chap 1:

Haruto, 1 tên tội phạm đang lẩn trốn khỏi sự truy bắt của những cảnh sát. Vì để trốn thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát, hắn đã quyết định trốn tạm vào ngôi nhà ở trong một cái hẻm nhỏ. Vừa trốn vào được thì lại gặp Kim Doyoung đang làm việc trong phòng khách, hắn nhanh nhảu bịt chặt miệng của cậu lại để đán cảnh sát không biết
-ư...ưm...-Doyoung đập vào cánh tay của hắn
-chờ chút đi...anh bạn...đợi họ đi rồi tôi sẽ thả cậu đi...-Haruto nhỏ nhẹ nói với cậu
Chờ đám cảnh sát đi một hồi lâu thì Haruto bỏ tay ra
-cậu là ai vậy? Sao lại lẻn vào nhà người khác vậy?-Doyoung
-tôi xin lỗi...chỉ là...ba dượng tôi đánh đập tôi nên mới phải chạy trốn khỏi ông ta...-Haruto bịa ra lý do để cậu không báo cảnh sát
-cho tôi ở lại đây một lát thôi, tôi sẽ đi ngay-Haruto với tài diễn xuất đã khiến cho Doyoung mềm lòng
-ch...chờ đã...mặt cậu bị đánh đến bầm dập rồi kìa, cứ ở lại đây qua đêm đi rồi mai hẵng đi, trời cũng đã tối rồi- Doyoung nắm lấy tay của Haruto kéo hắn đến chiếc sofa rồi đi lục tìm hộp y tế để băng bó cho hắn
Haruto cũng chủ động ngồi im để cho Doyoung băng bó trên mặt. Vừa băng bó, Doyoung vừa nghĩ
"Woa, mặt người này đẹp thật đó, mặt góc nào góc nấy cũng sắc nét, chả bù cho mình, mặt như cái bánh bao vậy"
Doyoung "giận cá chém thớt" băng bó cho hắn một cách mạnh bạo. Băng bó xong thì cậu dẫn hắn đến phòng tắm để tắm rửa. Tối thì lại để hắn ngủ ở phòng mình, còn cậu thì ra sofa ngủ
Ban đầu thì nói là cho ở qua 1 đêm, nhưng không biết vì lý do gì mà Haruto đã ở nhà của cậu được 4 tháng rồi
4 tháng ở với nhau đã khiến cho họ nảy sinh tình yêu với đối phương rồi trở thành người yêu. Chung sống với nhau 4 tháng và đã trở thành người yêu của nhau nhưng với Doyoung, cậu vẫn thấy hắn đang giấu cậu bí mật gì đó
Nhưng bí mật thì chẳng có gì bảo vệ mãi mãi được, rồi đến ngày Doyoung phát hiện ra bí mật của hắn, cậu cho rằng thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu hóa ra chỉ là diễn kịch...
-sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Vậy hóa ra anh chỉ đang giả vờ yêu tôi rồi chạy trốn chứ gì?- Doyoung khóc nức nở trách mắng hắn
-không phải vậy đâu Doyougie, em hiểu lầm rồi...tình cảm của anh dành cho em...-Haruto
-im đi! Đừng có mà chối nữa! Mọi thứ rõ ràng vậy rồi, anh còn định lừa tôi như thế nào nữa, anh xem tôi ngu thế à?- Doyoung ngắt lời hắn
-không phải vậy đâu Doyoungie...- Haruto định đi lại ôm cậu nhưng bị cậu đẩy ra
-tránh ra đi tên tội phạm! Hóa ra đó giờ tôi chỉ đang yêu một TÊN TỘI PHẠM thôi! Cút ra khỏi nhà tôi đi, tên khốn- Doyoung
-...được rồi...anh sẽ đi khỏi đây...anh sẽ chờ cho đến khi em bình tĩnh lại...-Haruto đi ra khỏi nhà để Doyoung bình tĩnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top