CHAP 2: TRƯỜNG MỚI
Chap 2: Trường mới
“ MÈO HOANG. ĐANG HÁT. CHÚNG THẬT SỰ ĐANG HÁT. MÈO HOANG TRÊN SÂN CỎ. CHÚNG CÙNG HÁT.”
Sau kỳ nghỉ lễ mọi người lại tập trung vào ngôi trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Tất cả học sinh quay trở lại trường, ai ai cũng vui vẻ khi trở lại trường, tay xách nách mang một đống đồ.
Harry vừa bước xuống chuyến tàu lửa là đã có một nhóm người đi tới chỗ của anh chàng. Ron thấy Harry đến liền chạy đến khoác vai người bạn thân của mình.
- Harry! Làm được những gì rồi?
- Này, anh bạn, chúc mừng năm mới.
- Yeah! 1 năm mới tốt lành của Mèo Hoang! Cậu là người tuyệt nhất. 2 tuần nữa chúng ta sẽ là những người vô địch với sự lãnh đạo của cậu.
Mọi người cùng đội Quidditch cùng nhau hô khẩu hiệu.
- Chúng ta là gì?
- Mèo Hoang!
- Chúng ta là gì?
- Mèo Hoang!
Trên hành lang trong trường, hai chị em Cho và Cedric vừa mới tới đã cuốn hút bao nhiêu ánh mắt của các bạn học sinh với vẻ đẹp sang chảnh của họ. Hai chị em đi ngang qua đội Quidditch, hai thành viên trong đội liền né như kiểu sợ bị lây bênh truyền nhiễm.
- Công chúa băng giá đã trở về từ Bắc Cực.
Một người cùng đội với Harry – Gregory nói. Ron hưởng ứng theo.
- Cô nàng vẫn nghỉ đông kiểu ấy mà.
- Kiểu gì?
- Mua gương và tự ngắm mình.
- Ooh!
Cả đội Quidditch lẫn đội cổ vũ đều ồ lên sau khi Ron nói như thế.
Đội Quidditch Mèo Hoang vừa đi vừa ồn ào và đi ngang qua một nhóm đang xem thông báo trong đó có cô bạn Harmione Granger.
- Ugh, ngồi trong chuồng thú và chào đón năm mới. Thật quái gở!
Tiếng chuông vào học vang lên. Trên hành lang chỉ còn lại một số ít học sinh.
- Cha, bụng con....
- Con hồi hộp vì buổi đầu ở trường mới? Con sẽ làm tốt, như mọi khi. Cha đã yêu cầu công ty, và học hứa rằng sẽ không điều cha đi nơi khác cho tới khi con tốt nghiệp.
Draco đang cùng với cha đi vào một ngồi trường mới. Draco rất dễ sợ hãi, và mỗi khi sợ cậu hay bị đau bụng.
- Ta đã xem bài luận về cách pha chế độc dược ấn tượng của em. Em sẽ tỏa sáng tại trường Hogwarst này.
Draco nhận bài luận của mình từ tay giáo sư của trường rồi cậu quay sang người cha của mình.
- Con không muốn lại trở thành 1 thiên tài quái đản tại trường này.
- Hãy cứ là mình, Draco.
Ông Malfoy hôn lên trán Draco một cái như một lời động việc cậu.
- Lối này.
Giáo sư đưa Draco lên lớp, cậu lại lo sợ như lần song ca trong kỳ nghỉ.
Trong lớp các bạn học sinh người thì ngồi lên bàng, người thì ngồi ngay ngắn trên ghế, hỏi han nhau.
- Thề nào rồi? Khỏe chứ?
Draco vào lớp đưa một lá đơn nhập học cho giáo sư.
- Giáo sư Trelawney?
Lúc quay lại để đi vào chỗ ngồi của mình thì Draco thấy một bóng lưng quen thuộc.
- Cậu có nhớ đêm hôm trước không?
- Không, không nhớ gì cả. Tất cả những gì mình nhớ là món thạch hồng. Mình......
Nói đến đây Harry nhìn thấy Draco, anh chàng không nói tiếp câu nói của mình. Draco đi ngang qua một vài người bạn để xuống phía cuối lớp ngồi vào chỗ trống.
- Xin lỗi.
- Ooh! Chào Harry.
Ánh mắt của Harry vẫn còn dán trên người Draco, Cho đến chào anh thì anh cũng chỉ qua loa đáp lại.
- Chào.
Giáo sư Trelawney đứng lên và bắt đầu vào tiết học.
- Cô cá là các em đã có 1 kỳ nghỉ tuyệt vời. Bolton, em có thể xem bảng đăng ký các hoạt động ngoài hành lang. Đặc biệt là buổi nhạc kịch mùa đông. Chúng ta sẽ có buổi thử giọng đơn và 1 buổi thử giọng đôi để chọn diễn viên chính.
Giáo sư Trelawney đang thông báo về các cuộc thi sắp diễn ra trong trường và thời hạn đăng ký. Trong lúc đó, Harry đã lấy chiếc điện thoại của mình ra để xem lại hình ảnh của người bạn trong bữa tiệc.
Trong lớp có một vài người cũng xài điện thoại di động nên giáo sư đã tịch thu những ai sử dụng trong giờ học. Và những người nào sử dụng điện thoại sẽ bị cấm túc sau giờ học, trong đó có cả Ron và Hermione vì nói chuyện trong lớp.
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Mọi học sinh trong lớp kéo nhau ra khỏi lớp. Harry ra khỏi lớp nhưng lại đứng ở ngoài mà không đi đâu cả. Đợi đến lúc Draco ra thì anh chạy tới chỗ Draco.
- Này!
- Mình không.....
- Tin được không.
- Ừ, mình....
- Mình cũng vậy, nhưng tại sao?
- Công ty cha mình chuyển công tác ông tới đây. Mình không ngờ cậu sống ở đây. Mình đã tìm cậu ở chỗ trọ ngày đầu năm.
Draco rất vui vì gặp lại Harry, trên khuôn mặt của Draco lúc này là sự rạng rỡ.
- Chúng ta phải rời khỏi đây đã.
- Tại sao cậu phải thì thầm chứ?
- Sao? Ồ, ừ....bạn mình biết thì gay. Mình không muốn họ biết chuyện mình hát hò.
- Quá đủ để họ chế giễu?
- À không, nó thật tuyệt. nhưng mà, đám bạn mình.... ừ.... Đó không phải điều mình hay làm. Cứ như là người khác ấy.
Đang nói, Draco bỗng nhiên quẹo sang hướng khác.
- À...dù sao, chào mừng đến Hogwarts. Vậy là cậu đã gặp giáo sư Trelawney, Mình cá là cậu sẽ không thể chờ đợi để đăng ký cái đó “Cuộc thi văn nghệ của trường”.
- Mình sẽ không đăng ký hoạt động nào hết. Mình vừa mới bắt đầu tìm hiểu về trường. Nhưng nếu cậu đăng ký. Mình sẽ nghĩ lại về việc tham gia buổi biểu diễn.
- Đó là điều không thể.
- Điều gì không thể, Harry? Mình không nghĩ trong từ điển của cậu có từ “không thể”.
Không biết Cho từ đâu xuất hiện đến, cả Harry và Draco đều không nói gì sau khi cô bạn đến.
- Cậu thật tốt khi dẫn cậu bạn mới đi tham quan trường.
Cô đến khi danh vào trong tờ đang ký tham gia buổi biểu diễn. Ghi tên mình một cách kiêu hãnh.
- Các cậu đến đây không phải để đăng ký đấy khứ? Em mình và mình luôn tỏa sáng trong mọi hoạt động của trường, và luôn chào đón những người mới. Có rất nhiều vai phụ. Mình chắc có thể tìm được vài vai cho các cậu.
- À, mình chỉ định xem bảng tin thôi. Có rất nhiều điều thú vị ở trường này. Wow. - Draco nghe đến đây liền trả lời lại ngay.
Cậu bước đến vài bước, gần chỗ ghi danh của Cho, nhìn qua.
- Ký đẹp quá.
Draco quay lại nhìn Harry một rồi đi tham quan ngôi trường mới. Harry cũng định đi thì Cho giữ lại.
- Harry này. Mình đã rất nhớ cậu. Cậu làm gì trong kỳ nghỉ vừa rồi?
- À...thì...tập luyện Quidditch, trượt tuyết,....rồi lại tập luyện Quidditch.
- Khi nào cậu thi đấu?
- 2 tuần nữa.
- Cậu thật tận tâm...giống mình. Cậu sẽ đến xem buổi nhạc kịch của mình chứ. Hứa nhé?
Harry nở nụ cười, như cười xả giao, gật đầu coi như đồng ý rồi quay đi.
- Toodles!
- Toodles.
---- HẾT CHAP 2 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top