CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Đêm giao thừa năm Draco được 16 tuổi, ông Malfoy đưa Draco đi nghỉ ngơi và dự buổi tiệc cùng với các bạn.
- Con yêu, đây là đêm giao thừa. Đọc thế là đủ rồi.
- Nhưng mà.....cha...con đọc gần xong rồi.
- Đây là buổi tiệc của bọn trẻ các con. Cha đã chuẩn bị bộ cánh đẹp nhất cho con, mau đi thử đi.
- Cha trả lại con quyển sách được không?
Ông Malfoy trả lại cuốn sách cho con mình.
- Cảm ơn cha.
- Đi nào.
Tại một chỗ khác, có hai người đang cùng nhau luyện tập Quidditch, luyện tập rất chăm chỉ như hôm nay không phải là đêm giao thừa, không có một buổi tiệc nào.
- Harry, tiếp tục tập cánh trái.
- Con sẽ duy chuyển sang trái?
- Đúng rồi. Đối phương nhìn vào giữa, sau đó con bay xuống và bắt lấy bóng.
- Vâng. Thế này phải không ạ?
Harry chuyển hướng cây chổi thẳng xuống phía nền đất nhưng khi cán chối sắp đụng phải nền thì ngay tức khắc hướng cán chổi lên một chút và chụp lấy trai bóng.
- Đúng thế đấy chàng trai, tuyệt lắm. Cứ thế mà chơi.
- Hai chú cháu?
Lời nói của ông Lupin có lẽ là hai chú cháu không nghe thấy.
- Đừng lo cho con.
- Này hai chú cháu, chúng ta bay cả quãng đường dài tới đây chỉ để tập luyện Quidditch thôi à?
- Yeah.
Hai chú cháu nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời.
- Đây là đêm cuối cùng của đợt nghỉ lễ. Buổi tiệc, còn nhớ chứ?
Ông Lupin đã khoác lên mình một bộ đồ vô cùng sang trọng, một cái áo sơ mi màu xanh kết hợp cùng với một cái quần tây màu đen, ông còn dùng một cái caravat màu đen. Tổng thể trông vô cùng lịch lãm không kém phần thanh lịch.
- À, buổi tiệc. Đêm giao thừa.
- Harry này, câu lạc bộ Freestyle đang tổ chức dạ hội cho các con ở tần dưới đấy.
- Dạ hội của bọn con?
Vẻ mặt của Harry có vẻ không quan tâm lắm đến buổi tiệc, không quá muốn tham gia tiệc dạ hội này.
- Phải đấy, đi thôi, nhanh lên.
- Thêm một lần nữa thôi, thưa chú Remus.
- Ôi, hai chú cháu.
Vẻ mặt của ông Lupin vô cùng bất đắc dĩ, hai chú cháu này chỉ nghỉ là đến đây để tập luyện Quidditch. Thật là đau đầu.
- Lần cuối cùng thôi.
- Nhanh lên nào Harry
Harry giựt cây chổi Nimbus 2000 của mình trong tay chú Sirius, bay lên và chụp trái bóng Snitch giả do chú Sirius mới vừa ném lên.
- Đi thôi. Đây là cách để kết thúc.
Buổi tiệc dưới lầu rất rất nhộn nhịp, mọi người cùng nhau chơi đủ các trò chơi, cùng nhau ca hát, cùng nhau ăn uống. Đều là người xa lạ, không ai quen biết ai nhưng ai cũng hòa đồng nên bữa dạ hội này rất vui vẻ. Âm nhạc được mở lên làm cho không khí trong căn phòng càng nóng hơn.
Harry đã thay một bộ đồ thể thao bằng một bộ quần tây cùng với áo sơ mi xanh, không đóng thùng, bên ngoài khoác một cái vest đen, càng làm toát lên vẻ đẹp trai với mới tóc màu nâu và đôi mắt xanh.
Bước vào buổi tiệc, Harry hơi lúng túng vì chẳng quen biết ai, cứ đi vòng vòng khắp các nơi của căn phòng tổ chức tiệc. Mọi người trong đây ăn mặc cũng bình thường thôi nhưng có một số người mang cho mình một chiếc mũ rất cao và to. Trông nó có vẻ khá vui nhộn đấy.
Draco cũng đã xuất hiện ở buổi tiệc nào, cậu mặc một bộ đồ đơn giản nhưng khỏe khoắn, không kém phần đáng yêu, tôn lên được làn da trắng của cậu. Một chiếc quần jean và một cái áo hoodie. Trên tay Draco lại là cuốn sách mà vừa nảy ông Malfoy mới giựt lấy. Draco chắc cũng không thích tham gia buổi tiệc nên mới cầm theo cuốn sách của mình. Có lẽ Draco chỉ đến buổi tiệc để ngồi đọc cuốn sách này, đọc cuốn sách đấy đến khi nào bữa tiệc kết thúc.
- Chào bạn.
Mọi người ở đây thân thiện lắm. Ai đi ngang họ cùng chào nhau như người đã quên biết rất lâu rồi. Có một anh chàng chào Draco nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi lại chứ không nói năng gì.
Tìm được một cái ghế trông có vẻ êm ái. Draco ngồi xuống, mở cuốn sách ra và bắt đầu đi vào thế giới riêng của mình. Một thế giới chỉ có mình và cuốn sách, mọi âm thanh ồn ào xung quanh cũng không thể ảnh hướng đến.
Lúc này, trên sân khấu, hai bạn vừa được chọn lên cùng nhau song ca cũng đã kết thúc bài hát, người dẫn chương trình một lần nữa lại bước lên sân khấu.
- Thôi nào, mọi người nghĩ sao về việc chọn ra 1 đôi cho buổi dạ hội đêm nay?
Mọi người trong buổi tiệc hú hét và vỗ tay rần rần khi nghe đến điều này. Còn Harry thì không quan tâm lắm đến điều người MC vừa nói hoặc Harry không hiểu gì về bữa tiệc.
- Yeah!
- Này! Ai sẽ là người tiếp theo đây?
Ánh đèn màu trắng di chuyển khắp mọi nơi trong căm phòng. Di chuyển chiếu vào người này xong rồi lại chiếu vào người khác. Ánh đèn đã lựa chọn người đầu tiên trong cặp đôi tiếp theo là Harry Potter, ánh sáng màu trắng ấy chiếu vào người anh chàng ngay lúc anh chàng đang ngáp, Harry rất bất ngờ vì mình bị chọn.
- Ồ. Không không. Mình không hát được.
- Không được, lên đi anh bạn.
Anh cự tuyệt khi mọi người đẩy mình lên sân khấu.
Một lần nữa ánh đèn lại chiếu sang người khác. Lần này ánh đèn di chuyển đến khóc phòng, nơi có một cái ghế màu nâu đỏ ấm áp, nơi có một người đang đọc sách trong một căn phòng rất ồn ào. Draco bị ánh sáng đó làm cho giật mình, làm Draco thoát ra khỏi thế giới của chính mình.
- Cả bạn nữa, lên đi.
Người dẫn chương trình đi tới chỗ của Draco và nắm tay Draco kéo lên sân khấu. Cuốn sách thì bị ném lại trên ghế. Vẻ mặt đầy hoang mang và sợ hãi của Draco không thể che giấu được.
Còn Harry thì vẫn đang từ chối nhưng mọi người vẫn kéo anh chàng lên.
- Nhìn này, mình không hát đâu, mình không biết hát, thôi mà...
- Lên đi chàng trai.
Hai người song ca tiếp theo đã được kéo lên sân khấu. Người dẫn chương trình kia lại bước lên sân khấu một lần nữa.
- Biết gì không? Thế nào cũng có lúc 2 người phải cảm ơn tớ vì điều này. Hoặc không.
Người dẫn chương trình đi xuống thì âm nhạc cũng vang lên, giai điệu mới vào nghe nhẹ nhàng, du dương làm sao. Harry thì không hiểu chuyện gì còn Draco thì với vẻ mặt ngại ngùng, lo sợ đứng bên cạnh.
Bài hát mà hai người cong ca như đang nói về hai người "SOMETHING NEW", như một điều gì mới mẻ trong cuộc sống của cả hai.
Harry là người hát trước, Harry đang hát thì có nhìn qua người bên cạnh, đó cũng là người hát cùng mình một vài lần. Draco cũng có nhìn qua, hai người chạm mắt nhau nhưng nhanh chóng quay mắt sang hướng khác.
Harry hát xong phân đoạn của mình thì quay đi, định bước xuống khỏi sân khấu. Harry làm thế có thể vì anh chàng nghỉ người bân cạnh sẽ không hát cùng với mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Harry, đến khúc nhạc của Draco thì cậu lấy hết sự can đảm của mình, hít sâu một hơi rồi cất lên giọng hát ngọt ngào của mình. Harry vừa quay lừng lại để bước xuống, khi nghe giọng hát ngọt ngào ấy thì quay người lại ngay tức khác. Quay sang nhìn người đang hát kia, nhìn đắm đuối.
Mọi người trong bữa tiệc cũng đang dần bị cuốn hút bởi hai giọng hát này. Một giọng thì ấm áp, một giọng thì ngọt ngào, kết hợp với nhau làm cho bài nhạc càng thêm hay. Sự ngại ngùng lo sợ ban đầu của Draco cũng gần như đã tan biết, Draco thoải mái tự tin song ca với người bạn này. Harry nhìn Draco, hai người nhìn vào mắt nhau, Harry tiến một bước thì Draco lại lùi một bước cho đến khi Draco bị ngã xuống sân khấu thì một người bạn dưới sân khấu đẩy cậu lên lại.
Bài hát kết thúc với tiếng vỗ tay và hò hét của mọi người.
Harry đưa tay ra và giới thiệu tên mình.
- Harry.
- Draco.
Draco cũng đáp lại và bắt tay với Harry.
Hai người đi ra khỏi bữa tiệc để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.
- Nói thật, cậu có giọng hát tuyệt quá. Bạn là ca sĩ à?
- Mình chỉ hát trong dàn đồng ca nhà thờ. Mình cố gắng hát solo và gần như mất hút.
- Thật à. sao lại thế?
- Khi thấy mọi người nhìn chăm chú vào mình. Điều duy nhất mình nghĩ là độn thổ xuống đất. Kết thúc sự nghiệp ca hát.
- Cái cách cậu hát, thật khó tin.
- Lần đầu tiên mình làm như vậy. Nó thật tuyệt.
- Mình biết!
- Nghe giọng bạn, có vẻ bạn rất hay hát?
- ừ, phải. Cái khăn tắm có vẻ rất ấn tượng với giọng hát của mình.
Hai người trò chuyện với nhau, cười đùa như những người bạn thật sự. Lúc này tiếng đếm của mọi người vang lên.
- 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
Một lần nữa sự ngại ngùng giữa cả hai lại tìm đến. Tiếng pháo hoa *bụp bụp bụp* ở trên trời. Năm mới đã đến. Harry với Draco lại nhìn nhau, mắt chạm mắt. Cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngạo nên Draco lên tiếng phá vỡ không khí đó.
- Có lẽ mình nên đi tìm cha và nói "Chúc mừng năm mới" với ông.
- Ừ. Mình cxung vậy. Ý mình là....không phải mẹ bạn. Mẹ mình và bố. Ừ...mình sẽ gọi lại cho cậu. Mình sẽ gọi cho bạn vào ngày mai.
- Yeah!
- Đây,cho mình số của bạn. Đây.
Harry lấy điện thoại ra và chụp lại một tấm hình của Draco.
- Cả bạn nữa.
- Ồ, OK. Cậu cũng biết và có điện thoại nữa sao?
- Đúng vậy. Có lần cha mình qua thế giới của Muggle và mua về cho mình một cái. Còn cậu thì sao?
- Mình sống từ nhỏ với dì và dượng ở thế giới Muggle nên hiểu rất rõ về các đồ dùng của dân Muggle. Nó cũng giống như gương hai mặt của thế giới phù thủy. Cầm lấy này.
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau xong thì Draco quay vào trong, còn Harry thì chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.
- Nói thật là, hát cùng với bạn là điều vui nhất mình làm trong dịp nghỉ lễ này. Ừm...bạn sống ở đâu nhỉ?
Nói xong thì Harry quay qua nhìn nhưng không thấy Draco đâu cả. Anh chàng lại nhìn vào tấm hình trong điện thoại mỉm cười và suy nghĩ điều gì đó.
- Draco.
----- HẾT CHAP 1 ------
Các bạn hãy đón xem các chap tiếp theo nha. Hãy ủng hộ mình để mình có tinh thần ra các truyện khác nha!!!
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top