Chap 1




- Doyoung ah, mình đi canteen cùng nhau nha

- Doyoung, mình sẽ mua bánh ngọt cho cậu. Cậu thích vị nào thế?

- Doyoung ah ...

.......

Trước những lời blablabla bên tai, Doyoung ngồi co rúm trên ghế, lúng túng chỉ biết cười gượng gạo:

- Ờ, mình....

Cậu đánh ánh mắt cầu cứu sang Junghwan, cậu bạn thân của mình. Biết sao giờ, ngoại hình cậu thay đổi thiệt nhưng tính cách cậu nào có thay đổi. Hơn nữa, cuộc sống quay ngoắt 180 độ như thế, không thể trách cậu không thích ứng kịp được đúng không?

Junghwan nãy giờ vẫn ngồi chống cằm xem thằng bạn khổ sở chật vật với đám con gái bên kia. Nhìn thấy ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi của Doyoung thì cũng không nỡ ngồi xem kịch hay nữa

- Nhìn heo nhỏ sắp khóc đến nơi rồi. Lại phải là ông đây giải cứu cậu thôi.

Nói là làm, Junghwan tiến tới xách cổ áo Doyoung lôi ra khỏi vòng vây ồn ào:

- Con heo nhỏ này đi ăn với tôi rồi. Khỏi mời gọi mất công.

Nói xong liền kéo Doyoung đi một mạch trước sự la ó của đám nữ sinh phía sau:

- Cậu ta dám gọi ai là heo nhỏ vậy chứ.

- Mãi mới có cơ hội thăm dò sở thích của Doyoung vậy mà...Awww thật là tức chết bổn cô nương mà huhu

- Đúng là đồ khó ưa, uổng cho cái mặt đẹp của cậu ta.

- Uổng cho cái body siêu đẹp của cậu ta nữa

Câu cuối thốt ra trước sự khoanh tay gật gù tán thưởng của cả đám.

"Rồi rốt cuộc là mấy người khen hay chê người ta thế". 

Góc lớp có một cô gái nãy giờ im lặng lắc đầu trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy khi mọi người đã rời đi hết, cô ta cúi xuống chiếc điện thoại vuốt ve tấm ảnh trên màn hình rồi nở 1 nụ cười mãn nguyện pha chút quái dị.  Chính là bức ảnh Junghwan kéo Doyoung đi khi nãy.

---------------------------------

  - Cậu ăn gì? Hôm nay anh đây lại giải vây cho cậu nên bữa trưa này không tính bằng ví của cậu là không được đâu.

- Cậu gọi cho mình như cũ đi. Không nói thì mình cũng sẽ đãi cậu mà- Doyoung mỉm cười ngọt ngào thỏ thẻ.

- Được rồi được rồi, đùa cậu thôi. Tôi mà muốn ăn thì bán cậu đi cũng không trả đủ đâu. Vả lại như cũ cái gì, chỉ ăn ba cái thứ rau củ kia đâu có được. Doyoung, tôi nói cậu đã đẹp lắm rồi. Không phải ăn kiêng khem gì nữa. Hay là cậu đang âm mưu cưa đổ hết học sinh trong trường hả?

Nghe thế Doyoung vẫy vẫy hai tay cuống quít chối:

- Đâu có đâu có, mình chỉ là muốn bảo vệ sức khỏe thôi. Không có âm mưu gì hết. Mình nói thật mà.

Nhìn thằng bạn bị mình trêu đến đỏ cả mặt, lắp ba lắp bắp thì Junghwan cười khoái chí. Đó là thú vui "tao nhã" của cậu. Doyoung rất hay ngại, lại có chút ngốc nghếch thật thà nên Junghwan rất thích chọc cho cậu xấu hổ chơi.

- Nói chung là cậu phải ăn cả thịt cho tôi. Ăn mỗi rau thì cậu cũng không có khỏe được đâu. Ngồi đợi đây đi để tôi đi gọi đồ ăn cho.

Kể từ ngày Doyoung quay lại trường với ngoại hình mới, thì việc cậu đi đến đâu cũng bị đám đông nhìn chằm chằm đã trở nên quen thuộc nhưng cậu vẫn chưa tài nào quen với nó. Nổi tiếng cũng đồng nghĩa với nhiều lời ra lời vào. Từ khi Junghwan kéo cậu vô canteen đã có rất nhiều người để ý. Có người nhìn lén, có người công khai nhìn chằm chằm suốt cả khi cậu và Junghwan đã ngồi vào bàn. Bây giờ hay trước đây, Doyoung chỉ có một người bạn thân và là người bạn duy nhất- Junghwan. Cho nên gần như thời gian nào có mặt ở trường thì 2 người đều dính nhau như sam. Chỉ khác ở chỗ, nếu trước kia chuyện này là điều bình thường vặt vãnh chẳng ai thèm để tâm thì bây giờ lại thành chủ đề thảo luận bàn tán sôi nổi.

- Nhìn kìa nhìn kìa, tôi bảo mà. 2 người đó chắc chắn có gì đó với nhau. Dính nhau đến thế cơ mà

- Nhưng họ là bạn thân lâu năm mà. Như thế cũng bình thường thôi.

- Nhìn cách Junghwan bảo vệ với quan tâm Doyoung đi. Có mù cũng nhận ra 2 người đó có tư tình rồi.

- Phải phải, chuyện này thì tôi biết này. Nghe đâu Junghwan đã từng một mình đánh nhau với cả đám 10 người để bảo vệ Doyoung khỏi bắt nạt đó.

- Wow, dữ dội vậy sao. Cũng đẹp đôi đó nha.

...........

Xung quanh các bàn ăn không ngừng thì thầm. Nói là thì thầm chứ chả khác nào nói cho Doyoung nghe thấy vậy. Càng nghe cậu càng cúi thấp đầu. Doyoung thấy vừa có lỗi vì Junghwan tự nhiên bị lôi vào mấy câu chuyện phiếm không có thật cùng cậu, vừa sợ hãi khi thấy Junghwan đứng lên tính đi gọi đồ ăn. Cậu bấu vào mép áo Junghwan kéo hắn ngừng lại:

- Cho tôi đi với cậu với.

Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Doyoung, Junghwan cũng hiểu, liền búng trán cậu một cái:

- Đồ ngốc, cậu càng thế này thì người ta sẽ càng hiểu lầm đấy. Mà cũng không cần quan tâm làm gì. Cậu cứ coi như không có ai ngồi đây đi.

Thấy bóng lưng đã đi xa của Junghwan, Doyoung phụng phịu bĩu môi:

- Một canteen lúc nhúc toàn người với người, lời ra lời vào đập hết vào tai tôi chứ tôi có cố tình muốn nghe đâu. Cậu bảo tôi làm sao coi như chốn không người được. Đồ ngốc!! Đồ khó ưa So Junghwan!!

Không biết làm gì, Doyoung lôi điện thoại ra nghịch, cũng là để né tránh những cái nhìn soi mói bao phủ xung quanh. Mấy nay bận bịu hết bài tập đến những chiếc "fan" mọc lên như nấm, Doyoung không có thời gian hóng hớt các diễn đàn để cập nhật tin tức về Haruto. Năm học mới rồi nhưng có vẻ như sắp debut, Haruto không thường xuyên có mặt ở trường. Nghĩ đến đã lâu rồi, đến lén lút ngắm cậu từ xa cũng không có cơ hội, Doyoung có chút phiền não. Trái tim fanboy của cậu đang nhớ nhung idol một cách mãnh liệt.

"Thôi thì xem trên diễn đàn có ảnh gì mới không để về thay hình nền mới nào".

"Thật muốn xem cậu ấy nhảy lần nữa quá".

Chìm đắm trong các dòng feed và suy nghĩ ngẩn ngơ, Doyoung không để ý một nhóm con trai 5 người đã ngồi vào bàn, trong đó có một người ngồi xuống ngay cạnh anh. Đến khi một bàn tay to kệch nhấc chiếc điện thoại khỏi tay thì cậu mới giật mình nhìn lên:

- Nè cậu làm gì thế So Jun...

Doyoung đứ lưỡi khi nhìn thanh niên trước mặt rồi nhìn mấy người ngồi đối diện. Người cậu run lẩy bẩy, đôi tay ngừng lại giữa không trung. Đám người này chính là những người thường xuyên bắt nạt Doyoung khi cậu chưa giảm cân. Chỉ mới năm trước thôi. Những khuôn mặt này, chính những con người này, đến trong mơ cậu cũng không ngừng ám ảnh.

- Doyoung à, sao lại nhìn anh như thế. Em không nhớ anh sao? Anh thì nhớ em lắm đó.

Cằm cậu bị hắn đột nhiên nắm lấy buộc cậu phải nâng mặt lên, đối diện với ánh mắt xét nét từ trên xuống dưới của người trước mặt, cái ánh mắt mà cậu vạn phần ghê tởm ấy:

- Quả thật như lời đồn, dạo này...em rất đẹp đó. Sao trước kia anh không nhận ra nhỉ?

Doyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh, hất bàn tay đang bóp chặt mặt mình ra, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ kèm sự sợ hãi xen lẫn giận dữ nhìn kẻ đang cười nham nhở trước mặt:

- Hwang Seo Jun, trả điện thoại cho tôi.

- Ồ cái này sao....

Seo Jun xoay xoay điện thoại của cậu trong tay rồi bật lên giơ màn hình khóa trước mặt Doyoung. Thật may vừa nãy cậu đã kịp nhấn nút tắt. Tất nhiên, cậu cũng chẳng ngốc đến mức mạo hiểm để màn hình khóa là ảnh Haruto. Nhưng chỉ cần mở được khóa thôi, bí mật cậu thích Haruto sẽ bị tên điên trước mặt biết.

- Mở khóa, add Line và anh sẽ trả lại điện thoại cho em.

- Đừng! Có ! Mơ.

    ---------------------------------------------------------------------

May quá, ra được chap 1 rồi. Mong tôi sẽ chăm chỉ lấp hố :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top