CHAPTER 6
"Amelia, xin em!"
Harry đuổi theo Amelia xuống đến vườn hoa sau biệt thự, và rốt cuộc thì cũng tóm được bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nói bằng giọng cầu khẩn, "Những gì em nhìn thấy trong căn phòng đó, tôi có thể giải thích."
Amelia cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia, nhưng vẻ bất cần của cô lúc này cũng không thể che giấu nét tổn thương,
"Có gì để giải thích? Chị Abigail còn độc thân, anh cũng vậy. Còn tôi và Armand cũng sắp kết hôn. Việc hai người yêu nhau là lẽ thường mà thôi."
Nhưng Harry không những không buông tay, ngược lại còn siết rất chặt,
"Vậy thì tại sao em lại đến Anh Quốc?"
Đòn phản công bất ngờ của Harry khiến Amelia đuối lý trong giây lát. Không để cô kịp phản ứng, Harry nói tiếp, giọng đầy chân thành, "Một lần thôi, xin em hãy cho tôi cơ hội giải thích ...", Nói rồi, anh nắm tay Amelia men theo những khóm hoa đi về phía cuối khu vườn, "Cùng tôi đi đến một nơi. Tại đó, tôi sẽ giải thích tất cả những chuyện điên rồ này với em. Sau đó," Anh nén tiếng thở hắt đầy khổ tâm, "Sau đó, chúng ta sẽ biết liệu việc này nên tiếp tục hay dừng lại. Tôi sẽ để em quyết định, Amelia xinh đẹp của tôi ..."
Câu nói khó hiểu của Harry khiến Amelia nhất thời bị phân tâm, đến lúc cô nhận ra thì hai người đang đứng trước một miệng hầm làm bằng gỗ sồi. Harry mở nắp hầm bằng một hệ thống nút bấm tự động, rồi dẫn Amelia men theo những bậc thang đá đi xuống dưới lòng đất.
Đó là một căn hầm ốp đá tảng – loại đá mà người ta thường dùng để tạo dựng vẻ cổ kính của những công trình xưa cũ. Rõ ràng là Harry không có ý định xây dựng nơi đây thành một căn hầm diễm lệ xa hoa mang màu sắc hiện đại. Thay vào đó, nó mang màu sắc cổ xưa lắng đọng, cũng giống như ngôi biệt thự. Vì nơi ở thường phản ánh nội tâm của chủ nhân, thật sai lầm khi người ta tin vào những thứ hào nhoáng mà truyền thông vẽ nên về Harry Styles.
Đây mới chính là con người anh ấy – lãng mạn nhưng trầm mặc.
Mắt Amelia dần làm quen với ánh đèn vàng vọt đang phủ lên nội thất trong căn hầm. Không có gì nhiều, ngoài một bộ sofa đơn giản trong góc, vài chiếc kệ bày biện những món đồ gì đó, và một kệ sách – cô không chắc nó có dùng để đựng sách hay không, vì từ khoảng cách này, thật khó để nhìn rõ mọi vật. Tuy nhiên, khi quay lưng lại, Amelia trông thấy thêm một vật nữa – một bức tranh, cô đoán thế, khổ lớn và đang được phủ vải nâu.
Lúc Amelia toan hỏi về ý định của Harry khi đưa cô đến đây, thì anh bắt đầu cất tiếng. Giọng nói ấm áp trầm khàn đó buộc cô phải quay lại nhìn.
"Amelia, em đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng? Để làm gì?"
"Để nghe anh kể một câu chuyện không tưởng ...", Harry cười mỉm, sự hồi hộp thể hiện qua nhịp thở không liền mạch của anh, " ... về tiền kiếp."
*
Khi Amelia vùng chạy khỏi cửa phòng Harry với dáng vẻ tổn thương hiếm gặp, Armand đã vội ẩn mình vào sau bức tường gần cầu thang, lặng lẽ quan sát Harry hối hả đuổi theo. Sau đó, anh tiếp tục nhìn thấy Abigail bước ra khỏi phòng với một nụ cười nhếch mép đắc thắng. Giữa hành lang vắng người, cô rút trong túi áo ra một chiếc dây chuyền mặt tròn có khoá, loại dây chuyền có thể lồng ảnh vào mặt dây. Abigail mở nó ra làm đôi, dường như đang chăm chú nhìn vào đó với biểu cảm xúc động hiếm có. Rồi, cô hôn lên mặt dây chuyền trước khi gấp nó lại. Armand chưa bao giờ nhìn thấy Abigail có những hành động lạ lùng như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây chuyền đó trong gần 20 năm bầu bạn. Khi anh còn đang châu mày thắc mắc thì nghe thấy Abigail lầm bầm điều gì đó trong miệng.
Lần này, Armand hốt hoảng thực sự, vì đó không phải chất giọng mềm mại của một Ivy Abigail Arrington mà anh quen biết.
"Eric, em sắp trả thù được cho anh rồi."
*
Biểu cảm sững sờ của Amelia – khi Harry bắt đầu câu chuyện bằng cách nói rằng ở kiếp trước, anh là Thiếu uý Harold Arnold, phục vụ cho Quân đoàn số 4 Lục quân Anh trong Thế chiến I – đã khiến anh suýt chùn bước. Nhưng Harry hiểu rằng mình phải thành thật với cô tất cả, vì cô xứng đáng với điều đó. Anh tiếp tục kể, về việc anh đã gặp Ivy Posner năm anh 24, còn cô 19, về việc anh đã giúp cô che giấu thân phận phụ nữ để có thể thay thế anh trai song sinh của mình phục vụ Tổ quốc, và cả về việc họ đã yêu nhau sâu đậm như thế nào.
"Anh mất hơn nửa năm để theo đuổi cô ấy," Harry mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh khi dòng hồi tưởng đưa anh về những ngày xưa cũ, "Và chỉ đến khi anh suýt mất mạng trong một trận đánh, cô ấy mới chịu thừa nhận tình cảm của mình. Không lâu sau đó, thân thế Ivy bại lộ. May mắn thay, Đại uý là một người đàn ông nguyên tắc nhưng tình cảm – ông ấy cho phép Ivy ở lại Quân đoàn với nhiệm vụ y tá. Bọn anh công khai tình cảm và nhận được nhiều lời chúc phúc." Mắt Harry thoáng tối lại, "Anh đã từng nghĩ về một đám cưới sau khi xuất ngũ, về một ngôi nhà và những đứa trẻ như Ivy hằng mơ ước. Nhưng..."
Harry đột ngột dừng lại, khiến Amelia cảm thấy lo lắng,
"Harry, chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Mùa Thu năm 1918, quân đội Anh đánh thắng một trận đánh quan trọng ở Bỉ, Quân đoàn của bọn anh là chủ lực.", Harry nén cơn xúc động để tiếp tục câu chuyện, "Khi bọn anh khải hoàn trở về trên chiếc xe jeep, anh nhìn thấy Ivy trong dòng người chào mừng, cô ấy đang tìm kiếm anh. Quá vui mừng, anh đứng bật dậy khỏi băng ghế để vẫy tay chào cô ấy.", Harry thở dốc, khó nhọc đẩy âm thanh từ trong cổ họng ra ngoài, "Anh bị bắn."
Amelia bất giác dùng cả hai tay che miệng, "Ôi không, anh đã ... ?"
"Anh đã chết.", Harry lặng lẽ gật đầu, thở hắt, "Hoá ra quân thù chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ khi anh trúng một phát đạn ngay ngực thì đồng đội anh mới phát hiện ra điều đó. Trong hơi thở thoi thóp của mình, anh nhìn thấy đồng đội cầm súng chống trả. Dường như có thêm một người trúng đạn, nhưng quân địch thì cũng bị diệt sạch. Đó là điều duy nhất anh biết trước khi trút hơi thở cuối cùng.", Giọng nói anh như đang vụn vỡ khi anh tiếp, "Thậm chí, anh đã không thể chào tạm biệt Ivy."
Harry dừng lại một lúc, cho Amelia thời gian để điều hoà nhịp thở sau một chuỗi những thông tin quá phi thường mà mình vừa cung cấp. Khi ánh mắt hỗn loạn vô thần của Amelia rốt cuộc cũng đã dịu lại, Harry mới nhẹ nhàng đưa cô đến chiếc kệ gỗ trong phòng. Ở một khoảng cách đủ gần, cô nhận ra một vài thứ trong số chúng bao gồm những cái bát đã mẻ, một bộ ấm tách không còn đủ, hai băng đạn, cùng những dụng cụ thời chiến mà Amelia không biết cách gọi tên. Không để cô hỏi, Harry mỉm cười giải thích,
"Đây là những kỷ vật còn sót lại của quân đoàn mà anh sưu tập được suốt mấy năm qua, thông qua con cháu của những cựu chiến binh, cũng như từ các bảo tàng. Đã rất khó khăn và tốn kém, nhưng vô cùng xứng đáng.", Harry nâng chiếc ấm lên ngang tầm mắt của Amelia, tia nhìn lấp lánh, "Em biết không, chính Ivy là người đã thắng được bộ ấm tách này trong một hội chợ và mang về cho quân đoàn đấy!"
Cô phì cười, giọng xúc động, "Toàn bộ chuyện này thật đáng kinh ngạc."
"Anh biết, nhưng chưa hết đâu." Harry giữ nguyên nụ cười mỉm thần bí, rồi với tay lấy một trong những quyển album khổ A4 gần đó xuống, và bắt đầu lật giở một cách hết mực cẩn thận. Lý do anh phải nâng niu nó như thế, Amelia liền phát ra, đó là vì những tấm ảnh trong album đều đã rất cũ, nếu không muốn nói là mục nát. Vừa giở từng trang, Harry vừa chậm rãi thuyết minh các thông tin liên quan hệt như một hướng dẫn viên du lịch lịch sử, cho đến khi anh lật đến một tấm ảnh chụp tập thể. Lúc này, giọng anh trở nên kích động hơn hẳn, "Đây chính là Quân đoàn của anh, được chụp ngay sau khi thành lập. Amelia, em có thể nhận ra anh trong này chứ?"
Sau câu hỏi đó, ánh mắt Harry khấp khởi chờ đợi, nhưng anh không phải đợi lâu, vì Amelia chỉ mất vỏn vẹn chưa đến 5s để nhìn ra anh.
"Có phải đây không?"
Harry ngỡ ngàng đến mức không thể lên tiếng xác nhận. Và chính Amelia cũng sửng sốt. Tấm ảnh đã cũ, rất mờ, lại còn chụp khá đông người, vậy mà cô đã dễ dàng nhận ra Harold Arnold, tiền kiếp của Harry Styles một cách nhanh chóng đến thế! Amelia tự bào chữa cho bản thân rằng đó là bởi vì họ, à không, anh ấy chỉ khác nhau kiểu tóc, và Harold trông rắn rỏi hơn Harry một chút. Để xoá tan sự im lặng kỳ quặc giữa hai người, và cũng là vì cô đã thực sự bị cuốn hút bởi câu chuyện về tiền kiếp mà Harry đang dẫn dắt, Amelia cất giọng trước, vẻ hồi hộp:
"Thế còn Ivy đâu hả Harry?"
Lúc này, Harry mới sực tỉnh, ánh mắt không che đậy sự vui mừng,
"Anh vui vì em đã hỏi."
Nói rồi anh đưa tay về phía Amelia, và cô đã không ngần ngại đặt tay mình lên bàn tay đó. Vừa dẫn Amelia về phía bức tường có gắn bức tranh, hoặc bức ảnh, đang phủ vải mà Amelia đã nhìn thấy lúc mới bước vào phòng, Harry vừa nói, "Anh đã chẳng thể tìm được bức ảnh nào của Ivy lúc ở Quân đoàn. Phải mất rất nhiều thời gian, anh mới có thể tìm về quê gốc của cô ấy, gặp được gia đình người cháu nội của Ivan Posner, anh trai Ivy. Thật may mắn, trong số những kỷ vật mà anh Ivan để lại, có một tấm ảnh mà anh ấy luôn trân giữ như báu vật." Harry kiềm nén vẻ xúc động, "Đó chính là ảnh cô em gái mà anh ấy thương yêu như máu thịt, cũng là người mà anh ấy luôn luôn cảm thấy có lỗi với."
Chẳng hiểu sao, Amelia lại cảm thấy ruột gan quặn thắt khi nghe đến đây, nhưng cô vẫn cố gắng cứng cỏi để lắng nghe tiếp câu chuyện,
"Thật lạ, họ đã dễ dàng đưa tấm ảnh cho anh. Người cháu nội của Ivan bảo rằng chỉ cần anh cũng trân trọng nó như ông nội anh ta đã từng, thì anh ta nghĩ anh Ivan sẽ đồng ý để nó thuộc về anh." Harry cười mỉm mãn nguyện, "Vì thế, anh đã mang nó về, sử dụng công nghệ chế tác ảnh tiên tiến nhất của thế giới để phục dựng, và phóng to nó. Anh đã luôn để nó ở đây, trong căn phòng này, và xuống thăm nó mỗi khi nhớ đến cô ấy, mà sự thực thì, anh nhớ đến cô ấy mỗi ngày." Giờ thì họ đã đứng trước khung tranh phủ vải mà Amelia đã có thể khá chắc đó chính là bức ảnh phóng to của Ivy Posner. Cô nín thở khi Harry tiếp lời, "Bức ảnh này được chụp khi Ivy tròn 18, vài tuần trước khi Ivan đổ bệnh và cố ấy bất đắc dĩ gia nhập quân ngũ. Amelia, ..." Harry đặt một tay lên mép dưới của tấm vải, hạ giọng, " ... hãy gặp chính em."
Nói rồi Harry giật mạnh tấm vải, để lộ ra một khung ảnh mà người con gái trong đó đang nở nụ cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Amelia kinh ngạc đến mức phải bước giật lùi trong vô thức và tay thì đã bụm miệng từ lúc nào.
Người con gái đó, cô Ivy Posner đó, trông giống hệt Amelia.
"Có lẽ em vẫn còn nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của anh lần đầu gặp em, đúng không? Giờ thì em đã biết lý do rồi đấy." Giọng Harry dịu dàng, nhưng cũng đầy mệt mỏi, "Khoảnh khắc đó, anh vốn đã nghĩ rằng mình rốt cuộc cũng tìm lại được Ivy, nhưng không ngờ ... lại có đến hai Ivy." Anh nhìn lên cô, ánh mắt phức tạp, "Amelia, lúc đó, em đã đính hôn, trong khi Abigail, chị gái song sinh của em, lại bộc lộ nhiều điểm giống với Ivy ở kiếp trước ..."
"Vì vậy anh đã hôn chị ấy?" Amelia cố che giấu biểu cảm tan vỡ, nhưng giọng nói run run kia cho thấy rằng cô đã thất bại, "Anh chọn chị ấy ư?"
"Không, Amelia."
Khác với tưởng tượng của cô, Harry lắc đầu đầy quả quyết, "Đó chính là lý do em đang ở đây, với anh." Anh bước về phía cô, chất giọng điềm tĩnh, biểu cảm cũng rất nhẹ nhàng, "Chưa đầy một tiếng trước, tâm trạng anh vẫn rất mâu thuẫn. Với tất cả những gì xảy ra, lý trí anh không thể phủ nhận Abigail mới là Ivy. Thế nhưng, trái tim anh lại nói khác. Anh không nhận ra điều này, hoặc vẫn cố chấp không nhận ra, cho đến khi Abigail rướn người đến hôn anh và tất cả những gì anh nghĩ về lúc đó, lại là một người khác." Harry dừng lại trước mặt Amelia, "Anh đã yêu Ivy hằng trăm năm nay, trái tim anh không thể nhầm lẫn. Và suốt thời gian qua, Amelia, trái tim anh ..." Harry mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Amelia, rồi gài nó lên vành tai cô, "... đã luôn gọi tên em."
Niềm hạnh phúc lạ thường vỡ oà trong mắt Amelia, cô đã không từ chối sự vuốt ve dịu dàng đó của Harry trên mái tóc của mình.
"Sẽ ra sao nếu chị Abigail thực sự là Ivy chứ không phải em?"
"Amelia, em vẫn không hiểu sao?" Harry mỉm cười dịu dàng, "Tình yêu hàng trăm năm nay mà anh dành cho Ivy là thật, nó sẽ luôn là như thế, nhưng cảm xúc anh dành cho em lúc này cũng là thật, và anh sẽ không chối bỏ nó vì bất cứ lý do gì nữa. Nếu Abigail thực sự là Ivy, cô ấy sẽ hiểu cho anh." Harry thở ra khoan khoái, rốt cuộc cũng có thể trút bỏ gánh nặng của trái tim, "Bởi vì giờ đây, thực lòng anh đã yêu em mất rồi, Amelia."
*
Armand đã sớm xác định với trái tim về tình cảm mà Harry và Amelia dành cho nhau. Anh cũng đã sớm xác định rằng mình sẽ rút lui, thực lòng chúc phúc cho họ. Sau tất cả, chỉ cần Amelia hạnh phúc, thì niềm đau của riêng anh không hề đáng nhắc đến. Thế nhưng, trước khi anh lặng lẽ rời khỏi đây với một lá thư từ biệt, thì còn một việc cần phải làm rõ, đó chính là Abigail. Từ sau khi nhìn thấy những hành động đáng ngờ của Abigail ở hành lang trước phòng Harry, Armand đã không thể gột rửa chúng ra khỏi tâm trí. Abigail đã nhắc đến một người có tên là "Eric" và điều gì đó về việc "trả thù". Sẽ ra sao nếu chuyện đó có liên quan đến Amelia, hoặc tệ hơn, là đe doạ hạnh phúc của cô ấy? Nghĩ thế, Armand ngay lập tức soạn tin nhắn đến Abigail. Anh không nói về những gì mình nghe thấy, chỉ bảo rằng mình muốn nói chuyện về Harry và Amelia.
"Một cuộc hẹn về việc giữa Harry và Amelia bây giờ à? Vừa hay tôi đang đi dạo ở chỗ mỏm đá gần biển, anh ra đấy nhé!"
Sau tin nhắn đáp lại của Abigail, Armand đã có mặt ở đây – một mỏm đá cheo leo với độ cao mấy mươi mét so với mực nước biển. Từng cơn gió phía đại dương liên tục thổi mạnh, chẳng hề thích hợp để làm nơi dạo mát ...
"Anh đến rồi đấy à?"
Armand quay về phía giọng nói và nhìn thấy Abigail đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào. Thật lạ, rõ ràng anh đã không nhìn thấy cô ta khi vừa đến đây, sao giờ đây cô ta có thể xuất hiện sau lưng anh bất thình lình như thế? Còn nữa, Abigail cũng đã thay trang phục đen, đó chưa bao giờ là màu yêu thích của hai chị em nhà Arrington! Armand biết rằng đó là một suy nghĩ lạ lùng, nhưng anh không thể không nghĩ ... người phụ nữ trước mặt không phải Abigail.
"Anh trông có vẻ căng thẳng, có chuyện gì không ổn ư?"
Abigail bật cười, một nụ cười đầy xa lạ. Giờ thì Armand đã có thể khẳng định suy nghĩ của mình, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh,
"Cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top