01 - 15.

01. "Anh Yedam, em ở đây!"

Yedam bước ra khỏi phòng học, vươn vai ngáp dài một cái, thông qua dòng người cố tìm kiếm bóng dáng người bạn trai vừa yêu hai ngày.

Sau đó anh nghe một tiếng gọi hớn hở, "Anh Yedam, quay lại đằng sau đi, em ở đây này!"

02. Ôm trọn anh.

Haruto là đàn em nhỏ hơn Yedam hai tuổi, nhưng cơ thể lại cực kì to cao, hơn anh gần một cái đầu. Sinh viên năm ba Bang Yedam tất nhiên không thích chuyện này, nhéo tay cậu bạn trai một cái, gầm gừ, "Ai cho em cao lớn như vậy?"

Haruto nhăn nhó xoa xoa tay, "Trời cho á!"

Xong rồi lại cười hì hì, "Để em có thể ôm trọn lấy anh."

03. "Em đói, muốn ăn cơm!"

Haruto là hàng xóm của Yedam, nhà cậu thuê sát bên nhà anh, cho nên đứa nhỏ nào đó rất thường xuyên chạy qua nhà anh ăn cơm hồi mới quen. Cậu sẽ buồn bã nói, "Đàn anh, em không biết nấu cơm, anh cho em ăn ké vài hôm, em trả tiền cho anh."

Tất nhiên, Yedam đâu có lấy tiền cậu.

Sau này khi yêu nhau, tần suất Haruto ở nhà ngày càng ít. Sau khi đi học về đều chạy vào nhà anh, hô to "Em về rồi!" và sau đó ôm lấy anh từ đằng sau, nũng nịu nói, "Anh Yedam nấu cơm cho em ăn đi, em đói quá à!"

Yedam không thể chối từ đôi mắt cún con ấy.

Dù sao, đây cũng là bạn trai anh mà.

04. Chuyển nhà.

Nhìn Haruto vui vui vẻ vẻ xông vào nhà mình sau khi đi học về, túi xách quẳng trên sô pha, hôn anh một cái sau đó rất tự nhiên mở tủ lạnh lấy ra một lon Coca, tu ừng ực, nói với anh, "Anh Yedam, hôm nay tụi mình ăn canh kim chi nhé?"

Yedam nhìn cậu, chớp chớp mắt, bất mãn nhìn túi xách của cậu đang sắp rơi trên sô pha, cuối cùng vẫn phải đỡ lại, treo lên giá treo đồ, "Sao em không dọn qua đây luôn đi? Ngày nào cũng sang nhà anh đòi ăn cơm!"

"Nghe hợp lý đó chứ!"

Buổi tối hôm đó, Yedam nhìn Haruto mang vali đồ đạc của cậu đứng trước cửa, rất muốn nói, thật ra là anh mời chơi thôi.

05. Ngủ.

Buổi tối bị Haruto ôm chặt cứng trên giường, Yedam lại lần nữa cảm thấy hối hận vì cái thói nhanh miệng của mình.

"Em bỏ ra đi, nóng quá."

"Thôi, em sợ ma." Haruto nhích lại gần thêm một chút, nhiệt độ cơ thể của cậu khiến anh nóng muốn phát điên.

"Có ma mới sợ em."

Yedam thở dài, giảm nhiệt độ điều hoà xuống mức thấp nhất, cuối cùng mới có thể yên tâm đi ngủ.

06. Được ôm khi ngủ rất dễ chịu.

Nửa đêm anh lại vì lạnh quá mà tỉnh giấc.

Trong cơn mơ màng, có một vòng tay ôm lấy anh, ấm áp đến bất ngờ.

Yedam rúc người vào lòng Haruto, thầm nghĩ được ôm như thế này thật ra cũng rất dễ chịu đó chứ.

07. Anh Yedam quan trọng hơn Coca.

Haruto nhìn thấy đã hết Coca trong tủ lạnh rồi, bèn nài nỉ anh bạn trai cùng đi siêu thị để mua Coca.

Yedam nhìn ánh mắt cún con kia, thở dài, "Uống Coca nhiều không tốt."

"Nhưng em thích uống lắm, không uống là chịu không nổi đâu."

Yedam nhìn vẻ mặt của cậu, nhìn hoài nhìn mãi, đột nhiên ấu trĩ nói, "Vậy em về nhà đi rồi tự mua, Coca của em quan trọng vậy mà."

Haruto đột nhiên bị người ta lạnh mặt mà chẳng biết lí do, hoảng hốt sợ anh đuổi về nhà thật, bèn ngoan ngoãn vùi đầu vào bụng anh, ủ rũ nói, "Vậy thôi, không mua nữa. Dù sao thì anh Yedam cũng quan trọng hơn Coca mà."

08. Đi phía trong.

Cuối cùng hai người vẫn quyết định đến siêu thị.

Yedam đi bộ trên đường, Haruto vẫn đang bàn tán chuyện trường lớp, nói đến say mê, ấy vậy mà bàn tay nắm tay anh vẫn chặt cứng không buông, đôi khi còn đưa lên môi hôn một cái.

Ánh đèn xe loạn xạ trên đường.

Haruto đẩy anh vào phía trong, đổi tay nắm, sau đó vẫn là kể chuyện nhảm nhí trong trường học.

Yedam mỉm cười, cảm thấy yêu đương thật sự khiến người ta vui vẻ.

09. Không cần giảm cân.

Yedam rất thích ăn ngọt, đặc biệt nhất là những chiếc bánh mềm mềm bên trong có kem bên ngoài có chocolate phủ đầy. Mỗi lần đến siêu thị anh đều mua một hộp về để ăn dần, thế nhưng dạo này anh đang muốn giảm cân, dù Haruto luôn miệng nói anh gầy như que tăm, nhưng cân nặng của anh tăng lên rồi.

Yedam buồn bã nhìn hộp bánh nằm trên kệ, giống như đang mời gọi anh, nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi.

Ấy vậy mà lúc tính tiền, trong giỏ hàng lại xuất hiện hai hộp bánh ấy. Yedam còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã vừa xếp hàng lên quầy vừa nói, "Em đã bảo anh không cần giảm cân rồi mà."

10. Sự hiện diện của Haruto trong cuộc sống của Yedam.

Haruto vừa về đến nhà đã mang Coca vừa mua chạy vào phòng bếp, xếp ngay ngắn vào tủ lạnh.

Yedam nhìn khắp tủ lạnh mình phủ một màu đỏ, hình như cảm giác về sự hiện diện của Haruto lại tăng lên vài phần.

11. "Em muốn ngủ!"

Haruto lăn lộn trên giường, chơi hết mấy ván game rồi mà anh bạn trai vẫn chưa chịu đi ngủ, buồn bực nói, "Anh của em ơi, đi ngủ đi mà, em buồn ngủ quá."

Yedam nhìn cũng không nhìn cậu, ngáp một cái rồi quay lại tiếp tục làm bài, "Em ngủ trước đi, anh sắp làm xong rồi."

"Hai giờ sáng rồi đó anh."

"..."

"Ngày mai lại làm tiếp."

"..."

"Bạn trai ơi? Người yêu ơi?"

"..."

"Thương mến ơi, không có anh em không ngủ được, anh thương em đi mà."

Yedam tháo mắt kính xuống, day day thái dương, nhìn bạn trai của mình một cái, cuối cùng vẫn là đầu hàng mà tắt máy tính.

Thôi thì, ai bảo anh lỡ yêu một đứa trẻ cơ chứ.

12. Giỏi mồm giỏi miệng.

Yedam thoải mái nhào vào lòng cậu, duỗi vai một cái, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến.

Haruto nhìn bạn trai vừa nằm xuống đã ngáy khò khò trong lòng, vừa buồn cười vừa xót xa. Rõ ràng đã mệt đến như vậy mà còn cứng đầu.

13. Người đàn ông của gia đình.

Yedam học chuyên ngành thiết kế, cũng đã là sinh viên năm ba rồi. Thiết kế của anh được người khác đánh giá khá tốt, thế nên tiền kiếm được từ mấy cái thiết kế lặt vặt cũng không ít, đủ cho anh sinh hoạt bình thường.

Ấy thế nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm cái đuôi Haruto, anh đành phải sống tiết kiệm một chút. Sức ăn của đứa nhỏ kia lại lớn như vậy.

"Tháng này chúng ta tiêu xài nhiều quá rồi, từ bây giờ phải sống tiết kiệm lại."

Haruto nằm trên đùi anh chơi game, ngơ ngác nhìn anh, sau đó nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên trở nên cực kì vui vẻ.

Yedam không hiểu, "Sao vậy?"

Haruto cười rộ lên, "Em thấy anh Yedam đã rất biết chăm lo cho gia đình rồi nha, chờ hai mình tốt nghiệp, em chắc chắn sẽ cưới anh."

Yedam ngại đến đỏ bừng mặt, đánh cậu một cái, "Đừng có mà nói nhảm!"

14. Tuần trăng mật trong tưởng tượng.

Không hiểu sao, cuộc trò chuyện của hai người lại nói đến đây.

"Em muốn đi Nhật Bản! Thật đó, lâu rồi em chưa về Nhật, em biết rất nhiều nơi, sẽ cho anh một tuần trăng mật thật tuyệt vời!"

"Ai lại trải qua tuần trăng mật ở quê nhà!?"

"Vậy đi Ý, hay Pháp? À, đi Na Uy đi, em muốn ngắm cực quang. Không không không, tụi mình đi hết châu Âu luôn được không? Em muốn đi nhiều nơi lắm."

Yedam nhìn người nọ đang tưởng tượng không biết bao nhiêu điều trong đầu, chẹp miệng, "Mình đâu có giàu vậy đâu em."

15. Cưới anh rồi lại tính tiếp.

"Uầy, nhiều nơi quá, em không biết đâu!"

Cậu vùi đầu vào bụng anh, cười nói, "Dù sao đến lúc đó tính cũng chưa muộn, đầu tiên em phải rước được anh về nhà đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top