2; ghét vẫn hoàn ghét.

Tôi từng nói mình rất ghét Daisuke Kambe bao giờ chưa?

Chắc là tôi không thể không nói đến cơn ác mộng to lớn nhất trong cuộc đời vô vị này của mình. Và dù có hay không thì tôi vẫn phải nhấn mạnh lại lần nữa là tôi ghét hắn vô cùng.

Con người Haru tôi hiểu rõ bản thân hơn ai cả. Tính tình tôi thất thường nắng mưa, vui buồn hời hợt. Duy chỉ có đã ghét ai là đời đời cũng ghét.

Và thật may cho Daisuke, hắn trót lọt bước vào sổ đen của tôi. Như cách hắn ngẫu nhiên bước vào cuộc đời tôi vậy.

Tờ mờ sáng, sương mù vẫn mờ mịt lan tỏa muôn trùng. Trong lớp sương se lạnh của nắng sớm mai, những tia sáng ấm áp cố vươn mình len lỏi qua khung cửa sổ được khép hờ lại. Thật là một hương vị của ngày mới khiến con người ta cảm thấy lòng mình như dịu lại.

Nó như đang cố trấn tĩnh tâm trạng cáu gắt của tôi, trước khi tôi cho Kamei ăn một cái đấm đau điếng.

" Haru, cậu đừng có mà giận cá chém thớt. "

Kamei ra giọng ủy khuất, cậu xoa xoa chỉnh tề lại mái tóc mất nửa giờ đồng hồ để vuốt keo bóng loáng. Đôi mắt lung lay vô tội. Cậu không biết mình đã làm gì sai, để mà Haru lại như con báo xổng chuồng vồ tới đòi đánh cậu tới tấp.

" Phải đấy tiền bối Haru, đừng dùng bạo lực giải quyết. "

Hoshino nhấp từng ngụm cafe sáng, nói với giọng chính trực. Dù ở đội số một, cậu vẫn chứng kiến cảnh cãi vả quen thuộc như cơm bữa mỗi ngày của hai người này, nhưng đây là lần đầu được thấy hình ảnh Haru nằng nặc cáu gắt như bây giờ.

Nói sao nhỉ? Chắc do tiền bối đại nhân đây sống một cuộc đời hời hợt đến phát chán, ai đẩy gì cũng làm, ai kêu gì cũng gật đầu qua loa. Việc Kamei lười nhác trốn việc diễn ra rất mực thường xuyên nhưng chưa lần nào khiến cho tiền bối lại kích động như lần này.

Nguyên nhân chỉ có một. Chỉ có thể là vị nam nhân mặt băng lãnh, đang châm tẩu thuốc bạc triệu và ung dung vắt chéo chân trên chiếc ghế bành không xa đằng kia.

" Ai cho cậu đổi việc mà không báo trước "

Tôi nắm lấy cổ áo vest dựng đứng của Kamei, lắc mạnh. Thấy cậu ta chao đảo một hồi lâu thì mới ngừng tay lại.

" Dù gì cũng là anh em tốt, tôi thấy công việc cậu vất vả làm không xuể nên mới nhường cho cậu một công việc nhẹ nhàng hơn thôi. "

" Đm, nhẹ nhàng? Cậu nói xem đi cùng cái tên đấy thì có mà nhẹ nhàng không!? "

Tôi đáp lại cộc lốc, tay chỉ thẳng vào con người ung dung tự tại nào đó. Bất chấp gạt bỏ cả sự đáng thương trong ánh mắt Kamei nhìn mình.

Đừng tưởng tôi ngờ nghệch với đời thì cái quỹ đạo xoay quanh người tôi có ra sao tôi cũng không biết.

Đành lòng thay cho hai chữ anh em tốt nói ra từ miệng cậu.

Rõ rành rành là bỏ bê công việc. Cậu ta cam tâm tình nguyện đóng bộ vest dày cộm lên người và đứng đường ở ngã tư với cái nắng trưa 40° oi bức chỉ để ngắm nhìn nàng thơ Sacchan lướt qua đôi lần mà từ bỏ đi tình đồng chí thiêng liêng cùng tôi đồng cam cộng khổ. Đá món nợ là tôi sang cho Daisuke Kambe, để cả hai làm cộng sự trong một nhiệm vụ vốn thuộc trách nhiệm của Kamei.

Cái gan Kamei này lớn, lớn hơn tôi tưởng.

" Dù gì cậu với Daisuke cũng thân thiết như vậy, hợp tác ăn ý. Công việc chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? "

" Nhẹ nhàng cái giẻ rách nhà cậu! Cái chiến trường hắn ta bày ra còn gấp mười lần mớ công việc hỗn độn ngày thường của tôi. Với cả con mắt nào của cậu thấy chúng tôi ăn ý!? "


" Hai người đừng giành giựt nữa. Là chê siêu xe nhà tôi không đủ tiện nghi hay là chê mùi tiền tỏa ra từ tôi còn chưa đủ nồng nặc? "

Daisuke dường như đã bị sự ồn ào quấy nhiễu quá lâu, không giả vờ lơ đi được nữa mà đi đến lên tiếng giảng hòa. Chỉ có điều nó vô thức làm dậy lên lửa lòng của tôi, khiến tôi muốn đấm vỡ cái gương mặt đẹp trai của hắn.

" Là chê anh quá lắm tiền. "

Tôi đính chính.





Ngồi trên chiếc siêu xe không biết hắn tậu về hồi đời nào. Trông rất sành điệu và hiện đại, nó là ước mơ được đặt chân lên của hàng tá con người bình dân ngoài kia. Nhưng tiếc cho hắn, trong đại đa số đó không bao gồm cả thằng cảnh sát quèn là tôi.

Nói đông nói tây, cái gì xảy ra thì cũng xảy ra một cách không hề né tránh. Như một cú tông xe ngổn ngang không để cho con người ta phòng bị.

Nhiệm vụ đã dâng đến tận cửa rồi, với tính khí chính nghĩa của tôi thì dù cứng miệng đến đâu cũng không thể phớt lờ công việc của mình. Dù quyết định hoàn thành cho xong nhiệm vụ cùng hắn nhưng đến khi xuất phát, miệng tôi vẫn liên tục càm ràm.

Nhiệm vụ chỉ là bắt một tên cướp vô danh, tầm thường đến nỗi chỉ cần mang cái còng sắt đến khóa tay gã lại. Vậy mà vào tầm xử lí của Daisuke, nó là biến thành một pha hành động đẫm 'tiền'.

" Cậu nói xem, nhiệm vụ này có phải quá đơn giản không? "

Hắn ta nói với sự tự tin, tôi không biết đơn giản hay không trong mắt hắn nhưng với số lượng khủng những cột đèn nhấp nhô sang trọng hai bên dãy đường lần lượt được hắn tông ngã thì tôi tính nhẩm ra cũng cả bộn tiền.

Trò chơi đuổi bắt giữa hắn và tên cướp chầm chậm trôi đã hai giờ. Trong khi trọng điểm giải quyết chưa đến mười lăm phút đi bộ.

" Nếu anh không nhanh lên và chặn đầu xe tên cướp lại thì đến cây cầu trước mắt của sẽ bị anh làm cho sập xuống đấy. "

" Nếu cậu muốn kết thúc nhanh gọn. "

Hắn tăng tốc, con siêu xe lao vù vù trong gió đến cả âm thanh xô bồ náo nhiệt hai bên đường cũng hóa thành tiếng rì rè văng vẳng bên tai.

Tên cướp trong chiếc xe cồng kềnh đằng trước bị làm cho hoảng loạn, đến quay đầu ra sau cũng không dám. Chưa bao giờ tôi có sự đồng cảm với kẻ phạm tội như vậy, không phải về mặt hành động mà về tâm lí.

Cảm giác con siêu xe này cua đầu xe ngoay ngoắt và đâm sầm trực diện vào mùi xe thật như chết đi sống lại vậy.

Chiếc xe đến tuổi già nua của tên cướp chưa gì thì mui xe đã vỡ thành mảnh vụn nát, nào ốc nào vít rơi tứ tung bốn phía mặt đường. Dù tôi đã kịp thời ngăn cản hắn phá hủy cây cầu thì số tiền thiệt hại vẫn xoay chuyển đầy biến động ở mức hàng tỷ.

Số tiền lấy lại từ tay tên cướp chỉ là một con kiến nhỏ nhoi bơi giữa bể tiền mà hắn chi trả.

Tôi vẫn chưa thể làm quen với cách xài tiền này.


" Tại sao anh lại luôn khiến mọi chuyện rắc rối vậy? "

Nhìn tên cướp bị giải đi nhanh chóng, đôi mắt tôi dừng lại nơi Daisuke. Và bằng một sự thiếu não nào đó, tôi lại dở hơi nói ra một câu hỏi không đầu không đuôi.

" Đó là cách giải quyết của người có tiền. "

Thế mà hắn vẫn trả lời.

Daisuke Kambe tự do tự tại, không có gì gò bó được tâm can của hắn. Nhưng dường như cậu nam nhân nào đó không hẹn mà bước vào cuộc đời Daisuke. Một thoáng lướt qua nhẹ nhàng nhưng lại để hắn phải bận tâm suy nghĩ từng giây, từng giờ.

Hắn sẽ không nói Haru biết, và cũng muốn nói cho Haru biết. Rằng mọi cớ sự của sự dài dòng đều là để đổi lấy việc hắn được ở bên cậu ta lâu hơn một chút. Rồi lại một chút.

Bước qua ngày mai, ngày mai nữa. Không hẹn trời nắng, chỉ hẹn có thể cùng nhau.

Haru tôi không biết bản thân có thể nào chịu nỗi con người của Daisuke không, chỉ là nó dường như không quá tệ như tôi thường nghĩ. Ít nhất thì một phần chán ghét nào đó trong tôi đang chuyển hóa dần theo một hướng tích cực mà ngay cả lòng tôi cũng không kịp thích ứng với điều đó.

Câu nói " đời đời cũng ghét ", hẹn khi khác lại trả về cho hắn sau vậy.




«Note: mỗi chap là mỗi câu chuyện ngắn khác nhau, có thể xâu chuỗi nhưng cũng có thể tách biệt. Chỉ cùng chung một điều không thay đổi chính là dù thế nào thì HaruDai vẫn bước tiếp cùng nhau đến chương cuối cùng. »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top