1

"Nè nè chú gì đó ơi? Khuya rồi sao mà còn nằm trên cát thế này chú ơi, say rồi nhỉ.." Em lay nhẹ cái người đang nằm ngủ trên bãi cát ven biển - nơi mà em thường tới khi có những suy nghĩ tiêu cực.

"Gì đấy, con nhóc nào đây, ức...mày có tin, tao cho mày ăn kẹo đồng không.. hả???" Gã nheo mắt, nhìn người trước mặt mình lúc này, có lẽ gã đã say mèm rồi, cũng đúng vì hôm nay là ngày gã được nghỉ ngơi và là ngày hắn có thể trút bỏ mọi muộn phiền trong lòng lúc này.

"Aiss chú say rồi, còn đòi bắn người à, em vả một cái tỉnh mẹ ngủ bây giờ!?" Em nhăn mặt nhìn người đàn ông trước mặt, giơ tay lên định vả cho mấy phát thì đột nhiên gã ta ngồi dậy, sau đó gã ta thốt lên.

"Mày dám không hả..?" Mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nói lời đe dọa tính mạng người ta, đúng thật là hết thuốc chữa.

"Nè nè chú kia, chú say rồi, nhà chú ở đây để em dìu về" Em lay nhẹ tay gã ta và hỏi han đủ thứ, nhưng mà gã vẫn không nói gì rồi chờ một lúc sau, gã ta đột nhiên ôm em vào lòng, em hốt hoảng mồm lắp bắp vài câu không rõ.

"ủa..a ê nè g-gì thế ông chú kia" Em nói, tay chân quơ tứ phương đẩy nam nhân kia ra, nhưng gã vẫn cứ ôm chặt và áp mặt vào hõm cổ của em.

"Nào.. yên một chút, cho t-tôi mượn chỗ dựa, mệt mỏi quá" gã cất giọng trầm ấm lên, vẫn cứ ôm và vẫn cứ vùi mặt vào hõm cổ em, có lẽ cảm giác này khiến gã cảm thấy yên bình, chỉ yên bình khi ôm em thôi, những cô gái ngoài kia không được như em, họ luôn có mùi nước hoa nồng nặc và diện những bộ đồ bó sát. Còn em, em chỉ mặc quần suông rộng màu đen, cùng chiếc hoodie màu kem rộng thùng thình, mang giày vans và có mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài. Một cô gái đơn giản, không makeup vẫn xinh nhưng xinh kiểu nhẹ nhàng chứ không phải lồng lộn như những ả đàn bà kia, thật là khiến hắn cảm thấy yên bình, đặc biệt em còn là người yêu cũ của gã, nhưng vì gã thay đổi quá nên em không nhận ra.

"Được rồi... chú mệt lắm sao? ôm một chút rồi về nhé!" Em ôm gã, vuốt lưng vài cái như an ủi, rồi cứ để yên cho gã ôm. Nhìn vào như một đôi tình nhân có mối tình hạnh phúc.

"Chú thật sự giống người đó quá, em rất nhớ người đó, hmm.." Em lại cất lời, dù người kia cứ như là đã ngủ rồi, chẳng thèm đáp.

"Chú cũng nhớ em lắm, Y/n ơi.." Gã ta cất giọng nhỏ nhẹ, đủ để em nghe chứ không còn trầm giọng như khi nãy. Em hoảng hốt vì gã biết tên em? Có lẽ nào...?

"Chú Haru..?" Em ngơ ra một lúc rồi cất giọng, gã không nói gì, gật nhẹ đầu như lời đáp. Chỉ là một cái gật đầu nhưng khiến em bật khóc, lần này là tới gã ôm em vào lòng an ủi.

"Hức.. Haruchiyo, em nhớ chú lắm, xa nhau từ năm em 18 tuổi rồi, chú đi đâu mà biến mất dạng.. hức em nhớ chú.." Em vùi mặt vào lòng gã mà khóc, còn gã thì ngơ ngác chẳng biết dỗ như nào, tính ra cũng xa nhau 3 năm trời, vậy mà em vẫn nhớ gã, đội ơn trời.

"Nào ngoan, chú đi nơi khác làm việc mà quên báo với em, rồi còn lại mất liên lạc, em ngoan đừng khóc" Gã dỗ dành em, vuốt lưng rồi lại xoa đầu làm cho em nín.

Cứ thế cả hai ngồi đó tâm sự, và cuộc đời cả hai từ đó xuất hiện một màu hồng tươi đẹp.

→ còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haruchiyo