Take my hand
Khi Harry bước đi trên hành lang, trong lòng anh vô thức dấy lên cảm giác thân thuộc. Được trở về thật tốt biết bao! Quá nhiều đã xảy ra từ ngày đó. Nhiều thứ đã thay đổi. Những người đến và đi trong đời anh, có người ở lại mãi mãi, lại có người ra đi vĩnh viễn. Vậy mà, nơi này vẫn như vậy, hùng vĩ và choáng ngợp hệt như tháng chín đầu tiên của thật nhiều năm về trước. Những bức tường đá vẫn vững chãi như vậy, nhưng đồng thời cũng không còn là của ngày xưa. Cứ như thiếu gì đó, thiếu ai đó. Harry dừng chân trên bậc thềm cẩm thạch và lắng nghe. Đáng lẽ nơi đây không nên tĩnh lặng thế này. Không gian nhẽ ra phải ngập tràn tiếng đám trẻ nô đùa trên đường tới lớp. Đâu rồi những tiếng cười vang, tiếng reo hò và cả những tiếng thách thức của mấy đứa nhóc ngỗ nghịch? À, mới có tháng tám thôi. Chỉ hai tuần nữa, tất cả sẽ quay lại như đáng ra phải thế. Hogwarts sẽ sống dậy, tràn đầy năng lượng. Ánh mắt Harry lướt quay và dừng lại ở bậc thềm đầu tiên. Nếu anh nhắm mắt, anh vẫn có thể thấy được người đó, điềm tĩnh đứng kia, giống như tháng năm xưa, nhìn xuống lũ trẻ qua cặp kính hình bán nguyệt, cặp mắt nhấp nháy sáng và nụ cười trên môi ấm áp. Nếu thật tập trung, anh dường như vẫn nghe được giọng nói sang sảng chào mừng những đứa trẻ lần đầu tới đây. Ký ức vẹn nguyên, sống động, cho dù có qua bao năm đi chăng nữa. Anh mở mắt thở dài, đương nhiên cụ Dumbledore không còn ở đây. Cụ đã mất và được mai táng từ năm năm trước rồi. Harry rũ mình khỏi nỗi buồn bất chợt và dợm bước lên lầu.
"Jelly Babies!" Harry nói. Anh nhanh chóng lên lầu ngay khi tượng đá dịch sang một bên, gõ mạnh cánh cửa trên đỉnh cầu thang.
"Vào đi nào!" Một giọng nói vọng ra.
Harry bước vào văn phòng và cười thật tươi. "Buổi chiều tốt lành, Giáo sư McGonagall, hay con phải gọi là cô Hiệu trưởng ạ?"
"Harry! Gặp con vui quá," bà thốt lên. Người giáo sư vẫn thường nghiêm nghị, lạnh lùng lập tức đứng dậy, bước đến ôm lấy Harry. "Gọi Giáo sư thôi. Con khỏe không?"
"Con khỏe, cảm ơn cô. Còn cô thì sao ạ?"
"Xét ở độ tuổi của ta thì tạm được. Ngồi xuống thôi. Con uống trà nhé."
"Vâng, được vậy thì tốt quá." Khi Giáo sư McGonagall rót trà, Harry tiếp tục. "Quay lại đây thấy lạ lạ sao đó cô à. Lần cuối con vào văn phòng là khi... à, cô biết đấy."
"Ta hiểu. Chúng ta đều cần thời gian để thích nghi."
Harry nhìn quanh và nói, "Cô không sửa sang phòng nhiều. Con thấy có mấy thay đổi, nhưng về cơ bản thì chẳng khác gì." Harry cười và thêm vào. "Cô vẫn dùng tên kẹo làm mật khẩu."
Minerva mỉm cười. "Nên thế. Albus mê đồ ngọt lắm."
Trước khi Harry kịp đáp lời, phía sau anh vang lên một giọng nói. "Đúng rồi, tôi nhớ mấy món ngọt lắm luôn."
"Giáo sư Dumbledore!" Harry reo lên, một nụ cười làm gương mặt anh bừng sáng. "Con quên mất là thầy ở đây. À ý con là, chân dung của thầy. Con... con muốn nói là..." Giọng anh nghẹn ngào, không nói được thêm nữa.
"Ta hiểu mà Harry. Gặp lại con ta rất mừng. Thôi nào, đừng để ta làm gián đoạn hai cô trò. Cô nói tiếp đi, Minerva."
"Cảm ơn cụ, Albus. Chúng ta vào vấn đề luôn nhỉ? Ta đang rất muốn biết, liệu con có chấp nhận yêu cầu của ta không?"
Harry nhấp một ngụm trà, ngẫm nghĩ rồi nói. "Con đắn đo ghê lắm từ lúc nhận được thư cú của cô. Cứ muốn lại không, con suy nghĩ mãi."
"Thế con nghĩ ra chưa?" Minerva tỏ vẻ hồi hộp.
"Cô có tin được không, tận lúc đến đây rồi con vẫn chưa quyết định. Nhưng bước vào cửa là con đã hạ quyết tâm rồi."
"Nói ta nghe luôn xem nào!"
"Câu trả lời là con đồng ý. Con rất mong chờ được tiếp quản vị trí mà Madam Hooch bỏ trống."
Minerva vui mừng vỗ tay. "Tuyệt vời! Con sẽ là một giáo viên tốt đó, Harry."
"Tốt lắm, con à, tốt lắm," Dumbledore nói vọng ra từ bức chân dung.
"Cảm ơn thầy cô," Harry đáp, "Cô thực sự tin là con làm được ạ?"
"Harry, con không nên hỏi thế. Con phải tin mắt nhìn người của ta chứ?"
Mặt Harry hơi đỏ lên. "Dạ đúng. Là con nói không đúng."
Minerva khoát tay, một cuộn giấy da xuất hiện trên tay bà. "Đừng nghĩ nhiều. Giờ, con kí vào hợp đồng này. Nhưng trước tiên ta một hỏi con một câu, trả lời thật lòng nhé?"
"Tất nhiên rồi ạ, cô cứ hỏi đi."
"Giáo sư Snape hiện đang là Hiệu phó. Con có còn vấn đề gì với thầy ấy không?"
Harry không nghĩ đến việc Snape vẫn ở lại Hogwarts. Snape - nghĩ đến cái tên này thôi là Harry đã thấy bụng nhộn nhạo hết lên.
Anh hắng giọng và đáp, "Phải nói thật là con không ưa ông ấy. Con dành hết tuổi đi học để ghét ông ấy mà, nhất là sau việc thầy đã làm. Đã từng có lúc con muốn đích thân trừng phạt Snape." Anh ngừng một chút, đắn đo rồi tiếp. "Tuy nhiên sau đó con biết sự thật, cũng đến gặp ông ấy. Nói chung là đến bây giờ thì hai bên tạm gọi là hiểu nhau."
"Tốt. Đó là những gì ta muốn nghe."
"Con hiểu. Nhưng con có thể hỏi một câu không?"
"Con cứ thoải mái."
"Cảm ơn cô," Harry đứng dậy. Anh bước đến trước bức tranh của Dumbledore và hỏi, "Con muốn nghe từ thầy. Có phải Snape đã giết thầy theo yêu cầu của thầy không?"
"Giáo sư Snape, Harry à," Dumbledore nhẹ nhàng sửa lời. "Phải, là ta đã bắt thầy ấy lập lời thề rằng nếu tình huống buộc ta phải chết, thầy ấy sẽ là người ra tay. Tất cả đều là chủ ý của ta."
"Cảm ơn thầy," Harry nhẹ lòng, trở lại ghế.
"Còn một điều nữa con nên biết. Thầy ấy không muốn làm vậy và phản đối kịch liệt. Ta đã phải cố hết sức mới thuyết phục được thầy ấy là bắt buộc phải làm như thế. Con thấy rồi đó, ta đã đúng và thầy ấy đã làm rất tốt. Phải có lòng can đảm lớn lắm mới có thể làm chuyện như thế. Con cứ tưởng tượng xem, nếu con phải ra tay hại trò Weasley vì mục đích lớn hơn thì sao? Ta tự hào vì Severus."
Câu hỏi của Dumbledore đánh tỉnh Harry. Anh không thể tưởng tượng nổi làm sao mình có thể ra tay, và thầm tạ ơn trời phật rằng mình không phải làm một điều tương tự. "Con hiểu rồi, Giáo sư. Giờ con thông cảm cho thầy ấy."
Harry vươn tay lấy cây bút lông như một bàn tay ngăn anh lại. "Còn một điều nữa con cần biết trước khi ký. Draco Malfoy cũng đang ở Hogwarts."
"Malfoy! Thằng đó thì ở đây là quái gì vậy?" Harry giận giữa hỏi. Anh có thể thoả hiệp với Snape, nhưng Malfoy là một chuyện khác.
Thấy rõ Harry khó chịu, Minerva nói. "Đấy là sự thực, thằng bé đang ở đây và sẽ ở đây. Lý do thì con không nên biết. Có điều, con và trò Malfoy cũng gọi là quen biết, nên ta phải nói, thằng bé không còn nơi nào để đi, không tiền bạc, không gia đình, không hy vọng tìm được một công việc, nói chung, nó cùng đường rồi. Draco đã phải chịu đựng rất nhiều từ hồi Albus mất."
"Hẳn thế," Harry khịt mũi coi thường.
"Ta không có quyền cho con biết biết chi tiết, trò Potter," Minerva nghiêm khác nói. "Nhưng ta muốn con hiểu, điều này là cần thiết. Giáo sư Snape và ta đã thuyết phục Giáo sư Slughorn để thằng bé làm trợ lý. Có vấn đề gì với con không?"
Không đời nào Harry để Malfoy phá hỏng niềm vui của anh. "Không thưa cô, hoàn toàn không có vấn đề gì. Con sẽ thận trọng."
"Vậy thì tốt. Giờ nếu con vẫn muốn làm cho trường thì con ký đi thôi." Minerva mỉm cười.
Harry nhanh chóng ký lên bản hợp đồng. Nụ cười của Minerva càng sâu. "Chúc mừng Harry, con đã trở thành giáo viên mới nhất của Hogwarts. Chào mừng con."
"Cảm ơn cô," Harry đáp.
Hai người uống trà và trao đổi về công việc của Harry - anh cần làm những gì, phòng làm việc ở đâu, mức lương thương, những chi tiết nhỏ nhặt khác. Sau khi bàn bạc xong xuôi, anh tạm biệt Minerva và Albus. Khi đi về hướng Hogsmeade, anh dặn lòng tuyệt đối đừng bận tâm đến Malfoy. Draco Malfoy đã biến mất khỏi cuộc đời Harry từ năm năm trước, và sẽ luôn là như thế.
Hai tuần sau, Harry đứng trong phòng làm việc, xung quanh là bộn bề rương hòm và vali chứa tất cả những vật dụng tùy thân của anh. Anh nhanh nhẹn dỡ đồ, sắp xếp mọi thứ cẩn thận cho đến khi vừa lòng. Sau khi xong việc, anh thả mình xuống chiếc ghế dựa bên lò sưởi và ngắm nhìn thành quả. Mới ở đây có mấy tiếng thôi mà anh đã cảm thấy như được trở về nhà. Anh thỏa mãn thở dài, thầm nhủ. "Mày cuối cùng cũng về nhà, Harry. Đây là nơi mày thuộc về, vẫn luôn như thế." Anh đứng dậy, hợp tình hợp lý uống một li Firewhiskey tự ăn mừng.
Ngày đầu tiên của Tháng chín đến rất nhanh, đi cùng nó là một cảm giác lẫn lộn dần dấy lên trong lòng Harry - mong chờ, phấn khích, mừng vui, pha một chút lo lắng. Anh khó lòng ngồi yên suốt một ngày, cứ đi đi lại lại trong phòng và hành lang, lo lắng mình sẽ không thể làm tốt công việc mới này. Harry đi một chuyến đến cabin của Hagrid, hy vọng người bạn cũ đã đến nhưng sau đó lại thất vọng khi thấy ngôi nhà nhỏ trống trơn. Khi anh đi bộ về lâu đài, anh cố gắng tự trấn an. "Chỉ là Quidditch và chổi bay thôi mà, có gì khó đâu. Mày giỏi cả hai món này mà. Bọn nhóc có gì đáng sợ đâu, mày lo lắng gì chứ Harry?" Thực ra anh không thể trả lời câu hỏi cuối. Vì vậy, do không tìm được nguồn cơn nỗi lo âu của chính mình, anh quyết định gác nó sang một bên và tận hưởng khoảnh khắc này. Anh quyết tâm phải trở thành giáo viên dạy bay tốt nhất mà Hogwarts từng có.
Harry đến Đại sảnh đường không lâu sau khi nghe thấy tiếng còi tàu đến ga Hogsmeade. Khi thấy mình không phải người đầu tiên ở đó, Harry nhẹ cả người. Anh nhiệt tình chào hỏi các giáo viên - Giáo sư McGonnagall, Sprout, Sinistra và Flitwick cũng hồ hởi đáp lại anh và chúc anh may mắn.
"Con không phiền nếu ta ngồi đây chứ?" Một giọng nói ồm ồm vang lên.
Harry xoay người thật nhanh và reo lên. "Bác Hagrid! Bác về rồi! Được gặp bác tuyệt quá!!"
Harry ôm chầm lấy Harry chặt đến nỗi khiến sương anh kêu răng rắc vào kính xẹo một bên. "Bác cũng mừng lắm! Nghĩ mà xem - Harry Potter đến đây dạy học." Hagrid cười hào hứng. "Tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn."
"Bác đừng nói lắp không con nói lắp theo đó. Con cũng đang vui lắm đây này," Harry vỗ vỗ tay Hagrid.
"Được rồi," Hagrid lấy khăn tay lau mắt. "Kìa, Giáo sư Slughorn đến."
Harry đang bận lau kính, mới vừa đeo lại hướng mắt nhìn theo. Horace Slughorn đang bệ vệ bước đến dãy bàn giáo viên, đi sát theo sau là Draco Malfoy. Slughorn bụng thậm chí còn to hơn, nhưng Harry không lấy làm ngạc nhiên. Điều làm anh ngạc nhiên là hình ảnh của Malfoy kìa. Sự kiêu căng, ngạo mạn, thù ghét cả thế giới hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn một gã trai trẻ mặt trắng bệch, thân hình gầy gò khủng khiếp, vẻ mặt ủ rũ với đôi mắt không bao giờ ngước lên khỏi sàn nhà. Harry hoang mang nhìn Malfoy, lúc nào cũng chỉ cách Slughorn vài bước, đến chỗ ngồi và ngồi xuống, không hề lướt nhìn bất kỳ một ai. Harry thề là Malfoy trong rất hoảng loạn, như thể hắn sẽ giật nảy mình nếu ai đó nhận ra tiếp xúc vậy. Không thể nào chứ? Anh muốn hỏi Hagrid về Malfoy, nhưng bị cản lại bởi Slughorn đến bắt tay anh nhiệt thành.
"Harry Potter, trò đây rồi! Rất mừng được gặp lại trò. Ta đã nói với cô Hiệu trưởng thế nào cậu cũng sẽ gia nhập với chúng ta mà," Slughorn nói sang sảng.
"Vẫn tự mãn như thế," Harry nghĩ rồi trả lời. "Con cũng rất vui được gặp lại thầy."
"Thôi nào, đừng có gọi như thế. Chúng ta là đồng nghiệp rồi, gọi là chú Horace thôi."
"Vậy được, cháu rất vui được gặp lại chú, chú Horace. Ồ kìa, đám học sinh, chúng ta về chỗ thôi." Harry nói, nhẹ cả người khi kịp thoát khỏi bài phát biểu suýt diễn ra của Slughorn.
Harry đám học sinh lớn vào Đại sảnh đường, chia thành bốn làn và ngồi vào vị trí nhà của mình. Nhìn từ dãy bàn giáo viên mới kì lạ làm sao, cứ như thể anh ngồi nhầm bên trong Đại sảnh đường vậy. Anh biết cảm giác này sẽ chóng qua đi. Sảnh đường chợt yên ắng khi các học sinh năm nhất tiến vào, đi đầu là Giáo sư Snape. Lễ phân loại là nhiệm vụ của Hiệu phó - chính là ông. Harry thấy tội mấy đứa nhỏ. Giáo sư McGonnagall đã đủ đáng sợ rồi, nhưng mà Snape? Anh thấy rõ có vài đứa đã rúm ró hết cả mặt mày.
Buổi tối diễn ra như lệ thường. Đồ ăn vẫn ngon như trong trí nhớ, thậm chí còn tuyệt hơn khi chén của anh chứa rượu vang thay vì nước bí ngô. Làm giáo viên cũng có cái lợi. Suốt bữa anh Harry đánh mắt nhìn trộm về Malfoy. Khi tóc vàng ăn, mắt hắn không hề rời khỏi bàn. Hắn không bao giờ nói một lời nào, rồi lẳng lặng đứng dậy bỏ đi khi Slughorn ăn xong và rời khỏi. Giống như lúc đến, hắn chỉ đi cách vị giáo viên mập mạp vài bước chân.
"Ngại tối không Harry? Xuống cabin nói chuyện với bác nhé?" Hagrid chợt hỏi.
"Tất nhiên ạ," Harry mỉm cười trả lời.
Hai người bạn cũ đi ngang sân trường, trò chuyện thân thiết. Hagrid đãi Harry một ly rượu vang khổng lồ và vui vẻ nâng ly.
"Bác Hagrid, chuyện gì xảy ra với Malfoy vậy ạ?" sau một hồi, Harry hỏi. "Giáo sư McGonnagall chỉ nói hắn vào đường cùng, nhưng không chịu nói gì thêm. Bác kể cho cho được không?"
"Ồ nếu bà ấy không nói, thì chắc ta cũng không nên. Chuyện riêng tư của người ta mà."
"Nhưng bác biết chuyện mà, phải không?" Harry dò hỏi.
"Ừa, ta biết."
"Cháu thấy nó tối nay - nó trông như người hoàn toàn khác vậy! Cháu không thể tưởng tượng nổi. Bác này, cháu phải thú thật, cháu luôn... có hiềm khích với Malfoy kể từ cái đêm cụ Dumbledore mất."
"Một pháp sư tuyệt vời, mong cụ yên nghỉ," Hagrid thêm vào.
Harry nghiêm trang gật đầu. "Nếu có điều gì có thể làm dịu hiềm khích ấy, cháu mong bác nói với cháu. Được không, bác Hagrid. Cháu tuyệt đột sẽ không thở ra với ai đâu."
Hagrid suy nghĩ một lát rồi nói. "Đừng làm cái mặt cún con đấy nữa," Harry cười toe. "Được rồi, bác nói con nghe. Hứa không kể lung tung nhé?"
"Con thề luôn, Hagrid."
(T/N: Đoạn này thấy Harry giống mấy bà hàng xóm tò mò hóng chuyện ghê...)
Hagrid thở dài rồi bắt đầu kể. Harry chăm chú lắng nghe từng lời kể về cuộc đời của Malfoy kể từ cái đêm định mệnh đó. Khi Hagrid ngừng lời, Harry hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh nhớ có lúc mình đã thấy tội nghiệp Malfoy, nhưng chút cảm xúc nhỏ nhoi ấy bị xóa sạch bởi những sự kiện sau này. Harry đã từng chứng kiến Draco sụp đổ trong nhà vệ sinh năm đó, nghe hắn nói và thấy hắn khóc. Sao anh có thể quên chuyện đó vậy? Hôm nay, chút cảm tình và thương xót nhỏ bé ấy lại một lần nữa nảy mầm trong lòng anh.
"Hagrid, bác có tha thứ cho nó không, sau tất cả những gì hắn từng làm?"
"Ta còn chẳng giận. Nó cũng không có sự lựa chọn nào khác mà."
"Vâng, quả là thế. Cảm ơn bác, con sẽ suy nghĩ tất cả. Muộn rồi, bác nên nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhé bác Hagrid."
"Ngủ ngon nhé. Chúc con may mắn với tiết dạy đầu tiên."
Harry quay đầu ủ ê nhìn Hagrid. "Cảm ơn bác."
Trong lúc đi bộ về lâu đài, Harry không thể ngừng nghĩ về chuyện của Draco. Hắn đã bỏ trốn, nhưng không có nơi nào. Vì vậy, hắn nhanh chóng bị bắt và đưa tới trước Voldemort, kẻ không hề vui vẻ gì khi cậu chủ nhà Malfoy không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì sao Voldemort không giết Malfoy, trước đây Harry không hiểu. Giờ thì anh biết, lão đã cầm tù hắn, tra tấn hắn mỗi khi hắn muốn. Voldemort thản nhiên coi Malfoy như món đồ chơi mà mặc sức hành hạ mỗi khi lão tức giận hay khó chịu. Malfoy thậm chí đã bị cưỡng bức nhiều lần, Hagrid đã thì thầm tiết lộ, bởi chủ nhân và những gã tay chân. Harry rùng mình khi nghĩ đến đấy.
Hắn bị giày vò như vậy suốt nhiều tháng, mặc cho Narcissa Malfoy ra sức van xin. Bà đã đem tính mạng mình ra thế chỗ con con trai, cầu xin được thay Draco gánh chịu tất cả. Cho đến một ngày, Voldemort ngán ngẩm bà lắm lời, đã Crucio bà đến chết trong tiếng bà đau đớn gào thét, ngay trước mặt Draco và Lucius. Draco không chỉ phải chứng kiến cái chết bi thảm của mẹ mình, mà còn cả sự lạnh lùng của cha khi đứng đó mà không mảy may can thiệp. Harry chợt thấy, Lucius bỏ mạng vào ngày anh đánh thắng Voldemort quá đơn giản. Lão ta xứng đáng bị trừng phạt nặng hơn thế.
Harry chưa từng nghĩ đến Draco đã trải qua chuyện gì, anh cho rằng hắn đã bị giết sau khi không giết được Dumbledore. Anh nghe phong thanh các Thần sáng đã tìm được Draco dưới hầm, chỉ còn thoi thóp thở. Hắn đã dùng chút hơi tàn để cầu xin họ giết hắn đi, giải thoát hắn khỏi khổ đau nhưng họ không thể làm thế. Vì vậy, hắn được đưa về Bệnh viện Thánh Mungo, phải ở đây hơn một năm để chữa trị. Ngay khi hắn đủ sức nói chuyện, hắn bị thẩm vấn và đã kể lại tất cả những chuyện hắn trải qua, bắt đầu từ việc bị ép buộc nhận Dấu hiệu hắc ám, rồi sau đó buộc phải nhận nhiệm vụ giết người. Chân dược được sử dụng suốt quá trình thẩm vấn, nên hoàn toàn không có gì đáng ngờ trong câu chuyện hắn kể. Sau đó, hắn được tuyên vô tội và do việc trở thành Tử thần thực tử hoàn toàn bị ép buộc, hắn không bị xét xử và được tự do ngay khi rời khỏi bệnh viện.
Vậy chưa phải đã xong. Draco rời khỏi bệnh viện, các vết thương trên cơ thể được chữa lành nhưng lại không có nơi nào để về cả. Mọi nỗ lực tìm việc đều thất bại thảm hại, không ai muốn làm việc chung với Malfoy. Bộ Pháp thuật thu hồi toàn bộ tài sản nhà Malfoy, bất kể đúng sai, khiến hắn tay trắng. May là Severus đã can thiệp. Ông thuyết phục Minerva rằng Draco thực sự cần giúp đỡ, rằng hắn không còn nơi nào để về. Hai người họ thấy Slughorn là một người tốt tính, không bao giờ để bụng, vì vậy Draco được nhận làm trợ lý của ông, sống ở Hogwarts. Các giáo viên mong rằng Draco sẽ tìm được một chốn bình yên trên thế giới này. Draco có thể trở về như xưa, tìm lại bản thân đã đánh mất. Không may là, tình hình diễn ra ngược lại mong muốn của họ - hắn càng lúc càng thu sâu vào vỏ ốc của chính mình.
Khi Harry chuẩn bị đi ngủ, anh bỗng thấy có lỗi vì phản ứng của mình khi Hiệu trưởng kể cho anh về Draco. Những gì hắn trải qua quả thật khủng khiếp và thật may vì hắn còn sống sót. Nhưng đứng từ góc độ của Draco mà nói, anh không chắc hắn cũng nghĩ vậy. Thực ra, anh khá chắn hắn chỉ mong bản thân chết đi. Harry lơ mơ đi vào giấc ngủ trong lúc vẫn mải mê nghĩ về Draco Malfoy.
Harry bắt đầu quan sát Draco, nhưng chỉ trong những bữa ăn tại Đại sảnh đường, bởi anh không bao giờ thấy hắn ở bất cứ đâu trong lâu đài. ngày qua ngày, anh cố tìm hắn trong dãy hành lang, cầu thang, thậm chí cả nhà vệ sinh nữa, nhưng chẳng có ích gì. Giống như Draco đã bốc hơi ngay sau giờ ăn vậy. Vì thế Harry cố gắng hết sức quan sát khi có thể, nhìn trộm lúc này, liếc mắt lúc kia. Và rốt cuộc anh cũng chỉ thấy được rất ít. Hôm nào cũng thế, hắn chẳng nói gì, hệt như ngày đầu tiên anh đến, chỉ đáp lại chút đỉnh khi có ai đó hỏi tới hắn. Thực tế, chẳng ai quan tâm đến Draco. Anh hy vọng có lúc Severus sẽ nói chuyện với hắn. Hẳn là thế chứ? Chắc ông không ngó lơ Draco đâu chứ nhỉ? Phải không? Harry không chắc được điều gì nữa.
Nhiều tuần qua đi và Harry cứ nhìn như vậy. Tóc vàng không hề nhìn anh, chưa từng. Harry khao khát được nhìn thấy ánh nhìn lanh lợi từng có trong mắt Draco, được nghe tiếng cười của hắn một lần nữa, cho dù là một tiếng cười chế nhạo. Anh mong mỏi được thấy hắn phản ứng với điều gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng tất cả những gì anh thấy là đôi mắt không bao giờ ngước lên của Draco. Anh bỗng nhớ đến một chương trình anh đã từng xem hồi nhỏ về động vật bị ngược đãi. Anh chưa bao giờ quên. Harry không muốn so như vậy, nhưng Draco gợi anh nhớ về một con thú nhỏ trong chương trình đó - tránh xa loài người, không bao giờ giao tiếp bằng ánh mắt, luôn hoảng loạn và run rẩy. Harry thể ra rằng sẽ tìm mọi cách để đưa Draco ra khỏi vỏ ốc của chính mình, để hắn có thể tận hưởng cuộc sống một lần nữa. Dẫu anh không biết phải làm thế nào, nhưng anh chắc chắn mình sẽ làm được.
Harry đắn đo từng hành động và quyết định mình phải làm từng bước thật chậm rãi, thật cẩn trọng. Draco cần những lời nói và hành động dịu dàng hết mực. Hiển nhiên, bất cứ gì quá nhanh, quá vồ vập sẽ chỉ đẩy hắn trốn sâu hơn và rõ ràng là Harry không muốn thế.
Harry đến bữa sáng ngày hôm sau hơi muộn, nhằm đến sau khi Slughorn và Draco đã tới nơi chứ không phải trước đó như anh đã quen. Anh cũng đi đường vòng phía trước bàn giáo viên để có thể chào hỏi hai người đó trực tiếp.
Harry bước thật chậm về phía trước và nói. "Chào buổi sáng, chú Horace. Hôm nay thế nào ạ?"
Slughorn lau miệng bằng khăn giấy rồi đáp với vẻ ngạc nhiên. "Chào buổi sáng Harry! Chú ổn. Các lớp của cháu thuận lợi cả chứ?"
"Tuyệt lắm ạ! Không thể tốt hơn." Harry dựng lại và quay mặt về hướng Draco. "Chào buổi sáng, Draco," anh nói khẽ. Anh nhìn Draco cứng người, đốt tay trắng bệch khi hắn nắm chặt lấy cái dĩa. Hắn không nhìn lên mà chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục ăn. Harry đánh mắt nhìn Slughorn, thấy ông lắc đầu như muốn nói đừng làm thế. Harry quay về chỗ ngồi, không phải vì lời cảnh báo của Horace, anh chỉ không muốn làm Draco hoảng vì sự vồn vã bất chợt của mình.
Harry cứ lặp lại như thế mỗi buổi sáng, giả vờ chào hỏi mọi người, trong đó có Slughorn và Draco vì không muốn quá lộ liễu. Thế nhưng anh vẫn chẳng nhận được gì hơn ngoài cái gật đầu của Draco cả.
Buổi chiều nọ, một cô bé đưa một mẩu giấy nhỏ cho Harry. Anh nhận ra đó là một cô học trò ngượng ngùng trong lớp của anh. Harry cảm ơn, và cô bé vui vẻ nhảy nhót rời đi. Đấy là một tin nhắn từ Slughorn, mời anh đến nói chuyện phiếm trong phòng làm việc. Anh khá chắc chủ đề của cuộc nói chuyện phiếm này là gì.
Harry đến đúng giờ và được mời một ly Brandy. ANh vào thẳng vấn đề, "Chú Horace, chú muốn nói chuyện gì với cháu?"
"Không lòng vòng, ha? Ừ thì, về Draco. Chú muốn biết cháu đang tính toán gì vậy? Cháu cứ cố nói chuyện với nó, như vậy không nên đâu. Thằng bé không muốn vây, cháu không thấy à?"
"Cháu không tính toán gì cả cháu. Cháu chỉ muốn giúp nó thôi."
"Sao cháu nghĩ cháu có thể thành công trong khi tất cả chúng ta đều thất bại? Chú thấy cháu có vẻ bất ngờ. Cháu nghĩ tất cả chúng ta cố ý làm lơ thằng bé như bây giờ sao? Chúng ta đã cố hết sức, tất cả chúng ta. Mỗi người đều đã từng cố tiếp cận và làm bạn với nó. Nhưng từng người đều thất bại. Cuối cùng, chúng ta phải từ bỏ."
Harry không ngờ mình không phải là người đầu tiên muốn giúp Draco. Anh tự thấy mình thật ngờ nghệch. Đương nhiên mọi người không chỉ đưa hắn đến đây và mặc kệ hắn! Có lẽ nhiệm vụ anh tự đặt ra khó khăn hơn anh tưởng nhiều.
Thấy anh có vẻ suy nghĩ, Horace nói tiếp. "Nghe này, dù cháu là Người được chọn đi chăng nữa, không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra đâu. Draco Malfoy đã hoàn toàn sụp đổ, chú nghĩ cháu khó lòng giúp nó được. Đừng coi thằng bé là một chiến công mà cháu muốn giành lấy."
Harry lập tức nổi nóng! Anh chưa từng mảy may có ý nghĩ như thế trong đầu. "SAO CHÚ LẠI NGHĨ CHÁU NHƯ THẾ?" Anh quát lên.
"Hạ giọng đi, không cần phải gầm lên như thế đâu."
"Xin lỗi, nhưng chú nói sai rồi," Harry nạt. "Cháu làm không phải vì cháu, cháu không cần thêm chiến công chiến tích khỉ gì hết. Cháu không cần đánh bóng bản thân," Harry nói thêm, giọng lại bắt đầu to dần. Anh thở dài và day day sống mũi. "Chú nghe này, việc này là vì Draco - không phải vì cháu, vì chú, hay bất cứ ai khác. Cháu chỉ quan tâm đến nó và nó mà thôi. Cháu không biết cháu có làm nên trò trống gì không, nhưng cháu phải thử. Mong chú đừng ngăn cản cháu. Để cháu thử đi."
"Chú xin lỗi vì đã vội vàng đánh giá không hay về cháu. Chỉ là, thằng bé bây giờ thực sự đã rất thảm rồi, chú không muốn nó phải chịu tổn thương thêm nữa. Chú thật lòng rất... quý cậu trợ lý này." Slughorn buồn bã nhìn anh. "Chú vẫn quan sát nó, chú mong muốn được thấy một dấu hiệu, một manh mối nhỏ xíu cho thấy nó đang trở lại. Mấy năm nay, sáng nào chú cũng thức giấc với hy vọng. Mỗi buổi tối, chú đều tự nhủ rằng ngày mai sẽ khá hơn. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Được rồi, chú biết cháu muốn nói gì. Thằng bé là người lớn rồi." Horace vỗ nhẹ ngực nơi trái tim. "Nhưng trong đây, nó vẫn là một đứa nhóc đang sợ hãi. Cháu hiểu vì sao cháu nghi ngại rồi chứ? Chú muốn bảo vệ thằng bé, đảm bảo rằng không ai có thể làm hại nó nữa. Chú.. cứ nghĩ đến thằng bé gặp chuyện gì thêm, chú thấy khó mà chịu nổi."
"Cháu hiểu. Nhưng cháu tuyệt đối không bao giờ làm tổn hại đến nó đâu. Cháu cam đoan với chú. Chú liệu có thể cho cháu biết, những lúc chỉ có hai người với nhau, Draco thế nào không ạ?"
"Thì nó làm mọi điều chú bảo, làm rất tốt là đằng khác. Nó sẽ đáp lại chú khi chú hỏi nó trước, nhưng không bao giờ chủ động nói chuyện. Thằng bé đi ăn cùng chú trong đại sảnh và những lúc không làm gì, nó chỉ ở trong phòng thôi. Tất cả đấy Harry à."
Harry nhăn nhó. "Phải có thêm chứ ạ? Nó không bao giờ ra ngoài sao? Đi bộ trong sân hoặc đến Hogsmeade? Hoặc cưỡi chổi bay? Nó thích bay lắm mà?" Harry chợt nhận ra mình biết quá ít ỏi về Draco.
"Không, chú chưa bao giờ thấy nó đi đâu," Horace rầu rĩ lắc đầu. "Chưa từng dù chỉ một lần."
"Cháu hiểu rồi," Harry đáp. "Chú chắc chắn là không còn gì có thể bảo cháu nữa chứ?"
"À thì," Slughorn ngập ngừng, "Draco nó... nó không muốn ai chạm vào nó. Một năm trước, thằng bé làm tốt việc chú giao và chú không để ý vỗ vai nó khen ngợi."
"Rồi sao ạ?"
"Nó co rúm vào như thể chú vừa nguyền nó vậy. Nó ngã sụp xuống tường, cuộn tròn lại và bắt đầu khóc cầu xin chú đừng làm đau nó. Nó hoảng loạn thực sự, chú không biết làm sao khiến nó bình tĩnh lại. Chú vô tâm quá, chẳng may làm nó sợ."
"Chú không biết mà, nên đừng nghĩ nhiều nữa," Harry nhẹ nhàng nói. Uống hết ly Brandy, anh nói tiếp. "Cảm ơn chú đã chia sẻ với cháu. Chú nghỉ sớm đi."
"Đêm lành, Harry." Khi cánh cửa đóng lại, ông đứng dậy và rót thêm một ly. Ông nâng ly về phía cánh cửa đóng chặt. "Chúc cháu thành công."
Cuộc nói chuyện với Slughorn càng khiến Harry quyết tâm hơn. Anh cố gắng mỗi ngày, cho đến một hôm, anh được đền đáp, dù rất nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa to lớn tột cùng.
Anh chào hỏi từng người, cuối cùng đến Draco. Đương lúc định quay về chỗ, anh nghe một giọng nói nhỏ xíu gần như không nghe được.
"Buổi sáng tốt lành," Draco thì thầm, không ngẩng mặt lên.
Harry muốn bay lên mây! Anh phải dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không nhảy chồm đến ôm chầm lấy tóc vàng. Harry và Horace nhìn nhau, hai người cùng lúc nở nụ cười. Đây là tia sáng hy vọng đầu tiên, bằng chứng đầu tiên chứng minh Draco Malfoy vẫn ở đó.
Harry cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, nhưng thực tế mới chỉ có vài giây thôi, tần ngần không biết nên nói gì, làm gì. Anh phải nói gì đó, và cuối cùng anh cười, "Thật sự tốt lành lắm đó, Draco."
Harry quá sung sướng vì phản ứng của Draco đến nỗi ngay cả khi Horace cảnh báo anh đừng hấp tấp quá, anh vẫn hơn ha hớn hở. Anh biết rõ chặng đường còn rất dài.
"Cháu biết mà chú Horace. Đây mới là khởi đầu nhưng chắc chắn cháu có thể giúp được cậu ấy," Harry hừng hực quyết tâm.
Horace nhìn anh đi xa dần, lòng không khỏi nghĩ có lẽ Harry nói đúng.
Từ hôm đó trở đi, Draco luôn đáp trả khi Harry chào, cho dù là buổi sáng, trưa, chiều hay tối. Một buổi tối nọ, Harry thử đặt câu hỏi, lòng đầy hi vọng sẽ được trả lời.
"Bít tết hôm nay ngon này? Mày thấy đúng không Draco?"
"Ừm," Draco nói. Mắt xám hơi hướng lên, nhưng lại vội vàng hạ xuống khi bắt gặp một cặp mắt xanh rực lửa. "Cảm ơn."
"Tao lấy thêm cho mày nha?" Harry hỏi. Draco khẽ lắc đầu. " Thôi được rồi, hôm nay cậu ấy nói hẳn hai câu. Không thể mong chờ nhiều hơn." Harry trộm nghĩ.
Bữa sáng hôm sau, Harry đổi chiến thuật và đến sớm hơn tất cả mọi người, dự định đi qua gặp Draco sau khi mọi người ăn uống xong xuôi. Horace đến cùng Draco và gật đầu chào Harry. Harry vô tình nhìn về phía đấy - ối! Draco đang nhìn anh sao? Harry không chắc chắn lắm, nhưng anh thề là đã thấy Draco vội vã đánh mắt đi, ngay khi anh quay lại nhìn! Anh chờ thêm một lúc và khẽ liếc nhìn lần nữa, lần này bắt được ánh mắt của hắn - đúng là hắn đang nhìn anh! Harry cuống cuồng vét nốt đồ ăn rồi vội vàng đi về phía đó.
"Cháu ngồi đây uống cà phê với chú nhé, chú có phiền không ạ?" anh hỏi.
"Không, không phiền chút nào, phải không Draco?" Slughorn hỏi.
"Vâng," Draco nói.
Harry thấy Draco căng thẳng khi anh ngồi xuống, nhưng thở phào bởi hắn không chạy vọt khỏi phòng. Anh bắt đầu huyên thuyên về Quidditch, cẩn thận quan sát tóc vàng trong lúc nói chuyện. Không lâu sau, Draco thả lỏng, có vẻ nghe rất chăm chú. Harry đùa một câu và thấy khóe miệng Draco khẽ cong lên. Hắn thực sự đang nghe! Kể từ hôm ấy, bữa nào Harry cũng ngồi ăn cùng Horace và Draco, ngồi bên cạnh tóc vàng, cố gắng nói chuyện cùng hắn. Đúng như Horace bảo, Draco sẽ trả lời khi được hỏi, nhưng không bao giờ nói trước. Harry phải kiên nhẫn, anh biết hắn sẽ sớm thay đổi thôi.
Một buổi tối, Harry đến tìm Slughorn để trả sách. Anh thầm mong người giáo viên sẽ không có ở đấy, thay vào đó anh sẽ được gặp Draco. Anh gõ cửa và tiến vào.
"Chú Horace, chú có trong đó không?" Harry gọi. Không ai trả lời. Anh định rời đi nhưng lại nghe thấy một tiếng leng keng nhỏ. Quay trở lại, anh nghe thấy lần nữa. m thanh vang lên từ phòng bên cạnh.
Nhìn thấy cánh cửa phòng chỉ khép hờ, anh gõ nhẹ lên đó trước khi đẩy cửa vào. Anh liền nhận ra đấy là phòng điều chế riêng của Slughorn - một căn phòng chất đầy sách vở, sổ sách, chai lọ và ống nghiệm. Tiếng leng keng khiến anh nhìn lên và trông thấy Draco đang bước ra từ kho dược, trên tay bê một cái khay đầy lọ thủy tinh.
"À, chào Draco," Harry cười tươi rói.
Draco giật mình ngẩng đầu. Cái khay nghiêng đi và rơi xuống sàn, lọ thủy tin vỡ thành trăm mảnh. "Không, không!" Draco kêu lên kích động. "Vỡ hết rồi. Tôi làm vỡ hết rồi."
Harry chạy đến. "Không, Draco. Là lỗi của tao. Tao xin lỗi làm mày giật mình. Để tao giúp mày."
Draco quỳ xuống trước những mảnh vỡ, bàn tay run lên bần bật, cố nhặt những mảnh vỡ lên. "Đừng phạt tôi. Làm ơn đừng phạt tôi." Hắn thì thầm.
"Trời ạ, mình làm gì thế này?" Harry nghĩ. "Draco, không ai phạt mày đâu. Là một tai nạn thôi mà. Nhìn tao này?"
Draco vẫn cúi xuống. "Không, làm ơn đừng đánh tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Á!"
Harry thấy Draco thu tay trái lại, anh hoảng hồn khi thấy máu chảy dọc cánh tay hắn.
"Draco," Harry hô lên. "Mày đứt tay rồi! Để tao xem." Không kịp suy nghĩ, Harry nắm lấy tay Draco.
"KHÔNG KHÔNG! ĐỪNG ĐÁNH TÔI! TRÁNH RA!" Draco hét lên, lùi xa khỏi Harry. Hắn co người vào tường, ôm chặt đầu gối và run rẩy, vừa khóc vừa xin Harry đừng làm hắn đau.
"Draco, tao không bao giờ làm mày đau. Đừng khóc mà. Mày bị thương mà, làm ơn, để tao xem." Thấy Draco vẫn khóc, Harry ngồi xuống trước mặt hắn, rất gần, nhưng đủ xa để hắn không hoảng sợ thêm.
Cố nói bằng giọng thật nhẹ nhàng, Harry dỗ dàng, "Không ai làm mày đau nữa đâu. Mày an toàn rồi. Nào, nín đi, đừng khóc. Ổn rồi mà, Draco." Một ý tưởng nảy ra trong đầu Harry. "Nhìn nhé, tao sẽ sửa hết mấy cái này cho mày. Reparo! Thấy không, lại như cũ rồi, nên sẽ không ai khó chịu với mày đâu, nha."
Draco ngẩng đầu, nấc lên một tiếng và nhìn cái khay vẫn vẹn nguyên. Hắn nhìn sang Harry, ánh mắt hàm ơn. "C-cảm ơn," Hắn khụt khịt nói.
"Chuyện nhỏ thôi, lỗi của tao mà. Mày có đũa phép đấy không?" Draco lắc đầu, "Nó ở đâu rồi?" Tóc vàng lại lắc đầu lần nữa. "Cái này phải xem lại," Harry nghĩ. "Thôi không sao. Tay mày vẫn đang chảy máu. Tao phải xem nó làm sao. Tao hứa sẽ không làm mày đau. Đi mà, đưa tay cho tao nhé?"
Draco run lên và nấc một cái, nhưng vẫn không chịu đưa tay ra.
"Draco, nghe tao nói này. Tao thề với mày là tao sẽ tuyệt đối không bao giờ làm mày bị thương. Tao đặt tay lên đầu gối mày như thế này, mày thấy không? Tao hứa sẽ dừng ngay nếu mày không muốn." Draco không nói gì, nhưng cũng không phản đối. Harry coi đó là sự cho phép và làm điều anh vừa nói. Draco cứng người, nhưng không co lại. Anh sau đó nhẹ nhàng vuốt ve chân Draco.
"Đó, thấy không? Tao luôn giữ lời. Mày ổn chứ?" Draco gật. "Giờ đưa tay cho tao, nha?"
Harry nín thở khi bàn tay hắn đưa đến. Cố gắng không cử động quá vội, anh mở nó ra. "Máu khô lại rồi nên tao không biết vết thương sâu thế nào. Tao rửa cho mày nhé. Aguamenti!" Harry lấy ra khăn tay và làm ướt nó bằng thần chú. Anh nhẹ nhàng chấm lên bàn tay Draco, lau sạch vết máu khô. "Đấy, có tệ đâu nào."
Draco sụt sịt. "Ừm."
"Hừm, trông có vẻ không sâu và cũng hết chảy máu rồi. Tao đưa mày đến gặp bà Pomfrey nhé? Thần chú chữa lành tao dùng dở tệ à," Harry cười động viên. "Mày đồng ý để tao đưa mày đi không?"
"Có," Draco đáp.
Harry đứng dậy, cúi xuống nhặt đống chai lọ lên đặt ngay ngắn trên bàn. Đoạn anh đưa tay ra, nín thở chờ đợi Draco nắm lấy. Hắn nhìn Harry, mặt lấm lem nước mắt, mắt mũi vẫn đỏ ửng, nét mặt không biết phải làm sao. Chần chừ một lát, bàn tay phải của hắn dè dặt đưa tới chạm vào tay Harry, anh nắm lấy và đỡ hắn dậy.
"Giỏi quá," Harry nói. "Giờ đi chữa tay cho mày nào."
Cả hai đi cùng nhau đến bệnh thất, suốt đường đi Draco vẫn nắm chặt tay Harry. Harry dễ dàng thấy vẻ mặt bà Pomfrey đầy ngạc nhiên khi thấy hai đứa tay trong tay bước vào, nhưng thật bà giữ ý không bình luận gì. Bà thúc giục hai đứa ngồi lên giường trong lúc bà lấy đũa phép. Harry cảm thấy tóc vàng sợ hãi siết chặt tay anh trong lúc nữ y sư kiểm tra tay hắn. Anh nắm lấy tay hắn như muốn nói hắn đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn, hắn vẫn an toàn. Vài phút sau, bà Pomfrey đã hoàn toàn chữa lành tay hắn.
Poppy cười và hiền từ vuốt tóc Draco. "Con đã đến gặp ta, giỏi lắm Draco," bà nói và rời khỏi phòng.
Harry vui mừng khi thấy Draco không hề giật mình khi Poppy chạm vào hắn. Anh đứng dậy định đi nhưng một bàn tay vươn ra nắm tay anh.
"C-cảm ơn," Draco lẩm bẩm, mắt vẫn dán xuống sàn. Đoạn hắn ngẩng đầu lên. "H-harry."
Cổ họng Harry nghẹn lại - đây là lần đầu tiên Draco chủ động nói chuyện, nhưng quan trọng hơn, cũng là lần đầu tiên hắn gọi tên anh.
"Có gì đâu, mày là bạn tao mà," anh lúng túng đáp. Có rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng là không dám ngỏ lời. Anh âm thầm vui sướng, chỉ để lộ ra một nụ cười rạng rỡ bán đứng cảm xúc, "Tao đưa mày về nhé?"
"Được, cảm ơn," Draco đáp.
Đứng trước cửa phòng Draco, Harry hỏi, "Mày sẽ ổn chứ?" Khi tóc vàng gật đầu, anh tiếp. "Vậy được. Chúc mày ngủ ngon. À thì, cho tao xin lại cái tay, nhé?"
Hai má Draco thoáng đỏ lên khi hắn vội vàng buông bàn tay Harry mà nãy giờ hắn vẫn đang nắm chặt. Cặp mắt xám bối rối nhìn xuống. Harry đưa tay đến, dùng ngón trỏ, nhẹ nâng cằm Draco lên. "N-ngủ ngủ ngon, Harry," Draco cà lăm, rồi vội vã trốn sau cánh cửa.
Đêm đó, Harry trằn trọc không thể ngủ được. Anh nằm trên giường ôm gối, trở mình hết lần này đến lần khác, cố hết sức tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ gà gật. Nhưng Draco vẫn ở đó, từng góc nhỏ trong tâm trí anh. Harry bất lực nhìn Draco thu mình vào một góc và khóc nức nở, sợ hãi đến tột đột. Trái tim anh đau nhói. Anh thấy bàn tay e dè đưa ra nắm lấy tay anh, siết thật chặt. Trái tim anh đập rộn ràng. Anh nhớ đến giọng nói khàn khàn, nói ra câu cảm ơn ngượng nghịu và gọi tên anh. Trai tim anh như muốn nổ tung. Rõ ràng, sống động nhất chính là gương mặt của Draco, đỏ hồng lên như cánh hoa buổi sớm, đôi môi khẽ run, hàng mi lay động. Đôi mắt xám bạc như mây, cho dù mờ mịt như bão bởi niềm đau và nỗi buồn, vẫn ẩn chứa điều gì đó hơn thế. Nhìn vào ánh mắt ấy tối nay, Harry đã thấy, dù chỉ là thoáng qua, dù mỏng manh, nhưng vẫn ở đó - một tia sáng. Đó là thứ anh tìm kiếm bấy lâu, dấu hiệu của hy vọng cuối cùng đã chịu xuất hiện. Trái tim anh thắt lại theo một cách mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.
Tự tin là mình đã có liên kết đặc biệt với Draco, Harry bắt đầu tìm cách đưa hắn ra thế giới bên ngoài. Anh ở bên hắn trong mỗi bữa ăn và cố gắng để hắn ăn nhiều hơn. Dần dần, cơ thể Draco bắt đầu có da có thịt, không còn gầy trơ xương như hồi anh mới đến nữa. Khi anh rủ hắn đi dạo, hắn lắc đầu quầy quậy, nhưng sau cùng anh vẫn thuyết phục được hắn. Ban đầu cả hai chỉ đi lòng vòng trong sân trường, rồi từ từ tăng dần khoảng cách lên. Không khí trong lành khiến Draco trông có khí sắc hơn, làn da nhợt nhạt dần sáng lên khỏe khoắn. Ai cũng có thể nhận ra những thay đổi rõ rệt của tóc vàng.
Dần dà, Harry đưa Draco đến Hogsmeade. Lần đầu tương đối khó khăn, bởi Draco căng cứng người khi thấy quá nhiều người lạ. Vậy nên Harry chỉ dẫn hắn đi xem mấy cửa hàng một lượt rồi nhanh chóng trở về Hogwarts. Sau một vài lần, Harry đưa Draco đến Tiệm quần áo Gladrags. Harry cần mua quần áo mới, và anh nghĩ có thể Draco sẽ muốn mua gì đó cho bản thân.
Harry chọn một vài chiếc quần và áo đem đi thử. Anh bước ra và nhìn vào gương.
"Trông cũng được nhỉ?" Harry nói.
"Không."
Harry bất ngờ nhìn Draco. "Mày vừa nói không à, Draco?"
Hắn đỏ mặt và đáp, "T-tao x-xin lỗi, tao k-không nên n-nói thế."
"Có sao đâu, nhưng mà cái này không đẹp ở đâu?" Harry cười với Draco.
"Ừm, nó... nó không hợp với m-mày lắm."
"Thế hả? Thế cái nào hợp?" Harry lại hỏi.
Draco nhìn dàn áo sơ mi và chọn một chiếc. "Cái kia."
"Cái kia hả? Để tao thử xem."
Draco nói đúng, chiếc áo này đúng là dành cho anh. Màu áo làm mắt anh nổi bật lên.
"Cảm ơn Draco. Mày siêu thật đấy. Cái áo này chuẩn không cần chỉnh luôn. Tao quên mất là gu thẩm mỹ của mày rất được. Để tao đi trả tiền rồi chúng mình về nha."
Draco cười rạng rỡ khi hắn nhìn Harry đi trả tiền. Hắn cảm thấy vui khi giúp được anh.
Một tháng sau, như một thói quen, Severus vào phòng giáo vụ uống trà. Căn phòng vắng tanh, có mỗi một Harry Potter mặt tiu nghỉu như bánh đa ngâm nước ngồi đó.
Khi trà đủ ngấm, ông vừa rót trà vừa nói, "Merlin, cậu làm sao vậy Potter! Mặt cậu như thể ai cướp sổ gạo nhà cậu vậy. Làm sao thế? Bạn thân mất tích à?"
Harry trừng mắt lườm Snape. "Không phải việc của thầy. Ngoài ra, bạn thân tôi vẫn an lành hạnh phúc. Cảm ơn đã quan tâm," anh hằn học.
"Ta biết, cậu Potter. Nếu cậu Weasley bị làm sao thì báo chí đã làm ầm lên rồi," Snape trả lời cũng hằn học không kém.
"Kể cả thế thì cũng không liên quan đến thầy."
"Ờ, tùy thôi," Snape trả lời. Ông ngồi bên lò sưởi, cầm tờ báo Tiên tri và bắt đầu đọc.
Một tiếng thở dài. Snape ngán ngẩm đảo mắt.
Lại thở dài. Snape đằng hắng họng và rũ rũ tờ báo ra chiều bực bội.
Thở dài tiếp.
Quẳng tờ báo qua một bên, Snape gầm lên, "Ta chỉ muốn dùng một ly trà và đọc báo trong yên tĩnh. Cậu cứ rên hừ hừ như thế tôi không tập trung được. Cảm phiền cậu giữ trật tự, cậu Potter."
"Tôi không rên. Tôi thở dài thôi," Harry đáp.
Severus day day sống mũi. "Tôi không cần biết. Nhưng cậu đang làm phiền tôi. Hoặc là im lặng hoặc ra chỗ khác chơi đi."
"Rồi, xin lỗi, được chưa?" Harry đáp.
"Xin cảm ơn."
Thở dài phát nữa.
Năm phút bình yên của Severus lại vỡ lanh tanh bành vì Harry. Ông đành thở dài một cái, "Có vẻ như cậu vẫn giả vờ không hiểu. Thôi được rồi, nói đi, có vấn đề gì? Nói nhanh rồi để ta yên."
Harry nhìn Severus một hồi và nói, "Ừm, nếu thầy muốn biết thì, tôi đang yêu. Yêu điên cuồng, ngu người luôn rồi."
Severus nhướng mày. "Không phải sở trường của ta. Nhưng mà theo ta được biết thì yêu vào rồi phải vui vẻ chứ?"
"Về lý thuyết là vậy," Harry phụng phịu.
"Thế thì vì lý do gì mà cậu trông như nhà có đám ma vậy?"
"Tôi không biết là người đó thấy sao về tôi hay có thể yêu tôi hay không? Trời ạ, là đàn ông đó, tôi còn không biết người ta có gay hay không!"
"Khổ nhỉ? Ta có biết cậu chàng này không?"
"Có."
Severus chờ mấy giây rồi hỏi, "Hay là như này, ta nguyền cậu để cậu nói luôn là ai cho nó nhanh nhé?"
"Là Draco, Severus, tôi phải lòng Draco!" Harry rối ren vò đầu. "Cậu ấy bị tổn thương bởi những chuyện đã xảy ra và giờ đây mới hồi phục một chút. Tôi sao có thể nói với Draco chuyện này? Nhỡ cậu ấy chưa sẵn sàng thì sao? Nhỡ không bao giờ sẵn sàng thì sao? Sao cứ phải là Draco mà không phải là ai khác chứ?"
Severus đan tay trầm ngâm. Sau một hồi suy nghĩ, ông lên tiếng. "Chắc cậu cũng biết, ta không phải loại người hay khen người hay hàm ơn người khác. Tuy nhiên, ta phải đánh giá cao những việc cậu làm vì Draco. Cậu đã đạt được kết quả mà ta nghĩ là bất khả thi - đó là đưa thằng bé trở lại là chính nó và trở về với chúng ta. Vì thế, ta vô cùng biết ơn cậu."
Harry cảm động vô cùng. "Tôi... tôi không biết nói sao. Thầy nói như thế, tôi cảm thấy rất vinh dự."
"Về phần tình cảm của cậu với nó, cậu có chắc là tình yêu không? Hay chỉ đơn thuần là lòng trắc ẩn?"
"Tôi đã tự hỏi mình câu đấy cả nghìn lần rồi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, cân đo cảm xúc của mình. Là yêu đó, tôi khẳng định. Tôi chưa từng có những xúc cảm này với ai. Tôi phải làm sao bây giờ?"
"Cậu không đoán được nó thấy thế nào về cậu à?"
"Làm sao mà đoán được cơ chứ."
"Còn ta, hừm, là một người khá biết quan sát. Ta thấy được nhiều thứ mà người khác bỏ qua. Ta được chứng kiến một chuyện có thể cậu sẽ rất muốn biết."
"Là gì vậy?" Harry không khỏi tò mò.
"Ta quan sát Draco, vẫn luôn như thế. Gần đây, ta thấy nó có cái gì khang khác. Cách thằng bé nhìn cậu đã thay đổi."
Harry ngồi thẳng người. "Cậu... cậu ấy nhìn tôi thế nào?"
"Thằng bé rất thông minh và thận trọng, nên không để lộ ra cảm xúc cho ai. Nhưng ta thấy được. Harry, khi Draco nhìn cậu, gương mặt, biểu cảm, thậm chí cả cơ thể nó đều thay đổi. Draco chưa từng chia sẻ với ta về tính hướng của nó, nhưng ta tin rằng nó cũng mê cậu như điếu đổ, chẳng kém gì cậu với nó đâu."
Harry há hốc miệng. "Thầy đang nó là, cậu ấy cũng yêu tôi, thật không?"
"Ta không dám khẳng định, nhưng ta tin là đúng thế. Khá ngạc nhiên là cậu không tự nhận ra."
Ngực Harry âm ỉ đau, anh khao khát được tự mình nhìn thấy anh mắt Draco dành riêng cho mình. "Thầy nghĩ tôi nên nói với cậu ấy thế nào?"
"Cái đấy ta không biết. Cậu phải tự lo thôi. Đúng thời điểm thì cậu sẽ biết ấy mà."
"Thầy nói đúng; tôi phải tự giải quyết việc này. À mà, thầy uống thêm trà không?"
Severus đưa tách ra, "Cảm phiền."
Harry pha trà mới cho cả hai, mang thêm một vài chiếc bánh đặt vào đĩa Severus, không quên chọn đúng vị ông thích (T/N: rể hiền nịnh nhà vợ sớm vcc =))))
"Của thầy đây. Đúng món thầy thích. À, thầy Severus này, tôi - tôi muốn nói là tôi rất cảm kích vì những lời thầy vừa nói. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cám ơn thầy."
"Quên đi, ta chỉ muốn có được bình yên thôi," Severus nghiêm mặt.
"Vậy thì," Harry đỏ mặt, "tôi sẽ yên lặng."
"Ơn trời," Severus thở phào. Ông cầm lại tờ báo và bắt đầu đọc. Trong lúc lật trang, ông trộm nhìn Harry. Anh ngồi co chân lên ghế, không uống trà mà cứ ngây ngô mân mê miệng tách, miệng cười ngờ nghệch. Harry chắc đang bay giữa thiên hà rồi. Bị chọc cười bởi tưởng tượng của mình, trên gương mặt ông vẽ ra một nụ cười thay thế cho vẻ nhăn nhó cố hữu.
Nâng báo lên che đi nụ cười này, ông nghĩ, "Trông giống đang yêu hơn rồi đấy."
Những ngày tiếp đó, Harry cố hết sức tìm kiếm những lúc Draco nhìn anh, nhưng Severus đã đúng, hắn rất thông minh. Cuối cùng, anh bỏ cuộc, quyết định đến đâu hay đó. Draco sẽ để anh biết khi hắn sẵn sàng, mong là ngày ấy sẽ đến sớm.
Một buổi chiều Thứ bảy, Harry đuổi theo Draco trên hành lang. "Chờ chút, Draco!" Anh gọi.
Tóc vàng quay người và mỉm cười. "Chào Harry."
"Tao hỏi cái này, mày có đang bận không?"
Draco lắc đầu và nói, "Không, nhưng sao?"
"Mày có muốn bay với tao không? Tao sẽ mang theo một quả Snitch và chúng ta sẽ tập bắt bóng. Được không?"
"M-mày muốn b-bay? Với... với tao á?" Draco cà lăm.
Harry biết làm thế này sẽ khiến Draco lo âu. Hắn gần đây đã không còn nói lắp trừ khi thấy khó chịu hay hoảng sợ. Harry nói tiếp.
"Tao cần một đối thủ xứng tầm. Mày luôn khiến tao phải rượt bắt mệt nghỉ. Vui lắm đó. Đồng ý đi mà."
"Mày n-nghĩ tao x-xứng tầm với mày à?" Draco không tin.
"Gì chứ, đương nhiên rồi."
"Nhưng t-tao không c-cưỡi chổi mấy n-năm rồi."
"Mày quen ngay thôi. Biết cưỡi rồi thì làm sao mà quên được."
"Nhưng tao không có c-chổi. Mượn của trường chán lắm. Tao không biết dùng mấy loại cũ đấy đâu."
"Yên tâm, tao có. Đi không?"
"Ừm, thử một chút chắc không sao," Draco đáp.
"Tuyệt! Mày mặc ấm vào, rồi gặp lại nhau ở đây, đừng để tao chờ lâu nha," Harry vừa nói với lại vừa nhảy tung tăng. Anh biết Draco có hứng thú - hắn ngưng cà lăm rồi.
Harry quay lại và thấy Draco mặc áo len và áo khoác dày cộp. Anh đưa hắn một trong hai cây chổi anh mang theo.
Draco ngắm nghía cẩn thận, vuốt ve thân chổi bóng loáng, chợt ngừng lại khi thấy cái tên khắc nổi chữ vàng. "Không được đâu! Đây là chổi đặt riêng cho mày đó!" hắn kêu lên.
"Quà của nhà sản xuất đấy, bên đó cứ nghĩ đặt tên cho chổi là "Potter quyền năng" là tao sẽ trân trọng lắm đấy. Không có đâu. Kỳ cục chết đi được, mày có nghĩ thế không?" Harry tự nói tự cười. "Chổi tốt đó, tao thì vẫn thích dùng Tia chớp cũ của tao hơn. Thôi chơi đi."
(T/N: Draco cưỡi chổi của Harry rồi các mẹ ạ :) hẳn là personal broom luôn, các mẹ đã thấy sự vãi chưởng của các author chưa?)
Drao gật đầu và đi về phía sân Quidditch phủ tuyết trắng xóa. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không quá lạnh, tiết trời quang đãng. Theo lời thúc giục của Draco, Draco leo lên chổi và nhẹ nhàng bay lên. Hắn ban đầu bay là là mặt đất, như muốn tìm lại thăng bằng mà mình đã mất. Vụng về dần biến thành vững chãi, và chẳng bao lâu sau, trước cả khi tự nhận ra, Draco đã bay càng lúc càng nhanh, càng cao, vụt lên như một chú chim đại bàng. Harry bay tới bên cạnh hắn.
"Thấy chưa? Tao bảo là dễ ẹc mà! Sẵn sàng bắt quả Snitch chưa?"
"Rồi!," Draco phấn khích hô lớn, "Tới luôn đi!"
Harry buông quả bóng vàng lấp lánh ra và ngay lập tức, Draco tăng tốc đuổi theo. Harry bay ngay sau hắn, và chỉ với vàng động tác đơn giản, anh dễ dàng chộp được quả bóng.
"Làm tốt hơn đi Malfoy," anh nói, đắc ý giơ cao quả Snitch.
"Cứ đợi đấy," Draco đáp, "thả ra đi, Potter." Giọng hắn không hề có chút nào ác ý, hai kẻ kỳ phùng địch thủ ngày nào giờ đã trở thành những người bạn thân.
Hai người cứ rượt đuổi như thế, tuy Harry thắng hầu hết các vòng, nhưng Draco không hề nản chí. Hắn cứ nỗ lực như thế, cho đến tận khi mặt trời dần xuống núi, hắn bắt được quả bóng vàng. Vẫn ngồi trên thân chổi, Draco nhìn trân trối quả bóng đang đập cánh trong tay như thể không tin nổi.
"Có thế chứ," Harry reo hò ầm ĩ, "mày bắt được rồi Draco, mày làm được mà!" Draco mỉm cười xán lạn. "Không biết mày thế nào nhưng tao mệt rồi. Hôm khác lại chơi nhé?"
Draco đưa quả bóng cho Harry, "Ừ, giờ nghỉ là vừa." Khi họ chầm chậm đáp xuống, hắn nói. "Cảm ơn mày đã để tao bắt được bóng, Harry. Tao rất biết ơn."
"Nói linh tinh gì đó, tao có làm gì đâu. Mày hoàn toàn tự bắt được mà."
Mắt Draco tròn xoe. "Ý mày là tao thắng mày thật hả?" Harry tươi cười gật đầu lia lịa. "Oa, tao không tin được."
Harry chưa bao giờ thấy Draco vui như vậy. Gương mặt hắn sáng bừng như pháo hoa, mắt lấp lánh, má và đầu mũi đỏ hồng trong giá lạnh. Nhưng nụ cười của hắn - hình ảnh đẹp nhất Harry từng được thấy. Nụ cười hạnh phúc, ấm áp, đẹp tuyệt diệu, không chỉ trên bờ môi mà còn sáng lên trong đôi mắt hắn. Cứ như khiến Harry thở không thông.
"Phải tin chứ," Harry nó khi cả hai hạ cánh. Draco bước xuống và chạy theo Harry. "Mày thích không?"
"Thích lắm. Tao đã quên mất tao từng thích bay như thế nào. Cảm ơn mày khiến tao nhớ ra." Khi hai đứa bước vào phòng nghỉ, hắn hỏi. "Ủa sao lại đến đây."
"Mày không thấy mệt à? Tao đang nhễ nhại mồ hôi đây này. Hôi rình ra được ấy. Chắc tao phải tắm một cái rồi mới về trường được."
Draco lắp bắp. "À t-thôi, t-tao v-về trước, g-gặp mày sau."
Vì đang quá phấn chấn, Harry không để ý Draco lại nói lắm. "Thôi mà, mày coi mày đi, cũng đang mướt mải mồ hôi kìa. Đi nào!" anh vừa nói vừa kéo tay Draco..
"Lumos! Tốt hơn rồi. Trong này ấm ghê," Harry vừa nói vừa lấy một khăn tắm dày đưa cho Draco. "Của mày này, để tao đi bật nước, mày bỏ quần áo bẩn ra một bên."
Draco chầm chậm cởi đồ, ngồi xuống ghế bành nhưng vẫn mặc may ô và quần đùi. Harry nhanh chóng quay lại, vẫn không để ý nhiều, thản nhiên lột phăng quần áo chỉ để lại quần đùi. Đương lúc anh định cởi nốt ra, anh mới nhìn sang Draco. Có gì đó là lạ. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không, cơ thể vô thức đung đưa trong lo lắng. Harry chợt thấy hơi hoảng.
Anh từ từ lại gần, quỳ xuống trước mặt hắn, hỏi. "Sao vậy?" Draco không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên. Harry không nghĩ gì khi rủ Draco đi tắm, hay là hắn hiểu nhầm Harry đang gạ gẫm hắn. Đúng là Harry muốn có được Draco, nhưng không phải thế này. Anh muốn Draco tự nguyện đến với mình kìa. "Mày ngại à, Draco? Không sao đâu mà. Hồi còn học sinh tụi mình chui vào đây tắm cả còn gì? Chỉ có vậy thôi, tao không có ý gì khác đâu. Nào, để tao giúp mày." Harry tiện tay cởi phăng áo trong của Draco mà không kịp suy nghĩ. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Harry bụm miệng, kinh ngạc thốt lên. "Draco."
Những vết sẹo! Thân trên của Draco chằng chịt những vết sẹo đủ kích thước mà màu sắc. Harry khó lòng tìm thấy một mảng da thịt mà không có vết thương. Nhìn thấy phản ứng của Harry, Draco vội vã quơ lấy áo và chắn trước ngực mình. Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má đang đỏ bừng lên.
"Tao xin lỗi, Draco. Tao sai rồi, tao không có ý gì đâu. Tao chỉ quá bất ngờ thôi. Mày đừng xấu hổ, không có gì hết." Harry năn nỉ. Đưa tay gạt nước mắt cho Draco, anh thì thầm. "Không sao đâu. Đừng khóc nữa mà."
Draco chôn mặt vào lòng bàn tay và khóc. Harry bất lực đứng đó, không biết nói gì, chẳng biết làm sao. Anh thấy vừa đau lòng, vừa tội lỗi khi mình lại là người khiến Draco nhớ lại những đau đớn này.
ANh run rẩy vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. "M-mày có muốn kể cho tao không?" anh hỏi, phát hoảng lên vì sợ mình nói sai. Draco ngẩy đầu, nhưng không nói gì. "Mày biết là mày có thể nói cho tao mà, Draco. Nếu mày muốn nói, tao sẽ nghe." Draco sụt sịt, nhưng vẫn không lên tiếng. Harry hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi. "Là... là Voldemort gây ra à?" Đấy là khoảnh khắc duy nhất trong đời anh sợ hãi nói ra cái tên này.
Như mở đúng ổ khóa, cảm xúc của Draco dâng lên. Hắn bắt đầu lắp bắp nói, những tiếng nức nở chen vào giữa mỗi từ. "Là... là lão... làm... với tao! Đau... đ-au đớn... không giờ... ngừng!" Hắn nhào vào vòng tay của Harry và òa khóc khi Harry ôm chặt lấy hắn. "Thật khủng khiếp! Tao van xin lão giết tao đi, nhưng lão không buông tha. Tao chỉ muốn chết thôi, chết ngay đi, tao chỉ cầu xin lão vậy thôi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, ngày nào cũng thế."
Khi Harry ôm Draco, anh thấy trên lưng hắn cũng chẳng khá hơn trước ngực. Thậm chí, một vết sẹo lớn, kéo dài từ gáy xuống tận thắt lưng của Draco vẫn đỏ rực như bị nhiễm trùng, trong khi những vết khác đã mờ đi. Nhưng từng vết vẫn hiển hiện rõ rành rành, như những bằng chứng cho đớn đau Draco đã phải chịu đựng.
"Kể hết đi, Draco. Mày giữ trong lòng quá lâu rồi. Nói với tao, tao gánh cùng mày," Harry nhỏ giọng.
Và Draco chấp nhận lời đề nghị đó. Lời tuôn ra, như một dòng sông không thể ngừng chảy, cho đến khi câu chuyện được kể toàn bộ. Từng chi tiết, từng nỗi kinh hoàng, thống khổ Draco từng trải qua, hắn kể cho Draco. Voldemort đã tàn độc chà đạp thân thể không có sức phản khác của Draco, phá nát không chỉ da thịt, mà là cả tâm trí của hắn. Harry ép mình phải lắng nghe, mặc cho lòng anh đau như dao đâm vào. Anh muốn dừng lại. Anh không muốn nghe những đau thương ấy nữa. Anh muốn gào khóc, nhưng anh buộc mình phải ngồi im và lắng nghe. Draco mới là người phải trải qua, còn anh chỉ ngồi im để nghe thôi mà. Cơn thịnh nộ trao lên lên trong lòng anh. Anh là người giết Voldemort và giờ anh hối hận vì để lão chết quá dễ dàng. Nếu có cơ hội làm lại, anh phải khiến hắn chết thật từ từ, thật đau đớn, bắt hắn chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần Draco. Anh thậm chí muốn đánh đổi tính mạng của mình để bù đắp cho những gì mà người anh yêu bằng cả trái tim đã phải gánh chịu.
"Giá mà tôi biết được," Harry nghĩ, "tôi sẽ trả thù cho em, yêu thương của tôi."
Khi câu chuyện kết thúc, Harry ôm lấy Draco thật lâu, cho đến khi những tiếng khóc nhỏ dần, không ai dám cử động cả.
Sau cùng, Harry cất tiếng. "Mày ổn không, Draco?" anh ngần ngừ.
Tóc vàng ngồi thẳng dậy nhìn Harry. Hai mắt hắn sưng lên vì khóc nhiều. Hắn vừa nói vừa dụi mắt, "Tao không biết nữa," giọng hắn nhẹ như gió thổi, "Tao chưa bao giờ nói với ai, tao... tao thậm chí không dám nhớ tới."
"Tao hiểu mà," Harry dịu dàng nói, "Đừng lo, tao sẽ không bao giờ hé răng kể cho ai. Tao thề đấy, Draco. Tao rất... rất vinh dự vì được mày tin tưởng."
Draco sụt sịt và nở nụ cười yếu ớt, nhưng không nói gì thêm.
"Bây giờ đi tắm, được không? Sẽ làm mày dễ chịu hơn đó," Harry ướm hỏi.
"Ừm, nghe lời mày," Draco trả lời và để Harry đỡ mình đứng dậy.
Nước vẫn chảy nãy giờ nên trong phòng tắm ấm nóng và mờ sương. Draco bước vào, để nước ấm vỗ về cơ thể, xoa dịu những căng thẳng vừa rồi. Hắn kỳ cọ đến khi cả người đỏ ửng lên, rồi đứng yên nhìn nước chảy xuống từng vết sẹo.
Harry đau buồn nhìn những bọt xà phòng trôi theo dòng nước. "Giá mà ký ức cũng có thể dễ dài xóa nhòa như thế," anh nghĩ.
Draco gội đầu và nhanh chóng bước ra, quấn chặt khăn tắm quanh người. Hắn vào phòng nghỉ lau mình. Khi đó, Harry đã xong xuôi, đang mặc quần áo. Draco nhìn anh chải tóc và dùng thần chú sấy khô. Harry quay mặt lại và bắt gặp Draco đang nhìn mình. Tóc vàng vội vàng tránh đi, mặt đỏ hồng lên.
"Đây này," Harry đưa lược cho Draco. "Mày dùng đi rồi tao sấy khô cho. Đừng đi ra ngoài khi tóc vẫn ướt, ốm đấy."
Draco làm theo và tóc hắn cũng nhanh chóng được thổi khôi. Hắn mặc quần, đi giày và tất, khi đang định mặc lại áo, Harry ngăn hắn lại.
"Để tao thoa một ít kem lên lưng mày, tao thấy da mày khô hết rồi."
"Cũng được," Draco gật đầu, "thường thì tao không thoa được sau lưng, cảm ơn mày."
Khi Harry thoa đều kem lên lưng Draco, anh hỏi, "Còn đau không?"
"Chỉ còn vết sẹo lớn nhất thôi," ý hắn muốn nói về vết sẹo còn tấy đỏ mà Harry đã thấy. "Thỉnh thoảng nó lại bỏng rát."
"Ừm, các Lương y không làm được gì à?"
"Chắc là không," Draco rầu rĩ. "Vết sẹo đó bị nguyền, nên chắc tao phải chịu thôi." Hắn xoay người đối diện với Harry. Đoạn, hắn đưa tay vuốt tóc anh, đầu ngón tay trượt lên vết sẹo trên trán. "Giống như của mày," hắn khẽ nói.
Trước khi Harry kịp nhận ra, Draco nghiêng người về phía trước và hôn thật nhẹ lên môi anh. Harry đơ người! Đấy là điều anh luôn chờ đợi, luôn mong ngóng hàng tháng nay. Anh quá kinh ngạc và hạnh phúc đến nói cứ đứng nghệt mặt ra.
Draco giật lùi lại. "T-tao x-xin lỗi," hắn kêu lên và chạy vọt khỏi phòng.
"KHÔNG! ĐỪNG ĐI!" Harry hét gọi, nhưng quá muộn. Draco bỏ chạy thực sự, "Thằng ngu này, Potter! Coi mày ngu như nào đi!" anh tự chửi mình thành tiếng. Anh nhìn thấy giày và áo khoác vẫn rơi trên sàn. Trời rét căm căm, và tại anh mà bây giờ Draco đang khổ sở ngoài trời mưa tuyết. Harry cuống quýt mặc quần áo, nhặt lấy đồ của Draco và chạy theo.
"Draco! Mày ở đâu," Anh hét ầm lên. "Quay lại đây! DRACO! Lumos!" Harry nhìn thấy những vết chân trần trên tuyết. Anh đi theo đến sân Quidditch. Draco, vết chân ngừng lại ở khán đài. "Draco, em đâu rồi? Trời lạnh thế này, tôi mang áo cho em đây. Xin em đấy, lên tiếng đi tôi đến với em. Draco."
Harry ngừng lại và thở dài. Draco có thể ở bất cứ đâu, nhưng hắn trốn rồi. Biết thế anh mang theo Bản độ đạo tặc! À, anh có thể dùng thần chú triệu tập mà! Anh đang định làm thật thì nghe thấy một tiếng nấc. Là Draco! Anh nhắm mắt, tập trung tìm kiếm hướng mà âm thanh đó phát ra. Anh chạy nhanh tới đó, trông thấy Draco đang co ro ngồi một góc.
Anh lao tới, rối rít đi giày và mặc áo cho Draco. "Làm gì thế? Ăn mặc như thế này mà chạy ra ngoài trời tuyết à? Muốn ốm chết hay sao?" Anh cằn nhằn trong lúc Draco lạnh đến mức răng đánh lập cập vào nhau. Thấy thế, anh nhanh chóng thổi lên một ngọn lửa và kéo hắn lại sưởi ấm.
"T-tao x-in lỗi, H-Harry. Tao không nên l-làm thế. X-xin lỗi," Harry đang muốn nói thì Draco mở lời. "Đ-đáng lẽ t-tao phải nghĩ. L-làm sao m-mà mày m-uốn vậy được? B-bỏ qua cho tao. T-tao sai rồi."
"Sai cái gì cơ?" Harry ngây người.
"Tao đã mong mày cũng muốn. Tao thật ngu ngốc. Làm sao mày lại thích được một kẻ như tao, đầu óc thì không bình thường, cơ thể thì xấu xí..."
"Draco, nghe tôi..."
Draco không nghe, cũng không nhận ra sự dịu dàng trong giọng Harry. "Một kẻ ghê tởm như tao. Làm sao được? Chỉ cần nhìn tao thôi sợ mày đã muốn nôn rồi. Trời ạ, tao thật ngu ngốc."
"Em không..."
Draco tuyệt vọng nắm lấy tay áo Harry, "Nhưng làm ơn, đừng ghét tao! Thực sự nếu thế, tao không thể chịu được. Tao xin lỗi vì đã dám nghĩ mày sẽ yêu tao. Tha thứ cho tao, làm ơn mà," Hắn van nài.
"DỪNG LẠI! Dừng lại ngay. Ý em muốn nói là, em cũng yêu tôi à?"
"Đúng thế," Draco thì thầm, hổ thẹn quay đi.
"Thế sao em lại hôn tôi rồi bỏ chạy bạt mạng thế?"
"Mày không đáp lại. Tao xin lỗi làm mày thấy ghê tởm. Tao hứa sẽ không tái phạm nữa."
"Nhưng tôi lại cứ muốn em tái phạm cơ..."
"H-hả? Tao không hiểu"
"Em... em yêu tôi - là thật, hay chỉ là biết ơn vì tôi đã giúp em thôi?"
"Tao nói đến thế rồi, mày còn hỏi vậy là sao? Không hề có chuyện ơn nghĩ gì hết. Tự tao cũng đã hỏi câu này cả trăm lần rồi. Tao yêu mày, thật lòng thật dạ đó. Hài lòng chưa?"
"Nói thật là hài lòng lắm lắm lắm lắm luôn. Em không hiểu, đúng không? Em biết không, tôi cũng hỏi tôi hàng trăm lần, cũng tự trả lời nhiều lần như thế. Suốt nhiều tháng qua, tôi còn không dám nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra."
"Ý mày là sao?" Draco hỏi.
"Rằng em cũng yêu tôi ấy," Harry nói, kéo Draco vào lòng, "nhiều như tôi yêu em."
Draco giật mình. "Làm sao vậy được, tao có rất nhiều vấn đề."
"Chúng mình từ từ giải quyết, được không? Chuyện gì hai ta cũng làm được mà."
"Mày không thấy cơ thể tao gớm à? Khi mày thấy người ta, mặt mày-"
"Đấy không phải ghê gớm gì hết. Tôi chỉ là hoảng hốt khi chân chính nhận ra em phải trải qua những gì thôi."
"Vậy là mày thương hại tao..."
"Không hề, Draco. Là xót xa, là thương cảm. Nhìn em như thế, tôi lại càng muốn ở bên em. Muốn yêu em chân thành, muốn hôn lên từng vết thương trên người em, xóa tan những ký ức thương tâm. Hơn nữa, em khiến tôi... cương," anh đỏ mặt. "Em nghĩ coi, có ai thương hại người khác mà lại cương lên được không? Đấy là dục vọng. Tôi muốn em, cần em đến mức đó mà em còn không tin?"
"Vậy vì sao... không hôn lại?"
"Vì tôi ngu, hiểu chưa? Tôi mừng quá nên hóa đơ đó! Tôi không dám tin em lại là người chủ động. Giây phút đó tôi ngáo luôn rồi. Em chạy nhanh quá tôi chưa kịp phản ứng."
"V-vậy là mày... anh thực sự yêu em à?" Draco vẫn cố hỏi.
"Yêu, thật đó, em là tình yêu của anh."
Draco mếu, "Anh gọi em thế cũng được sao?"
"Được, anh sẽ gọi em như vậy mãi mãi. Chúng ta có cả cuộc đời phía trước, anh sẽ yêu em một ngàn, một vạn lần hơn thế này."
"Anh có chắc không?"
"Chắc chắn, Draco. Hoàn toàn chắc chắn. Còn em thì sao?"
"Có chứ!" Draco lập tức đáp lại, "Nhưng mà..."
Harry đặt một ngón tay lên môi Draco. "Mấy tháng nay, anh luôn cố để em nói chuyện với anh, không thể tin nổi là anh sắp nói câu này."
Draco tròn mắt nhìn Harry và lại muốn mở miệng nói.
"Draco," Harry khẽ nói, đưa trán mình kề lên trán Draco, "đừng nói nữa, hôn anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top