Case 13 : Suddenly I think...
Đột nhiên Haru nghĩ, cuộc sống của mình thay đổi chóng vánh đến nhường nào.
Anh nhớ đến một buồi chiều nọ, vào ngày nghỉ phép của anh. Bầu trời mang sắc đỏ loang lổ cả một góc nhìn, đem đến cảm giác bình yên đến thành phố như mọi ngày.
Nơi đó, một con đê dọc qua thành phố.
Có tiếng học sinh lác đác đương giờ tan trường.
Có làn gió mát thoang thoảng tựa buổi trưa hè.
Có thảm cỏ xanh rờn dễ chịu.
Trên đó.
Có anh.
Nằm ườn ra như một chú mèo đang nghĩ lại về một ngày nhàn rỗi của bản thân, Haru cũng đang để tâm đến cuộc sống của mình. Đến tương lai của bản thân anh.
Một tương lai của một viên cảnh sát nhàn hạ. Như Cho-san vậy.
Anh liếc sang bên tay trái của mình, vốn trống trơn, anh tưởng tượng có một tách trà ở đó, và anh đang cảm thụ nó trong cả buổi chiều hôm nay.
Anh đã hoàn thành được chấp niệm với công lý của bản thân, và anh đang tận hưởng điều đó.
Nhưng...
Haru nhíu mày, dường như vẫn còn gì đó thiếu thiếu.
À.
Thế là anh nhét thêm Daisuke vào.
Một cục rắc rối đáng yêu.
Thật là lạ, anh vừa thấy cậu ta rắc rối đến phát ghét, nhưng anh lại chẳng thể ghét nổi cậu ta. Suy nghĩ đó cứ chạy đi chạy lại như chơi đuổi bắt trong đầu anh, thế nên anh phải bắt mình định hình lại.
Ừ thì nhét thêm Daisuke vào, nhưng phải vứt tiền của cậu ta ra.
Đấy.
Cậu ta lại trở nên đáng yêu như ngày thường.
Haru nở một nụ cười thoả mãn.
Daisuke thế nào mà lại dễ trở nên quan trọng với anh đến như vậy ?
Haru tự hỏi.
Cậu ta chẳng yếu đến nỗi cần bảo vệ.
Cậu ta cũng chẳng nghèo đến nỗi phải che chở.
Cậu ta ngầu, ngầu bá cháy. Thế mà trong mắt anh lại đáng yêu không lối về.
Có lẽ vì cậu ta không hoàn hảo, cậu ta vẫn có khiếm khuyết như bao người khác. Biến cậu ta trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
Để anh có thể chạm vào.
Và yêu thương.
Nếu cậu không biết nấu ăn, thì đã có anh.
Nếu cậu vụng về không làm được việc khéo léo, anh sẽ cố nhẫn nại để làm thay cậu.
Nếu cậu muốn biết về tất cả những thứ thường nhật, anh sẵn sàng chỉ cho cậu.
Vì trong tương lai của anh, có cậu.
Haru nghĩ đến đây liền rùng mình, bật ra tiếng cười bất lực.
Anh còn không chắc suy nghĩ của anh có chạm đến cậu được không nữa.
Cậu nổi tiếng đầu gỗ, vô cảm.
Cậu nổi tiếng thờ ơ với mọi thứ trừ lợi ích của mình.
Anh nổi tiếng vì có cậu, vì anh cật lực theo đuổi cậu đến cả sở cảnh sát đều biết, duy chỉ cậu không biết.
Nhiều lúc, anh còn tự hỏi.
Có phải cậu làm ngơ anh ?
Có phải cậu biết tấm chân tình này nhưng cố ý lặng thinh ?
Vì cậu mê ly đến thế cơ mà.
Anh sao thoát được.
Thế nên anh mới cố nhét cậu vào cuộc sống của anh, vì cậu là nguyên nhân làm anh thay đổi, biến anh trở thành một ông chú già ở tuổi 27, ngày ngày đều ra bờ đê thơ thơ thẩn thẩn.
Anh nghĩ xem mình sẽ làm thế nào để cậu đổ anh.
Anh nghĩ xem làm thế nào để cậu gạt tiền nong ra khỏi cuộc sống của mình để đến với anh.
Vì tiền nong khiến cậu vướng bận, cả anh cũng vậy. Mà anh lại muốn cậu sống thật vô tư. Như cách cậu ném chúng thật mạnh ra ngoài cửa sổ.
Nhưng nó khó.
Khó lắm.
Khó đến nỗi khiến anh nghẹt thở khi nhớ lại, rằng đã có thứ gì xuyên qua con người anh hiện giờ, đang cố gắng làm tâm trí anh mờ đi.
Haru mỉm cười, còn Daisuke thì khóc.
Anh mới chợt nhớ ra, anh chưa thấy Daisuke khóc bảo giờ.
Tại Daisuke mạnh mẽ lắm, làm gì có chuyện khóc trước mặt anh. Daisuke ghét anh lắm cơ mà.
Nhưng nhìn cậu sụt sùi mà anh thấy thương tâm quá.
Haru muốn an ủi Daisuke.
Anh từ từ chạm lên vành tai Daisuke, nơi mà anh thường mơ màng tới, khiến anh còn mãn nguyện hơn cả một giấc ngủ ngày thường nhật.
Nước mắt Daisuke chạm vào ngón tay anh.
A, là thật này.
Nhưng Daisuke, anh muốn cậu khóc vì hạnh phúc.
Chứ khóc vì anh thì anh thấy ngại lắm.
Vậy nên.
Anh chỉ mong.
Dù anh có đi xa.
Hơi thở trong người anh bị rút cạn.
Đôi mắt anh nhắm lại.
Không bao giờ mở ra nhìn cậu nữa.
Thì...
Liệu trong tương lai của cậu,... Vẫn có anh chứ ?
Daisuke.
_________________________________________
Thì như tiêu đề đã ghi, tôi chỉ bất thình lình nghĩ ra case này thôi.
[25022021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top