Chương 16
Lá bài tarot thứ 3 nằm bên cạnh nạn nhân thứ 3. Và hung thủ dường như trở nên vô hình trong mắt cảnh sát
Haru đi lòng vòng nãy giờ trong khu biệt thự nhà nạn nhân cũng đã hơn chục lần rồi. Hiện trường vụ án là căn phòng nạn nhân phía cuối hành lang, muốn vào thì phải đi thẳng theo lối hành lang hoặc trèo lên từ ban công. Nhưng phòng nạn nhân ở quá cao so với mặt đất nên giả thuyết đó đã sớm bị loại bỏ
- Tôi đã lấy lời khai của các nhân chứng xong! - Hoshino rút cuốn sổ cảnh sát ra - Khi có án mạng xảy ra, tất cả họ đều ở trong phòng khách xem tivi cả
Haru gãi đầu. Khó thế nhở, hai vụ trước đã tịt rồi, vụ này mà tịt nữa thì khổ lắm. Cảnh sát sẽ dần mất uy tín trong mắt người dân mất
Daisuke và Okimura đang chụp ảnh lại hiện trường trong khi chờ bộ phận pháp y tới. Khi nghe thấy có vụ án, sở đã điều động rất nhiều cảnh sát đi nhưng do bão tuyết lớn vì hiện trường ở trên núi lên Haru đã tăng tốc chở cả 4 lên trước
- Thanh tra Kambe - Có khi nào thủ phạm trèo từ ban công các phòng bên cạnh vào không?
Đó cũng là một ý kiến hay. Daisuke bước ra ngoài rồi bật nhảy từ ban công hiện trường sang ban công phòng bên cạnh
- Thanh tra Kambe, cẩn thận!
" Bộp "
- Cũng không khó mấy!
Daisuke quan sát căn phòng. Bên trong tất cả đều đã được cảnh sát lục soát kỹ nhưng không phái hiện gì
- OI, KAMBE! LÀM GÌ BÊN ĐẤY ĐẤY! QUA ĐÂY MAU!
Daisuke ngó lơ luôn, quay lưng tiến vào trong. Haru lại quạu lên rồi. Anh không hiểu tại sao hắn lại có thể tự do tự tại như vậy
Giả thuyết rằng hung thủ nhảy từ ban công và đã bị bác bỏ. Căn phòng bị khoá trái duy chỉ có kính cửa ban công mở. Nếu hung thủ nhảy từ ban công phòng bên thì ít nhất cũng phải có chút dấu chân đi lòng vòng bên ngoài chứ. Đằng này dấu chân lại chỉ tập trung tại một điểm trước cửa kính
- Kì lạ thật! - Hoshino chống cằm
Vì bão tuyết quá lớn lên cảnh sát vẫn chưa thể lẻn ngôi biệt thự này. Tạm thời đành phải để xác nạn nhân lại và giữ nguyên hiện trường
........
Nội trong sáng hôm sau, là vụ án thứ tư
Thề luôn, sở cảnh sát mệt lắm rồi. Cái tên hung thủ đó cứ như người vô hình ý. Không dấu vết cũng không nhân chứng biết đâu mà lần
- Thề có trời làm chứng luôn, ta khiến mi phải rục xương trong tù - Haru chỉ tay lên trời hét to
Nguyên một ngày cuộc đời được bỏ ra mà chả thu về được cái gì cả. Bộ hắn tính trêu ngươi cảnh sát hả
.... Văn phòng làm việc của đội 3 ....
- Thôi mà Kamei - Yumoto an ủi - Mất thì tìm, có gì đâu!
Kamei đang sụt sùi khóc. Cậu ta đã rửa xong một bức ảnh về nàng Sacchan rồi mà thằng nào tâm lý thế nhỉ? Tranh thủ phòng không có ai, trộm luôn
- Không, kết thúc rồi! - Kamei trầm cảm
Haru thắc mắc, chỉ là một bức ảnh thôi mà, mất thì chụp lại thôi chứ có gì đâu!
- Này, thanh tra Kato! - Daisuke gọi anh - Anh có nghĩ vụ án này thực sụ có mối liên hệ nào không?
Haru nhìn Daisuke khó hiểu, hỏi thừa? Không liên hệ thì gây án kiểu gì, biết ai mà ngắm, cả cái nước Nhật này có đầy người, nhìn đâu cũng có còn gì
" Cạch "
- Daisuke - sama!
Suzue đẩy cửa bước vào. Trên tay cô ấy là một bộ đồ Tây và một tấm thiệp mời
- Anh có đi không? Bà gọi về để chuẩn bị đó!
Haru tò mò liếc qua. Ặc, là dạ tiệc dành cho giới thượng lưu đó. Nghĩa là ở đó sẽ toàn các ông hoàng, tiểu thư, thiếu gia giàu nứt vách
- À, anh cũng có thể rủ thêm một người nữa. Tối nay em bận không đi được
Daisuke gật đầu một cái rồi kéo Haru ra ngoài. Ngay khi họ đi, cả phòng nhìn họ bằng khuôn mặt rất chi là thú vị (/¯◡ ‿ ◡)/¯
Suzue vui vẻ bước ra ngoài với chiếc máy quay trên tay. Sau khi cô đi, Okimura cũng xin lỗi cả phòng ra ngoài luôn
( Chị Suzue định làm gì ấy nhỉ? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top