Tiểu kịch trường 1-2
Tiểu kịch trường số 1: Đạo Anh đúng là cái đồ thần kinh thô.
"Ruto ơi, nước sôi rồi kìa. Chậc chậc, Ruto..." Đạo Anh mồ hôi đầy đầu đứng bên nồi nước luộc thịt nghi ngút thảo mộc, chép miệng đặt cái muôi xuống rồi với ngón trỏ sang cậu bạn to lớn đương đứng bên cạnh.
"Chỉ giỏi mơ mộng thôi ông tướng" Đạo Anh gõ gõ ngón trỏ lên thái dương Haruto, nho nhỏ trách móc. "Nhanh lên kẻo nhũn mỳ mất".
Lông mi dài lại rũ xuống chăm chú điều chỉnh ra vị trong nước luộc thịt, khói vẫn bốc lên nghi ngút thảo mộc thơm.
Đạo Anh không hề biết, trong làn khói mịt mù, người cao hơn vẫn đang nhìn rõ cực kỳ bầu má hồng hào, nhìn rõ cực kì đôi bàn tay thon nhỏ, nhìn rõ cực kỳ tâm huyết của cậu với quán mỳ Nhật này.
Rõ như cái chuyện người ta đã thích cậu lắm lắm rồi đấy mà cậu đâu nào hay biết ôi cái đồ lông mi dài thần kinh thô này - Haruto đảo mắt nghĩ ngợi.
Tiểu kịch trường số 2: Hai miệng ăn.
"Gì đây... "Bão giá" khiến cặp vợ chồng Hà Nội kiếm 50 triệu một tháng mà chỉ đủ tiêu... Chậc chậc, cuộc sống ngày một đắt đỏ thật" Đạo Anh ngồi xổm trên ghế, vừa lướt báo mạng buổi sáng vừa lo lắng về nhân sinh.
"Ruto ơi thế mà tiệm của bọn mình lời lãi mấy tháng nay tính xong cũng chỉ được độ mươi củ thôi ấy" Đạo Anh tiếp tục.
"Thì mình mới mở tiệm mà, hồi đầu còn lỗ ấy chứ." Haruto vừa pha sữa xong đi đến chỗ lông mi dài còn đang ngồi chồm hỗm, thầm cảm thán sao mà đầu bù tóc rối nhưng nhìn vẫn xinh thế nhỉ. "Vạn sự khởi đầu nan mà".
Đạo Anh chống cằm sầu não, vô tư bình luận "Đấy là nhà mình còn không có trẻ con, mới có hai miệng ăn thôi ấy"
Haruto đông cứng người, tự dưng chột dạ chết rồi thần kinh thô nay nhìn thấu ước mơ của cậu rồi sao. Sao lại nói "nhà", rồi còn "trẻ con" nữa trời đất ơi cú tôi cú tôi.
"Phục mấy anh chị kết hôn rồi sinh con thật nhỉ?" Đạo Anh vẫn thần kinh thô như cũ, vô tư nhận cốc sữa sáng nào cũng được pha cho, chốt một câu cuối đau người.
"Từ giờ đến lúc lấy vợ, tớ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa thôi, ây yoo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top