Chương V

Draco không còn nhận được bất kì một lá thư cú nào nữa. Nếu không biết đó là do Potter và Granger làm, chắc hẳn cậu sẽ vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí những người đi đường trong Hẻm Xéo cũng đã không còn cố tấn công cậu nữa. Tuy vậy, Draco vẫn luôn cẩn trọng, cậu cố gắng lẩn vào trong bóng tối và lúc nào cũng nhớ kéo mũ áo chùng lên che mặt mỗi khi ra đường.

Điều quan trọng nhất, đó là giờ Draco đã có đủ thuốc để dùng hàng ngày.

Jane tỏ ra nghi ngờ về chuyện xảy ra hôm đó, đương nhiên rồi, Draco không thể oán trách cô nàng. Ai cũng sẽ vậy thôi, nếu như bỗng một ngày nào đó đồng nghiệp của mình, đã từng thề rằng chẳng có một người bạn nào hết, ngất xỉu trong ca làm và được một anh chàng “tóc đen vô cùng đẹp trai” trông lạ hoắc bế đi, Jane nói vậy đó.

Ít ra thì Jane tin vào câu chuyện bị sốt của cậu. Nhưng khi Draco vẫn không chịu hé lộ bất cứ điều gì về Potter, thì đương nhiên là cô nàng sẽ chẳng chịu để yên rồi. Từ lúc Potter bắt đầu đến quán để ăn bữa trưa rồi lúng túng và ngập ngừng chạm vào bụng Draco, Jane cứ luôn miệng nài nỉ cậu hãy hé lộ vài điều đi mà.

Cô nàng nghịch ngợm nháy mắt với cậu mỗi khi thấy người mở cửa bước vào là Potter. Dù trong thâm tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngoài mặt Draco vẫn luôn cố giữ vẻ lạnh lùng không quan tâm. Cậu tảng lờ ánh nhìn của Jane, đi pha cà phê đen với mười thìa đường cho Potter (cậu cá là hắn nghiện đồ ngọt), sau đó đi nghỉ trưa rồi để Potter đặt tay lên bụng cậu (với điều kiện là không ai nhìn thấy). Draco chẳng nói năng gì trong suốt ca nghỉ trưa, nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy vui, dù sự lo lắng và mong muốn đụng chạm từ phía Potter không phải dành cho cậu.

Ngày tháng trôi qua, cảm xúc của Draco càng lúc càng trở nên tiêu cực hơn, cái suy nghĩ Potter sẽ mang đứa bé đi ngay khi nó ra đời và chặn mọi liên lạc với Draco cứ hành hạ tâm trí cậu. Draco biết nỗi lo lắng và sợ hãi này là vô lý. Bởi Potter đã từng nói, vào cái lần mà cả hai thực sự trò chuyện chứ không cãi vã hay chỉ im lặng nhìn nhau, rằng hắn muốn Draco chuyển đến ở gần để có thể được gặp đứa trẻ thường xuyên hơn. Lúc ấy Draco chỉ cười mỉa và bảo hắn cút đi.

Cậu thật sự không cố tình tỏ ra khó chịu mỗi lần họ nói chuyện, nhưng Potter cứ luôn nói những câu làm cậu thấy bực bội. Hắn tỏ ra cực kì khiêm nhượng, kiên nhẫn và thấu hiểu, những thứ này làm Draco mắc ói chết đi được. Không hiểu vì sao, mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, Potter luôn khiến Draco thấy dường như mọi tính xấu của cậu bị nén lại rồi phóng to ra, hắn cứ như là dầu còn cậu là lửa ấy. Những cuộc cãi vã của họ, mà theo lời mẹ sau khi được một lần chứng kiến, là cực kỳ kinh điển.

Draco không muốn tiếp tục tranh cãi vô nghĩa với Potter nữa. Kết cục luôn vô cùng tệ, nó khiến trái tim cậu trống rỗng và đau đớn như bị ai cầm dao cứa vào vậy. Đồng thời sự thay đổi hoóc môn càng làm tính khí cậu thất thường và dễ xúc động hơn bao giờ hết. Một phút trước Draco có thể đang cười phá lên trước biểu tình ngạc nhiên trên mặt Potter khi đứa bé đá trong bụng cậu, thì một phút sau, Draco có thể khóc chẳng vì lý do gì cả. Cậu thật sự nể phục những người phụ nữ mang thai!

Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất. Potter đến vào giờ cao điểm của quán và họ cãi nhau về chuyện công việc của Draco quá vất vả. Sau đó Potter bỏ đi, để lại Draco vật lộn với sự mệt mỏi cùng tức giận. Dường như số phận thấy thế là chưa đủ để hành hạ Draco, nó tặng cậu một hàng tá khách xếp hàng nối tiếp nhau cho đến tận lúc đóng cửa. Hôm nay có một đoàn khách du lịch đến đây thăm quan, Draco phát hiện ra sau khi phải nghe họ nói bằng mấy thứ ngôn ngữ khác nhau. Khách du lịch chết tiệt.

Lau sạch mặt quầy, Draco đứng dậy vươn vai và xoay khớp cổ. Cậu chẳng muốn làm gì ngoài trèo lên giường ngay lúc này sau khi dành hơn cả tiếng đồng hồ lau dọn.

“Này Jane, cần mình giúp không?” cậu quay sang hỏi Jane khi cô nàng bước ra khỏi phòng quản lý.

“Không, mình cũng xong rồi. Cậu về đi Draco,” Jane cởi tạp dề và nói. “Mai gặp nhé.”

Draco gật đầu và treo tạp dề của cậu lên. Cậu vẫy tay chào Jane và bước ra ngoài quán sau khi quẹt thẻ vào máy chấm công. Cô nàng cười rồi vẫy tay chào lại. Mái tóc hồng rực là thứ cuối cùng cậu thấy khi đèn trong quán tắt hết, và cậu đi bộ về nhà.

Đường phố London vắng tanh. Draco nhắm mắt, dừng bùa Glamour lại, để lộ cái bụng đã to lên của mình. Chưa đầy một tháng nữa thôi, nó sẽ ra đời, điều này vẫn khiến Draco cảm thấy bối rối. Một mặt cậu thiết tha mong chờ quãng thời gian thai nghén này sẽ chấm dứt. Cho dù đã có thuốc hỗ trợ, thì chúng vẫn không có ích gì trong việc cải thiện tâm trạng cậu, Draco luôn cảm thấy mình béo ú và xấu xí. Thậm chí cho đến tận giờ phút này, cái ý nghĩ có một thứ nào đó đang lớn lên bên trong cơ thể vẫn khiến cậu thấy nôn nao.

Nhưng mặt khác, cái quá trình hành hạ này khi kết thúc sẽ chỉ mang lại sự hoang mang. Và một tương lai mịt mờ không phải là thứ mà cậu có thể đối mặt lúc này.

Draco thở hắt ra, cậu kéo áo khoác và bước nhanh hơn. Ước gì mình có thể Độn Thổ, Draco nghĩ khi cậu đi vào xuyên qua quán Cái Vạc Lủng đến bức tường phía sau. Nó sẽ khiến mình thấy an toàn hơn. Cậu gần như bật cười trước suy nghĩ ấy. Đã từ rất lâu rồi, an toàn đối với cậu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Hẻm Xéo cũng yên ắng. Những ánh đèn ma thuật chập chờn trong bóng đêm. Nơi này vào buổi tối luôn đáng sợ như thế sao?

Draco rẽ vào một khúc ngoặt, bóng đêm nuốt chửng lấy cơ thể cậu khi Hẻm Knockturn hiện ra trước mặt. Không có bất kì ánh đèn nào, và Draco, rủa thầm sự xui xẻo của mình, lôi đũa phép ra ếm một bùa Thắp Sáng.

Những ngã rẽ hiện ra trước mắt. Draco chậm rãi bước đi, đột nhiên thấy lo lắng và bồn chồn. Không có lí do gì để sợ hãi hết. Cậu đã bước đi trên con đường này hàng nghìn lần rồi mà chẳng có chuyện gì kinh khủng xảy ra cả.

Dù đã tự nhủ thầm như vậy, Draco vẫn thở dài nhẹ nhõm khi cánh cửa quen thuộc của tòa chung cư hiện ra trước mắt. Cậu đẩy nhanh cước bộ, ánh sáng trên đũa phép lập lòe trong bóng tối.

Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến, Draco có cảm giác mình bị trúng lời nguyền Tra Tấn. Cậu ngã ngửa ra sau, người đập vào mấy cái thùng rác nằm lăn lóc dưới đất. Dường như kẻ tấn công không để Draco có cơ hội để hít thở, cơ thể cậu bị nâng lên khỏi mặt đất và ném lên bức tường gần đó.

Cơn đau khiến hai mắt cậu mờ đi. Có thứ gì đó đang ghìm chặt tay cậu, mạnh đến độ khiến da cậu sượt một mảng lớn. Draco cố gắng mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là một nắm tay thô bạo dộng vào thẳng mặt khiến đầu cậu đập mạnh lên tường.

“Thằng Tử Thần Thực Tử đáng ghê tởm,” ai đó rít lên. Draco chẳng buồn mở mắt ra nhìn. Đầu cậu vẫn đang quay cuồng. Xuyên thủng qua những âm thanh vo ve của cơn đau dữ dội là tiếng hỗn loạn xung quanh. Có nhiều hơn một người, và hình như họ chưa định buông tha Draco.

“Dám tẩy não Ngài Harry Potter – ”

“Thằng điếm rẻ tiền – ”

Chúng chửi bới cậu thậm tệ, nhưng Draco chẳng buồn để tâm. Cậu cần đũa phép để gọi người tới giúp. Hẳn là hội điên cuồng hâm mộ Potter – nhật báo Tiên Tri từng viết một số bài về họ, những người vì quá ám ảnh với Harry Potter mà thành lập luôn một giáo phái. Cậu hẳn phải đoán được rằng chuyện này sẽ xảy ra chứ. Tám tháng trôi qua quá suôn sẻ, chẳng có đến một sự cố nào dù là nhỏ nhất. Cậu hẳn phải biết rằng bọn chúng sẽ không để cậu yên chứ.

Nỗi sợ hãi biến thành cơn hoảng loạn khi một cây đũa phép chọc mạnh vào cái bụng nhô lên của Draco. Một người phụ nữ khinh miệt rít lên. “Đây chắc chắn không phải là con của Ngài Harry Potter. Ngài ấy không yêu mày đâu Malfoy ạ, còn mày thì chẳng có khả năng yêu bất kì một ai. Ngài ấy đang bị mờ mắt bởi trò mê hoặc của mày. Chỉ cần con quỷ con này biến mất là ngài ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Mày là một thằng bệnh hoạn, mày nên cảm thấy may mắn vì ngài ấy đã để mày sống. Đáng lẽ mày và cái gia đình thảm hại của mày phải nhận lấy Nụ Hôn.”

Những tiếng đồng tình vang lên xung quanh Draco, giục người đàn bà cầm đũa phép giết nó, giết con quỷ con, và Draco giãy giụa, cố gắng gào thét cho đến khi một bàn tay bóp chặt lấy cổ cậu.

Đừng làm hại đứa bé, Draco hét lên trong câm lặng, chưa bao giờ cậu cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Cậu có thể cảm thấy cơ thể đang bị tra tấn của mình vùng vẫy trong tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh Draco chao đảo. Họ không thể giết đứa bé, nó là con của cậu, con của cậu –

Ai đó rít lên. Draco giật mình vì những âm thanh hỗn độn xung quanh, cậu bị đá một cú và rồi, trong vài giây mơ hồ, tầm mắt cậu bắt được góc của những chiếc áo choàng bay phấp phới cùng vài chiếc đũa phép vung lên, cậu bị ném trên mặt đất.

Nỗi đau đớn xé toạc cậu, sự thống khổ chạy dọc xương sống đi khắp cơ thể Draco. Cơn co thắt ở bụng lúc này không khác gì thứ mà Draco đã từng phải chịu đựng khi cơ thể cậu thay đổi để có thể mang thai. Nước mắt trào ra khóe mi khi Draco cố gắng nhấc bàn tay đã gãy ôm lấy bụng, cậu muốn trấn an đứa trẻ, rằng mọi thứ vẫn ổn – ôi chúa ơi, tại sao lại đau thế này?

Ai đó ngã xuống cạnh cậu, bị thương và bất tỉnh.

Draco ngẩng đầu lên nhìn, và cảm thấy mặt mình tái ngắt. Dường như tất cả những gì sắp diễn ra trước mặt cậu là cảnh quay chậm của một bộ phim.

Alec bóp cổ hai người bằng hai tay và ấn họ xuống đất, ánh mắt anh ta lóe lên sự tàn độc. Gầm lên một tiếng đầy thú tính, Alec ta ném một tên đi và kéo ngón tay của kẻ đang túm lấy gương mặt anh ta xuống, không biết rằng có một người đang giơ đũa phép và lầm bầm những từ cấm sau lưng anh ta.

Draco muốn cảnh báo Alec, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn dòng ánh sáng màu lục hung bạo và tàn nhẫn xuyên thủng không khí.

Alec trợn tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt anh ta lúc này giống y như khi nghe những lời độc địa được thốt ra từ miệng Draco, như thể Alec không hiểu và không tin được điều đang xảy ra. Trong một giây ánh mắt họ giao nhau, Draco thấy sự sống dần trôi đi trong con ngươi của anh ta, trước khi cơ thể Alec sụp xuống đất.

Draco cảm thấy cả thế giới dường như đang thu hẹp lại rồi bùng nổ xung quanh cậu, những âm thanh và cử động dậy sóng. Draco nghe thấy tiếng mình gào thét, nghe thấy những thứ xung quanh cậu gãy và vỡ và rơi xuống. Máu bắn tung tóe trước mắt cậu, dường như có một bàn tay vô hình bẻ gãy tứ chi của những kẻ tấn công và xé toạc những chiếc áo chùng đen.

Draco không còn cảm thấy đau đớn nữa, những gì còn lại trong cậu là cơn thịnh nộ đang không ngừng đánh lên tâm trí cậu, buộc ma thuật của cậu bùng nổ. Xa xa có ai đó đang gào tên cậu, gọi cậu, nhưng Draco không muốn nghe, cậu không muốn nghe, cậu chỉ muốn họ đi đi, hãy để tôi và đứa bé được yên, chúa ơi hãy để tôi –

Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu và thì thầm vào tai cậu, “Không sao rồi, Draco. Anh đây, anh đây, em an toàn rồi, Draco, em an toàn rồi.”

Cậu không muốn tin. Làm sao mà tin được khi mọi chuyện chẳng ổn chút nào cơ chứ? Có người muốn giết con cậu, và Alec chết rồi.

Chết rồi.

Hai chữ ấy vang lên như tiếng chuông tang, và tâm trí Draco tê dại. Sự giận dữ bám lấy ma thuật của cậu vỡ nát, cơn đau quay trở lại, lần này còn tệ hơn trước rất nhiều.

Qua đôi mắt mờ đi vì đau đớn, Draco nghĩ cậu nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của Potter, xung quanh là những bông hoa hồng nhỏ xíu được gấp vô cùng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top