CHAP 3: CẤM TÚC

Chap 3: Cấm túc

Harry đi tới sân tập Quidditch, thay bộ đồ chơi Quidditch càng làm tôn lên vẻ đẹp trai của anh. Anh đứng khởi động với người bạn của mình – Ron và nói một vài chuyện.

- Cậu biết về buổi nhạc kịch của trường chứ? Cậu sẽ được tặng Credit card nếu đi nghe à?
- Ai thèm quan tâm chứ?

Ron đang cúi người xuống khởi động thì quay lên nhìn Harry đang luyên thuyên về buổi nhạc kịch của trường.

- Có thêm credit card mới luôn là điều tốt cho hội.
- Thử nghĩ Viktor Krum hay Lynch lại đi ngồi nghe nhạc kịch?
- Có thể chứ.
- Thôi nào Harry. Thứ nhạc trong show đó không phỉa hip-hop, rock, hay bất cứ cái gì có ích cho xã hội. Nó như kiểu ca nhạc tạp kỹ. Tất cả là y phục và hóa trang. Nó thật kinh khủng.
- Mình biết, đó có vẻ như 1 trò cười. Cho cũng rất dễ thương.
- Như 1 con sư tử trên núi. Không được cậu âu yếm.

Harry hít một hơi thật sâu rồi hô lên với cả đội.

- Được rồi Mèo Hoang, bắt đầu tập theo cặp! Bắt đầu đi.

Mọi người bắt đầu luyện tập hăng say.

Ở trong lớp học dưới căn hầm, Draco đang tập trung vào các công thức pha chế độc dược. Phải tính toán tỉ mỉ các con số thì mới thành công để nấu một nồi thuốc độc dược.

Draco đang tập trung thì Cho xuất hiện và nói chuyện với cậu làm cho cậu giật cả mình.

- Này, có vẻ như cậu biết Harry Potter.
- Cũng không hẳn. Cậu ấy chỉ dẫn mình đi xung quanh.
- À phải, Harry ít khi quan tâm tới mấy học sinh mới.
- Thế à, tại sao?

Cậu trả lời nhưng lại quay mặt lên bảng như có vẻ trên bảng có một số liệu nào đó đang sai.

- Quidditch là 24/7 đối với cậu ấy.
- Chỗ đó phỉa là 16/pi....
- Sao cơ, em Malfoy?
- Em xin lỗi, em chỉ muốn nói là... có lẽ đẳng thức thứ 2 phải là 16/pi?
- 16/pi? Không thể thế được.

Giáo sư tính toán lại và rồi rất hài lòng với Draco.

- Tôi sẽ sửa. À, chào mừng em đến đây.

Cho thì khá là bực bội khi mình bị lãng quên, nói chuyện với Draco mà lại như đang nói chuyện một mình.

Harry một lần nữa lại lén đến chỗ đăng ký buổi diễn văn nghệ, xem trong danh sách có tên của người mà mình cần tìm không. Không thấy được cái tên đó thì anh bỏ đi. Cứ nghĩ là mình hành động sẽ không ai thấy nhưng đã có người thấy – Cedric đã thấy hành động lén lút đó. Vừa ngay lúc đó người chị của mình đi ngang qua, Cedric kéo lại.

- Harry Potter vừa xem danh sách tham dự buổi nhạc kịch.
- Sao cơ? Cậu ta cứ luẩn quẩn bên cạnh cậu bạn mới và cả 2 cùng xem cái danh sách. Có vài thứ kỳ quái về cậu ta. Cậu ta bảo cậu ta từ đâu đến nhỉ?

Cedric chăm chú nhìn vào danh sách dự thi, không nghe những gì Cho đang nói. Cô nàng thấy vậy thở dài rồi quay người bỏ đi.

Hai chị em Cho đi đến thư viện và tìm một vài thông tin của Draco.

- Wow! 1 cái đầu Einstein. Sao chị lại nghĩ cậu ta quan tâm tới buổi nhạc kịch nhỉ?
- Chị cũng không chắc. Mà chúng ta cũng chả việc gì phải quan tâm tới dân nghiệp dư. Nhưng tìm hiểu kỹ cũng chẳng hại gì. Draco thích những hoạt động xem nào, phù hợp với cô ấy.

Cho xem một vài thông tin của Draco trong một cuốn sách. Mọi học sinh khi chuyển đến ngôi trường Hogwarst hay đang học tại trường nếu có những thành tích xuất sắc đều được ghi vào một cuốn sách để vinh danh.

- Kết luận cậu ta thích độc dược.

Mọi người đang bị phạt cấm túc trên sân khấu của câu lạc bộ nhạc kịch. Cô nàng Hermione vui vẻ chạy đến chỗ của Draco trên tay là một tờ giấy đăng ký.

- Câu trả lời là có1
- Hử?
- Đội tuyển độc dược của trường mình sẽ có cuộc thi vào tuần tới, và chúng mình chọn cậu.
- Cái này ở đâu ra đây?

Draco chỉ vào tớ giấy đăng ký có ghi tên mình trên tay của Hermione.

- Không phải cậu bỏ vào ngăn tủ của mình à?
- Tất nhiên là không.
- Cũng chả sao, chúng mình muốn có cậu trong đội. Chúng mình thường gặp nhau sau giờ học. Xin cậu đấy?

Thấy Draco có vẻ do dự, Hermione lên tiếng năng nỉ cậu.

- Mình cần theo kịp các bài học ở đây trước khi tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào của trường.

Cho nảy giờ đứng gần đó đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa hai người, cô nàng nhanh chóng lên tiếng để khuyến khích Draco tham gia vào câu lạc bộ.

- Được rồi, cách tốt nhất để theo kịp. Đó là gặp những học sinh thông minh nhất trường. Lời đề nghị hấp dẫn đấy, Hermione.

Thấy 3 người đang đứng nói chuyện riêng không tập trung vào công việc, giáo sư Trelawney bước tới.

- Sẽ có nhiều gương mặt mới trong buổi gặp mặt hôm nay. Ta hy vọng các trò sẽ thích điều đó, nhưng câu lạc bộ kịch sẽ luôn có những cánh tay trợ giúp mới. Và khi chúng ta làm việc, hãy cũng nghĩ về tác hại của điện thoại di động.

Cùng lúc đó là giờ tập Quidditch. Huấn luyện viên của đội Quidditch trường Hogwarts là giáo sư Black, cũng là người chú Sirius của Harry.

- Tát cả, tập hợp nào! Chúng ta còn 2 tuần cho trận đấu lớn.

Nhìn qua nhìn lại không thấy Harry và Ron đâu, giáo sư liền hỏi các bạn cùng chơi trong đội.

- Harry và Ron đâu?

Không một ai trả lời cho câu hỏi vừa rồi của giáo sư, ai cũng tránh mặt đi.

- Đừng bắt tôi nhắc lại. Harry và Ron đâu?
- Bị cấm túc ạ.

Giáo sư tức giận bước ra khỏi sân tập Quidditch.

Nơi bị cấm túc, Harry thì ngồi trên 1 cái cây giả, thả sợi dậy xuống nghịch người bạn đang ngủ gật và hầu như không ai để ý đến những lời mà vị giáo sư Trelawney đang nói. Giáo sư Black bước vào và đang vô cùng không vui khi hai chổi thủ của đội đang trên cái sân khấu lòe loẹt sắc màu kia.

- Các chổi thủ của tôi đâu, giáo sư Trelawney? Chúng đang làm gì trên cây thế kia?
- Đó gọi là tội ác và sự trừng phạt, thưa giáo sư Black. Hơn nữa, gần gũi với nghệ thuật sẽ rửa sạch tâm hồn.
- Chúng ta nói chuyện được chứ giáo sư? Cả 2 em nữa, ngoài sân tập, nhanh lên!

Harry nhảy xuống khỏi cái cây, kéo Ron còn đang chưa tỉnh ngủ ra và cả 2 đi ra khỏi khán phòng.

Hai vị giáo sư hẹn nhau nói chuyện trong phòng của giáo sư Dumbledore.

- Nếu chúng phải vẽ để chịu phạt. Chúng có thể làm vào tối nay chứ không phải bây giờ.
- Nếu đó là diễn viên trong đội kịch, thì liệu giáo sư có cách xử lý khác không?
- Giáo sư Trelawney, chúng tôi đã chờ ngày này cả năm nay rồi.
- Còn chúng tôi, chúng rôi đang chuẩn bị cho buổi nhạc kịch của cả năm học! Trường này đâu phải chỉ là chỗ đẻ cho mấy chàng trai trẻ bay và quăng bóng linh tinh!
- Cái vòng tròn, họ ném vào những cái vòng đó!

Giáo sư Dumbledore nảy giờ ngồi nghe hai người cãi nhau, bây giờ ông mới lên tiếng để chấm dứt cuộc nói chuyện không hồi kết này.

- Thôi đi 2 người, 2 người đã cãi nhau về vụ này suốt từ ngày 2 người bắt đầu dạy ở đây. Chúng ta là 1 trường, 1 đội ngũ! Chẳng nhẽ 2 người không thích điều đó? Vậy, huấn luyện viên, đội Quidditch thế nào rồi?
- Harry vẫn chơi tốt chứ?
- Ôi!
Giáo sư Trelawney bất mãn đi ra khỏi văn phòng hiệu.

           ------ HẾT CHAP 3 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top