One-shot
"Vào đêm Giáng Sinh, khi đứng bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ, nếu có một nhánh cây tầm gửi xuất hiện thì đó chính là dấu hiệu cho thấy ta đã gặp đúng đối tượng mà mình yêu thực sự, là người lí tưởng để chung sống đến cuối đời. Và một nụ hôn là điều không thể bỏ lỡ..."
Nói đến đây, hai anh em Fred và George dừng lại, làm bộ mặt thần bí, hỏi người ngồi đối diện bằng một giọng không thể trầm hơn :
"Em có hiểu không ?"
Thằng nhóc Colin lắc đầu như máy :
"Dạ không."
"Hai anh à, Colin chỉ là một thằng nhóc !" Hermione phàn nàn.
"Bọn anh chỉ đang mở mang đầu óc cho cậu bé thôi."
Hermione lùa Colin về chỗ ngồi và tiếp tục :
"Thật là... Một câu chuyện vớ vẩn. Harry, bồ không tin chuyện này đúng không ?" Cô nàng huých tay cậu bạn.
Harry lúng túng nhìn cô bạn, lưỡng lự một hồi lâu. Ngay sau đấy, Hermione nhíu mày :
"Đừng có nói với mình là... bồ tin câu chuyện này hả ?"
"Mình...ờ, mình thấy nó cũng khá là thuyết phục mà." Harry nghiêng đầu, tránh nhìn vào mắt cô bạn thân.
"Nhưng, chỉ là một nhánh cây tầm gửi, Harry à. Mình không nghĩ là..." Hermione cãi, cô nàng thường không thích tham gia vào những câu chuyện tình yêu sến súa này. Đơn giản chỉ vì nó làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô nàng.
"Bọn anh thấy khá là hay đó chứ. Hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi... Ôi !" Fred và George chen vào.
Hermione đứng phắt dậy, dọn lấy chồng sách, nói vài lời trước khi cô nàng rời khỏi đó :
"Thật hoang đường ! Mọi người đang lãng phí thời gian học tập chỉ vì mấy câu chuyện nhảm nhí này đấy !"
Khi Hermione đã đi khuất, hai anh em nhà Weasley mới dám lên tiếng :
"Anh nghĩ chắc cô bé cũng thích chuyện này đấy, chỉ là ngại thôi đó mà." Fred nháy mắt chỉ tay theo.
"Em thật sáng suốt khi nghe theo tụi anh. Tin anh đi, có rất nhiều đôi đã thử làm như thế, và tất cả bọn họ giờ đều đã cặp với nhau." George thích thú nói.
"Điển hình như Zabini và Parkinson của Nhà Slytherin." Fred thì thầm, ngón tay cái chỉ sang phía đôi uyên ương nhà Rắn.
Harry rướn người nhìn sang Nhà Slytherin. Đúng là dạo này Blaise và Pansy có những hành động thân mật với nhau hơn trước. Cậu cũng mập mờ đoán già đoán non là hai người đang hẹn hò, ai ngờ lại là thật chứ. Điều này càng làm Harry quyết tâm hơn...
"Sao nào, nhóc ? Em đang để ý cô nàng nào, cứ làm theo cách đó, đảm bảo sẽ thành công !"
***
Harry muốn tin vào câu chuyện về nhánh cây tầm gửi của hai anh em nhà Weasley. Dù nó có hoang đường như thế nào đi chăng nữa. Cậu sẽ làm theo cách đó. Đương nhiên là cậu cũng có đọc vài trang tiểu thuyết về các đôi tình nhân hôn nhau dưới dây tầm gửi rồi (nhờ mấy cô nàng mơ mộng suốt ngày buôn dưa lê trong phòng sinh hoạt). Và chuyện đó cũng luôn là chủ đề muôn thuở của tụi học sinh khi đến mùa Giáng Sinh. Mỗi mùa đông đi qua, luôn thấy nhiều đôi nắm tay nhau tung tăng trên hành lang trường. Điều đó làm Harry khá là ganh tị. Dù gì thì cậu cũng đã sắp bước sang tuổi mười bảy rồi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, thậm chí chỉ là nắm tay thôi cũng chẳng có lấy một cô. Đây thực sự là một cơ hội tốt để cậu kiếm một cô bạn gái đây. Mùa đông năm nay, Harry quyết sẽ không để mình mang kiếp cô đơn nữa.
E hèm, nói thế thôi chứ Harry cũng đã có "đối tượng" để thầm thương trộm nhớ rồi.
Cho Chang.
Harry đã đế ý đến Cho từ hồi năm thứ Ba. Một cô gái mang nét đẹp Châu Á, xinh xắn và là tầm thủ của nhà Ravenclaw. Cái cách cô nàng cười khi lướt ngang qua Harry, cổ vũ cho cậu trong mỗi trận Quidditch, và thỉnh thoảng lại là cứu cánh cho cậu trong những bài học khó nhằn trên lớp, tất cả đã làm Harry không thể không nhớ về cô nàng được. Harry nghĩ mình đã thích cô nàng mất rồi.
"Harry, mình đoán là, đêm Giáng Sinh bồ sẽ đi vũ hội cùng Cho đúng không ?" Hermione nhướng một bên mày kiều mình-biêt-tỏng-rồi.
"Cái gì ? Gì cơ ? Cho Chang của Nhà Ravenclaw hở ?" Ron tò mò, ngước lên khỏi bài luận.
"Bồ đang nói cái gì vậy ? Không đời nào mình lại..." Harry biện minh, nhưng chẳng gì qua mắt được Hermione.
Hermione không nói nhiều, chỉ nhún vai rồi trưng ra cái nụ cười nửa miệng như muốn chọc tức Harry. Harry biết, có cố cãi thì cũng chẳng giấu được Hermione.
Tan học, Harry đi dọc hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ cách mời Cho cùng đi với cậu tới vũ hội vào đêm Giáng Sinh. Cho luôn luôn đi thành nhóm với đám bạn, điều đó khiến Harry cảm thấy như mình đang thọc tay vào ổ kiến để tìm một con ong vậy. Việc vừa đi vừa suy nghĩ đã khiến Harry quên cả mọi thứ xung quanh, mãi đến khi va vào một người thì cậu mới tỉnh ra.
Xui cho Harry, người đó không may là Draco. Một mình.
"Mày bị mù à, Potter ?" Draco gầm lên và sấn tới dùng hai tay đẩy mạnh vào người Harry, làm cậu suýt nữa ngã ra sau.
"Tao không cố ý !" Harry đã định nói lời xin lỗi nhưng trước thái độ của thằng này, cậu cũng chẳng cần phải tôn trọng nó làm gì. Cậu giận dữ tiến tới.
"Này, mày muốn gây sự à ?" Draco túm áo đối thủ, đẩy Harry thêm lần nữa.
Harry nổi điên vì bị làm phiền một cách vô lý trong lúc đang suy nghĩ, cậu túm lại áo thằng kia và cố giằng tay nó ra.
"Buông tao ra !" Cậu gầm gừ.
Trước khi chuyện này trở thành một trận ẩu đả thì chẳng biết từ đâu mà một nhóm con gái của Nhà Ravenclaw xuất hiện, và có một người đang chạy đến – người mà có đánh chết thì Harry cũng chẳng tin là lại xuất hiện "đúng lúc" thế này – Cho.
Sự xuất hiện của Cho làm mọi giác quan thần kinh của Harry bị tê liệt nhất thời. Cậu chẳng còn biết là mình đang làm gì, trố mắt nhìn trong khi cô nàng đang cố tách hai thằng trai ra.
"Hai bạn thôi đi ! Không được đánh nhau !"
Không hiểu vì lý do gì, sự xuất hiện của Cho lại làm cho Draco khá là khó chịu. Cậu buông Harry ra ngay tức thì và hậm hực liếc cả hai bằng cặp mắt ngứa ngáy.
Draco thừa biết Harry thích Cho. Nhìn cái thái độ của nó là quá rõ rồi. Và hình như cô nàng cũng có vẻ thích Harry. Ngay lập tức, cậu nhóc lấy lại vẻ khinh khỉnh của mọi ngày và khoanh tay đứng nhìn :
"Chà chà chà, mĩ nhân giải cứu anh hùng ư ? Thật là lãng mạn quá !"
Harry liếc Draco một phát, nửa bực tức với thằng này, nửa đang lúng túng với Cho vì đã để cô nàng nhìn thấy cảnh cậu bạo lực với kẻ thù. Cho cũng có vẻ khó xử vì không biết nói gì, chỉ cười một cách nhát gừng. Cả hai chốc chốc lại len lén nhìn nhau rồi lại lảng sang phía khác, kẻ gãi đầu, người vuốt tóc. Draco đứng một hồi rồi chợt nhận ra mình là người thừa. Cậu tặc lưỡi thật kêu rồi biến mất ngay khỏi hành lang, lòng không khỏi tức tối.
Khi Draco đã đi khỏi, cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi mạnh dạn nhìn vào mắt nhau. Harry định mở miệng rồi lại thôi, và Cho cũng có hành động y hệt vậy. Khi mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng xuyên qua các ô cửa sổ, Cho phá vỡ khoảng cách khi dè dặt với tay lên trước, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Harry.
"Ở đây... ừm, tóc cậu hơi rối..." Cho cuối cùng cũng nở một nụ cười dịu dàng.
"À, ờ, cám ơn..." Harry lắp bắp, đỏ mặt trước nụ cười ấy.
Sau đấy cả hai lại chìm vào im lặng. Trong khi Harry còn đang suy nghĩ cách mở lời thì một thứ đã trở thành cứu tinh cho cậu. Harry không thể tin vào mắt mình, ngay sau lưng Cho, trên bức tường đang mọc ra một nhánh cây tầm gửi xanh mơn mởn !
Cái quái gì vậy ? Hiện giờ đã là Giáng Sinh đâu. Chưa kể còn đang là ban ngày mà ! Harry nghĩ.
Nhưng một phần lý trí trong đầu Harry lại bảo đây là một cơ hội có một không hai. Biết đâu câu chuyện về nhánh cây tầm gửi gì đấy còn có... dị bản thì sao ?
Để phần lý trí đó điều khiển, Harry tiến tới một bước và từ từ kề sát mặt mình vào mặt Cho. Cô nàng rất bất ngờ nhưng không đẩy cậu ra. Tim cậu đập như trống. Cả người như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào. Cậu từ từ nhắm mắt và khi hai bờ môi chỉ còn cách nhau đúng một milimét...
Một bóng người dong dỏng cao...
Harry chợt mở to mắt và lùi lại.
Cho cũng mở to đôi mắt và ngạc nhiên nhìn Harry, pha lẫn chút ngạc nhiên và xấu hổ, khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng. Harry định thần lại và cảm thấy rất lúng túng vì nụ hôn hụt vừa rồi. Cậu đưa hai tay giữ vai Cho và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nàng. Xem như vừa là đền bù mà cũng là một lời xin lỗi.
"Cho, mình xin lỗi, mình..." Harry chỉ sợ cô nàng sẽ rưng rưng nước mắt.
Cho không đáp, đôi mắt buồn bã nhìn sang hướng khác, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Harry đành bỏ cô nàng đứng đó một mình và chạy biến khỏi đó. Khi rẽ sang một hành lang khác thì bắt gặp hai kẻ rình mò đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào.
"Hai anh làm gì ở đây ?... Đừng có nói là hai anh đã thấy hết...?" Harry rên rỉ.
"Đúng rồi, cưng. Chỉ còn chút xíu nữa thôi, sao bỗng nhiên em lại dừng lại ?" Fred và George tỏ vẻ thất vọng.
"Em không... Nhưng tại sao... lại có dây tầm gửi ?"
Fred và George bỗng nhiên cười sặc sụa.
"Harry ! Cái dây đó, thực ra là do tụi anh biến ra !..." Fred dừng lại một giây để thở.
"Chỉ là do tụi anh thấy em tin sái cổ vào câu chuyện kia, nên...!" George sặc giữa chừng.
Mắt Harry trợn ngược, nhân lúc hành lang đang vắng người, Harry gào lên đau khổ :
"Lạy Merlin ! Hai người có biết là vì hai người mà em suýt nữa đã bị cướp mất nụ hôn đầu đời với một người mà mình không yêu không ?"
Để lại hai anh em đang cười đến xái cả quai hàm kia, Harry bực dọc đi về phía tháp Gryffindor. Té ra câu chuyện tầm gửi của Fred và George lại là câu chuyện tầm bậy mà hai ông anh đã giăng ra để trêu cậu. Tuy vậy, Harry vẫn muốn được thử cái cảm giác hôn người mình yêu dưới nhánh tầm gửi. Chỉ cần lãng mạn thôi. Thế chắc là đủ rồi.
Harry nghĩ lại nụ hôn hụt giữa mình và Cho lúc nãy. Hôn Cho quả là một điều mà Harry chưa bao giờ dám nghĩ tới, nắm tay cậu còn không tưởng nữa là. Cho đã không phản đối, đó đáng lẽ phải là một cơ hội tốt cho Harry mới đúng chứ. Nhưng ngay cái khoảnh khắc cậu sắp đụng môi Cho, có một cái gì đó ngăn cậu lại. Cậu đã nhìn thấy... ừm, hình như là một ai đó trong đầu. Linh tính mách bảo rằng Cho không phải là người mà cậu thực sự yêu. Và mối tình ba năm của Harry đã kết thúc như vậy đấy.
***
Thư viện luôn là một nơi yên tĩnh, một nơi để ổn định tinh thần và suy nghĩ về những sự kiện đáng nhớ trong đời mình. Thậm chí còn cả sách để đọc và sửa chữa lại những bộ phận bị hỏng hóc trong tim.
Mà Harry bây giờ đang là một ví dụ.
Harry đang cố gắng kiếm chế việc tự giết mình, hay đâm đầu vào đá hoặc hôn con Fang để quên đi một vấn đề to bự : Harry thích Ginny.
Cô bé là em gái của Ron ! Suốt nhiều ngày, Harry đã lặp lại câu nói này trong đầu khoảng một triệu lần.
Nguyên do của vấn đề này cũng rất chi là bình thường. Sau vụ thất tình với Cho, Harry đã ngồi ũ rũ suốt một buổi tối, bài tập cũng chẳng thèm đụng vào lấy một chữ. Ginny, một cô bé tốt bụng luôn quan tâm đến người khác, đã đến bên Harry và an ủi cậu. Ngày qua ngày, cứ quan tâm từng chút như thế lại thành thói quen, Harry trở nên thích sự có mặt của Ginny bên cạnh mình. Và cái khoảnh khắc khi Ginny nở một nụ cười ấm áp, tay khẽ siết chặt lấy tay cậu khi gặp Cho, Harry biết trái tim mình đã lỡ nhịp vì cô bé.
Nhưng cô bé là em gái của Ron ! Từ trước đến giờ mình cũng chỉ xem cô bé như em gái thôi mà ! Harry lại tiếp tục đấu tranh nội tâm.
Một quyển sách nặng khoảng hai kí lô đập vào đầu Harry một cách cố tình. Và Harry biết rõ thủ phạm là ai.
"Hey, Potty !" Draco tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Harry.
"Wow, ngạc nhiên chưa ? Công chúa, à không, công tử nhà Malfoy có chuyện gì mà lại đến tìm một kẻ tiện dân như tôi thế này ?" Harry ra vẻ mỉa mai.
"Đừng có gọi tao bằng cái tên đó !" Mắt Draco ánh lên lửa giận trong một giây rồi lập tức trở lại bình thường.
Harry nhún vai, vẫn chăm chú vào quyển sách, làm ra vẻ như cậu đang bận rộn với nó lắm. Thực chất thì Harry chẳng nhét được chữ nào vào đầu. Draco biết có đánh chết thì Harry cũng không bao giờ thèm mở miệng trước nên cậu đành phải là người mở lời :
"Nghe nói mày hôn hụt Chang ?" Draco chống cằm.
"Gì cơ ? Sao mày biết ?" Harry giật nảy mình.
"Hôm đó, sau cái buổi mà cô ta cản tao với mày đánh nhau, cô ta chạy đến Đại Sảnh Đường và khóc bù lu bù loa với đám bạn. Cả đám Ravenclaw truyền miệng cho nhau nghe, lan qua cả ba Nhà còn lại. Đến bây giờ, kẻ điếc còn biết chuyện của mày." Draco cười đắc ý.
"Ôi không !" Harry ngửa mặt than. Hèn gì mấy hôm nay cậu cứ thấy tụi học sinh nhìn mình chòng chọc rồi lại tụm năm tụm bảy xì xầm, đặc biệt là tụi Ravenclaw.
Draco khoái chí ngồi xem Harry khổ sở một lát rồi mới chịu nói tiếp :
"Sao lại như thế được nhỉ ? Tao tưởng hai đứa mày thích nhau lắm mà ?"
"Liên quan đến mày không ?" Harry cáu gắt. Cậu cảm thấy thiệt xấu hổ khi để kẻ thù truyền kiếp của cậu, Draco, biết chuyện này.
"Không liên quan. Nhưng tao quan tâm." Rồi hình như nhận ra mình nói hớ, Draco sửa lại. "Ý tao là... tao tò mò."
Harry đang tức Draco sao quá nhiều chuyện, phần còn lại thấy giận hai anh em Fred và George đã lừa cậu một vố vô cùng ngoạn mục. Cuối cùng, cậu tuôn một tràng như núi lửa lâu ngày không hoạt động nay mới chịu phun trào :
"Tầm gửi ! Là dây tầm gửi ! Tao ghét tầm gửi !" Khi thấy cô Pince liếc mình, Harry mới bình tĩnh lại và ngồi xuống ghế.
Sau khi kể xong câu chuyện, Harry nghĩ Draco đang cố nhịn cười vì cả hai đang ở trong thư viện, chứ nếu mà ở ngoài, chắc nó đã cười nắc nẻ như bị điên rồi.
"Ha ! Chuyện nhảm nhí như vậy mà mày cũng tin hả ?" Draco cố gắng nén lại tiếng cười.
Việc Draco cười vào mặt mình làm Harry thấy xấu hổ đến mức muốn nắm đầu nó mà quẳng ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là cậu đang, ờ, có thể nói là đang tâm sự với nó đi. Dù hai đứa vốn chẳng ưa nhau nhưng có cần nó phải cười cậu đến thối đầu như vậy không ?
"Tao muốn tin, được chứ ? Chẳng lẽ mày chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn ai đó dưới dây tầm gửi sao ?" Harry nhăn nhó, giọng nói để lộ vẻ tức giận.
Draco trở lại vẻ nghiêm túc. Cậu vuốt mặt suy nghĩ một hồi rồi trả lời :
"Không." Trông chẳng có vẻ gì là nói dối.
"Thật ? Tại sao ?"
"Vì tao chẳng tin vào ba cái chuyện đó." Draco ngáp một cái. "Chỉ là mấy câu chuyện bịa đặt để dụ con nít."
"Ý mày tao là con nít hả ?" Harry trợn tròn mắt.
"Ừ ! Hahaha !" Draco cười ha hả, làm Harry thêm một phen vừa xấu hổ vừa tức tối. Cậu rướn người lên và đập một quyển sách vào đầu người phía bên kia bàn. Draco tránh được một cú và tiếp tục trêu. "Không phải sao ? Mày tin vào mấy câu chuyện tình yêu trẻ con như vậy mà ?"
"Im ngay !" Harry có công nhận là cậu đã nhếch mép cười với nó.
Cô Pince đành đích thân tới tận bàn để cốc vào đầu hai đứa hai cái.
"Em xin lỗi." Harry ngồi lại xuống ghế.
Draco vẫn không nhịn được cười, cậu chống cả hai bàn tay lên má và hí hửng nhìn Harry, tiếp tục cười tủm tỉm như để trêu ngươi.
Lần đầu tiên Harry được nhìn Draco gần như thế. Làn da trắng hơn mức bình thường, khi cười thì hai bên má chẳng hiểu vì lý do gì mà lại ửng đỏ. Cặp mắt màu xám bình thường rất lạnh lùng nhưng giờ thì không giấu được vẻ tinh quái trong đó. Và cái cách mà Draco cười bây giờ thì chẳng giống cái cách mà cậu ta cười thường ngày chút nào. Nhếch mép ư ? Không. Nửa miệng ư ? Không. Hay khiêu khích ? Cũng không nốt. Ok, Harry thừa nhận là mình không giỏi văn miêu tả cho lắm. Nhưng cậu phải công nhận là, ngay tại lúc này đây, Draco trông rất đáng yêu.
Không kiềm lòng nổi, bàn tay của Harry đã vươn tới để chạm nhẹ vào khuôn mặt của người đối diện. Draco giật nảy và né ra.
"Mày... mày làm cái quái gì vậy ?"
Harry hình như nhận ra việc mình vừa làm nên liền vội rụt tay lại. Tuy vậy, một phần lý trí trong đầu giúp cậu nhớ rằng mình đã suy nghĩ cái gì.
"Khi cười như vậy trông mày rất đẹp. Tại sao cứ phải giữ bộ mặt đau-bụng nhăn nhó kia của mày chứ ?"
"Mày...!" Khuôn mặt Draco đã đỏ giờ trông càng đỏ hơn. Bao nhiêu từ ngữ dùng để trêu tức Harry trong đầu bỗng nhiên bay đi đâu mất.
"Mặt mày đang đỏ kìa." Harry nhoẻn miệng cười làm Draco càng thêm khó xử. Tình thế bây giờ lại chuyển sang thành Harry mới là kẻ đang trêu tức Draco.
Draco không biết nói gì để đáp lại, cậu chỉ ngồi khép nép như một con nhím đang thu lại đám lông gai. Tình trạng ngộ nghĩnh này của Draco làm Harry càng thêm thích thú mà muốn trêu cậu thêm.
"Đừng có nói nhảm, Potty !" Draco cố tập trung điểm nhìn vào một trang sách trên bàn nhưng vô ích.
Khi nhìn Draco như thế, mỏng manh và đẹp tựa như một mảnh pha lê, một ý nghĩ kì lạ thoáng qua đầu Harry, nhẹ tênh : Cậu muốn hôn Draco.
Rồi nó biến mất như một bông tuyết rơi lạc vào mùa hè. Bốc hơi trước khi chạm mặt đất. Không một dấu vết.
"Harry ?" Một giọng nói kéo Harry về thực tại.
Là Ginny. Cô bé đang ôm một chồng sách, nhẹ nhàng tiến về phía Harry, mái tóc đỏ đung đưa ngang vai. Trông Ginny hôm nay đẹp đến lạ thường. Trái tim Harry đập loạn xạ.
Rồi Ginny nhận ra Draco, cô bé có vẻ khó xử :
"Hai người...?"
Harry chưa kịp giải thích thì nhanh như cắt, Draco đã với lấy quyển sách và đi khỏi đó, không nói một lời nào. Harry dõi theo bóng cậu, tiếc nuối.
Ginny ngồi xuống bên cạnh và nở một nụ cười ấm áp. Một nụ cười có thể khiến tim Harry ngừng đập trong tích tắc. Harry thích Ginny. Cậu có thể chắc chắn điều đó. Ginny rất xinh và Harry rất thích nụ cười của cô bé. Nhưng...
Cậu thấy nhớ nụ cười của ai đó.
***
Tụi nhỏ yêu trường Hogwarts. Tất nhiên. Nhưng ở đây chúng ta đang đề cặp tới một lý do khác.
Giáng Sinh năm nay, chẳng biết các giáo viên nghĩ gì trong đầu mà lại quyết định trang trí hành lang bằng dây tầm gửi. Mỗi cây đuốc đếu được quấn một dây tầm gửi và vài quả châu tí hon. Các bức tường cũng được phù phép để mọc ra dây tầm gửi. Tất cả đều được ếm bùa, đan vào nhau theo trật tự và tạo thành rất nhiều hình thù lạ mắt. Vì thế, trong hành lang trường chẳng còn vẻ lạnh lẽo như mọi ngày.
Nhưng điều bọn trẻ quan tâm không phải là chuyện hành lang được trang trí mới. Cái tụi nó quan tâm là dây tầm gửi cơ. Câu chuyện "hôn dưới tầm gửi" đã được hưởng ứng rất nhiệt liệt. Mỗi tối, các cặp nam nữ lại trốn ra hành lang, tìm một nhánh tầm gửi hoàn hảo và... ai cũng biết rồi đấy.
"Harry, bồ vẫn còn tin vào câu chuyện đó ư ?" Hermione nhăn nhó nhét quyển sách vào cặp.
"Đương nhiên là mình tin." Harry thản nhiên trả lời.
"Harry, đó chỉ là một câu chuyện mà anh Fred và George bịa ra để bán mấy cái thứ đồ chơi của hai ảnh thôi. Một nhánh cây tầm gửi không thể quyết định tình yêu của bồ được. Chính bồ mới là người quyết định."
"Mình biết, mình biết. Nhưng..." Harry vẫn bướng bỉnh.
"Thôi được. Mặc kệ bồ đấy !" Hermione tức giận, rẽ sang một hướng khác, theo sau là anh chàng Ron đang cố gắng bênh vực cho Harry.
Harry quý Hermione, nhưng thỉnh thoảng cậu và cô bạn lại bất đồng ý kiến vì những chuyện không đâu. Hermione muốn tốt cho cậu nhưng lại là người quá nguyên tắc. Harry lại là người sống thoải mái nhưng có lúc lại suy nghĩ rất bồng bột.
Hừ, một nhánh cây tầm gửi thì đã làm sao chứ ? Harry quyết định rồi. Cậu sẽ hôn người mà cậu yêu, dưới nhánh cây tầm gửi.
Đến tối, khi làm bài tập trong phòng sinh hoạt, Harry và Hermione vẫn nhất quyết không mở miệng nói một lời nào, làm Ron rất khó xử khi ở giữa hai chiến tuyến. Harry vừa muốn làm lành với cô nàng để xin cô nàng cho mình lời khuyên mời Ginny đến vũ hội, lại vừa không muốn làm lành vì nếu làm thế tức là cậu tự nhận mình là người có lỗi.
Harry còn đang suy nghĩ rất lung thì Ginny đã nhẹ nhàng bước đến. Những sợi tóc đỏ vô tình lướt ngang qua mũi Harry. Cậu đã bị mê hoặc trong chốc lát. Là mùi hoa oải hương.
"Chào Harry." Giọng nói dịu dàng như cánh hoa rơi.
"Chào... chào em, Ginny." Harry dừng bút. Chết tiệt ! Bao nhiêu ý tưởng cho bài luận biến đâu hết rồi !
Hermione ngước lên nhìn Harry và Ginny. Cô nàng quan sát rất lâu rồi gật gù. Còn Ron thì chẳng hiểu gì.
"Harry, anh có thể đi dạo với em một lát được không ?"
Đi dạo ? Cùng Ginny ? Một lời mời không thể khiến Harry từ chối được.
"Được, được chứ. Tất nhiên là được." Ron để ý thấy Harry có vẻ phản ứng hơi thái quá.
Khi Harry đứng dậy, Ginny định nắm lấy tay cậu nhưng bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh trai nên lập tức rụt tay lại.
"Cái quái gì vậy ? Thực sự thì hai đứa chúng nó đang nghĩ gì thế ?" Ron hỏi khẽ khi cả hai đi khuất.
"Chúa ơi, bồ nhìn mà còn không biết hả Ron ?" Hermione hỏi lại.
Ron ngây thơ lắc đầu :
"Không. Sao cơ ?"
"Harry thích Ginny. Và hình như cô bé cũng thế." Hermione chậm rãi nói.
Ron khựng lại hết mấy giây.
"Ý bồ là... Em gái mình và Harry...?" Ron lắp bắp hỏi lại.
Hermione nhún vai như đó là điều hiển nhiên. Cô nàng lại chăm chú viết bài vì thừa biết phản ứng của Ron sẽ như thế nào tiếp theo.
Ron phóng đi như một cái tên lửa.
***
Hành lang trường giờ này vẫn còn khá là nhiều học sinh. Vì tầm gửi.
Harry cảm thấy ngượng khi đi ngang qua các cặp đôi đang hôn nhau. Ginny cũng ngượng không kém nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô bé đi trước và bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Harry. Cậu ngước lên, bất ngờ vì hành động mạnh dạn đó.
"Đừng nhìn, Harry." Lời nói của Ginny lại khiến Harry bình tâm trở lại.
Họ bước đến một góc hành lang yên tĩnh hơn, không còn những đôi trai gái đang hôn nhau nữa. Khi thấy lớp học sinh tản ra và đi về phía bốn Nhà, Harry đoán đã đến giờ giới nghiêm. Giờ này học sinh của trường không được lảng vảng bên ngoài. Cô McGonagall và thầy Filch đang lùa lũ học sinh về phòng.
Khi họ tiến về phía Harry và Ginny, cả hai vội nép vào một khoảng trống giữa hai bức tường. Khoảng trống chỉ đủ cho hai người, vì thế nên cả hai đang ở trong tình trạng đứng ép sát vào nhau, mặt đối mặt. Harry không muốn về phòng. Cuối cùng cậu cũng có được một buổi tối được ở một mình với Ginny, cậu không muốn đánh mất cơ hội này. Có thể nhân cơ hội này, cậu sẽ mời Ginny đến buổi vũ hội.
Hoặc thậm chí là một nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi.
Tiếng bước chân của thầy Filch càng lúc càng gần. Tim Harry đập càng nhanh hơn, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Merlin ơi, họ sẽ bắt được cậu và Ginny mất. Ngay trong tình trạng này.
Cái bóng xấu xí của thầy Filch in rõ trên mặt đất, Harry nhắm chặt mắt để chuẩn bị cho một màn bắt quả tang thì một thứ hơi ấm cuốn lấy tay cậu. Bàn tay của Ginny đang siết chặt tay cậu. Cô bé ngước lên, thật gần với Harry.
Màu mắt nâu của Ginny đẹp đến hút hồn. Cô bé thì thầm, hơi nóng phả vào mặt :
"Bình tĩnh nào. Sẽ ổn thôi."
Nhịp thở của Harry chậm lại. Cái bóng của thầy Filch càng to hơn, và thầy chỉ còn cách hai người một bước chân.
"Argus, các học sinh đã về phòng hết rồi. Không cần kiểm tra ở đó đâu." Cô McGonagall gọi với.
Trông thầy Filch hơi thất vọng nhưng rồi thầy tặc lưỡi, quay người lại và đi khỏi đó. Tiếng bước chân xa dần và mọi thứ lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.
"Anh thấy chưa ?" Ginny nở một nụ cười.
Harry có thể thấy ở Ginny sự cá tính và tinh tế của một cô gái. Cậu không hề hối tiếc vì đã thích Ginny. Cậu phải nói với cô bé.
"Ginny, anh không biết... liệu... liệu em có muốn...?"
"Suỵt, Harry !" Ngón tay mềm mại của Ginny đặt lên môi Harry. Bàn tay tóm nhẹ lấy gáy cậu và cô bé từ từ kiễng chân lên.
Harry biết Ginny định làm gì. Đây là điều mà cậu luôn mong chờ và thậm chí là tưởng tượng trong đầu. Lòng càng thêm vui khi Ginny lại chính là người chủ động. Harry tin rằng sẽ chẳng có gì ngăn cản được hai người lúc này.
Harry khẽ ôm lấy eo Ginny và cũng từ từ cúi xuống. Tự hỏi rằng sao bây giờ nhánh tầm gửi vẫn chưa hiện ra ?
Và cậu nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân... Một người đang đến. Harry mở to mắt. Và trước mặt cậu chính là Draco, đang nhìn cả hai bằng vẻ mặt bàng hoàng. Cậu ta chạy ngay khỏi đó, vào bóng tối.
Cậu đẩy Ginny ra, cô bé sững sờ nhìn cậu. Harry buông cô bé ra, giọng gấp gáp :
"Ginny, anh xin lỗi... Nhưng chúng ta không thể..." Harry nói nhưng trong đầu chẳng có bất cứ suy nghĩ nào. Chỉ là buộc miệng thốt ra.
Cậu không muốn thấy Ginny buồn như Cho nên đã chạy ngay trước khi Ginny kịp trả lời. Chỉ mới trước đó, Harry đã nghĩ cậu là người hạnh phúc nhất khi có được Ginny. Nhưng khi thấy Draco, bao nhiêu cảm xúc của cậu về Ginny đã biến mất, khô nát. Trong đầu cậu ngay lúc này chỉ có một suy nghĩ : Đuổi theo Draco !
Tại sao ? Cậu không biết.
Nhờ kinh nhiệm chạy nước rút mỗi khi đi học trễ, Harry đã tóm được Draco. Cậu đẩy Draco vào tường, một tay nắm chặt lấy cả hai tay Draco kéo lên cao, cả người bao lấy cậu ta. Làm thế, Draco sẽ không thoát được.
Draco giẫy giụa quyết liệt, cậu gào lên khi Harry áp sát lại gần mình :
"Tránh xa tao ra !"
"Mày... mày sẽ kể với cô McGonagall chuyện lúc nãy ?" Harry hỏi dồn dập.
"Không đời nào ! Tại sao tao phải làm cái chuyện mách lẻo đó ?"
Harry thở phào nhưng vẫn còn cảnh giác :
"Tại sao giờ này mày vẫn còn ở đây ?"
"Tao ngủ không được nên lẻn ra đây đi dạo. Thỉnh thoảng tao vẫn làm thế mà, đồ Đầu Đất ! Giờ thì thả tao ra !"
Harry buông tay và Draco thở hắt một cách bực bội. Cậu nhăn nhó nhìn Harry và toan bước đi.
"Khoan đã !" Harry sực nhớ ra một điều.
"Sao nữa ?" Draco ngoái đầu lại, nheo nheo mắt.
"Tại sao mày lại bỏ chạy ?"
Draco đứng lại hẳn, cố tìm ra một lý do.
"Tao... không muốn làm phiền bọn mày."
"Nói dối." Harry rướn người qua vai Draco, thì thầm vào tai cậu. "Chẳng giống với tính cách của mày chút nào."
Hơi nóng khi Harry nói phả vào tai Draco khiến cậu trở nên căng thẳng và cảm thấy có chút sợ hãi. Harry bây giờ đã cao hơn cậu khá nhiều, khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và yếu thế hơn.
Chợt Draco bị kéo mạnh lại và bị đẩy vào tường như lúc nãy. Harry chống một tay lên tường, đứng đối diện nhưng cũng thật gần với Draco. Draco có thể chạy, nhưng cậu biết mình không thể chạy thoát khỏi Harry, vì thế cậu đành yên phận đứng yên một chỗ. Điều duy nhất Draco có thể làm lúc này là cố gắng giữ lấy vẻ lạnh lùng thường ngày của mình. Ít nhất thì điều này có thể giúp cậu tự tin hơn khi đứng trước Harry.
"Mày muốn gì ?" Draco cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Mày đang nghĩ gì ?" Đôi mắt màu lục bảo của Harry sáng lên. Trong bóng tối, Draco chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt của Harry. Nhưng đôi mắt đó, bóng tối khiến nó trở nên bí ẩn và đáng sợ.
"Đó không phải là một câu trả lời." Draco nhếch mép. "Sao mày không trở về mà tiếp tục màn hôn hít với con bồ nhí của mày đi ?"
Harry chống mạnh tay kia lên tường, gằn giọng :
"Tao vẫn chưa hôn Ginny."
"Không liên quan tới tao." Draco đẩy Harry. "Giờ thì biến !"
"Có cần phải vội thế không ?" Harry tiến lại gần hơn, điều đó làm Draco càng thêm sợ hãi. Harry lúc này trông chẳng giống cậu thường ngày chút nào. Như một con người khác, Draco không thể nắm bắt được cảm xúc của con người này.
"Để tao yên !" Người Draco run lên.
"Đừng cố gắng." Harry cúi thấp xuống. "Mày đang run rẩy."
Draco không hiểu, tại sao cậu phải sợ Harry ? Thường ngày, chính cậu mới là người kiểm soát cuộc chơi kia mà. Nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn, Harry mới là người làm chủ. Cậu ta đang đùa cợt trên cảm xúc của cậu.
Draco giật mình. Không biết từ lúc nào, Harry đã nghiêng đầu qua bên tai cậu, môi cậu ta đã lướt nhẹ qua vành tai cậu, thì thầm :
"Giống một con chồn sương bị người thợ săn dồn đến bước đường cùng." Draco có thể nghe tiếng cười của Harry bật lên bên tai mình, khiêu khích. "Cái vẻ kiêu căng thường ngày của mày đâu mất rồi ?"
Draco sợ. Thực sự. Cậu thừa nhận, một con người vốn đã đáng sợ không thể khiến cậu sợ hãi. Một con người vốn hiền lành nhưng bỗng chốc lại biến thành một người khác, mới đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Harry bây giờ chính là như thế.
"Mày đang run." Mặt đối mặt, cặp mắt sáng lên trong đêm. Giờ thì Draco hoàn toàn không thể thấy được khuôn mặt của Harry nữa. Nó đã bị màn đêm nuốt mất.
Harry cười đắc thắng khi chứng kiến một Draco nhỏ bé và yếu đuối như thế. Bây giờ cậu ta đã trở thành một món đồ chơi trong tay cậu rồi. Cậu vẫn chưa muốn dừng trò chơi này lại.
"Ồ !" Harry đưa mặt mình lại gần, chỉ còn một xentimét nữa là môi hai thằng trai có thể chạm nhau. "Có phải là vì tao không ?"
Draco muốn bỏ chạy. Nhưng cậu không thể. Toàn thân cậu cứng ngắt và chân thì trở nên tê cứng. Vì cái gì ?
Một ngón tay vuốt lên trên má rồi chạm nhẹ vào khoé môi. Draco thực sự không thể giấu đi vẻ sợ hãi được nữa. Cậu muốn kêu cứu. Danh dự ư ? Sĩ diện ư ? Cậu mặc kệ.
Harry tiến thêm một bước. Chẳng lẽ cậu ta sẽ làm cái hành động đó thật sao ? Draco nghĩ mình chẳng còn đường thoát. Cậu đành nhắm chặt mắt và chờ đợi.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Harry đứng thẳng người dậy và cười khẩy. Một phép thử, một trò đùa. Draco trố mắt nhìn, sau đó thì một nỗi tức giận dâng lên trong lòng, pha lẫn với nỗi xấu hổ.
"Đồ khốn !" Draco muốn đấm vào mặt Harry, nhưng cậu ta đã kịp thời giữ chặt cổ tay cậu lại.
"Bình tĩnh nào. Trông mày rất đẹp khi tức giận đấy." Harry lại nở nụ cười khiêu khích và thản nhiên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của kẻ vừa muốn đấm mình.
"Mày... !" Draco kéo tay lại. Khuôn mặt nóng bừng. Vì tức giận hay vì lý do khác ?
Harry nhếch mép cười, sau đó đôi mắt bỗng tập trung vào vùng cổ của Draco. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa cài hết nút, chắc vì vội quá, để lộ khoảng da thịt trắng trẻo với những đường khung xương hoàn hảo.
Không chỉ có thế, trông nó thật... gợi tình.
Hình như biết Harry đang nhìn gì, Draco vội túm lấy cổ áo mình và ngoảnh mặt sang hướng khác.
"Đừng." Harry giơ một tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Draco.
"Cái quái...?" Draco chưa kịp nói hết câu thì miệng cậu đã bị bao lấy bởi một thứ hơi ấm khác.
Người cả hai bây giờ chẳng còn tí khoảng cách nào. Harry ép sát vào Draco, một tay cuốn lấy eo cậu và tay kia thì luồn vào mái tóc.
Harry không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa. Cậu chỉ tập trung vào việc hôn Draco. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Draco và từng tiếng rên đang cố gắng thoát ra ngoài.
Draco điên mất. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu dùng hết sức mạnh để đẩy Harry ra và cố gắng ấn mình vào tường để thoát khỏi sự kìm kẹp kia.
"Potter ! Đừng... a... !"
Chiếc lưỡi của Harry cố gắng thâm nhập vào khoang miệng của đối phương và nghịch ngợm càn quét mọi thứ. Cậu muốn tất cả của Draco.
"Đừng mà... ưm... !" Draco nhắm chặt mắt. Cậu không còn tí sức lực nào nữa để mà chống cự. Nụ hôn của Harry đã hút cạn hết mọi sinh lực của cậu.
Tiếng rên rỉ của Draco thực sự phản tác dụng. Nó làm Harry chẳng những không muốn dừng lại mà còn muốn tiến xa hơn. Đúng vậy, Harry muốn nữa.
Harry rời môi Draco và chuyển dần xuống cổ. Môi cậu ranh mãnh lướt trên cổ Draco rồi bất ngờ ngoạm lấy nó. Draco nghĩ rằng mình đã có thể khóc thét lên vì sợ, một hành động không giống cậu chút nào. Nhưng khi khoang miệng nóng và ẩm ướt của Harry tóm lấy cổ cậu, người Draco như có luồng điện chạy qua. Thứ cảm giác kì lạ mà cậu chưa bao giờ được nếm trải một lần trong đời.
"Đừng, Potter ! Chúng... chúng ta đang ở hành lang trường ! Sẽ có người...a... không !..."
Cảm giác thật khó để diễn tả khi da thịt chạm vào nhau. Bàn tay Harry láu cá luồn vào trong áo sơ mi của Draco, đùa giỡn trên thân thể như Draco là của riêng cậu.
"Tao không quan tâm." Harry đáp và cắn lấy một chỗ khác trên cổ Draco.
Draco tin rằng Harry sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều mình muốn. Nhưng điều Harry muốn là gì ? Draco không biết và cũng không muốn biết. Draco chỉ cần biết một điều : cậu phải dừng chuyện này lại.
Draco hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và dùng hết sức bình sinh còn lại đấm một cú thật mạnh vào mặt Harry. Ok, có thể nó không thể đánh cho Harry ngất xỉu nhưng ít nhất cũng làm cậu ta tỉnh ra.
Đúng như Draco dự đoán, Harry nghiêng ngả một tí vì bị bất ngờ và đau đớn. Cậu chỉnh lại gọng kính và lắc mạnh đầu như muốn tống thứ gì đó ra khỏi đầu. Khi Harry ngước lên, một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ mũi cậu. Tuyệt, Draco đã đánh vỡ mũi Harry.
"Malfoy ?" Harry cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nhưng điều này chẳng an ủi được phần nào cho Draco.
Rồi Harry sực nhớ ra việc mình vừa làm. Cậu bối rối nhìn Draco trong bộ dạng quần áo xốc xếch và da thịt đỏ bừng. Cậu đi lùi lại, nhìn vào chính mình và giơ hai bàn tay lên như thể chúng vừa làm những việc bẩn thỉu nhất. Đôi mắt mở to kinh hoàng.
Draco mệt mỏi ngồi phịch xuống mặt đất, thu mình lại và run rẩy như một con chồn sương, theo đúng nghĩa đen.
Harry đưa đôi mắt ấy nhìn Draco, thở hổn hển :
"Malfoy, tao... tao không..."
"Harry !"
Harry quay đầu lại, là Ron. Anh chàng đang hớt hải chạy về phía cậu, khuôn mặt có pha lẫn chút nghiêm trọng như thể cậu vừa phạm tội gì với anh chàng. Ngược lại, Harry lại cảm thấy chưa bao giờ biết ơn Ron hơn lúc này.
Vừa nhìn thấy Ron, Draco đứng phắt dậy và loạng choạng chạy về khoảng hành lang tối tăm. Tiếng bước chân nhỏ dần và cậu ta biến mất.
"Khoan đã, đó có phải là Malfoy không ?" Ron nhướn mày chỉ về phía bóng tối.
Harry nhìn về khoảng hành lang ấy một lúc rồi buồn bã lắc đầu. Cậu vừa làm gì thế này ?
"Không có gì đâu. Đi thôi Ron."
Khi Harry hôn Draco, chẳng có nhánh cây tầm gửi nào xuất hiện cả.
***
Harry đã cố gắng ước rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Và khi cậu thức dậy, Ginny vẫn còn bên cậu, còn Draco thì vẫn giở trò móc mỉa cậu như thường ngày. Mọi chuyện sẽ vẫn như trước.
Nhưng thật không may, tất cả những gì Harry trải qua ngày hôm qua đều là sự thật. Cậu đã từ chối Ginny. Và cậu đã hôn Draco. Harry dám chắc như vậy vì cậu vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo tối hôm qua và mũi thì đang đau như bị kéo cắt.
Harry thử lục lại trí nhớ. Đêm hôm qua, bất chấp việc Harry bị khủng hoảng tinh thần khá nặng, Ron vẫn cố chấp lôi cậu ra khỏi giường và tra hỏi về chuyện giữa cậu và Ginny. Harry khẳng định rằng giữa cậu và Ginny vẫn chưa xảy ra chuyện gì làm hai người phải hối tiếc. Sáng hôm nay, Harry vẫn phải xác định rằng cả Cho và Ginny chỉ là những cơn say nắng trong các vụ tình cảm lùm xùm của cậu mà thôi. Cuối cùng, Ron cũng chịu buông tha cho cậu.
Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ cái mũi gãy mà Harry và Hermione đã làm lành với nhau. Cả hai đã chịu nói chuyện vui vẻ trong buổi sáng và Ron thì thở phào nhẹ nhõm khi không phải làm trọng tài cho những cuộc cãi vả của hai đứa bạn.
Về phần xui xẻo của cậu, Ginny đã tránh mặt Harry suốt cả buổi sáng, trong giờ học và cả trong buổi tập Quidditch dù hai đứa ở chung một đội. Harry không trách Ginny, cậu thực sự đã là một thằng trai rất tồi khi công khai để ý cô bé, cuối cùng lại bỏ rơi cô bé khi gặp Draco.
À, chắc chắn Draco đã kể cho Blaise và Pansy nghe chuyện đêm qua. Sáng hôm nay, trong giờ Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, khi thực hành với đám Quái Tôm Đuôi Nổ, Pansy đã xắn tay áo lên trông rất ngầu và bấm đốt tay rôm rốp. Nhóm thực hành của Harry đứng ngay sát bên nên ba đứa có thể nghe rất rõ.
"Chỉ là Quái Tôm Đuôi Nổ thôi mà, bọn nó thực sự có cần phải làm như thế không ?" Ron bực mình hỏi.
Nhưng Harry dám chắc những hành động ấy không phải để đe doạ bọn tôm.
Phần về Draco mới là điều làm Harry cảm thấy day dứt nhất. Harry chưa bao giờ cảm thấy mình lại có thể là một tên biến thái như thế. Lần đầu tiên trong đời, Harry cảm thấy có lỗi với Draco. Nhưng Harry thực sự còn chẳng biết mình đã nghĩ gì vào đêm hôm qua. Cậu đã thích Ginny, tất nhiên là thế. Nhưng khi Draco xuất hiện, bao nhiêu tình cảm cậu dành cho Ginny đều tan biến ngay tức khắc. Chính ngay cái khoảnh khắc mà cậu sắp hôn Ginny. Draco đã bỏ chạy, vì cái gì ? Có phải vì bắt gặp cảnh cậu và Ginny ở bên nhau không ? Cậu ta đã nghĩ gì ? Harry hoàn toàn không biết. Cậu nghĩ, có lẽ Draco đã hiểu lầm, và cậu cần phải giải thích điều đó.
Nhưng tại sao ?
Draco hiểu lầm thì đã sao ? Cậu chưa bao giờ cần phải quan tâm xem nó nghĩ cái gì. Nhưng đêm qua, Harry đã quan tâm đến điều đó. Cậu hoàn toàn điên loạn khi cố tìm hiểu xem Draco nghĩ gì khi nhìn thấy cậu và Ginny sắp hôn nhau. Cái cách nói bướng bỉnh và cố giấu đi cảm xúc thật của Draco đã làm Harry phát điên. Draco càng muốn giấu mình đi thì Harry lại càng muốn khám phá nó. Nhưng phải đến mức mà cậu lại có những hành động đó với Draco thì...
Được rồi, Harry thừa nhận là cậu đã có một lần suy nghĩ trong đầu về việc cậu muốn hôn Draco. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong hoàn cảnh nhất thời thôi. Hơn nữa, Draco là con trai. Harry chưa bao giờ muốn làm việc này với một đứa con trai.
Nhưng cậu đã làm việc đó rồi. Với Draco.
Kể cả khi nghĩ như thế, Harry phải thừa nhận rằng : hôn Draco rất tuyệt. Nó khiến cậu có những xúc cảm mạnh mẽ hơn bất kì cô gái nào khác. Và thật xấu hổ, Harry không muốn dừng lại chỉ ở việc hôn, cậu đã muốn tiến xa hơn...
Liệu Draco đã có lần nào rung động vì cậu ?
Harry dẹp ngay cái suy nghĩ đó. Đừng có đùa, cậu và Draco ư ? Không. Harry tiếp tục tìm thêm lý do. Khi cậu và Draco hôn nhau, đã không có nhánh cây tầm gửi nào hiện ra, chứng tỏ rằng cậu và Draco không thể...
Đúng vậy, không thể.
Cậu bật cười, tiếng cười đầy tiếc rẻ...
Harry cần phải quên Draco.
***
Hiện giờ Draco đang đứng ở ban công Chuồng Cú, góc trú ẩn bí mật của cậu, nơi cậu đến mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ. Draco chọn chỗ này vì nó ít có người lảng vảng đến, và không ai lại nghĩ một người như cậu lại bén mảng đến một nơi bẩn thỉu như thế này. Nhưng điều Draco thích nhất chính là khung cảnh ở đây. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp mà bình thường không ai biết. Những rặng núi cao phủ đầy tuyết, những khu rừng mùa đông trụi lá và bầu trời trong xanh mát mẻ. Khi đứng trên cao nhìn xuống thì trông chúng như một bức tranh đơn giản nhưng được tô vẽ rất tinh tế và có hồn.
Màu trắng xoá của tuyết phủ lấy mọi thứ trông rất đẹp. Nhưng Draco chẳng có tâm trạng để mà thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Gió mùa đông thổi vào rất lạnh nhưng Draco lại cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cậu đưa tay lên cổ, sờ vào một dấu hôn vẫn còn đỏ, vết tích mà Harry đã để lại cho cậu vào đêm hôm qua.
Đêm hôm qua, Draco đã chạy như điên về phòng sinh hoạt Nhà Slytherin. Dù mọi người đã lên giường đi ngủ, Draco vẫn cố gắng đập cửa rầm rầm để kéo Pansy và Blaise ra. Pansy và Blaise khi vừa thấy cái bộ dạng như vừa bị hành hung của Draco thì mặt mày tái mét và kéo ngược cậu ra phòng sinh hoạt để tra hỏi. Vừa đặt mông xuống ghế thì Draco đã oà lên khóc lóc như mưa trút nước. Draco không muốn khóc, đặc biệt là trước mặt người khác. Nhưng sau những gì đã trải qua thì Draco cảm thấy như mình vừa sống sót sau khi suýt bị một con Tử Xà ăn thịt vậy.
Thôi được, Draco có thể là một kẻ bắt nạt trơ trẽn và xấu bụng. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lại có ngày mình bị "bắt nạt" lại như thế. Mà người đó lại là Harry nữa chứ !
Nói chính xác thì Draco đã bị "sàm sỡ một cách sỗ sàng". Và nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp đi bởi một thằng con trai mà cậu ghét nhất, Harry.
Và kẻ đã khiến cho Draco trở nên thành thế này, kẻ đã khiến Draco thức nguyên một đêm với đôi mắt đỏ mọng, cũng chính là Harry.
Draco không hiểu, tại sao cậu lại bỏ chạy khi nhìn thấy Harry và Ginny hôn nhau ? Đó lẽ ra là một cơ hội rất tốt để cậu trêu chọc chúng nó như cách cậu đã làm đối với các đôi khác. Đó là Harry, Harry đấy ! Cái đứa mà cậu ghét nhất trong cái trường này. Bắt gặp Harry trong tình cảnh đó đáng lẽ phải khiến Draco cảm thấy sung sướng và phun ra rất nhiều lời trêu chọc chứ. Nhưng không, cậu đã bỏ chạy. Draco cũng không có ý định mách cô McGonagall hay kể với ai. Chỉ đơn giản là chạy. Có lẽ... cậu ghét khi phải nhìn thấy cái cảnh đó của Harry với Ginny ?
Draco đã cố không nghĩ về nó, về nụ hôn và về những gì Harry đã làm với cậu. Draco chưa bao giờ thấy một Harry như thế. Đáng sợ, bí ẩn và... nói thế nào nhỉ ? Hoang dã chăng ? Sao cũng được. Với một Harry hiền lành như mọi ngày, cậu có thể biết Harry nghĩ gì và định làm gì, chính vì thế Harry mới là một mục tiêu để Draco dễ dàng trêu chọc. Nhưng đêm qua thì khác, Harry như biến thành một con người khác, Draco không thể hiểu nên cậu đã cảm thấy sợ hãi trước con người đó. Lần đầu tiên.
Thật tệ khi Draco phải thừa nhận rằng, khi Harry hôn cậu, cậu cảm thấy khá là tuyệt. Những giây đầu tiên cậu chỉ muốn đẩy Harry vì nghĩ nó thật kinh tởm, nhưng mọi thứ sau đó thay đổi ngay khi Draco cảm nhận được một cảm giác kì lạ trong tim. Tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường, cả người mềm nhũn ra. Và khi Harry chạm vào thân thể cậu, Draco cảm thấy sợ nhưng quả thực, cậu đã không muốn dừng lại. Chúa ơi, chỉ là một suy nghĩ len lỏi trong đầu thôi. Draco thề.
Harry khiến Draco suy nghĩ rất nhiều. Draco không thể trêu chọc Harry như thường ngày được nữa. Khi gặp Harry, Draco vờ như cậu không nhìn thấy cậu ta. Và Harry cũng đã hành động như thế. Draco không biết nên vui hay nên buồn đây. Đáng lẽ cậu có thể giả vờ như đã quên chuyện hôm qua và tiếp tục trêu chọc Harry, nhưng cậu không thể. Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa, và những hình ảnh về Harry, giọng nói, hơi thở và cả những cái đụng chạm phóng túng đã hằn sâu trong tâm trí cậu. Cái đáng sợ là, cậu không nhớ về những hình ảnh ấy bằng sự giận dữ hay nhục nhã, cậu nhớ về chúng bằng một cảm xúc lạ lẫm, xen lẫn nỗi nhớ nhung...
Chúa ơi, mình bị sao thế này ?
Draco tự vỗ bôm bốp vào mặt mình. Cậu hoảng sợ vì chính những suy nghĩ đó của mình.
Có tiếng bước chân vội vã trên cầu thang... Draco quay mặt sang phải và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Harry.
Harry cũng bất ngờ không kém. Cậu không nghĩ lại gặp Draco ở đây, một nơi mà đáng lẽ người như Draco sẽ không bao giờ bước chân đến. Cặp mắt cả hai mở to chỉ vỏn vẹn có hai giây rồi Harry lại lướt qua Draco như không quen biết. Được rồi, cuối cùng thì Draco cũng biết, cậu cảm thấy buồn vì điều đó. Cậu thất vọng khi Harry đã vờ như không chú ý đến mình. Sau tất cả những gì cậu ta đã làm với cậu đêm qua. Con người ta cũng có lúc vô tình đến thế sao ?
Harry trở ra sau khi gửi xong lá thư, và tiếp tục đi lướt qua Draco như thể cậu chỉ là một hòn đá. Draco nhíu mày. Thật sao ? Harry định cứ như thế mãi sao ? Tại sao không thể nói chuyện với cậu dù chỉ là một câu chứ ? Cậu muốn cậu ta có thể mở miệng nói, thậm chí chỉ là một âm tiết để xác định rằng Harry có xem là Draco còn tồn tại. Draco không còn nghĩ đến sĩ diện nữa, cậu muốn nói gì đó với Harry, bất cứ điều gì, để Harry có thể chú ý đến mình.
"Potter !" Draco gọi theo khi Harry bước xuống cầu thang.
Harry dừng bước, nhưng không ngoảnh lại. Điều đó làm Draco cảm thấy hụt hẫng.
"Có chuyện gì ?" Tiếng nói lạnh tanh, xa lạ.
Tiêu ! Draco chỉ buộc miệng gọi nhưng trong đầu chẳng nghĩ ra được chuyện gì đề nói với Harry. Đối mắt màu lục bảo của Harry tối lại, như đang thấy phiền vì chờ đợi. Draco lục tung trí nhớ để tìm một chủ đề.
"Chuyện hôm qua ! Đúng vậy, chuyện hôm qua..." Một lần nữa, Draco lại buộc miệng thốt ra vì sợ rằng Harry sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ đi mất.
"Dây tầm gửi." Giọng nói trầm và nặng nề như thể Harry không hề mở miệng.
"Sao cơ ?" Draco hỏi lại.
Harry quay mặt lại, khuôn mặt lạnh như băng và đôi mắt đã chuyển sang màu xanh sẫm. Xanh như màu của một rừng cây rậm rạp nhưng lạnh lẽo và nguy hiểm.
"Dây tầm gửi đã không hiện ra."
Draco sực nhớ đến câu chuyện của Fred và George mà Harry đã kể cho cậu nghe ở thư viện. Lúc ấy, cậu và nó đã cười với nhau như những người bạn lâu năm. Nhưng, bây giờ thì khác. Câu chuyện này không hề đáng cười.
Harry quay lưng bước đi. Một quả bóng tuyết bỗng bay đến đập vào đầu cậu, vỡ tan thành những viên tuyết nhỏ, lạnh buốt.
"Chúc may mắn !" Giọng nói của Draco gọi với theo cậu.
Harry dừng lại, cậu có nghe lầm không ?
"Chúc may mắn ở vũ hội. Hy vọng mày sẽ tìm được một cô nàng hoàn hảo để hôn dưới nhánh cây tầm gửi, đồ Óc Bã Đậu !" Tiếng nói ráo hoảnh, nhưng Harry nghĩ nó sắp vỡ vụn thành từng mảnh.
Harry hít một hơi dài, không buồn vuốt lại mái tóc cho sạch tuyết, cậu đút hai tay vào áo rồi bước tiếp xuống cầu thang.
Draco dõi theo tấm lưng to lớn của Harry khuất dần rồi đau khổ ngồi xuống đất, đôi mắt ngấn nước vì tức. Harry nói đúng, cậu yếu đuối và nhỏ bé như một con chồn sương vậy.
Draco không chỉ không tin vào câu chuyện về dây tầm gửi, cậu còn ghét tầm gửi nữa.
***
Chỉ còn một ngày nữa là đến vũ hội Giáng Sinh. Tụi học sinh đang ráo riết tìm bạn nhảy cho mình, số khác lại đang lên kế hoạch cho "nụ hôn tầm gửi" của bọn nó.
Tụi Gryffindor cũng ồn ào không kém trong phòng sinh hoạt. Hình như tất cả đều đã có bạn nhảy hết rồi. Một số thì mừng húm vì mời được đối tượng mình thích. Số khác thì chỉ vui vì chúng sẽ không bị mang tiếng là một mình trong đêm vũ hội, hay còn gọi là "ế" đấy. Ron tất nhiên đã mời Hermione. Neville đã mời Ginny và cô bé đã đồng ý, Harry cảm thấy hơi buồn vì điều này. Anh em Fred và George đã tóm hai cô nàng truy thủ của đội Quidditch Nhà Gryffindor, Angelina và Alicia. Dean và Seamus thì đã hẹn với chị em sinh đôi nhà Patil từ lúc trước cả Giáng Sinh.
Harry thấy vui lây cho tụi bạn khi cả đám đang cố gắng trau chuốt lại vẻ bề ngoài và xúng xính váy áo cho đêm vũ hội. Chỉ còn cậu là chưa có ai. Thôi được, dù không được nhảy với người mình thích, nhưng Harry không thể để mình nằm trong nhóm lẻ loi ở vũ hội được. Nó sẽ làm cậu cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn mất. Cậu phải tìm một ai đó. Gay ở chỗ là tất cả các cô gái đều đã được mời, chỉ vì Harry quá chậm chân. Cũng phải, Harry đang bận suy nghĩ về cái vụ tình cảm rắc rối của cậu với Drac... Được rồi, cậu không muốn nhắc đến cái tên đó nữa.
Đầu óc Harry bỗng sáng suốt hẳn lên, vẫn còn một cô gái nữa. Một cô gái mà cậu chắc chắn là vẫn chưa được chàng trai nào mời và sẽ chẳng có ai mời...
"Luna, đi cùng anh đến vũ hội nhé ?" Khuôn mặt Harry nở một nụ cười nham nhở mà Harry cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười như vậy.
Luna, với đôi mắt lồi, to cộ và mơ màng, nhìn chằm chằm vào Harry không chớp mắt. Với người bình thường, cặp mắt đó có thể làm họ nổi da gà một tí.
"Ở đó có pudding chứ ạ ?" Cô bé hỏi bằng một giọng nói mà Harry không thể đoán được đó là cảm xúc gì, nhưng cậu dám chắc, giọng Luna giống hệt như giọng của những người không-bình-thường.
"Ờ... Có ! Có chứ !" Harry nói đại, lòng thầm hy vọng rằng vũ hội sẽ có phục vụ bánh pudding thật.
"Tuyệt ! Em đi !" Luna vui vẻ reo lên vui. Đúng là một người dễ dụ. "Hẹn gặp lại anh ở đó !" Nói rồi cô bé nhảy chân sáo và tung tăng đi mất.
Đã xong. Giờ thì Harry chỉ còn việc phải tìm cho mình một bộ lễ phục thật bảnh. Vì đi với Luna, cô bé chẳng bao giờ chịu mặc những bộ trang phục bình thường, Harry phải tìm một bộ quần áo thật đẹp để bù lại vào bộ của Luna.
Tâm trạng của Harry hiện giờ khá là vui. Nhưng tâm trạng ấy chẳng kéo dài được bao lâu vì sự xuất hiện của những kẻ không hẹn mà gặp.
Từ phía xa, là Pansy, Blaise đang khoanh tay sánh bước bên nhau, theo sau là Crabbe và Goyle, cả bốn đứa đều mang khuôn mặt đằng đằng sát khí. Harry không nghĩ là chúng chỉ đi ngang qua đây, chúng đang tiến về phía cậu, càng ngày càng gần hơn. Harry chợt thoáng nghĩ trong đầu, chẳng lẽ bọn nó định "thanh toán" cậu vì chuyện của Draco ?
Khi đã đến chỗ Harry đang đứng, cả bốn đứa đứng lại và nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ. Pansy là người mở lời trước, cô nhỏ nhếch mép cười :
"Mày đúng là một thằng oắt con óc bã đậu, Potter ạ."
"Mày nói gì ?" Harry hỏi lại, lòng hoài nghi.
"Mày tin vào những câu chuyện trẻ con mà, đúng không ?" Pansy nghiêng đầu, nụ cười khinh thường vẫn nở trên môi.
"Cái gì ?!" Harry đang dần hiểu ra vấn đề.
"Mày vẫn còn tin là dây tầm gửi sẽ xuất hiện khi mày hôn ai đó !" Pansy vừa nói vừa cười hả hê. Cả ba đứa còn lại cũng cười hưởng ứng cho màn xỏ xiên này.
Nhất định là bọn nó đang nói về chuyện của Draco. Về việc cậu đã bỏ rơi Draco như thế nào chỉ vì dây tầm gửi đã không xuất hiện khi cậu hôn cậu ta. Harry cảm thấy xấu hổ. Và tức giận. Vì Draco đã kể chúng nghe chuyện này ? Vì chúng đang trêu cậu ? Hay vì... cậu không thể quên được Draco ?
"Im đi !!!" Harry gào lên. Đầu óc cậu đang quay như bị mắc kẹt vào cánh quạt. Những lời trêu chọc của đám Slytherin khiến cậu cảm thấy có lỗi và tự dằn vặt bản thân vì việc cậu đã làm với Draco. Chết tiệt thật !
Harry chạy khỏi đó, chạy khỏi tiếng cười văng vẳng của đám Slytherin đang xa dần. Đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ. Vì ai ?...
Chúa ơi ! Sao Người không để con quên đi Draco ?
Chợt giọng nói và khuôn mặt nghiêm khắc của Hermione hiện lên trong đầu cậu.
"Một nhánh cây tầm gửi không thể quyết định tình yêu của bồ được. Chính bồ mới là người quyết định."
Harry không biết. Cậu không thể quyết định. Chuyện về dây tầm gửi chỉ là cái cớ để cậu thuyết phục mình hãy quên Draco đi. Cậu cố gắng tin rằng nó là sự thật, nhưng sự thật thực sự lại đang phơi bày ra trước mắt kia kìa...
Chuyện gì tới, rồi nó cũng sẽ tới...
***
Buổi vũ hội thực sự hoàn hảo. Tất cả đều phải thừa nhận như thế.
Đại Sảnh Đường như rộng hơn khi trần nhà được hoá phép thành bầu trời xanh có cực quang, tuyết rơi ở khắp nơi trông rất đẹp và vô cùng lãng mạn, dù tụi nhỏ biết đó chỉ là do các giáo viên phù phép ra. Bác Hagrid còn cất công vác cả vài cây thông cao khoảng mười mét vào để trang trí cho có không khí Giáng Sinh. Hình như hiểu ý đám học trò, các giáo viên còn hoá phép ra một vài nhánh cây tầm gửi mọc trên các bức tường đá. Dàn nhạc thì không ngừng cho ra những bản nhạc hay và tuyệt diệu nhất. Thức ăn thì phải nói là không thể chê được, bất cứ món nào tụi nhỏ thích đều được bày biện đầy đủ trên một cái bàn lớn dài bằng thân một con rồng. Và tụi nó chỉ việc gắp lấy bất cứ thứ gì tụi nó thích. Tuyệt !
"Mình yêu Giáng Sinh !" Ron hào hứng tuyên bố rồi lao ngay vào bàn tiệc gắp lấy gấp để.
Harry mừng thầm khi vũ hội có phục vụ bánh pudding. Lát sau, cánh cửa mở ra và Luna xuất hiện trong bao tiếng bàn tán của nhiều người. Đúng như Harry dự đoán, cô bé mặc một chiếc váy màu trắng hồng ánh bạc với khá nhiều chi tiết có bèo nhún lùm xùm, chân váy thì theo Harry nhận xét, giống những cái xúc tu của một con bạch tuộc. Ngoài những phần đó ra, Luna trông rất xinh.
Harry đón lấy tay Luna và cô bé quàng một tay qua cánh tay cậu. Xong, mọi chuyện đã xong xuôi. Ngay sau đấy, một bản nhạc khiêu vũ nổi lên. Các cặp đôi bắt đầu dắt nhau ra giữa sàn nhảy. Harry khá là vất vả khi cố thuyết phục Luna rằng chỉ cần nhảy xong bài này, cậu sẽ để cô bé ăn pudding thoả thích.
Harry mừng là Luna có thể hiểu nghĩa của từ "khiêu vũ" vì cô bé nhảy với cậu khá tốt. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo cho đến khi cánh cửa Đại Sảnh Đường lại mở ra một lần nữa. Draco trịnh trọng bước vào cùng Astoria Greengrass, đang giữ lấy cánh tay cậu, trông cô ta có vẻ rất hạnh phúc khi là bạn nhảy của Draco. Cô ta mặc một chiếc váy dài đến gót chân để hở lưng, màu hồng phấn và có quàng một chiếc khăn lụa ngang qua vai và hai cánh tay, tóc xoăn dài và có đeo một chiếc vương miện nhỏ. Harry nghĩ, chẳng phải cô ta đã quá già để mặc màu hồng và đội vương miện rồi sao ?
Draco vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm, nhưng chính khuôn mặt ấy lại đang làm nhiều cô gái điên đảo, thầm ganh tị với Astoria. Hôm nay Draco mặc bộ vest đen tuyền và áo sơmi trắng cầu kì, tay đeo găng tay trắng, cũng khá giống bộ quần áo mà mấy thằng con trai khác đang mặc. Nhưng chỉ cần là Draco, thì những gì cậu mặc đều có sức hấp dẫn kì lạ. Harry nghĩ thế.
Harry thoáng thấy Pansy nói gì đó với Draco nhưng cậu ta lắc đầu và nắm lấy tay Astoria, dắt cô ta ra để cùng khiêu vũ với những cặp đôi khác.
"Ái !" Luna thét lên the thé. Mải chú ý đến Draco mà Harry đã đạp vào chân Luna lúc nào không hay.
"Ối, anh xin lỗi ! Luna, anh xin lỗi !" Harry hoảng theo, liền rối rít xin lỗi.
Harry lén nhìn sang phía Draco và Astoria. Hình như Draco đã nghe tiếng Harry, cậu ta khẽ cười. Trái tim Harry bị lỡ một nhịp.
Và Harry nhận ra một sai lầm khi quyết định chọn Luna làm bạn nhảy. Mái tóc vàng và đôi mắt xám của cô bé làm Harry nhớ đến Draco. Harry lắc đầu quầy quậy để tống cái ý nghĩ đấy ra ngoài. Cậu cố tập trung điểm nhìn vào đôi bông tai củ tỏi, nhầm, củ cải của Luna để tránh việc mình lơ đãng mà giẫm trúng chân cô bé.
"Này, anh Ron và chị Hermione đang hôn nhau kìa !" Luna chợt reo lên.
Harry giật mình nhìn sang phía hai đứa bạn. Đúng là cả hai đang hôn nhau thật, dưới nhánh cây tầm gửi, khi không ai đế ý. Không ! Cả hai người bạn của cậu đã có một nụ hôn dưới dây tầm gửi rồi, còn cậu thì vẫn chưa. Cậu cũng cần phải hôn một ai đó. Có thể cậu sẽ có cảm giác với một cô gái. Có thể cậu sẽ quên đi được Draco. Một suy nghĩ điên rồ ! Harry biết. Nhưng...
Harry kéo Luna vào một góc cũng có một dây tầm gửi đang treo lủng lẳng trên cao. Trong khi đó, Luna thì chẳng hiểu chuyện gì.
"Nếu là em, em sẽ không đứng đây đâu. Trên đó có nhiều Nargle lắm." Luna mơ màng chỉ vào nhánh cây tầm gửi trên đầu.
Harry không muốn nói nhiều, cậu bất ngờ nắm chặt lấy vai cô bé và tiến sát lại gần. Cậu cố gắng dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mà nghĩ rằng mình sẽ hôn Luna. Nhưng điều này khó gấp vạn lần so với việc ép mình hôn Cho hay Ginny. Luna là một cô bé trong sáng và ngây thơ, và cô bé không có tội tình gì để Harry lôi vào kế hoạch ngu ngốc của mình.
Không ! Cô bé chỉ như một người em gái của mình !
Harry buông Luna ra và hôn nhẹ lên trán cô bé, như cậu đã làm với Cho. Nhưng nụ hôn này chỉ là một nụ hôn thân tình giữa anh trai và em gái. Sau khi Harry làm thế, Luna nhìn cậu bằng con mắt to tròn. Harry có thể hiểu là đôi mắt đó đang thay mặt cho rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu cô bé.
"Chỉ là muốn chúc em có một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ thôi." Harry cười dịu dàng. "Giờ thì đi ăn pudding đi."
"Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ !" Cô bé bất ngờ ôm chầm lấy Harry và lon ton chạy đến bàn tiệc.
Harry mỉm cười vì Luna quá đáng yêu và hồn nhiên. Cậu nghĩ ra một điều : sau này, nếu muốn giăng bẫy bắt Luna Lovegood thì chỉ cần dùng bánh pudding là xong.
Sau đấy, Harry thở dài. Cậu nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng vẫn còn một cô gái nữa mà cậu vẫn chưa thử. Harry cố gắng lết xác về phía Ron và Hermione. Khi thấy Harry đến gần, Ron và Hermione thôi quấn quýt với nhau.
" 'Mione !" Harry gọi, và khi Hermione chưa kịp trả lời thì Harry đã đặt một nụ hôn lên má của cô nàng.
"HARRY !!?" Cả Ron và Hermione đều đồng thanh kêu lên.
Hermione giật nảy mình vì từ trước đến giờ Harry chưa bao giờ có những hành động mạnh dạn như vậy. Ron rền rĩ :
"Bồ... bồ làm gì Hermione của mình vậy ?!!"
Harry nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Với Hermione, cậu cũng chẳng có một tí cảm xúc lãng mạn nào. Chỉ là nụ hôn của một người bạn thân dành cho một người bạn thân. Ok, cậu bỏ cuộc.
"Chúc bồ Giáng Sinh vui vẻ !" Harry đành cười trừ với Hermione và ôm lấy Ron trước khi anh chàng tra hỏi cậu thêm. "Cả bồ nữa, Ron. Giáng Sinh vui vẻ !" Cậu vỗ vào vai anh chàng mấy cái.
"Ờ, cám ơn bồ. Giáng Sinh vui vẻ, Harry. Nhưng mà bồ bị cái gì vậy, Harry ?" Ron vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu.
Harry thở thêm một hơi dài, nhìn sang hướng có Draco và Astoria. Giờ họ đã dừng khiêu vũ và đang đứng dưới một nhánh tầm gửi. Astoria đang cố chồm người lên và giả vờ như mình bị ngã để có thể chạm vào môi Draco. Trông Draco khá là khổ sở khi cố tránh những nụ hôn của cô ta như tránh đạn.
Harry nổi điên.
"Xin lỗi, mình có một vấn đề cần phải giải quyết ngay." Và Harry bước nhanh về phía Draco trong bốn con mắt ngỡ ngàng của Ron và Hermione.
Draco gần như phải nghiêng ngả để tránh Astoria. Có vẻ như cậu rất muốn buông ngay cô ta ra để chuồn khỏi đó. Nhưng hình như theo phép lịch sự của một quý ông tương lai, Draco không thể làm thế. Điều này làm những bước chân của Harry bước càng nhanh và trở nên dồn dập hơn...
"Xin lỗi !" Harry cố nở một nụ cười thật tươi, tay phải đang giữ vai Draco, còn tay trái thì nắm lấy vai Astoria. "Hai người có thể đừng hôn nhau ở đây được không ?"
Astoria Greengrass nhìn cậu bằng cặp mắt kiểu thằng-điên-này-làm-gì-ở-đây.
"Không được, chúng tôi đang bên nhau mà. Việc chúng tôi hôn nhau cũng đâu có liên quan gì đến cậu !" Cô ta chun mũi nói. Nếu là một cô bé sáu tuổi, đối với Harry thì hành động đó sẽ rất đáng yêu. Nhưng là một bà chị già cỗi như Astoria thì khác, trông khá là giống một con vịt đang đợi thả mồi vào mồm.
"Nhưng cậu ta không muốn hôn cô !" Harry vẫn cố mỉm cười, đôi mắt nhắm tít lại để tăng phần thuyết phục.
"Có mà ! Draco muốn hôn tôi. Phải không, Draco của emmm ?" Astoria kéo dài âm cuối bằng một giọng ngọt như mía lùi làm Harry cảm thấy khá buồn nôn.
Draco mở to mắt trân trối, hết nhìn Astoria lại nhìn sang Harry. Cậu không biết nên nói gì đây. Đương nhiên là cậu đang rất muốn thoát khỏi Astoria. Chỉ có điều, cậu không hiểu Harry đang muốn gì.
"Đúng không, Draco ? Đúng không ?" Astoria cố nặn thành giọng em bé. Phần này thì làm Harry phát ốm.
"Cái đó..." Draco lắp bắp. Bây giờ thì cậu cảm thấy sợ Astoria Greengrass hơn là sợ Harry.
"Thôi, chúng ta hôn tiếp thôi. Mặc kệ cậu ta !" Astoria kéo Draco về lại chỗ có nhánh tầm gửi héo queo héo quắt. Harry tự hỏi tại sao trên đời lại có con người trơ trẽn như thế.
"Ok, đủ rồi ! Buông cậu ta ra !" Nụ cười trên mặt Harry méo mó.
"Cậu nói gì cơ ?" Astoria vờ như không nghe thấy.
Harry thực sự đã nổi cáu, cậu lao vào như một con bò điên và hùng hổ dùng hai tay đẩy hai người kia ra.
"Cậu làm cái quái gì thế ?" Astoria cũng nổi điên, cô ta gào lên.
"Tôi bảo cô : BUÔNG DRACO RA !!!"
Vẻ giận dữ đến đáng sợ của Harry làm Astoria hốt hoảng và lập tức buông Draco ra. Tuy nhiên, cô ta vẫn đứng đó, chống tay lên hông, cố làm ra vẻ tự tin :
"Cậu dám nói chuyện như thế với tôi sao ?"
"Tôi sợ gì mà không dám !" Harry đốp lại, cả hai cánh tay giờ đã cuốn quanh eo Draco, giữ chặt cậu trong lòng như một món đồ quý.
Trong khi tình hình còn đang trong mức độ cực kì căng thẳng thì Pansy không biết từ đâu bay ra như một vị cứu tinh. Cô nàng nắm lấy tay Astoria và vui vẻ nói, thản nhiên như không :
"A, bồ đây rồi, Astoria ! Đến đây nào, lại ăn cùng mình và Blaise đi !"
"Ơ, nhưng...!" Astoria phản đối.
"Không nhưng nhị gì hết. Đi với mình ngay nào !" Pansy vẫn cười như thể cô nàng không hề biết đến cuộc đấu khẩu của Astoria và Harry.
Sau khi kéo được Astoria đi, Pansy bất ngờ quay lại và nháy mắt một cái với Harry. Harry không biết cậu có bị ảo giác hay không.
Đợi đến khi cả hai đi xa hẳn, Harry buông Draco ra và đối mặt với cậu. Trông Draco vẫn còn rất bất ngờ và khó xử khi chỉ còn lại hai người.
"Thế, mày muốn gì ?" Draco dè dặt hỏi.
"Nhảy với tao, được không ?" Harry cúi người và điệu nghệ giơ một bàn tay ra.
"Đó không phải một câu trả lời." Draco nhướng mày, nhưng miệng thì đang khẽ mỉm cười.
Harry gỡ đôi găng tay trắng trên tay mình ra và tự ý tháo cả đôi găng tay của Draco. Draco không hiểu nhưng lại đỏ mặt vì hành động ấy. Harry nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của Draco và đặt một nụ hôn lên đó. Sau đó, cậu ngước lên :
"Tao muốn chạm vào mày bằng xương bằng thịt cơ." Harry nở một nụ cười quyến rũ và nháy mắt với Draco. Tiếp theo, cậu lồng bàn tay mình vào tay Draco.
Trái tim Draco đập nhanh một nhịp. Cậu không ngờ là một tên đần độn như Harry lại có lúc trở nên lãng mạn như thế.
Khi bàn tay của Harry đặt lên eo cậu, Draco nghĩ, Harry đang có ý đồ gì chăng ? Mà cậu cũng chẳng có thời gian để mà quan tâm chuyện đó. Harry đang khiêu vũ với cậu, cậu không mong mỏi thêm điều gì nữa.
Bản nhạc vừa cất lên những nốt đầu tiên. Harry bất ngờ lên tiếng :
"Tao xin lỗi."
"Vì cái gì ?" Draco ngước mặt lên.
"Vì đã đối xử không tốt với mày." Mắt Harry hạ xuống vì cậu không đủ tự tin để nhìn thẳng vào ai kia.
"À." Draco ra vẻ gật gù. "Cuối cùng thì mày cũng nhận ra. Lâu đến vậy sao ?" Chọc cho biết mặt.
"Argh, tao xin lỗi !" Harry tựa đầu vào vai Draco, phả hơi thở nóng hổi xuyên qua cả lớp áo vest của cậu ta. "Chỉ vì tao đã không chấp nhận nổi sự thật..." Harry dừng một lát. "Rằng hôn mày rất tuyệt !"
Draco bật cười. Cậu muốn trêu Harry thêm nữa cho chừa cái tật.
"Tao cá là mày đã phải hôn rất nhiều cô để nhận ra điều đó đấy." Draco khịt mũi. "Thế nào ? Hôn họ có tuyệt không ?"
"Tao vẫn chưa hôn ai hết !" Harry bật dậy, suýt nữa thì va đầu vào cằm Draco. "Ý tao là... có hôn. Nhưng không phải là ở trên môi. Mày là người đầu tiên."
Thông tin này khiến Draco cố phải nhịn để không nhoẻn miệng cười đắc thắng, ít nhất là trước mặt Harry.
"Mày cũng là người đầu tiên." Draco thú nhận.
"Sao cơ ? Ý mày tao là người đầu tiên hôn mày ý hả ?" Trông Harry lúc này khá là tức cười.
"Ừ." Draco ngượng chín cả mặt.
"Tuyệt !" Harry ôm chặt lấy Draco đến mức suýt làm cậu nghẹt thở. Harry hớn hở hôn lên mũi cậu. "Tao thiệt là hạnh phúc khi là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của mày !"
"Đồ biến thái !" Draco đánh bốp vào đầu Harry.
"Thật ra..." Harry trở lại trạng thái vui vẻ ở mức bình thường. "Chính vì nhờ hôn nhiều người như vậy, tao mới nhận ra rằng, mày mới là người tuyệt vời nhất."
Harry khá là dẻo miệng. Draco nhận xét thế. Hễ cậu ta cứ phun ra câu nào là lại khiến tim cậu đập mạnh hơn mức bình thường. Draco cứ im lặng mãi như thế, cậu muốn dành thời gian để tận hưởng giây phút này.
"Draco ?" Harry lại gọi.
"Gì ?" Draco đáp.
"Đừng có im lặng mãi như thế." Giọng Harry có chút lo lắng. "Có phải là mày còn đang giận tao không ? Tao đã xin lỗi rồi mà."
"Chứ mày muốn thế nào ?" Cái giọng nũng nịu của Harry làm Draco cảm thấy buồn cười.
"Mày... cười với tao đi !"
"Gì cơ ?"
Draco trố mắt nhìn Harry một hồi lâu. Harry nuốt nước bọt vì nghĩ mình đã nói gì đó sai. Riêng Draco thì thấy cái vẻ cù lần ngốc nghếch đó của Harry thật khiến cậu không thể không bật cười được.
"Được rồi, đồ Đầu Đất !" Và Draco nở nụ cười. Là cái nụ cười chết người suýt nữa đã giết chết Harry hôm ở thư viện. Tim Harry giống như đang bị lộn ngược lại. Cậu muốn hôn Draco ngay bây giờ.
"Khoan đã !" Draco đặt một ngón tay chặn miệng Harry lại. "Còn dây tầm gửi thì sao ?" Cậu hỏi với vẻ hờn dỗi.
Harry bối rối gãi đầu khi nhắc tới chuyện cũ, nhưng sau đó cậu gạt chúng qua một bên ngay. Cậu khẳng định với Draco bằng một giọng chắc nịch :
"Tao cóc quan tâm nữa !"
Draco mỉm cười. Và Harry nghĩ, Đừng giết tao bằng cái nụ cười sát thủ đó nữa !
"Giáng Sinh vui vẻ, Draco !" Harry cuốn lấy người Draco bằng hai cánh tay và nhắm mắt lại.
"Giáng Sinh vui vẻ, Harry !" Draco vịn vào vai Harry, mắt nhắm nghiền mãn nguyện.
Harry hôn Draco một cách dịu dàng nhất có thể. Cậu không muốn làm Draco sợ như lần trước. Và Draco chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn thế. Cả Harry cũng cảm thấy chính xác như vậy.
Harry muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng : Đây là nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời cậu ! Và cậu yêu Draco như điên, không gì lay chuyển được.
Một nhánh dây tầm gửi ló ra từ bức tường cạnh nơi hai đứa đang đứng, lấp lánh ánh màu xanh và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top