Chương II
Draco ôm chặt bụng, cố gắng hít sâu một hơi khi cơn đau ấy lại nhói lên. Khiến cho Jane, cô nàng đồng nghiệp ở quán cafe cậu đang làm, đứng ở trước chiếc máy thu tiền phải lo lắng quay đầu nhìn Draco.
Những cơn đau bụng cứ liên tục hành hạ Draco mấy ngày nay, và chúng chẳng có dấu hiệu biến mất. Draco đoán có lẽ cậu bị bệnh gì đó liên quan đến dạ dày, bởi cứ đến buổi sáng và tối cậu lại bị nôn mửa không ngừng. Nhưng Draco cũng không dám chắc cho lắm, vì nếu đúng là đau dạ dày thì uống vài viên thuốc sẽ phải khỏi chứ?
Hai tuần trôi qua, và những cơn đau không rõ nguồn gốc này không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Đến mức tuần trước, Draco thậm chí phải xin nghỉ làm. Draco nghĩ cậu sẽ chết mất thôi, cậu cảm thấy toàn thân mình như đang bị lửa thiêu đốt, và có một con quái vật nào đó cứ giày xéo lên từng bộ phận trong cơ thể cậu. Nỗi đau đớn ấy còn dữ dội hơn cả lời nguyền Tra Tấn. Draco tưởng rằng mình đã chết.
Và kì quái thay, cơn đau dai dẳng ấy lại đột ngột biến mất vào buổi sáng ngày hôm sau, để lại trong Draco sự mệt mỏi, buồn nôn và kiệt sức.
"Này Draco, cậu có sao không?" Jane đi về phía cậu, tỏ ra bận rộn bằng cách giả vờ lôi vài cái cốc nhựa ra xếp.
Lau sạch mặt quầy, Draco mỉm cười yếu ớt nhìn cô. "Mình ổn mà."
Jane đảo mắt. "Cậu không 'ổn'. Mặt cậu đỏ bừng còn cả người mướt mồ hôi kia kìa, cậu hoặc là bị tiêu chảy hoặc là bị sốt. Nếu mà cậu thấy không khỏe thì cứ nói với Al. Anh ấy sẽ cho cậu tan làm sớm mà."
Draco lắc đầu. "Không, mình không thể về được."
Đôi môi xỏ khuyên của Jane bực bội trề ra. Draco bất lực nhún vai, xoay người để tránh phải nhìn vào ánh mắt cô. Jane và Draco được tuyển cùng lúc, vậy nên họ dễ dàng làm thân với nhau. Cô nàng cũng xêm xêm tuổi Draco nên họ có nhiều điểm chung, mặc dù vậy thì cậu vẫn sẽ không bao giờ nói ra bí mật của mình đâu. Cô ấy là một Muggle, đồng thời cũng là người bạn duy nhất của cậu lúc này, Draco không muốn cô nàng nghĩ cậu là một thằng hoang tưởng dở hơi quá say mê Chúa Nhẫn.
Và bây giờ, cô nàng đang biểu diễn một kĩ năng mà khiến Draco thấy phiền toái nhất: dễ dàng đọc cảm xúc và suy nghĩ của cậu như thể đang đọc một quyển sách.
"Cậu làm việc quá nhiều tình yêu ạ," cô nàng gạt lọn tóc hồng lòa xòa trước mắt ra sau tai. "Đó hẳn là lí do vì sao cậu ốm. Cậu đã đi khám chưa thế?"
"Mình uống thuốc rồi," Draco đáp, lấy những chiếc bình đã được rửa sạch ra khỏi bồn. "Ngủ một giấc là ổn thôi mà."
Jane cáu kỉnh lườm cậu. Draco chỉ đành mỉm cười trấn an. Cô nàng dường như đang kìm nén nỗi thôi thúc muốn túm lấy Draco mà lắc cho đến khi cậu chịu nghe lời. Jane là cái kiểu nữ hoàng drama ấy. Cô nàng dễ dàng hoảng loạn vì những điều cực lố bịch, ví dụ như là cái tính lãnh đạm của Draco hay Chiristian Bale trông xinh đẹp thế nào trong phim Velvet Goldmine, hay cô nàng sẽ đi xem American Psycho ngay khi nó được công chiếu vào tháng Tư và Draco phải đi cùng nếu không mái tóc cậu sẽ biến thành màu đen sau một giấc ngủ. Draco không hiểu Jane sẽ thực hiện lời đe dọa này thế nào bởi ngoài lúc làm việc, họ chẳng có cơ hội gặp mặt. Nhưng rồi Draco vẫn đồng ý.
"Này, nếu không phải biết rõ cậu là đàn ông, thì mình cá là cậu mang thai đấy." Draco suýt chút nữa đánh rơi cái cốc mà cậu đang cầm.
"Cái gì cơ?"
Jane nhún vai. "Tại vì cậu có tất cả các triệu chứng – đau bụng dưới này, mệt mỏi này, buồn nôn này." Cô nàng giơ ngón tay đếm đếm rồi nhìn Draco cười ranh mãnh. "Hai hạt đậu trên ngực cậu có đang sưng lên không đấy?"
Draco vò đầu cô nàng. "Haha thật là buồn cười" cậu châm chọc.
Jane xoa đầu và bĩu môi. "Đồ bạo lực. Cậu có biết là mình có thể chấn thương não vì bị cậu đánh đập dã man không hả, con quái thú xinh đẹp kia."
Draco mỉm cười. "Thôi phóng đại và làm việc đi. Có khách kìa."
Jane đấm nhẹ vào cánh tay Draco rồi nhảy chân sáo về phía chiếc máy tính tiền. Draco nhìn cô nàng, cảm thấy vô cùng sợ hãi và nôn nao hơn bao giờ hết.
Quả thật đầu ngực cậu đang sưng lên.
* * *
Draco bước trên con đường quanh co trong hẻm Knockturn, ánh sáng trên đầu đũa phép dẫn lối cho cậu trong bóng tối. Mùi khai của nước đái mèo và mùi hôi thối của xác động vật quanh quẩn trong không khí. Nó đã từng khiến Draco thấy ghê tởm, nó gợi lại những ký ức về tiếng cười man rợ của Chúa Tể Hắc Ám khi hắn đốt nhà và tra tấn dân Muggle cho đến khi họ không còn có thể kiểm soát được bàng quang của họ. Vậy mà giờ đây, thứ mùi này đã quá quen thuộc, nó cũng không khác hương coffee và bánh mì vừa ra lò là mấy, cậu chẳng còn để ý đến chúng nữa.
Draco rẽ ở một khúc ngoặt và giật mình khi có ai đó túm lấy tay áo cậu. Cậu đã định rút đũa phép ra, nhưng rồi kịp thời dừng lại ngay khi thấy nụ cười ngượng ngùng của người đàn ông cao lớn, lưng hơi gù phía trước.
Draco thở hắt ra. "Alec," cậu chào, giật áo ra khỏi tay anh ta. "Anh suýt nữa làm tôi đứng tim đấy."
Alec cau mày ngập ngừng hỏi, gương mặt góc cạnh trông thất vọng và lo lắng. "Trông anh... đáng sợ lắm à?"
Draco thở dài. "Không đâu Alec," cậu nói dối. "Trông anh ổn mà."
Alec nhanh chóng thay đổi nét mặt, anh ta vui vẻ mỉm cười với Draco. Alec giơ một bàn tay thô kệch và đen đúa, với kẽ móng tay dính đầy đất. Thực ra những bộ phận còn lại trên người Alec trông cũng chẳng khá hơn là bao. Draco đoán anh ta phải hơn ba mươi tuổi rồi, bởi cả trán lẫn khóe miệng và mắt Alec đầy nếp nhăn. Nhưng dù có trở thành một ông già đi chăng nữa, thì cái tính hoạt bát trẻ con này của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi.
Mẹ đã từng nói rằng Alec là một đại diện cho những người đã gánh chịu sự tàn bạo, khát máu trong Chúa Tể Hắc Ám. Một tay sai bởi vì không hoàn thành nghiệm vụ nên bị bỏ lại, tự sinh tự diệt ở nơi không khác địa ngục là bao. Lúc đó, Draco còn đang bận rộn thương tiếc cho chính số phận của cậu, nên chẳng thèm để tâm đến nỗi bất hạnh của người khác. Tất cả những gì Draco biết, đó là Alec sống với một mụ phù thủy già gần nhà cậu, và anh ta cực kỳ thích cậu.
"Đây là cái gì?" Draco hỏi, nhìn thứ trông có vẻ giống một con chim.
"Đó là một con rồng," Alec hào hứng đáp. "Gwen nói tên em có nghĩa là rồng. Cho nên anh gấp tặng em một con rồng." Anh ta tự hào giải thích. Đôi mắt nâu tràn ngập yêu thương và hy vọng của Alec chăm chú nhìn cậu.
Draco cầm con vật làm bằng giấy mỏng manh ấy lên, chẳng có chỗ nào giống rồng hết. Là một con vịt thì đúng hơn. "Anh không cần phải gấp giấy tặng tôi đâu," Draco cao giọng nói, không thể nào ngăn được sự phiền nhiễu. Ôi, cơn đau chết tiệt ấy lại đến nữa rồi.
"Em không thích chúng à?" Alec nhìn Draco với biểu tình trộn lẫn của tự trách và quyết tâm, giọng anh ta nghe như một con chó bị thương. "Anh có thể làm cái khác."
Draco cau mày, con rồng bằng giấy rơi khỏi tay khi cậu loạng choạng lùi lại và ôm lấy bụng. Lạy Merlin, đau quá. Draco khép mi để ngăn nước mắt chảy ra. Mẹ kiếp.
"Draco?" Alec bước lại gần, lo lắng vươn hai tay về phía trước.
Draco đẩy Alec ra. Người đàn ông cao lớn hơn cậu, chắc chắn khỏe hơn nữa, nhưng Alec vẫn lùi lại và để Draco bước qua. "Đi đi, Alec. Anh không thể cho tôi những gì tôi muốn đâu."
"Anh có thể mà," Alec bướng bỉnh cãi, bám theo sau lưng Draco. "Em muốn gì? Anh sẽ làm tất cả vì em."
Alec nói một cách dễ dàng, sự chân thành và nghiêm túc dưới giọng điệu hờn dỗi trẻ con khiến Draco ngừng bước. Chúng gợi cho Draco nhớ đến cuộc sống trước kia, khi cha và mẹ bế bổng cậu lên và xoay vòng vòng trong khu vườn của họ ở dinh thự. Mùi hoa hồng đặc biệt nồng, bao lấy Draco khi cha ôm chặt cậu. Cha sẽ làm tất cả cho con, rồng con bé nhỏ của cha, ông ấy nói.
Draco tiếp tục bước nhanh về phía trước. "Hoa hồng. Gấp cho tôi một bông hoa hồng giấy."
Ít nhất thì anh ta sẽ không bám theo mình nữa, Draco nghĩ và bước vào căn hộ của cậu.
* * *
Draco bước chân vào nhà và thấy mẹ đang ở đứng ở trong bếp cau có nhìn đũa phép trên tay.
"Draco," bà nói khi thấy cậu trở về. "Con về rồi à. Qua đây giúp mẹ thắp một ngọn lửa lên đi. Đũa phép của mẹ lại giở chứng rồi."
Draco vắt áo khoác lên thành ghế và đi về phía bà. "Mẹ nấu món gì thế?"
"Súp thập cẩm," Narcissa đáp, vén một lọn tóc vàng ra sau tai. "Hôm nay Rose cho mẹ công thức. Nên mẹ thử nấu xem sao, nhân tiện giải quyết nốt chỗ rau củ thừa hôm qua."
Draco cúi người, hướng đũa phép về phía bếp lò. "Incendio." Ánh lửa màu vàng cam chiếu sáng căn bếp. Draco chăm chú nhìn ngọn lửa, xem chúng liếm lên những khúc gỗ.
"Dạo này trời bắt đầu mưa rồi. Con có thể ếm bùa Làm Khô quanh nhà được không? Giường của mẹ hơi ẩm. Mẹ không muốn bị viêm phổi trong cái thời tiết quái gở này. Đũa phép của mẹ không hoạt động. Nhưng ít ra thì của con vẫn dùng tốt, con yêu, tên bán hàng đó chẳng thành thật chút nào. Ngày mai mẹ phải đến tìm hắn. Thế mà hắn dám hào hứng khoe là đã tìm cho mẹ một cái đũa phép tốt đấy. Gần một tháng trời, một phép Làm Thẳng Tóc cơ bản mẹ cũng không ếm được. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu-"
"Đàn ông có mang thai được không mẹ?"
Narcissa ngừng nói, nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang. "Con nói gì cơ?"
Draco đứng thẳng lưng rồi quay sang nhìn bà.
"Đàn ông có mang thai được không hả mẹ?" Draco lặp lại câu hỏi, giúp bà ngồi xuống ghế. Mặt mẹ trông tái đi.
"Tại sao con lại hỏi thế?" Narcissa nhìn cậu. "Con đã – con có chắc là con - ?"
Draco cảm thấy cổ họng cậu nghẹn lại. "Vậy là có thể rồi." Giọng cậu nghe như thể đang vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó. Đàn ông mang thai – cậu chưa bao giờ nghe thấy điều này chứ đừng nói gì đến việc đọc về nó. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra cơ chứ? Cậu đã tham gia khóa học Đại cương chữa trị và biết rằng cơ thể của đàn ông không dành cho việc mang thai. Hẳn là do ma thuật, có lẽ Potter đã ếm bùa lên người cậu, để khiến cậu nhục nhã. Hắn sẽ không tha cho cậu, họ đã từng là kẻ thù cơ mà, sau tất cả...
"Draco," Narcissa khẽ hỏi, bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay cậu. "Điều gì khiến con nghĩ con có thai?"
Draco rút tay ra, không có dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt bà. Thế mà mẹ đã không phán xét cậu, sự vị tha và bình tĩnh của bà khiến Draco thấy đau đớn. Chẳng phải có luật yêu cầu các bà mẹ phải phát điên và giận dữ khi thấy con mình dính bầu sao?
"Của Harry Potter phải không?" Cơ thể cứng nhắc của Draco đã cho bà câu trả lời. Narcissa im lặng, trông trầm tư và lo lắng.
"Con có định nói cho cậu ta không?"
"Không!" Draco nhìn bà, sự hoảng loạn hiện lên trong đáy mắt. "Vậy thì con sẽ phải làm thế nào đây? Thai kì của đàn ông... rất gian khổ. Nó sẽ khiến con kiệt sức. Con sẽ không thể sử dụng ma thuật nữa, bởi chúng sẽ được chuyển xuống bảo vệ thai nhi. Con sẽ cần phải uống thuốc để giữ sức khỏe, để ngăn lại những cơn đau."
Draco lắc đầu. "Con sẽ cố gắng. Chúng ta không có khả năng– "
Narcissa cầm lấy hai tay cậu và siết chặt. "Draco, nghe mẹ nói này," bà nói. "Đàn ông mang thai là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Con sẽ trở nên cực mẫn cảm trước sự biến đổi nhỏ nhất của thời tiết. Chỉ một cơn cảm cúm đơn giản cũng sẽ hành hạ con đến cả tuần. Con cần phải uống thuốc và cần một Lương Y, bằng không con sẽ - " Mặt bà tái đi, bà sợ những gì mình sắp phải nói.
"Chết," cậu trống rỗng đáp.
"Draco, con chỉ có một cách duy nhất thôi," Narcissa hạ giọng thuyết phục. "Con không muốn Potter giúp, nhưng không có cậu ta con sẽ không có được những loại thuốc cần thiết. Con sẽ không thể đưa đứa trẻ đến cuối thai kì mà không tự làm hại bản thân, và lúc đó, sinh mệnh của cả hai sẽ gặp nguy hiểm."
Điều mà mẹ tránh không đề cập tới dường như đang hút sạch không khí trong phổi cậu. Draco biết bà đang nghĩ gì. Lựa chọn duy nhất của cậu lúc này là giết đứa bé trước khi nó giết cậu.
"Con không thể- " Giọng Draco run rẩy, rút cả hai tay ra khỏi nắm tay của Narcissa. "Con sẽ suy nghĩ."
Cậu đứng dậy và ánh nhìn của cậu rơi xuống thân hình mảnh mai trên chiếc ghế ọp ẹp của mẹ. Bà đang mặc một cái áo len mỏng màu xám. Dưới ánh lửa ấm áp, ấy thế mà làn da của bà lại trông xanh xao và nhợt nhạt. Draco có thể thấy rõ đường nét của thời gian và của sự thống khổ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Mái tóc vàng điểm bạc, búi lên một cách cẩu thả sau gáy. Ngày xưa, Narcissa Malfoy sẽ làm ầm lên nếu thấy mình trông già nua và nhếch nhác thế này.
Còn giờ, mẹ dường như chẳng buồn soi gương nữa. Draco đã từng tuyệt vọng ước cậu có đủ tiền mua tặng mẹ lọ nước hoa mà bà thích trong ngày sinh nhật sắp tới, hay dầu gội của hãng Lady LaPierre. Nhưng có thể ăn một bữa tử tế thôi cũng đã là phép màu rồi, chứ đừng nói đến việc sở hữu những món đồ xa xỉ kia.
Đôi lúc, Draco tỉnh dậy vào nửa đêm và thấy mẹ mình ngồi trong phòng khách, nhìn xuống con phố bẩn thỉu phía dưới từ cửa sổ, cậu tự hỏi điều gì đã khiến bà kiên cường và dũng cảm đến vậy. Draco còn trẻ, cho nên cậu có thể thích ứng với cuộc sống này. Nhưng Narcissa Malfoy, người phụ nữ được sinh ra và lớn lên trong sự giàu sang, dành gần nửa đời người sống trong giới thượng lưu, dùng trứng cá hồi đen muối trong bữa ăn vặt và uống Pauillac vào bữa tối, không phải nhấc một ngón tay làm bất kỳ chuyện gì. Còn giờ thì sao? Mẹ đã gần năm mươi tuổi rồi, ngoài việc đi làm bà còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn nữa. Và Draco chưa bao giờ nghe thấy một lời phàn nàn hay ca thán nào từ mẹ. Cậu cũng chưa bao giờ thấy bà khóc, kể từ cái đêm ở Hogwarts, sau khi Voldemort bị đánh bại và gia đình họ được đoàn tụ.
Draco luôn tự hào vì được làm con trai bà, mặc dù cậu thấy mình chẳng xứng đáng. Cậu là một kẻ thất bại, và ngay cả bây giờ, ở cái tuổi mà đáng lẽ phải đang đi du lịch khắp nước Pháp hay Ý, sống một cuộc sống xa hoa, thì bà lại ở đây, kiếm mười lăm Sickle một giờ với công việc may vá và vật lộn với một cái đũa phép hỏng.
Mẹ sẽ nghĩ gì về cậu đây, Draco tự hỏi khi cậu quay người đi vào phòng ngủ của mình, bà ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu. Cậu chẳng mang lại gì cho mẹ ngoài những đau khổ và rắc rối. Bà đã dành cho cậu mọi thứ, còn Draco thậm chí chẳng thể tặng mẹ dù chỉ là một chiếc váy mới. Cậu đã cố gắng tiết kiệm tiền cho chiếc đầm màu vàng nhạt mà cậu thấy mẹ chăm chú nhìn khi họ cùng đi mua đồ gia dụng. Nhưng giờ khi mắc kẹt trong tình trạng ngu ngốc này, tiết kiệm quả thực là chuyện không thể.
Khi cánh cửa đóng lại với một tiếng click nhỏ, Draco cho phép bản thân mình được yếu đuối và cuộn mình nằm trên sàn nhà. Nước mắt cậu lăn dài trên má, mang theo nỗi hổ thẹn không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top