31 - 45.
31. "Bạn trai của em ấy là mình!"
Tình yêu của đôi gà bông này cũng không được tính là kín đáo.
Cũng là do Haruto ngày ngày đứng trước cửa lớp đợi anh tan học, sau đó kéo anh đi ăn trưa, mọi người trong trường sớm đã biết đàn anh năm ba cùng với đàn em năm nhất này quan hệ rất tốt. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện hai người yêu đương, căn bản cảm thấy hai người là bạn bè thân thiết.
Cho đến một hôm Haruto vẫn như thường lệ đón anh tan học, lúc hai người chuẩn bị về nhà, bạn cùng lớp của Yedam lại bất ngờ xuất hiện. Anh nhìn cô bạn học mình còn chẳng nhớ tên này, thầm cảm thấy không ổn.
Ngay giây sau, bạn học đã vén tóc một cái, dáng vẻ ngại ngùng nhìn Haruto, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, "Yedam, người bạn này của cậu... không biết là có bạn gái chưa? Cho mình xin số điện thoại được không?"
Yedam đen hết cả mặt, nhưng vẫn cười cười, "Xin lỗi nha, em ấy chưa có bạn gái, nhưng có bạn trai rồi."
Bạn học ngơ ngơ ngác ngác, "Bạn... trai hả?"
Yedam vui vẻ vỗ ngực, "Đúng vậy, bạn trai em ấy là mình nè!"
32. Vẻ đẹp trời ban.
Haruto nhìn đàn anh nổi tiếng dịu dàng nổi đoá nhéo mình khắp nơi, vừa nhịn cười vừa kêu đau.
Yedam lườm cậu, "Ai cho em lớn lên đẹp trai như vậy!?"
Haruto rất muốn trả lời, trời cho đó!
33. Của anh, của anh hết!
Mắt thấy Yedam thật sự sắp nổi giận, Haruto rất nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay anh kéo lại, hôn lên cái cau mày của người đối diện, miệng mồm ngọt xớt, "Có đẹp trai đến mấy thì cũng là của riêng anh, không phải sao?"
34. Haruto là độc nhất vô nhị.
Sau đó chuyện của hai người liền một đồn mười, mười đồn trăm, qua một đêm không ai là không biết mối quan hệ giữa đàn anh nổi tiếng dịu dàng và đàn em nổi tiếng đẹp trai kia.
Yedam nhìn mọi người lượn lờ trước mặt mình để nhìn hai người, thở dài một cái.
Haruto xem như không có gì, bóc vỏ tôm xong lại bỏ vào phần cơm của anh, không ngừng giục anh ăn cơm. Yedam chẹp chẹp miệng, bỏ con tôm vào miệng nhai nhai mấy cái, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét nhỏ.
Sau đó có người nói, "Má! Tao cũng muốn có người yêu đẹp trai, tao cũng muốn được bóc tôm cho ăn, tao cũng muốn được yêu đương!"
Trong nháy mắt, tai Yedam đỏ ửng, lòng thầm nở hoa.
Mấy người có tìm cũng không tìm được ai giống Haruto của tôi đâu!
35. Lại hẹn hò thất bại.
Haruto rủ anh đi xem phim.
Cuộc hẹn hò ở công viên giải trí thất bại nặng nề, cậu liền quyết tâm làm lại cuộc đời, mua sẵn hai tấm vé ở vị trí đẹp nhất, vui vui vẻ vẻ kéo Yedam đi xem bộ phim mới ra mắt.
Yedam nhìn cả rạp ngoài bọn họ cũng chỉ có thêm ba người khác, không nhịn được hỏi, "Sao ít người quá vậy?"
Haruto đẩy anh vào trong, vừa đi tìm ghế vừa nói, "Không sao, đông người rất phiền."
Yedam cảm thấy rất có lí.
Thế nhưng sau đó, anh liền biết lí do tại sao rạp lại ít người đến vậy rồi.
Bộ phim chán đến mức, hai người họ ôm nhau ngủ cả một buổi.
36. Tương lai còn dài.
Trên đường về nhà, Haruto ủ rũ buồn bã. Lần thứ hai đi hẹn hò, vậy mà cậu chọn phải một bộ phim chán ơi là chán, chống đỡ không nổi hai mí mắt sụp xuống.
Yedam nhìn bạn trai nhỏ cả đường về không nói câu nào, đột nhiên cảm thấy đáng thương, xoa xoa đầu cậu một cái, "Không sao, sau này chúng ta đâu phải không có dịp hẹn hò."
37. Được yêu sẽ trở thành em bé.
Haruto kéo anh vào quán lẩu, gọi một cái lẩu hai người to đùng.
Thời tiết gần đông cũng đã chuyển lạnh, Yedam ngồi kế bên ngồi lẩu bốc khói nghi ngút, được Haruto không ngừng gắp đồ ăn vào bát, bàn tay sạch sẽ không dính một giọt nước lẩu nào.
Đôi khi anh còn tự hỏi, có phải Haruto xem anh như là em bé rồi chăm sóc không?
38. "Cho anh ăn kem đi mà!"
Yedam nhìn hàng kem bày trên đường, đột nhiên kéo góc áo Haruto, giọng điệu làm nũng nói, "Anh muốn ăn kem."
Ai ngờ Haruto ngay lập tức lắc đầu, "Không được! Ăn kem bây giờ thì chốc nữa sẽ bị đau bụng."
"Ruto ơi, Ruto à."
"Không là không."
"Ruto của anh ơi, em không thương anh hả?"
"..."
"Nha Ruto nha?"
"..."
Yedam liếm que kem trên tay một cái, vị dứa ngon ngọt tan trên đầu lưỡi.
Làm nũng đúng là có tác dụng!
39. Kem thật ngon.
Haruto nhìn đàn anh hơn mình hai tuổi còn đang vui vẻ ăn kem kia, không nhịn được khoé miệng đang kéo lên của mình, hỏi, "Kem ngon không?"
Yedam gật đầu mấy cái, lại đưa kem ra trước mặt cậu hỏi, "Em ăn không?"
Haruto lắc đầu. Cậu vòng tay nắm lấy gáy đối phương kéo lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một chút, sau đó mới hài lòng thả ra, cười cười nói, "Đúng thật là rất ngon nha!"
40. Đau bụng.
Yedam thế mà bị đau bụng thật.
Haruto nhìn anh đau đến đổ mồ hôi lạnh, tay vẫn không ngừng xoa bụng cho anh, vừa xoa vừa lầm bầm trách, "Em đã nói là sẽ bị đau bụng mà, anh chẳng bao giờ nghe lời em cả. Sau này mà còn đòi ăn kem nữa thì em chẳng mua cho anh đâu!"
Yedam mặt trắng bệch, nhưng nghe cậu nói không nhịn được khẽ cười, ôm cậu lấy lòng, "Vậy sau này nhờ đàn em chăm sóc ha!"
41. Cách ủ ấm.
Mùa đông rất nhanh đã đến. Yedam kéo Haruto đi trên đường, khăn quàng cổ đỏ thẫm đeo trên cổ, lộ ra nửa gương mặt trắng nõn. Người đằng sau buồn cười nghe anh than vãn về tiết trời, đột nhiên ngừng lại, kéo theo Yedam ở đằng trước phải ngã vào lồng ngực mình.
Cậu mở áo khoác dài đến đầu gối ra, ôm lấy Yedam vào lòng, ở bên tai anh thì thầm, "Vậy thì có đủ ấm chưa?"
Gò má Yedam ửng đỏ, khe khẽ gật đầu.
42. Trang trí căn nhà của chúng ta.
Lễ Giáng sinh đến gần, Haruto háo hức rủ anh mua đồ trang trí cho căn nhà của bọn họ.
Cuối cùng thu hoạch được một cây thông nhỏ, treo thêm vài bóng đèn sặc sỡ đầy màu sắc. Haruto còn mua mấy cái nhãn dán dán đầy cả nhà, bị Yedam trừng mắt, "Sau này hết Giáng sinh thì em ngồi đó mà gỡ hết xuống cho anh."
Haruto nghe vậy, lặng lẽ cất một nửa nhãn dán còn lại vào tủ.
43. Tuyết đầu mùa.
Yedam rất mong tuyết đầu mùa sẽ rơi vào ngày Giánh sinh.
Anh làm cho Haruto một tách cacao nóng hổi, bản thân lại uống matcha latte. Haruto ôm lấy anh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn phố xá bên ngoài, chờ tuyết rơi xuống.
Chờ rất lâu rất lâu, đến khi Yedam gần như đã hết hy vọng rồi, Haruto đột nhiên kéo tay anh, chỉ ra phía bên ngoài.
Giọng cậu tràn đầy ý cười, "Tuyết rơi rồi kìa anh."
Bên phía ngoài cửa sổ, bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống. Sau đó là bông thứ hai, bông thứ ba, chẳng mấy chốc cả trời đều phủ một màu trắng xoá.
Yedam phấn khích ôm lấy Haruto, "Tuyết rơi rồi!"
44. Nhà.
Trời sắp tối, bàn ăn nhà hai người đã đầy ắp các món. Haruto bụng đói cồn cào, gắp một miếng cơm cùng với kim chi bỏ vào miệng.
Rõ ràng vẫn như hằng ngày, thế nhưng Haruto lại đột nhiên cảm nhận được một vị mới lạ.
Vị của nhà.
45. Truyền thuyết kể rằng.
"Truyền thuyết kể rằng, nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ rất viên mãn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top