Close to U

"Bíp, bíp, bíp, bíp" 

Vẫn là một động tác quen thuộc, Doyoung cho dù mệt đến mắt cũng chẳng mở nổi thì vẫn mở được cửa Dorm. Dù cho đã ủ mình trong chiếc áo khoác to sụ thì Doyoung vẫn thấy rùng mình. Có tập nhảy bao nhiêu năm thì khả năng chịu lạnh vẫn thật kém. Ngay cả bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng thật lạnh lẽo với Doyoung.

- Sao anh về trễ thế?

Doyoung cảm tưởng như tim mình đã nhảy vọt ra ngoài mất rồi. Anh thở ra một hơi dài não nề rồi quay người lại, đối diện với con người có dáng hình sừng sững ấy, Doyoung lại cảm thấy cảm giác an tâm bỗng chốc lại ùa về. Đôi bả vai đang căng lên vì phòng bị cũng hạ xuống. Anh rất tự nhiên bước từng bước về phía cậu, ngẩng đầu lên cất giọng vừa quan tâm vừa trách cứ. 

- Còn em thì sao vẫn ở đây, trễ thế này mà vẫn chưa ngủ à. 

Ruto chú ý tới bàn tay đang nắm chặt dưới ống tay áo dài của anh ấy. Cậu chưa vội trả lời, cậu cầm lấy hai bàn tay anh xoa xoa vào nhau rồi thổi thổi ủ ấm. Hi vọng mấy cái chăm sóc này của cậu có thể thổi bay giá lạnh mà anh vừa vướng phải. Doyoung buồn cười chịu không nổi trước một Ruto cứ mãi chu chu môi ra như thế. 

- Được rồi, anh hết lạnh rồi mà. 

Ruto nhướn mày lên nhìn anh, dò xét.

- Thật chứ?

Doyoung gật đầu một cách ngoan ngoãn. 

- Vậy thì vào thôi. 

Ruto choàng tay lên vai anh, định bụng kéo anh vào Dorm. Nhưng lí trí vẫn níu giữ để nhắc nhở anh rằng, anh và cậu đâu có ở cùng Dorm. 

- Ruto à... - Chân của Dobby vẫn bám chặt ở ngoài cửa không chịu vô. 

Ruto chưng hửng thì đanh mặt lại, tiếp tục hạ giọng uy hiếp. 

- Nếu không thì em cứ đứng ở trước cửa mà ôm anh đấy. 

Doyoung hơi lùi người ra sau, đôi mắt anh đã tròn thì giờ còn to hơn dưới sự bướng bỉnh của Ruto. Sau đấy thì anh lại bước về phía trước tiến gần sát cậu hơn, cả hai thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của nhau. Ruto thấy có vẻ như anh đã nhượng bộ thì cũng không giấu được nụ cười nữa. Bàn tay một lần nữa dơ lên đặt lên vai anh thì tình huống lại biến chuyển. Chỉ thấy, Doyoung đứng thẳng người dậy, anh kéo chiếc khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt của mình xuống, phơi bày mọi cảm xúc trên gương mặt. Hai tay Doyoung khoanh trước ngực, thị uy. Càng đáng sợ hơn là anh chẳng hé môi nói nửa lời, cứ khoanh tay nghiêng đầu, nghiêm mặt cậu. Ba chữ hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt ngọc ngà ấy là.

" Em thử xem."

Tầm ba giây sau thì Ruto cũng cụp đuôi lại. Cái dáng đã vốn gù thì nay còn còng hơn, cậu dịu giọng hẳn đi. 

- Em biết rồi, dù sao người ta cũng đã đợi anh đến giờ này. Không thể vào trong với em sao. 

Làm gì có chuyện Doyoung chống đỡ được một Haruto đã xuống nước. Anh buông tay ra rồi theo thói vò vò đầu cậu.

- Được rồi vào thôi. Đã hứa với em mà vẫn không thể về đúng giờ được. Thật là có lỗi. Nhanh lên, không khéo lại phiền phức mọi người.

Ruto kéo căng miệng cười sáng lạn, thanh niên mở rộng cửa cho Doyoung vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đợi Doyoung vào trong rồi thì Ruto cũng không quen xếp lại giày ngay ngắn cho anh. 

Giờ này cũng khá trễ nên trong đây cũng tắt đèn gần hết, với cả Ruto cũng không có ý định mở đèn. Sân nhà là của cậu, phương hướng thế nào cũng sớm quen thuộc. Ánh sáng càng tối không phải Doyoung hyung sẽ càng phải dựa vào cậu sao. Cậu ta đã hí hửng như thế cho đến khi thấy Doyoung bước tới phòng còn nhanh hơn cậu ta. 

- Em ngạc nhiên cái gì. Cũng đâu phải lần đầu anh đến đây. 

Chính thức quen nhau cũng đã được một khoảng thời gian, nhưng sự tuyệt vời khi bên cạnh anh vẫn không lúc nào suy giảm. Vẫn như một hành động thân thuộc nhưng ấm áp. Doyoung vừa vào phòng Haruto là đã giúp cậu dọn dẹp này kia các thứ. Vài thứ vặt vãnh trên bàn, quần áo tùy ý trên sàn nhà, sách vở truyện tranh trên giường. Có lẽ vật luôn xuất hiện đẹp đẽ trong phòng Ruto là dãy hình mà anh đã tùy hứng bừa bãi chụp cho cậu. Dù chẳng thể nhìn rõ thì cậu vẫn nhất nhất giữ lấy, treo lên cho bằng được. 

Nhìn Doyoung lúc này Ruto thật muốn chạy nhanh đến ôm chặt anh vào lòng. Chỉ cần hai ba bước, cậu đã đến được bên anh. Doyoung bị thân hình cao lớn của Ruto ép chặt vào cạnh bàn. Tiếng con tim bắt đầu đập liên hồi, ngay cả tay chân cũng dần chuyển sang những cử động mất tự nhiên. Anh biết, Ruto đang cuối đầu xuống nhìn anh, đỉnh đầu của Doyoung cũng trở nên bỏng rát. Ruto hạ thấp người xuống, áp sát càng gần, tiếng quần áo chạm nhau cũng vang lên rõ rệt. Ruto chẳng nói năng gì cả, Doyoung không biết cậu muốn làm gì, chỉ biết đứng im đợi diễn biến. Trọng tâm của cả người cậu sắp sửa dựa hẳn hết vào anh rồi. 

Doyoung nhắm chặt mắt, chịu đựng, bàn tay căng thẳng bấu chặt vào hai bên vạt áo. Gương mặt anh cứng ngắc hướng lên, tỏ vẻ chờ mong. 

Nhưng Ruo xấu xa chỉ sượt qua người anh, chuyển hướng, vươn tay lấy đi chiếc điện thoại để trên bàn. Khoái trí nhìn Doyoung vẫn nép mình chờ mong.

- Doyoung hyung...anh không khỏe à..khụ..khụ sao cứ chu môi lên thế.

- Hã...

Doyoung mở to mắt, nhìn ngó nghiêng rồi chạm mắt Haruto. Trong cặp mắt ấy đầy ý vị sâu xa, nhưng nhiều nhất vẫn là thích thú khi chọc ghẹo được anh. 

- Haruto em dám...ưm..ưm...

Đôi môi anh bị cậu đoạt lấy, bao nhiêu lời muốn nói cũng đã trôi đi hết theo nụ hôn nhớ mong cuồng nhiệt của Ruto. Bàn tay của Ruto trước sau vẫn đặt chuẩn xác nơi eo anh, vuốt ve trìu mến. 

Kết thúc sự bày tỏ yêu thương, Ruto dùng hai tay bao bọc anh trong lòng. Cằm cậu gác lên đầu anh. 

- Doyoung hyung...

- Anh đây. 

- Hôm nay, anh ở lại nhé. 

- Anh vẫn luôn ở lại mà.

- Cũng phải, con tim này lúc nào cũng giành một chỗ cho anh. 

- Vậy trái tim anh đặt ở chỗ em rồi thì anh về lại Dorm của mình đây. 

Ruto nào để anh đi như vậy, cậu ta ngay lập tức quắp lấy Doyoung lại, chặt cứng. 

- Nãy giờ em cứ đứng đợi anh mãi, lạnh quá. Anh không thể ủ ấm em sao. 

Ruto nói xong thì Doyoung thấy hơi áy náy, anh hơi giãy ra khỏi sự dính người của cậu, tay đưa lên sờ trán Ruto. 

- Vẫn còn ổn lắm, nhưng không có lần sau đâu đấy. 

Nhưng đáp lại Doyoung là sự ngọ nguậy nơi đỉnh đầu, thằng nhóc đó ấy vậy mà vẫn dứt khoát dính cằm ngay trên đầu anh rồi gật gật. Càng ngày càng biết dùng hình thể lấn át anh rồi. Nhưng sớm thôi Ruto cũng biết sức lực của mình có giới hạn. 

Sáng sớm hôm nay. Rõ là có thể tận hưởng một buổi sáng ôm ấp thân mật cùng nhau  nhưng nhiệt độ nóng hầm hập của Ruto cho thấy cậu ta đã toang rồi. Doyoung đang nằm rúc người trong vòng tay của Ruto thì từ sớm đã bị đánh thức bởi sự thân nhiệt tăng cao của cậu. Anh lo lắng sờ tay lên cổ cậu rồi lên trán, cuối cùng là ngồi hẳn dậy, lay lay cậu. 

- Ruto à, em thấy sao rồi.

Cậu ta với đôi mắt mở không nổi nhưng vẫn dùng chút sức lực ít ỏi vươn tay, một lần nữa kéo Doyoung vào lòng. Nhấn chìm anh trong sự mệt mỏi của cậu. 

- Ừm...anh cứ nằm thế một lúc là em sẽ không sao nữa. 

- Lại nói vớ vẩn rồi. 

- ....

- Ruto à...Ruto?

Doyoung gọi hai tiếng nhưng không thấy Ruto trả lời, ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta mệt quá ngủ lại mất rồi. 

- Cái thằng nhóc này, chỉ có ra vẻ là giỏi. 

Doyoung nhấc chăn ra, bước xuống giường, lúc này anh mới nhìn kĩ được tình cảnh của mình. Nhìn chiếc áo to bự chẳng phù hợp với kích thước người anh, Doyoung thở dài. Ruto lại cứ một mực để anh mặc áo của cậu rồi để một thân trần đi ngủ, không gục mới lạ. Trời sáng bảnh mắt, Doyoung mới nhìn rõ được đồ của mình bị Ruto để ở đâu, anh bước về phía bàn của cậu, cầm áo mình lên đang tính thay ra thì cái giọng khàn đục từ phía giường lại vang lên, cũng ráng dữ lắm nên nói được mấy câu xong lại im bặt.

- Anh...không được thay áo em ra đâu đấy...ưm...

Doyoung cũng không nỡ nhưng anh không thể phô diễn tình cảm mọi lúc moi nơi như Ruto được. Nên kết quả là áo vẫn về với chủ. Vừa bước ra khỏi cửa thì Doyoung đụng ngay Jeongwoo. Và có vẻ như Jeongwoo cũng chẳng lạ gì sự có mặt của Doyoung tại Dorm này.

- Jeongwoo à, Ruto có vẻ là sốt rồi. Em coi em ấy một lát giúp anh nhé, anh về Dorm lấy một số thứ nhé. 

Jeongwoo nghe vậy thì sặc nước. 

- Tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt đã khiến thanh niên ấy không chống đỡ nổi sao. Hahaha...để em tranh thủ vào chọc ghẹo cậu ta đã. Giờ cái mỏ hỗn ấy chắc không hoạt động được đâu. 

Nhưng khi Jeongwoo vào được phòng thì Haruto đã ngồi dậy từ lúc nào rồi. 

- Tưởng cậu ốm.

Và khi Ruto cất giọng thì Jeongwoo tin chắc là cậu ta ốm thật. 

- Hơi mệt, không nặng lắm đâu nhưng chả mấy khi được cưng chiều, phải biết tranh thủ. 

- Ha...đợi đến khi nhà Leaders biết được cậu vì đợi bồ mà bị sốt thì sẽ biết thế là lễ hội.

- Park Jeongwoo...ra giá đi. 

- Phải thế chứ.!!!!

Không biết lần này Ruto sẽ phải đánh đổi những gì nhưng rõ ràng là cái lợi trước mắt dễ dàng nhìn rõ. Kể từ lúc Ruto ốm, Doyoung lúc nào cũng kề cạnh. Giai đoạn này anh còn chẳng mấy khi về nhà, một mực chăm sóc cho Ruto. 

- Ruto à, em thích giọng trầm của em lắm, nhưng trầm đến thế này thì anh không thích lắm đâu. 

- Mai em lại khỏe thôi. Vậy Doyoung hyung à...

- Hửm...

- Có thể ở lại không?

Doyoung tự giác cởi áo khoác bước lên giường cậu, thuận thể chui vào vòng tay đã giang sẵn. 

- Anh có muốn rời thì tâm trí cũng chẳng đi nổi. Ngủ ngon. Haruto. 

Chỉ sau một ngày chăm sóc ân cần của Doyoung, Ruto thật sự khỏi bệnh. Việc luyện tập hay yêu đương của Ruto cũng quay trở lại quỹ đạo nhưng sau này lần Doyoung đã nghiêm ngặt với Ruto hơn cả. Và quan trọng anh nhất quyết không chịu ở lại phòng Ruto. 

- Anh sang phòng em, Jaehyuk hyung ở chỗ Sahi hyung, còn Jihoonie hyung suốt ngày ở bên Dorm của Hyunsukie hyung. Cái Dorm bên đó sắp thành vườn không nhà trống rồi. 

- Antue!!!!

- Vụ em vì anh bị ốm Hyunsukie hyung đã biết rồi. Yêu đương rất tốt nhưng không thể làm ảnh hưởng đến mọi người được. Em phải giữ sức khỏe để còn khuấy đảo sân nhà chứ. 

- Nae...anh ngủ ngon. 

- Vậy em về phòng đi, anh mới ngủ được.

- Thật sự phải về sao.

- Không tiễn nhé Haruto. 

Kết quả là hôm nay ai về nhà nấy. Haruto sau một hồi vật qua quay người tới lui cũng ngủ được. 

Một ngày mới bắt đầu. Hyunsuk kêu gào mọi người dậy thì lại không có mặt của Doyoung. Yoshi vừa dịu mắt vừa bảo.

- Không phải lại ở phòng của Ruto đó chứ. 

- Nhưng hôm qua rõ ràng là anh thấy em ấy tống cổ Ruto ra khỏi phòng mà. 

Cùng lúc ở phòng Ruto, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn vị nào đó hôm qua còn hết lời tiễn mình ra khỏi phòng thì giờ lại nằm gọn ghẽ trong lòng mình. 

- Do...Doyoung hyung..

- Ưm...ưm...

- Dobby...

- Ừm...- Cục bông khẽ cựa quậy còn Ruto vẫn chưa thể di chuyển. 

Cậu vén chăn định xuống giường thì người ấy cảm nhận được cái lạnh thì càng chui sâu vào chỗ cậu hơn. 

- Lạnh..

Đây chính là cảnh tượng gây cho Ruto sự kinh hỉ lớn nhất. Cậu vuốt ve đầu anh rồi lầm bầm. 

- Xem ra cũng không phải một mình Haruto em dính người. 

Cứ thế này thì cậu tình nguyện giặt đồ cho Pặc Chong Ú cả tuần vẫn còn cảm thấy vui vẻ. 

Lúc Doyoung nhận ra mình đã thức dậy trên giường của Ruto thì chỉ biết ôm đầu than khổ. Ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng anh lại theo thói mò sang giường cậu, đã vậy chẳng chút ngăn trở gì mà chui lọt hẳn vào lòng người ta. 

Ruto đứng tựa người vào cửa nhìn anh người yêu vật lộn đối mặt với hiện tại.

- Ngủ cũng đã ngủ rồi, ôm cũng đã ôm rồi. Anh còn hoang mang cái gì  nữa. Anh ôm bạn trai mình thì có gì mà phải suy nghĩ thế chứ. 

- Em thì sung sướng rồi. 

- Hì hì, phải là vô cùng kinh hỉ mới đúng chứ. Đi thôi, mọi người cũng chuẩn bị tới phòng tập rồi. 

- Ừm đi thôi. Mất mặt cũng đã mất rồi. 

Doyoung mặc vào quần áo mà Ruto đã lấy qua. Sau khi ủ ấm xong thì anh tự dưng lại vươn tay về phía Ruto. Ruto ngay lập tức hiểu ý, hạ thấp người xuống, vừa để trán mình chạm trúng lòng bàn tay anh. 

- Anh không cần lo, đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. 

Doyoung ngại rụt tay lại. Mới có một ngày thôi mà sao anh lại cứ cư xử kỳ cục vậy. Nhưng Ruto chẳng có gì là đứng thẳng dậy. Mắt vẫn duy trì ngang tầm nhìn với anh. 

- Em sao thế?

- Em có thể hôn Dobby một cái không?

- Hã... - Doyoung cũng không né tránh, ngẩng đầu lên hôn vào má cậu thì Ruto đã tiến tới trước. Trao đi sự dịu dàng lên môi anh. 

- Dobby không cần phải tự tiến tới, em sẽ tự cuối mình trước Hoàng Tử của em. 

END

Oi toi mãn nguyện quéee










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top