Oneshort - Chờ
• Author : Lưu Ly
• Couple : Harry x Draco
• Cảnh báo : OOC,OOC,OOC ( chuyện quan trọng phải nói ba lần )
Truyện ngược từ đầu đến cuối. Không hường, không phấn.
- Ai dị ứng với truyện ngược thì tớ khuyên không nên đọc.
- Ai kì thị đam mỹ thì nhanh chóng bấm " Thoát "
- Đã cảnh báo, ai đọc xong để lại những bình luận mắng chửi. Tớ sẽ không chịu tránh nhiệm và tớ cũng sẽ đảm bảo rằng, những bình luận nhắn trả sẽ không tốt đẹp gì đâu
• Dù truyện có tệ thì cũng phiền đừng mang ra khỏi nhà tớ khi chưa có sự cho phép.
• Một lời hứa nhưng mãi không thực hiện
- Một câu " chờ ", tôi chờ người cả đời!
- Xin đừng quên tôi.
Harry x Draco - Chờ và Quên
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- " Draco, chờ anh - chờ anh trở về, có được không ? " -
- " Anh nhất định sẽ trở về - trở về để cưới em " -
Cha tôi - một quý tộc giàu có nhất vùng, ông luôn luôn kiêu ngạo và ông luôn có những suy nghĩ điên rồ về giai cấp và thứ bậc trong xã hội. Ông khinh bỉ, xem thường lũ dân nghèo - ông coi họ như những con bọ ghê tởm và gớm ghiếc. Khi trên phố, vô tình có người " dân nghèo " nào đó, đụng trúng ông. Ông sẽ ngay lập tức trở về nhà và nhốt mình vào phòng tắm hàng giờ đồng hồ, chỉ để cọ rửa nơi bị đụng trúng và ông sẽ sai người đem bộ đồ ông mặc cho vào lò hoả thiêu.
Mà tôi, đứa con trai ông luôn tự hào lại giấu cha mình, lén lút qua lại với một tên " dân nghèo ". Tôi yêu anh ấy, người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết. Tôi yêu anh ấy từ ngay lần đầu gặp mặt và hạnh phúc thay anh ấy cũng yêu tôi.
Tôi vốn muốn giấu anh ấy về chuyện của cha mình nhưng lại chẳng dấu nổi vì anh ấy đã bắt gặp tôi - khi cùng cha đang đứng trò chuyện với những quý tộc trên phố.
Tôi trốn nhà và đên thăm anh ấy vào sáng hôm sau nhưng lạ thay, anh ấy không nổi giận và cũng không đòi " chia tay " trong khi tôi là con trai của một tên quý tộc " khét tiếng ".
Những tháng sau đó, khi tôi cố ý gặn hỏi " Anh thật không để ý về cha em? " - anh đều luôn ôn hoà trả lời rằng " Anh thật sự không để ý "
Nhưng hôm nay, khi cha tôi vừa công khai xử phạt một người dân vì tội - hắn dám đột nhập vào vườn hoa nhà tôi và để lại dấu chân " dơ bẩn " trên nền cỏ vương tuyết " xinh đẹp ". Anh - đã đến tìm tôi, anh nói rằng anh phải đi và thực hiện ước mơ được cưới tôi của anh. Anh hứa hẹn, anh sẽ trở về và chân chính đem sính lễ đến nhà hỏi cưới tôi mà không cần phải lét lút như vầy. Sau đó, anh hỏi - tôi chờ anh trở về có được không.
Đôi mắt màu ngọc của anh tha thiết và chân thành đến lạ. Khiến cho tôi phải nuốt lại những lời phản đối sắp nói ra, anh nắm chặt tay tôi và lặp lại câu hỏi.
- " Em sẽ chờ " -
Chỉ là nói ra ba từ đơn giản nhưng tôi lại như cảm thấy mình mất đi bao năm tuổi thọ chỉ vì nó, tôi không muốn xa anh.
Anh ôm lấy tôi và tôi thì vỡ oà trong vòng tay anh. Phải mất nửa giờ để tôi có thể thật sự bình tĩnh lại và khó khăn nói lời tạm biệt với anh. Anh cười và thật sự rời đi.
Ngày anh đi, tuyết phủ trắng con đường. Tôi chờ anh cũng đã một mùa qua, bây giờ trời đã sang xuân - Tuyết tan, tiết trời ấm hơn hẳn. Cây anh đào trước nhà đã nở rộ hoa, vậy mà anh vẫn chưa trở về. Hôm nay, là sinh nhật tôi cơ mà.
Cha bận rộn lo nghĩ, làm sao để tiệc sinh nhật càng hoành tráng càng tốt. Ông không hề để tâm dù chỉ là một chút cho đứa con trai ông, ngày nào cũng đứng trước cổng hy vọng trông chờ để rồi vào nhà với gương mặt thất vọng.
- " Cho hỏi, cậu là Draco Malfoy? " -
Khi tôi vừa có ý định trở vào nhà thì một cô gái trông như nhân viên giao hàng đến và hỏi tôi.
- " Vâng! Tôi là Draco Malfoy " -
Tôi vừa trả lời, cô gái ấy liền cười rộ lên vui sướng. Cô ấy nhanh chóng từ giỏ xe đạp lấy ra một bó hoa và trao cho tôi.
- " Của cậu đây, đơn hàng hẹn ngày giao " -
Tôi nhận bó hoa và ngắm nghía nó, đây là một bó hoa rất xinh đẹp. Nó nhỏ và có màu xanh biển, là một bó hoa tươi, nhìn như vừa mới nở rộ sáng nay vậy.
- " Hoa Lưu Ly? Là ai đã đặt vậy ? " -
- " Vâng! Nó còn có tên là Forget Me Not. Ừm! Tôi không biết danh tính người đặt, anh ta chỉ nói tên cậu và trả tiền trước cho bó hoa. À, nếu tôi nhớ không lầm, anh ta có đôi mắt màu ngọc trông rất đẹp và một cái đầu rối " -
Tôi hỏi và cô gái nhanh nhảu trả lời. Thoạt đầu, tôi hầu như chỉ chú ý về cái tên của loài hoa này nhưng sau đó tôi gần như muốn ngất xỉu khi cô ấy miêu tả về người khách đã đặt bó hoa tại tiệm của cô.
- " Cậu Malfoy? Anh ta còn có viết cho cậu một mẫu giấy và nó được kẹp trong bó hoa. Chúc cậu một ngày sinh nhật hoàn hảo nhé. Tiện thể, ý nghĩa loài hoa này là tình yêu chân thành đó " -
Tôi biết lý do cô ấy lại tiết lộ ý nghĩa của loài hoa cho tôi vì cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi thật đáng ngưỡng mộ, nhưng với tôi chỉ vừa khi nghe về nó, tôi đã bật khóc nức nở.
Anh biết trước rằng anh sẽ không thể trở về nhưng lại dám hứa với tôi. Anh ta - Harry Potter là tên khốn nạn. Vài ngày trước, tôi đã loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của cha về một tên " dân nghèo " sống tại căn nhà cuối phố, hắn ngu xuẩn tham gia vào hang ổ buôn bán ma túy, để rồi chết thảm vì ma túy. Tôi đã tự đánh lừa bản thân rằng người cha nhắc tới chắc chắn không phải là anh, chỉ là một trong những người " dân nghèo " cùng sống cuối phố như anh mà thôi.
Thật tàn nhẫn, tên khốn ấy thật tàn nhẫn. Anh ta sẵn sàng bỏ mặc tôi và phá hủy lời hứa đó. Anh ta là kẻ khốn và tôi thì lại đi yêu kẻ khốn đó.
- " Anh rõ ràng sẽ không giữ lời, lại bắt tôi chờ. Tôi rõ ràng chờ không nổi, lại chờ anh cả đời " -
Hoa anh đào rơi xuống, một cậu trai với mái tóc rũ rượi, tay ôm chặt bó hoa vào người. Cậu ta gào khóc điên cuồng, mặc cho cha mình đứng bên cạnh mắng mỏ.
- " Xin đừng quên anh " -
Những nhánh cây xôn xao, rót vào tai cậu trai đang khóc một câu nói. Mà cả đời này vĩnh viễn cậu sẽ không quên.
- [ Harry x Draco ] Chờ -
- Hết -
• Bình Chọn và Bình Luận cho tôi nhé <3
• Theo Dõi nữa nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top