[Folder03] - Case 19: Cohabitation (4)
Cuối tuần ở nhà tôi có lẽ là ngày phiền nhất trong tuần.
Vào buổi sáng tôi thường đi ra ngoài sớm trước khi họ ngủ dậy. Thì mấy người biết đấy, để tránh ngửi phải mùi hoóc môn lan ra khắp nhà. Trước khi đi tôi cũng đã mở máy lọc không khí ra rồi, nên ước chừng tầm trưa đống mùi đó sẽ bay mất.
Thả lỏng mình ở quán cafe ngoài trời không xa nhà, tôi ngồi thơ thẩn ở đó một lúc rồi đi dạo.
Khi đi dạo, tôi nghĩ đến nhiều thứ. Thường là về công việc, cuộc sống riêng tư. Tôi cũng nghĩ về quê của tôi, một nơi ở gần biển, một nơi lí tưởng để thư giãn với một con chó với một con mèo ở trong nhà vào đầu giờ chiều mùa Thu. Rồi tôi nhớ đến cuộc gọi mẹ tôi vài hôm trước. Bà giục tôi kết hôn.
Không giống như người khác chống chế rằng mình đã có một cô bạn gái, nhưng cần có thời gian. Tôi thẳng thắn đáp lại rằng mình mới nhận công việc chưa bao lâu, có bạn gái là điều khó khăn.
Bà bảo, ít nhất tôi nên thử yêu đương, dù không kết hôn, tôi cũng nên nếm trải vị của tình yêu một lần.
Mẹ à, trong nhà con có đôi vợ chồng mới cưới đó. Tôi cười gượng đáp lại. Họ đều là nam.
Mẹ tôi bật cười. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bà phản đối gì nếu giới tính tôi có lệch lạc, vì từ khi tôi còn bé, bà đã rất thoải mái về chuyện đó. Bà bảo, vậy thì tuyệt nhỉ, con có thể quan sát họ, rồi tự đưa ra quyết định cho mình.
Tôi cảm thấy có chút gì đó thất vọng. Gì chứ, mẹ, mẹ không mong có cháu bồng bế sao? Mẹ tôi hừ một tiếng, xem cái người chưa có người yêu vừa nói gì kìa.
Tôi cười haha, hướng tầm nhìn ra cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ. Mẹ tôi chợt bảo, kể cho mẹ nghe về họ đi.
Tôi nhoài người ra khỏi ghế, mắt nhìn đăm đăm về cánh cửa dẫn tới gian phòng khách đang đóng chặt. Mẹ có chắc không đấy? Tôi hỏi lại. Chỉ sợ con lo tốn tiền điện thoại thôi. Bà đáp, tôi liền bật cười.
Vậy con kể đây. Được bà cho phép, tôi nhắm nghiền mắt, nhớ tới những ngày tháng họ sống ở nhà tôi.
Người chồng tên là Haru. Anh là người thân thiện và thoải mái, nhưng tính ảnh kì lắm. Tuần đi làm ảnh chơi con bị bắt cóc làm con sợ quá trời.
Ai bắt con? Bà hỏi.
Là vợ ảnh. Tôi đáp. Vợ ảnh tên Daisuke, là một nhà tài phiệt nổi tiếng. Số dư trong tài khoản của anh ấy là không giới hạn luôn đó. Anh ấy cũng bị anh Haru lừa, ghen tuông thế là đi bắt con tra hỏi. Lúc đó anh Haru đến giảng hoà, kết quả là hai người họ đến thuê phòng chỗ con.
Chẳng phải người vợ là tài phiệt sao? Đến chỗ con thuê phòng làm gì? Mẹ tôi bắt thóp trọng điểm. Là anh Haru muốn vợ tận hưởng của sống bình dân nên chủ động đề nghị con cho thuê phòng. Tôi bình tĩnh đáp lại, bản thân dần chìm vào hồi tưởng.
Mới đầu con với anh Daisuke không thân nhau lắm. Vì Daisuke ít nói, với cả con cũng ngại ảnh nữa. Nhưng sau này khi bắt chuyện nhiều, cả hai dần tìm được nhiều điểm chung của đối phương, nên nói chuyện khá là vui. Anh Haru tốt tính cực. Vì con với Daisuke không biết nấu ăn nhiều, nên hai bữa chính trong ngày đều do anh ấy làm, còn bữa trưa tụi con đi ăn ngoài Sở.
Cậu ấy nấu thế nào? Mẹ tôi tò mò. Anh ấy làm rất ngon, nhưng không bằng mẹ. Tôi cười. Làm sao? Muốn nịnh mẹ để được hủy xem mắt à? Miễn nhé. Con có xem mắt á? Tôi nhảy dựng lên. Mẹ đùa thôi. Bà thở dài từ phía bên kia.
Xem hai người họ yêu đương rất thích. Tôi kể tiếp. Con trai mẹ quả nhiên có những sở thích khác người. Bà chen vào. Kệ con chứ. Tôi hừ một tiếng rồi trở lại câu chuyện.
Ý con là hai người rất tự nhiên. Nếu hai người bạn đang hẹn hò ôm hôn nhau trước mặt con, con chắc chắn sẽ rất ngại. Nhưng hai người họ thể hiện tình yêu một cách nhẹ nhàng. Đó là những cái thơm lên má, lên trán, lên tay. Đó là cái ôm chào mừng trờ về nhà mỗi tối, cái ôm lười biếng trên sofa vào cuối tuần. Những cái tựa vai lặng lẽ. Những cử chỉ quan tâm người kia rất đáng ngưỡng mộ.
Có tâm thế muốn yêu đương rồi chứ? Mẹ tôi chợt hỏi. Thì con cũng có muốn. Tôi cười gượng. Nhưng chỉ lúc thấy hai người họ thôi.
Con cứ tưởng cặp nào kết hôn cũng phải qua trình tự. Nhưng anh Haru kể, anh với Daisuke hồi đó chỉ chành choẹ nhau hoài, nói kết hôn là ừ một tiếng luôn. Đến lúc kết hôn xong rồi mới đi hẹn hò. Cái đó gọi là duyên số nó va vào nhau đấy. Mẹ tôi giải thích, tôi đồng tình với bà.
Kết hôn thường là định đến cuối cùng của tình yêu. Giọng mẹ tôi rù rù bên tai. Nhưng đích đến đó lại mở ra nhưng giới hạn khác về người kia hơn. Mẹ hiểu tại sao cậu Haru kia lại muốn thuê chỗ con ở rồi. Mẹ tôi gật gù. Tôi hỏi bà tại sao. Mẹ tôi nói, cậu Haru muốn Daisuke hiểu được cuộc sống thường dân, cũng là để Daisuke tiến vào trong cuộc đời mình một cách dễ dàng hơn, và cũng dễ để yêu thương hơn.
Tôi nhớ đến ánh mắt của Daisuke so với lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ. Đúng là đã hiền hoà hơn rất nhiều.
Daisuke cũng tự nguyện nghe theo Haru mà đến đây, đó cũng là tình yêu vô bờ bến mà hắn dành cho anh.
Tôi mỉm cười.
Tuyệt thật.
Nghe thích nhỉ? Đúng là mẹ tôi có khác, luôn đoán được suy nghĩ của tôi. Đúng là thích thật. Tôi đáp. Sao, giờ thì muốn đứng dậy và đi tìm bạn gái chưa? Mẹ tôi cười ha hả ở đầu dây bên kia. Vậy ra mẹ muốn con kể mấy thứ này là để con có hứng đi tìm bạn gái à? Chứ còn gì nữa, mẹ dù gì cũng đã kết hôn rồi còn gì. Trải nghiệm hết rồi, chưa đến lượt con kể đâu. A, điên thật đấy. Tôi vò đầu vì bị lừa cho một vố, nhưng cũng phải ngầm công nhận những gì bà nói đều đúng.
Con không đi tìm bây giờ cũng được. Mẹ tôi chợt nói, giọng bà vẫn vui vẻ như ngày nào. Sống hết mình đi, tự khắc sẽ có bạn gái ấy mà.
Tôi phì cười. Cảm ơn mẹ.
Bà tạm biệt tôi rồi tắt máy.
...
- Kaeru? Cậu làm gì ở đây thế?
Tiếng Daisuke vang lên trước mặt làm tôi giật mình. Ngơ ngác nhìn quanh, thế mà tôi đã về trước cửa nhà lúc nào không hay biết.
- Em...về nhà rồi à?
Vẫn còn lơ ngơ, tôi hỏi. Daisuke nhăn mày.
- Đây không phải là cậu thì là nhà ai? Bị làm sao đấy?
- Không có gì? - Tôi cười hề hề, rồi nhìn xuống áo phông cổ tròn của Daisuke, dấu răng tùm lum trông thấy đau dùm. - Hôm qua mấy anh làm kịch liệt ghê nhỉ?
Daisuke nhận ra tôi đang nói đến cái gì, mặt hắn liền đỏ gay lên. Hắn vội dúi túi rác trên tay vào tay tôi:
- Vớ vẩn, đi vứt rác đi!
Rồi đóng sầm cửa.
Thừ mặt ra nhìn cửa nhà chính mình không mở ra chào đón mình về nhà, tôi chấp nhận số phận đi xuống tầng 1 vứt rác.
Nhưng mà cũng vui đấy chứ.
[Folder closed]
_________________________________________
Như đã hứa, tôi hoàn thành xong Folder này rồi.
Cũng như đã hứa, tôi cũng đã up chap 1 của [SherLiam][Oneshots]_After Story lên rồi.
Vô profile của tôi để đọc và ủng hộ tôi nhoé <3
Khai giảng vui vẻ nhaaaa
[05092021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top