1

Tích.

Tích.

Tích.

Cái đồng hồ số khắc trên cánh tay phải của Draco đang đếm ngược từng giây.

Tích.

Tích.

Nó ngó nghiêng xung quanh cửa tiệm quần áo Malkin, rồi lại dòm trở về tay mình.

Tích.

Chỉ còn một giây nữa.

Tích.

Và...

Bíp.

Cánh cửa tiệm bật mở. Đôi mắt xám háo hức cùng lo sợ khi trông thấy một mái đầu đen rối bù lấp ló từ đằng xa. Thằng nhỏ mới đến có vẻ trạc tuổi nó. Bộ quần áo rách rưới cùng dáng người nhỏ thó không làm Draco để tâm. Thay vào đó, ánh xanh tuyệt đẹp ẩn sau cặp kính gọng tròn khiến tim nó bắt đầu nhảy tango trong lồng ngực. Cậu ta đã nhận ra chưa nhỉ? Nó tự hỏi khi thấy thằng nhỏ chần chừ tiến vào trong. Rất ít phù thuỷ gặp được 'người định mệnh' của mình ngay từ khi còn bé. Chẳng bất ngờ gì, Draco nghĩ, khi nó may mắn là một trong số đó, và một nửa của nó thì đang bước đến gần với khuôn mặt đần không thể tả. Draco thậm chí còn muốn nhảy bổ đến ôm dính cứng cậu ta luôn. Nhưng một Malfoy không thể làm những hành động khiếm nhã vậy được. Vì thế Draco kiên nhẫn chờ thằng nhóc dừng lại trước mặt mình và cất lời chào đầu tiên.

Có vẻ tên đó không biết nhiều về thế giới phù thuỷ. Là một Máu Bùn à? Chắc không phải đâu, Draco tin chắc một nửa của nó ít nhất cũng phải là máu lai. Nó bắt đầu nói cho cậu biết một số thứ đặc biệt về nó. Draco muốn gây ấn tượng cho nửa còn lại. Nó muốn cậu ta biết nó tuyệt vời như thế nào và cậu ta may mắn ra sao khi được làm 'người định mệnh' của nó. Nhưng dường như tóc đen không tỏ ra mấy hứng thú. Nó nhíu mày, tính đổi chủ đề sang bản thân thằng nhóc. Nhưng chưa kịp hỏi tên thì quý bà Malkin đã thông báo với kính cận là cậu ta xong rồi. Nửa của nó nhảy phóc xuống bục thử đồ rồi chạy vụt ra ngoài, chỉ để Draco vừa kịp nói lời chào tạm biệt:

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở Hogwarts mà phải không?

.

.

.

Ố là la.

Bất ngờ làm sao khi nửa còn lại của Draco Malfoy là Harry Potter - Đứa Bé Vẫn Sống.

Hay hơn nữa là cậu ta còn ghét nó.

Lại còn là một thằng Gryffindor.

Tuyệt thật.

Làm như Malfoy ta đây sẽ quan tâm lắm ế. Nó cố không tỏ ra cáu kỉnh khi thấy Potter bước về phía bàn bên nhà lũ sư tử và ngồi xuống cạnh tên chồn tóc đỏ. Không có tri kỉ thì nó vẫn có thể sống tốt đó thôi. Có điều nó sẽ làm tên đầu thẹo hối hận vì dám từ chối cái bắt tay của nó. Chưa ai dám từ chối Draco Malfoy việc gì bao giờ.

Draco buông thìa xuống, bực bội. Đồ ăn của Hogwarts chả ngon như mong đợi tí nào.

.

.

.

Draco Malfoy tự nhận nó rất giỏi Quidditch.

Chính Lucius Malfoy, ông ba nghiêm khắc của nó, cũng khẳng định điều này. Draco được tiếp xúc với Quidditch từ khi nó còn rất nhỏ. Khoảng năm tuổi nó đã có thể tự bay trên chổi một cách thành thục. Lên bảy là nó bắt đầu chơi ở vị trí Tầm Thủ cùng với đám bạn ở sân sau nhà, mỗi khi ba mẹ chúng có công chuyện cần bàn tại phủ Malfoy. Họ thường dắt tụi nó theo và để đám trẻ tự chơi với nhau trong khi giải quyết công việc của người lớn. Draco muốn trở thành một Tầm Thủ giỏi hơn bất kì ai khác. Vì Tầm Thủ trong một trận đấu Quidditch bao giờ cũng đóng vai trò chủ chốt. Chỉ cần có đủ linh hoạt, nhanh nhẹn và tầm nhìn chuẩn xác là có thể đem chiến thắng về cho đội nhà. Draco tự tin mình có thừa năng lực đảm đương vai trò ấy. Nó chắc mẩm nếu Flint to xác mà chịu cho nó vào đội Quidditch của Slytherin hồi năm nhất thì đã không bị thua chỉ vì thằng Potter nuốt phải trái Snitch như vậy.

Nó đã nhầm to.

Môn Quidditch mà nó yêu thích đã phản bội nó. Cũng như cái cách mà Potter luôn phủ nhận mọi thứ Draco làm, thậm chí tất cả những điều nó từng cho là đúng. Năm hai của nó là một năm đầy tệ hại. Nó thua thảm dưới tay Potter. Năm ba còn đặc biệt xúi quẩy hơn bởi cái ông thầy người sói Remus Lupin. Draco sợ những gì liên quan tới người sói từ hồi còn bé xíu. Nó lúc nào cũng gặp ác mộng về mấy thứ kinh khủng đó. Trong khi Potter có vẻ đặc biệt thân thiết với ông ta (không phải nó muốn để ý đâu). Tên dạy Phòng chống phép thuật hắc ám năm nay lại là một lão già điên loạn. Draco cố không nghĩ tới cái lần nó bị biến thành chồn sương trước mặt bàn dân thiên hạ chỉ vì muốn chơi xấu Potter.

Cuộc sống hưởng thụ đầy vinh quang bỗng chốc sụp đổ và trở nên tăm tối hẳn vào cái ngày nó gặp thằng đầu thẹo khốn kiếp trong tiệm quần áo kia.

Draco trở mình nằm trên giường của nó trong kí túc xá nhà Slytherin. Nó vén tay áo ngủ lên. Những con số không tròn trĩnh không hề thay đổi kể từ lần đầu tiên nó đặt tầm mắt mình về phía Potter. Đôi khi Draco tự hỏi có phải đã xảy ra sai sót nào đó khi ông trời quyết định gán số phận nó với Thằng Bé Sống không? Vì Harry Potter rõ ràng không thể thích Draco Malfoy kia mà. Hoặc tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn khác của Draco, rằng Potter không phải là người định mệnh của nó. Đồng hồ dừng lại không phải vì nó nhìn thấy thằng trai tóc đen có cái sẹo tia chớp trên trán, mà vì trên đời này chẳng có ai khác dành cho Draco nữa. Nó sẽ sống một cuộc đời đơn độc vì nó là phù thuỷ duy nhất trên thế giới này không tìm thấy một nữa của mình. Thật đáng thương làm sao. Nó nằm úp mặt xuống gối. Những sợi tóc vàng mượt phủ xuống cặp mắt khói buồn bã khép hờ. Nó vơ vẩn nghĩ về mấy môn học sáng mai, nghĩ về Cha Mẹ nó, nghĩ về Đại hội Tam Pháp Thuật. Nó cố không nhớ tới Potter và đôi mắt mang màu Slytherin đẹp đẽ của thằng đó. Nhưng rồi bộ mặt đáng ăn đập đấy vẫn cứ hiện lên trong đầu, và Draco không kiềm được một tiếng nấc khẽ phát ra.

Cảm giác đau nhói trong lồng ngực này chả liên quan gì đến Potter hết. Draco tự nhắc nhở bản thân mình như thế.

.

.

.
Draco quyết định hẹn hò với Pansy Parkinson.

Đối với mọi người đây chẳng phải chuyện gì lạ. Họ thậm chí còn nghĩ Pansy và Draco được định là một cặp trời sinh. Duy có nội bộ mới biết rõ sự tình. Blaise Zabini đã bị Pansy tát cho một cú trời giáng chỉ vì gã trai lăng nhăng ấy bảo muốn thử hẹn hò với thật nhiều cô gái trước khi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc cùng một nửa của mình (không ai khác ngoài Pansy, tất nhiên). Còn Draco nhận thấy chuyện tìm ra nửa còn lại của nó là hi vọng mong manh ngoài tầm với. Thế nên hai trái tim non nớt bé nhỏ tìm thấy nhau và tự xoa dịu đối phương khỏi những vết thương tâm hồn. Cũng chẳng phải yêu đương gì mấy khi Draco và Pansy ngay từ nhỏ đã coi nhau như một gia đình. Những buổi hẹn hò của cả hai cũng chỉ dừng lại ở mấy cái nắm tay và nụ hôn yêu thương trên trán. Cộng thêm việc Yule Ball gần sắp diễn ra và Draco không muốn trở thành thằng Slytherin duy nhất bị lẻ (cả Crabbe và Vince, hai thằng đần nhất Slytherin cũng tìm được bạn nhảy cho tụi nó, tin nổi không chứ?), nên việc mời Pansy đến dự buổi lễ cùng nó là một điều hiển nhiên. Nó chả thèm quan tâm đến mấy cái lườm nguýt của Zabini ngay sau lưng nó đâu. Cho chừa. Gậy ông đập lưng ông mà.

- Draco, nếu mọi chuyện được như thế này mãi thì cũng ổn ha.

Pansy, trong một ngày đẹp trời trên bờ hồ, đã tựa đầu vào vai nó và nói như thế.

- Cần quái gì tới mấy người khác. Học xong Hogwarts rồi tụi mình sẽ lấy nhau. Tôi sẽ sinh con đẻ cái cho ông. Cỡ sắc nước nghiêng thành như tụi mình thì con hai ta chắc chắn sẽ đẹp. Rồi tụi mình sẽ đi đây đi đó tận hưởng cuộc sống và không cần lo gì về mấy thứ đại loại như Chúa Tể hay chiến tranh. Sống như vậy cho tới già. Thấy sao?

Cô nàng thúc nhẹ khuỷu tay vào người Draco. Nó chỉ nhún vai, không trả lời.

- Mà nè, ông vẫn chưa nói tôi biết cái người đó là ai.

Draco rùng mình. Nó dựng thẳng người lên, hai mắt đầy phòng ngự:

- Người nào?

Pansy nhướng mày, ra hiệu gõ gõ lên cánh tay phải của mình:

- Đồng hồ của ông cũng dừng lại rồi mà. Đừng bảo tôi ông không biết...

- Không biết.

Draco trả lời, giọng lạnh đi. Pansy hơi giật mình vì thái độ đột ngột thay đổi của nó, nhưng cũng biết ý mà không hỏi nữa.

Nó chưa từng nói cho ai nghe về việc đồng hồ của nó đã ngừng chạy khi nó gặp Potter. Đồng hồ tên Gryffindor cũng không còn đếm số nữa, Draco vô tình nghe được điều đó từ bộ ba khi đang ngồi học ở thư viện. Là một Slytherin, đôi khi Draco nghĩ có thể lấy điều này ra để lợi dụng Potter. Nhưng thằng đó có cái gì giá trị để lấy đây? Tiền bạc? Danh tiếng? Thôi nào, một Malfoy mà lại thiếu thốn mấy thứ đó à?

Có thể làm Potter bẻ mặt. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Draco phải chịu nhục nhã theo hắn. Vậy nên bỏ qua.

Mà Draco cũng không còn chắc Cậu Bé Sống là người tri kỉ của nó hay không nữa. Nó nghĩ mọi thứ chỉ do nó tưởng tượng ra cả.

Tốt nhất là cứ chơi xấu Đầu Thẹo như mọi khi. Draco sờ sờ cái huy hiệu 'Potter Thúi Hoắc' gắn trên đồng phục, nhẹ thở dài. Vừa vui mà nó vừa giỏi mấy trò này.
.

.

.

Nhưng đấy là trước khi Yule Ball bắt đầu.

Cho đến khi nhìn thấy Potter ở buổi dạ tiệc hôm đấy. Với bộ trang phục mà Cậu Bé Sống khoác trên mình, nụ cười ngượng ngùng của cậu ta, cái cách mà cậu ta nắm tay một con bé Gryffindor khác, Draco chợt nhận ra mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

Vì nó không thể ghét Potter như trước nữa (Draco chưa từng ghét cậu ta). Cũng không thể tiếp tục phủ nhận việc trái tim nó không còn ở trong lòng ngực nó nữa. Ai đó đã lấy nó đi, và giờ thì Draco biết chính xác đó là ai (Draco luôn biết, luôn biết rõ).

Nó trao cho Pansy một lời xin lỗi, rồi dằn ra khỏi tay cô.

Draco cần phải biến mất khỏi đây. Trước có ai phát hiện con quái vật ghê tởm đã tỉnh giấc trong người Draco. Con quái vật làm dạ dày nó quặn lên từng cơn đau đớn, khiến cổ họng nó trở nên khô rát, làn da nó nóng bừng như lửa đốt. Nó đang cố gắng cào nát những con số trên cánh tay phải của Draco, gào thét như muốn được thoát ra. Nếu Draco vẫn còn đứng lại, vẫn còn do dự, thì chỉ cần thêm một giây nữa thôi, lúc mà điệu nhảy của bốn Nhà Vô Địch vừa kết thúc, con thú dữ sẽ điều khiển Draco. Nó muốn Draco tóm lấy Potter, thay vì bỏ chạy khỏi sảnh đường như một thằng hèn, và tấn công đôi môi nóng bỏng của thằng đấy. Nó muốn trong cặp mắt xanh chứa đầy sự kinh hoàng ẩn sau cặp kính ấy chỉ còn thấy mỗi hình dáng của Draco, chỉ của Draco mà thôi.

Nhưng Draco không thể. Nó biết rõ điều đó.

Kể từ ngày bàn tay nó đưa ra và bị từ chối, Draco đã không còn cơ hội để làm bất kì điều gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top