồi một chỗ rầu rĩ, "Ngày mai chắc anh tăng lên mấy cân luôn ý."
Haruto ngồi một bên xoa xoa bụng cho anh, vừa cười vừa nói, "Tăng cân thì tốt, dạo này anh gầy lắm rồi đấy."
"Dạo này anh đang giảm cân!"
"Em đã bảo anh không cần giảm cân làm gì. Dù gì em cũng sẽ nuôi anh mập lên, mập lên rồi thì sẽ không ai thèm anh nữa, anh chỉ có thể yêu em thôi!"
"Em có chắc anh mập em vẫn sẽ yêu không?"
"Anh xem thường bạn trai anh quá đó!"
58. "Em nuôi anh nha?"
"Vậy sau này em nuôi anh thật nha?"
"..."
Em sẽ cố gắng.
59. Là nhẫn, không phải nhẫn cầu hôn.
Yedam tặng cho Haruto món quà nhỏ của mình, ngồi một bên chờ cậu bóc quà, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Anh chăm chú nhìn gương mặt Haruto từ tò mò trở thành ngạc nhiên, sau đó dùng đôi mắt sáng ngời ngập tràn vui mừng nhìn anh, "Anh gấp vậy hả? Cầu hôn em luôn!"
"..."
Muốn đấm em quá.
60. Cái gì anh tặng em đều thích.
Haruto đeo nhẫn vào cho mình, chiếc còn lại cũng đeo vào cho Yedam.
Anh nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ, khẽ hỏi, "Em thích không?"
Haruto bĩu môi, "Anh hỏi thừa quá, có thứ gì anh mua mà em không thích hả?"
Nói rồi lao đến ôm lấy anh, hôn lên mái tóc mềm mại, "Em thích chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top