Chương 3
“Ở lại?” - Haruchiyo nhíu mày hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.
“...Dạ” - Cậu khẽ gật đầu.
“Tại sao tôi phải để cậu ở trong nhà mình?”
Hắn bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ khá mong chờ câu trả lời. Trong đầu hắn đang phác họa ra một cái kế hoạch đổi đời rẻ tiền và ngu xuẩn của cậu. Đùa à? Hắn sao có thể để người thấp kém như cậu ngang nhiên đi đi lại lại trong nhà chứ? Cái con người nhỏ bé kia đang muốn chơi trò thừa nước đục thả câu với ai vậy?
Ran nuốt nước bọt, cậu còn chưa tin mình dám nói ra câu đó. Nhưng hiện giờ trong người một đồng cũng không có, đường xá không rành lại càng không thể làm gánh nặng cho bác Aki. Nghĩ tới nhiêu đó cậu vội mở miệng khẩn thiết cầu xin.
“Tôi mới vừa ở quê lên sáng nay…tôi...hiện giờ không có chỗ đi. Cậu chủ cho tôi ở lại, trừ bớt tiền lương cũng được. Tôi chỉ ngủ trong bếp thôi. Ăn uống tôi sẽ tự túc. Cậu chủ cho tôi ngủ lại là được rồi. Sai bảo gì tôi cũng làm, lúc nào cậu chủ cần gì tôi cũng có mặt”
Hắn nhướng mày nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì lời cầu xin của cậu. Hắn không phải loại nhẫn tâm nhưng cũng không quan tâm tới vấn đề của người khác. Cái chuyện vô gia cư của cậu hắn không coi đó là lí do chính đáng nhưng cái đáng để hắn lưu tâm đó là lúc nào hắn cần sai bảo thì cậu có mặt. Hắn thường hay làm việc khuya cũng cần người pha café thay vì cứ phải uống suốt cái loại café lon dở tệ, thỉnh thoảng đi công tác vài ngày cũng cần người trông nhà dọn dẹp. Hơn nữa hắn cũng không làm khó dễ gì được vì cậu ý thức thân phận chỉ dám xin ngủ lại trong bếp.
“Khôn hồn thì đừng giở trò ở đây. Tấy máy thứ gì thì đi tôi cho cậu đi tù rục xương”
Hắn nói gọn rồi đứng lên đi lên lầu. Ran nghệch mặt nhìn theo vẫn chưa hiểu được ý hắn vội vã chạy theo hỏi.
“Vậy là tôi được ở lại phải không cậu chủ?”
“Nếu cậu còn hỏi nữa thì cút ra khỏi đây. Mau sắp xếp đồ đạc rồi đi nấu bữa tối” - Hắn ngừng lại giữa cầu thang quay phắt lại quát lớn.
Lần này mặc dù bị quát nhưng cậu không thấy sợ nữa, cậu vui mừng cúi người liên tục nói cám ơn không ngớt. Haruchiyo đi khuất cầu thang, cậu liền chạy ra trước cửa mang túi xách của mình vào, hắn đồng ý cho cậu ở lại thật sự tốt quá.
...
Ngồi vào bàn làm việc, Haruchiyo xem kĩ lại lần nữa tờ giấy giới thiệu của công ty lúc nãy cậu mang đến.
Haitani Ran
20 tuổi
Nơi sinh: Nishinari
Trình độ : Trung học cơ sở
Chân mày hắn gần như đụng vào nhau khi đọc xong những điều trên. Cái công ty quái quỷ ấy nghĩ gì mà lại đưa cho hắn một người làm như vậy. Bộ dạng luộm thuộm, quần áo xốc xếch bạc màu, cả kiểu nói chuyện lí rí và lúc nào cũng cắm cái mặt xuống đất đúng kiểu hắn ghét nhất. Những người làm trước dù nghèo nhưng cũng là dân thành thị thất nghiệp hay nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập. Còn cậu không những là dân quê mà còn là dân quê thất học. Mở miệng nói vài câu đã khiến hắn nổi nóng vì sự chậm hiểu, ngu dốt. Dân tỉnh lẻ lên Tokyo chắc cũng chỉ để kiếm tiền rồi tập tành ăn chơi đàm đúm như mấy đứa lóc loai choai cùng tuổi. Nghĩ tới điều đó hắn thấy mình có chút sai lầm vì để cậu ở lại một cách đơn giản quá. Hắn tự nhủ cứ để cho cậu làm việc vài ngày xem sao, nếu thấy chướng mắt hắn sẽ đuổi mà không trả một đồng. Coi như trừ sạch vào tiền cậu xin ngủ lại.
Cả câu nói hắn đe dọa sẽ tống cậu vào tù nếu cậu dám giở trò cũng không phải đùa, tất cả các ngóc ngách trong nhà đều được lắp camera ẩn, bất kể động tĩnh gì chỉ cần hắn muốn thì sẽ biết.
Hài lòng với suy nghĩ của mình, hắn ném chuyện của cậu sang một bên rồi lên giường nằm nghỉ.
…
Ran đi loanh quanh trong bếp hết nhìn cái này rồi tới ngắm cái kia. Cậu chạm vào mặt sàn bếp bằng đá hoa cương mát lạnh rồi sờ vào bộ chén đĩa bằng thủy tinh cao cấp. Căn bếp quá lộng lẫy trong mắt cậu, tất cả đều là những vật dụng mà trước đây cậu chỉ ước được sờ đến. Thật sự đúng là thiên đường.
Bếp có một cánh cửa nhỏ dẫn ra khu vườn phía ngoài nhà, bên ngoài có một hàng dây thép mà cậu đoán là nơi phơi đồ. Mei không biết từ bao giờ đã chuồn ra đây nằm ườn một cách lười biếng. Thấy cậu nhìn nó liền bỏ đi chỗ khác, cậu mỉm cười thầm nghĩ đúng là chủ – mèo giống nhau, đều rất đẹp và rất khó gần. Đứng nhìn Mei một hồi lâu mà xem ra nó chẳng thèm chú ý đến mình, cậu bĩu môi quay vào nhà. Trời cũng về chiều, cậu phải đi nấu buổi tối thôi.
Cánh cửa của cái tủ lạnh to đùng mở ra, Ran cắn móng tay nhìn những gì có trong đó. Chỉ còn ba quả trứng, và một ít kim chi. Cậu lôi tất cả ra đặt lên bếp, hai bàn tay xoắn vào nhau lo lắng. Hắn yêu cầu cao về vệ sinh thì chắc cũng rất khó lòng khoản ăn uống. Nếu không thì những người làm trước cũng không dễ dàng bị đuổi việc. Lần này coi như xin trời phật và bà nội phù hộ cho cậu vậy.
Hắn tỉnh dậy, ngoài trời đã sập tối. Cả căn phòng rộng lớn đen như hũ nút. Hắn với tay bật đèn rồi xuống giường đi vào phòng tắm mở vòi nước rửa mặt. Ngủ đến giờ này khiến hắn thấy hơi nhức đầu, còn bụng thì đói cồn cào.
Vừa bước xuống cầu thang mũi đã nghe được mùi thơm phức của thức ăn. Hắn đi vào bếp và thấy cậu đang đặt một bát canh lên bàn.
“Cậu chủ có cơm tối rồi ạ”
Hắn ngồi vào ghế nhìn hai món ăn nghi ngút khói trên bàn mà gân xanh nổi lên, trứng chiên và canh kim chi? Loại thức ăn này mà cũng dám nấu cho hắn ăn sao?
Đoán được suy nghĩ của hắn, Ran đứng sau lưng liền nói trước khi hắn nổi đóa mà lật bàn.
“Xin lỗi cậu chủ, trong tủ lạnh chỉ còn hai món này. Cậu chủ dùng tạm ngày mai tôi sẽ đi mua thức ăn khác về”
Nghe cậu nói vậy hắn cũng không có phản ứng gì. Trước giờ người làm luôn mua về lượng thực phẩm đủ ăn trong một ngày vì hắn tuyệt đối không ăn những thứ bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh. Cô ta đã bị đuổi việc sáng nay vì lỡ tay bỏ quá nửa viên đường vào tách café của hắn nên chưa kịp mua thức ăn cho hôm nay. Hắn đưa tay bóp trán khiến cậu đứng sau cũng hồi hộp vã hết mồ hôi. Chắc vì khá đói nên hắn thấy màu sắc và hương thơm của hai món ăn rẻ tiền trước mặt cũng không tệ. Hắn gắp thử một ít trứng cho vào miệng, chậm rãi nhai. Mắt hắn vừa nhỏ vừa xếch nên khi mở to cũng không khác bình thường là mấy, nhưng đúng là hắn đang kinh ngạc. Vị rất ngon. Không thua kém gì đầu bếp ở khách sạn.
Ran không thể thấy được biểu cảm của hắn bây giờ nhưng thấy hắn ăn là cậu mừng lắm rồi.
“Cậu chủ ăn ngon miệng”
Hắn ăn xong lên thẳng phòng, cậu mang chén đĩa đi rửa rồi lau dọn sạch sẽ từ bàn ăn tới sàn bếp. Mọi thứ cậu làm thật nhẹ nhàng, chẳng hiểu vì sao từ khi bước vào căn nhà này cậu cảm thấy sợ gây ra tiếng động, có lẽ nó chỉ xếp sau sợ chủ nhà một bậc.
...
Đồng hồ điểm 12 giờ, Ran ngồi lọt thỏm trong góc bếp, nét mặt mệt mỏi có chút mừng rỡ khi thấy đèn trên lầu đã tắt, Haruchiyo đi ngủ đồng nghĩa với cậu cũng được nghỉ ngơi. Bụng sôi ùng ục vì từ trưa giờ chỉ ăn một cái bánh mì, cậu mở giỏ lục lọi rồi mừng rỡ lôi ra một túi bánh mì khô rắc chút ruốc sấy. Chắc là bà Haitani sợ cậu đi đường xa đói bụng đã nhét vào. Nuốt vội mẩu bánh mì cứng còng khô khốc, cậu thấy sóng mũi cay vì nhớ cha mẹ. Cậu lau nhanh vệt nước trên gò má rồi vỗ vỗ vào mặt mình vài cái lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân phải cứng cỏi hơn nữa mới mong cha mẹ ở quê bớt khổ cực. Bây giờ cậu phải đi ngủ thôi, ngày mai sẽ còn vất vả hơn hôm nay nhiều lắm.
Gối đầu lên túi xách, Ran vòng tay ôm lấy cơ thể mình tự dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.
……………
Cả đêm ngủ chập chờn vì lạ chỗ, Ran dậy từ khi trời chưa ửng. Cậu đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục trở về góc bếp của mình ngồi xuống, cậu lẩm nhẩm tính toán cho cuộc sống sắp tới của mình. Phải thật tiết kiệm thì tiền lương mới dư ra được nhiều một chút, nghĩ tới khi nào trời bừng sáng cậu cũng không hay.
May mắn là buổi sáng Haruchiyo rất ghét phải ăn cái gì đó, hắn thường chỉ uống một tách café rồi đi làm nên cậu không cần chuẩn bị gì nhiều, nghĩ lại với cái tủ lạnh trống trơn ấy mà phải nấu bữa sáng thì đúng là cậu vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Sau khi nhấm nháp ly café thơm nức và đọc vài trang báo mạng, hắn xách cặp ra khỏi nhà đến công ty. Cúi chào hắn và khóa cửa xong xuôi cậu quay vào nhà bắt đầu công việc của mình.
Cái máy giặt và máy hút bụi là hai thứ khiến Ran chật vật nhất vừa nhiều nút vừa chi chít tiếng anh. Ở thôn làm gì có điều kiện sắm sửa những thứ này, toàn phải làm bằng tay cả. Loay hoay mãi mà không biết làm sao để khởi động lại càng không dám làm bừa vì sợ hỏng, cậu cắn cắn môi dưới suy nghĩ một hồi rồi quyết định giặt cả rèm cửa và grap bằng tay. Hai bàn tay nhỏ đã quen với làm lụng sau một buổi sáng ngâm vò trong hóa chất cũng ửng đỏ và hơi rát, không cho bản thân mình có thời gian suýt xoa cậu lại chật vật tìm giẻ để lau sàn thay cho cái máy hút bụi. Cứ thế Ran lồm cồm bò dưới sàn lau sạch sẽ từng ô gạch, cẩn thận lau đến khi nào chúng bóng lên thì mới chịu dịch sang chỗ khác. Ngẩng nhìn lên đã đầu giờ chiều, cậu chạy ra ngoài vườn kéo rèm cửa và drap vào chỗ bóng râm để tránh bị gắt mùi nắng rồi ôm quần áo của hắn vào xếp thật gọn gàng. Xong xuôi lại quay đi tìm chai dung dịch xịt để lau cửa kính, à cậu còn phải nhặt lá trong vườn nữa.
…
CÔNG TY IRENE
Haruchiyo đặt xấp tài liệu xuống mệt mỏi day day thái dương mình, hiện tại là mùa cao điểm nên công việc nhiều và áp lực cũng khá nặng. Góc trái màn hình nhấp nháy báo có mail mới, hắn xoay người rồi click chuột mở thư. Là thư của Akashi Henry, người đứng đầu tập đoàn Akashi – tập đoàn kinh tế lớn nhất tại Mỹ đồng thời cũng là người góp phần sinh ra hắn.
Nội dung thư cũng chỉ xoay quanh vấn đề yêu cầu báo cáo tình hình, đường lối kinh doanh, ngày hội họp, kí kết các hợp đồng. Tới gần cuối thư mới thấy được một chút cảm giác cha con. Tổng giám đốc Akashi muốn giám đốc Akashi mau chóng lấy vợ sinh con đẻ cái yên bề gia thất. Hắn chỉ cười nhếc mép khi nhìn thấy cái lí do cha hắn đưa ra đã cũ rích trong thời đại này: Tới tuổi trưởng thành. Chính vì càng trưởng thành Haruchiyo hắn càng không muốn bó buộc mình vào hai chữ gia đình. Hắn biết tỏng ông Akashi hối thúc chẳng qua là muốn nhanh chóng sát nhập với công ty Ayane theo như lời hứa của tổng giám đốc Ayane nếu như đôi trẻ nên vợ chồng. Lẽ nào cha hắn không biết con trai mình đang ở độ tuổi nhiều tham vọng lắm hoài bão? Lẽ nào cha hắn chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy khả năng của hắn trong tương lai? Và lẽ nào cha hắn đã quên mất hắn trở nên độc đoán thực dụng của ngày hôm nay là do chính tay ông đào tạo?
Màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị cuộc gọi tới của Miyuki, hắn bắt máy bằng chất giọng cộc lốc đặc trưng. Dường như đã quen với điều này, đầu dây bên kia vẫn phát ra tiếng nói cười vui vẻ. Hắn trả lời bằng vài câu ừ hử cho qua chuyện rồi chủ động cúp máy, không buồn tưởng tượng người yêu hắn sẽ hụt hẫng thế nào. Đó là cái giá phải trả cho việc si mê con người tên Akashi Haruchiyo. Nhận ra tâm trạng vẫn khó chịu không sao giải thích được, hắn không vội vùi đầu vào đống hồ sơ chất chồng trên bàn mà nhấp vào biểu tượng ống kính trên màn hình máy tính. Laptop của hắn được kết nối với các camera ở nhà, rất nhanh màn hình hiện ra các khung cửa sổ nhỏ là các đoạn ghi hình từ nhiều góc độ. Hắn nghĩ rằng tâm trạng của bản thân đang ở mức độ lưng chừng tệ hại, chỉ cần nhìn thấy con người quê mùa kia lập tức bực dọc thêm, tới lúc đó bộc phát cũng dễ hơn là bây giờ.
Nhưng cuối cùng hình ảnh con người quê mùa đang hết sức chăm chú lau bụi trên những cánh cửa kính lớn lại là hình ảnh khiến hắn thấy hài lòng nhất cho cho tới hiện tại của hôm nay.
………
Ran hiện đang đứng ngẩn ngơ trong siêu thị của khu dân cư, miệng há hốc và mắt mở to nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cậu thấy một nơi lớn như thế, cảm giác như ở đây góc nào cũng chất đầy thực phẩm. Lúc ra khỏi nhà cậu cứ bối rối đứng nhìn mãi cái bảng chỉ đường không biết bằng cách nào đến được đây, may mắn là dì Xavia – nhân viên vệ sinh của khu này đi ngang thấy thế, sẵn đến siêu thị liền dẫn cậu đến đây. Ran đẩy cái xe hàng đi theo dì, vừa nghe dì chỉ cách mua hàng vừa gật đầu liên tục. Sáng nay trước lúc đi làm Haruchiyo đưa cho cậu một cái thẻ, nói là cầm nó đi mua thức ăn. Còn cảnh cáo cậu mua cái gì hắn cũng sẽ biết nên đừng cố qua mặt hắn.
Mua xong đồ nấu bữa tối, cậu tới hàng chăn nệm tìm mua cho mình một cái chăn. Cái rẻ nhất cũng vượt quá số tiền trong túi, cậu nhìn một hồi rồi đẩy xe đi. Khi đi ngang hàng thảm lót chân, cậu chợt nảy ra ý mới. Thật ra thì cũng không hẳn mà cần một cái chăn. chỉ cần lót cho đỡ lạnh lưng thôi mà. Nhìn giá vừa tầm mua được, cậu vui mừng lựa cái nào mềm một chút rồi mang ra quầy thanh toán.
Đợi Haruchiyo ăn tối và dọn dẹp xong, cậu ôm túi bánh mì hôm qua ra chỗ cánh cửa trong bếp dẫn ra vườn rồi ngồi ăn để không làm rơi vụn xuống sàn nhà. Cả ngày hôm nay không ăn gì làm cậu đói đến tay chân run rẩy. Cậu tự nhủ nhịn đói lâu một chút thì ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon, no bụng thì sẽ ngủ được. Tối hôm trước có ăn có ngủ thì hôm sau lại có sức làm việc. Dựa vào cái lí luận ngốc nghếch ấy cậu thấy rất lạc quan về chính sách ăn một bữa mỗi ngày để tiết kiệm. Bánh mì đã khô đến độ cứng như que củi, cậu rót chút nước lọc rồi chấm bánh mì vào cho nó mềm ra. Miễn là có nuốt cho no bụng.
Quấn mình vào cái thảm xù xì, cậu cố giỗ mình vào giấc ngủ trong tiếng kêu ngao ngao của Mei.
Một đêm nữa không gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top