1; và rồi từ đâu đến.
Daisuke Kambe, con người đó không hiểu sao lại lướt qua cuộc đời tôi vào đúng thời khắc tồi tệ nhất.
Tôi không ghét hắn, chỉ đơn giản là dị ứng với mùi tiền tỏa ra từ hắn - thứ mà tầng lớp trung lưu như tôi làm lụng vất vả để mong mỏi có được, cũng là thứ dễ đưa đẩy những số phận sa ngã rơi vào cạm bẫy nhất.
Daisuke Kambe không có gì ngoài tiền cả, và ngoài tiền ra thì hắn cũng không có gì khác ngoài rất nhiều tiền.
Tôi không quan tâm đến tiền và hắn cũng vậy. Có điều là từ hai góc nhìn của người giàu - kẻ nghèo mà nói thì cái trùng lập ấy lại trở thành suy nghĩ tương phản khắc nhau như nước với lửa.
Daisuke Kambe vô hạn tiền, xài không bao giờ hết. Bây giờ tôi có thương tình xài tiếp thì cũng chẳng bớt đi được con số không nào trong tài khoản của hắn. Dĩ nhiên những đồng bạc lẻ đó không phải vấn đề hắn cần quan tâm.
Còn Haru Katou tôi thì không giàu có như hắn. Là một con người bình thường như bao con người bình thường khác, bình thường đến độ tầm thường. Nhưng với tôi mà nói trên đời không thiếu thứ ý nghĩa hơn những đồng vật chất hư ảo. Thứ mà tiền không thể mua được.
Ở gần hắn tôi gần như tự giác ngửi được cái mùi nghèo khổ tỏa ra nồng nặc từ tôi. Nhưng sao cũng được, quan tâm làm gì.
Buổi tối, chắc là tầm 10 giờ đồng hồ. Tôi ngồi trong văn phòng làm việc, hít hà vị chua cay của tô mì vừa được đun sôi nấu chín đặt trên bàn.
Hít lấy hít để cho nguôi đi cơn đói cồn cào nơi bao tử.
Nhiệm vụ gần đây gia tăng rất nhanh, nhất là khi những vụ nhỏ nhặt xảy ra trong khu phố không ngừng được đội điều tra số 1 liên tục đẩy qua bên tôi. Nó nhỏ nhưng nhiều. Xoay đi xoay lại với mớ lộn xộn không theo một quỹ đạo nhất định ấy vừa xong thì màn đêm cũng đã buông xuống tự khi nào.
Hôm nay tôi làm việc một mình, những người đồng nghiệp khác vừa đúng giờ thì đã trở về nhà. Không khí im lặng cùng quang cảnh vắng vẻ trống huơ trống hoắc, và tôi thì cũng chẳng lấy làm bận tâm, với tôi nó cũng chẳng khác gì giờ công sở mọi ngày.
Lưng chừng được nửa bát mì thì tiếng cửa phòng được mở ra nhanh chóng, Kambe xuất hiện nhìn tôi như sinh vật lạ.
Tôi biết hắn ta định hỏi gì.
" Cậu còn ở đây à? "
" Hôm nay tôi ngủ lại. Giờ mà về thì bao giờ mới đến được nhà "
Nói bản thân hôm nay một mình làm nhiều việc thì lại hóa ra tự đề cao chính mình. Hắn ta là cộng tác của tôi hôm nay, một cộng tác rắc rối. Nếu không nhờ ơn hắn ta lại bày ra đủ thứ việc thì tôi tin rằng bây giờ mình đang nằm lông lốc trên chăn ấm nệm êm và ngủ một mạch cho thẳng giấc rồi.
Hắn ta giải quyết rắc rối của mình bằng tiền còn rắc rối hắn gây ra cho tôi thì tôi phải một mình giải quyết.
Thật là biết ơn.
" Cậu đang ăn cái gì thế? "
Nhìn kìa, nhìn ánh mắt thương hại mà hắn ta dành cho tôi. Như thể tôi đang ăn một cái gì đó không ngon miệng với bộ dạng nghèo xơ nghèo xác.
" Nó là mì ăn liền. "
" Có gì ngon sao? Tôi không biết tới món mì ăn liền. "
" Tôi nói này, mì ăn liền đối với tôi là một món cao lương mỹ vị, tôi ăn rất rất là ngon miệng. Hãy xem nó như một phần sushi hảo hạng anh đặt ở nhà hàng năm sao vậy. "
Hắn đẩy cái ghế ra ngồi, không biết khi nào đã phì phà hơi thuốc. Bằng sự vô tình nào đó mà xộc thẳng vào mũi tôi, mùi nồng nặc đắt tiền của tẩu thuốc bạc triệu khiến sống mũi tôi đỏ cay.
Kambe tỏ vẻ đó là điều đương nhiên thuận theo hướng gió mà nhìn tôi.
" Sushi hảo hạng một phần giá rất rẻ, dù là ở nhà hàng cao cấp nhất. Cậu xem như vậy là có mắc không? "
Dứt lời, một làn khói trắng phếu lại được thải ra lơ lững trên không trung. Hắn không có ý định để tôi thả lỏng người, toàn tâm toàn ý ăn hết bát mì mà tôi chắt chiu từng đồng. Không cần nhìn gương tôi cũng biết cơ mặt mình đã bị sự kiêu ngạo của hắn làm cho biến sắc tới cỡ nào.
Tôi không trả lời, vờ điềm tĩnh ăn hết bát mì ngay đến cả một giọt nước đọng lại trên thành cũng không cho phép nó nằm ngoài bao tử tôi. Khi mà bát mì đã hoàn toàn sạch trơn chỉ còn lại lớp dầu nhẵn bóng, tôi mới xoay ghế về phía hắn. Mặt đối mặt.
" Nhà giàu lắm tiền thì có gì hay? Nói cho anh biết bát mì này chứa đựng mồ hôi, nhiệt huyết lao động của tôi. Nó có rẻ thì cũng rất ngon, ngon hơn những thức ăn đắt tiền của anh. "
Tôi nói. Nhưng đôi mắt hắn nhìn tôi vẫn chưa thể khiến tôi tự nhiên hơn, nó như cho rằng những triết lí nhân sinh sâu sắc tình người của tôi chỉ đơn giản là sự biện hộ cho cảnh nghèo nàn.
" Nói anh cũng không hiểu ! "
Bực dọc, tôi cầm chiếc bát rất mạnh tay đến độ nghe rõ cả tiếng canh cách rất chói va chạm vào mặt bàn. Nó là sự dằn mặt đầy gián tiếp của tôi, cũng là giới hạn cuối cùng trước khi tôi thật sự điên tiết cho hắn một đấm.
" Nói mỉa tôi xong thì anh có thể đi về "
" Xe tôi hư rồi, chắc tôi phải ngủ lại "
Nếu đây là nhà tôi, tôi sẽ đá hắn đi tiễn biệt và đóng sầm cửa lại. Tiếc là tôi ở đây không tốn một đồng.
" Anh có thể ra cửa hàng xe vớ đại một chiếc và biến thẳng về nhà "
" Bây giờ thì ai mở cửa? "
Hắn biện minh cho sự vô lý của mình.
" Cầm tiền thảy vào mặt họ, kêu họ thức dậy bán xe và nhanh chóng cút về nhà "
" Chuyện ngu xuẩn thế mà cậu cũng nghĩ ra được "
" Thế mà cũng có người từng làm "
Tôi tỏ ra như người chiến thắng, hưởng thụ cảm giác đó vỏn vẹn trong ba giây.
Màn đêm chập chừng với sắc độ tối hơn, những vì sao nhấp nhá trên trời cao lưng chừng dập tắt rồi lại nhen nhói một màu sáng rực.
Tôi không biết thế nào làm cảm giác ấm áp khi ở bên một người. Và dường như hắn đang là người dạy tôi biết điều đó.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy gương mặt ngủ say của hắn môi tôi lại bất giác vẽ ra một nụ cười.
Đến cả dáng ngủ cũng thấy là kẻ có tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top