Chương 2: Hắn là Sebastian

Harry tựa vào tấm lưng dày rộng, cậu chưa từng cảm thấy an tâm hơn bây giờ, xảm xúc mệt mỏi cứ như vậy ùn ùn kéo đến

"Chủ nhân, trước khi nghỉ ngơi có thể cho tôi biết nhà ngài ở đâu sao ?"

Harry ngẩng đầu, khẽ quan sát người đang cõng cậu, cũng là kẻ đã cứu cậu, một ác ma. Ngũ quan của hắn rất đẹp, tinh tế như một bộ trà sứ, con ngươi đen đặc tựa như một lốc xóay khổng lồ, mái tóc đen, cùng một bộ đồ đen thuần túy càng khiến hắn thêm tuấn tú lại tràn đầy bí ẩn

"Chủ nhân" Ác ma cảm thấy người trên lưng vẫn luôn im lặng, nhịn không được khẽ nhúc nhích bờ vai

"Ta không biết"

"Hả ?"

"Ác ma, ngươi là bầy tôi trung thành của ta đi ?, ngươi không nên vô dụng như vậy"

"Yes, my lord" - Vậy là hắn phải phục vụ một cậu ấm sao ? Haizz

Ác ma dù nội tâm bất mãn thế nào trên mặt hắn vẫn là một loại phong nhã, lễ độ, nhìn đến mắt phải của tiểu chủ nhân hiện lên ngôi sao sáu cánh, đôi mắt xanh lam tĩnh mịch, xinh đẹp cũng nhiễm đạm một màu tím âm trầm chỉ thuộc về một mình hắn, hắn vẫn còn rất đắc ý, hắn vẫn nhớ tiểu chủ nhân sẽ là bữa ăn mỹ vị của hắn, chỉ cần nuôi dưỡng đầy đủ

"Ta có người quen ở bệnh viện hoàng gia, chúng ta đến đó trước đi" Harry phiết mặt qua một bên, lần sau cậu nhất định phải sửa cái tính luôn trạch trong biệt thự

"Vâng"

"Chờ đã Ác ma, ngươi tên là gì ?"

"Ngài cuối cùng cũng chú ý đến sao" Ác ma mỉm cười "Ngài muốn gọi sao cũng được"

Harry trầm ngâm một hồi "Sebastian, từ bây giờ ngươi gọi là Sebastian"

"Quả là một cái tên hay, là tên người quản gia trước của ngài đúng không ?"

Harry nhận ra ác ma vừa lòng, mân mân miệng khó nói ra "Không .... là tên con chó cưng của ta"

"......"

Cuộc trò chuyện mất hứng của hai người rất nhanh cắt đứt, vì ác ma phải nhanh chóng tìm đường đến bệnh viện, lại còn phải tốn công che giấu cho cậu thật kín cẩn. Hai người đi cả một đêm, đến khi cậu nghĩ mình sắp hứng gió đến cảm lạnh thì cuối cùng cũng đến nơi.

Harry mừng rỡ gặp lại lão quản gia trên đại sảnh bệnh viện, một lần nữa lao vào vòng tay ấm áp của ông. Khi ông được đưa về phòng bệnh, cậu chỉ ngồi đó trò chuyện với ông một chút về hung thủ, không thu được kết quả gì. Sebastian đã sớm bị lão quản gia chú ý đến, sự hiện diện của hắn bên cạnh Harry khiến lão quản gia vô cùng yên tâm, lão trao lại cái đồng hồ quả quýt - được truyền lại qua các đời quản gia vào tay Sebastian, cúi gập người tạ ơn hắn.

"Sebastian, tôi không biết cậu là ai hay từ đâu đến, nhưng xin cậu hãy chăm sóc tốt cho cậu chủ" Lão quản gia giọng run run, nhưng hết sức chân thành

"Với tư cách là một quản gia, tôi sẽ phục vụ cậu chủ bằng tất cả khả năng có thể" Sebastian cười đáp lại, ai biết hắn có thật lòng hay không thế nhưng khế ước là không thể làm trái, hiện tại hắn là kẻ duy nhất có thể đặc biệt tin tưởng

Sau đó Harry theo lời lão quản gia đến gặp dì Angelina - em gái của mẹ cậu, báo cái bình an. Cậu cùng quản gia mới của mình ở đó nghỉ ngơi một thời gian. Angelina hay được người dân London biết đến với cái tên Madam Red, là một y sĩ tại bệnh viện London nên việc xử lý vết thương đối với bà cũng tương đối thuần thục, chờ các vết thương xanh tím trên người hoàn toàn bình phục Harry mới mang theo tên quản gia rời đi. Một bên mắt phải bị che lại bởi băng gạc bị cậu qua loa bịa chuyện trước mặt dì mà cho qua, mắt phải đã bị hư.

Angelina đặt lên bàn tay cậu một chiếc nhẫn ru bi màu xanh lục

"Dì xin lỗi, Ciel, tất cả đã cháy rụi chỉ còn lại vật này"

"Cảm ơn dì, vậy là đủ rồi" Harry tạ một tiếng, leo lên xe ngựa Madam Red đã sớm chuẩn bị cho cậu. Đến lúc về nhà rồi

Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy chỉ còn lại cái xác trống rỗng bị đốt trụi, đen kịt

Bước chân lảo đà lảo đảo bước đến một khuôn viên trống trải sau biệt thự, bên trong có rất nhiều mộ phần nhà Phantomhive, trong đó hai phần mộ mới mẻ nhất khắc tên cha mẹ cậu. Ngôi mộ do một tay Madam Red lo liệu có phần đơn sơ, cậu không tưởng tượng nổi tâm tình của bà khi tự tay đắp lên 2 ngôi mộ này sau khi mọi người trong nhà đều biến mất, hẳn là cũng giống như tâm trạng của cậu hiện tại đi, khủng hoảng lại bất lực, lo lắng những tên cướp kia lại quay trở lại mà gấp gáp.

Vincent Phantomhive - Rachel Phantomhive, ánh mắt khẽ đảo qua một cái tên mờ nhạt trên 2 phần mộ với kích cỡ nhỏ hơn kế bên đó Ciel Phantomhive và Harry Phantomhive. Ciel chính là người anh trai song sinh của cậu, cũng là người sẽ kế thừa gia tộc Phantomhive, một người cực kỳ tài giỏi, Harry biết vị trí gia chủ chỉ có thể truyền lại cho anh trai cậu kế thừa. Tuy nhiên cha mẹ vẫn hết mực yêu thương cậu, họ để lại một phần tài sản rất lớn dành riêng cho đứa con trai nhỏ hơn, để cậu có thể sống an nhàn, thỏa thích cả một đời khi Ciel lên kế thừa gia tộc, đối với cậu tình yêu cùng sự bảo hộ của bọn họ như vậy là quá đủ rồi

"Cha, mẹ, anh trai" Harry nghẹn ngào. Cậu lặng người trước mộ phần rất lâu

"Chậc chậc, cậu chủ của tôi, trời đã sắp tối rồi, ngài còn định ngồi đó đến bao giờ ? sương đêm không tốt cho sức khỏe của ngài đâu"

Harry nhìn người đến khẽ thở dài, đứng lên, cậu vỗ vỗ ống quần đã bị làm dơ - nếu bây giờ có phép thuật tẩy trừ (Scourgify) thì hay biết mấy

Cậu nhìn đường chân trời chỉ còn lại chút ánh sáng le lói "Ừm, gần đây có vài quán trọ, chúng ta có thể ở đó"

"Không, không cần thiết phải như vậy" Sebastian một bộ thần bí dẫn cậu về phía biệt thự

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Harry căn biệt thự mục nát như bị đảo ngược thời gian trở lại dáng vẻ huy hoàng xưa kia của nó, ánh đèn chiếu sáng len qua khe cửa sổ khiến nó như mộng cảnh trong thiên đường. Harry không tự chủ nương theo bàn tay nâng đỡ của Sebastian bước lên cầu thang uốn lượn, đến trước cánh cửa.

Cánh cửa mở toang lộ ra khung cảnh quen thuộc, lộng lẫy đến vậy.

"Đây ... đây là.."

"Một việc nhỏ như vậy tôi cũng không thể làm sao có thể xứng đáng là quản gia của một bá tước, và vì ngài là một bá tước ngài đương nhiên phải sống trong một tòa lâu đài rực rỡ"

Hắn mỉm cười đưa ra bàn tay luôn đeo một cái găng tay trắng

"Chào mừng về nhà, chủ nhân của tôi"

-------

Đối diện với bức chân dung gia đình, Harry không ngừng siết chặt bàn tay, hận đến bây giờ chỉ mong muốn tìm ra kẻ đã giết hại cả gia đình cậu dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đến khi bị chiếc nhẫn trên tay làm đau cậu mới hoàn hồn.

Chiếc nhẫn dì Angelina đưa, đó là một chiếc nhẫn khá rộng, khảm nạm ru bi, hơi thở trên đó thật quen thuộc, cha thường đeo nó trên người, là chiếc nhẫn quyền lực thể hiện thân phận của gia chủ Phantomhive. Nước mắt đảo quanh hốc mắt thế nhưng Harry không khóc, cậu lặng lẽ đem chiếc nhẫn đeo lên, nó khá to so với ngón tay của cậu nhưng dưới sự trợ giúp của Sebastian nó đã trở nên vừa khít

"Sebastian" cậu khẽ gọi một giếng

Thế nhưng kẻ luôn đứng bên cạnh cậu vẫn nghe được rõ ràng, hắn trả lời "vâng"

"Ta, Ciel Phantomhive, từ hôm nay sẽ là gia chủ của gia tộc Phantomhive, Mọi vinh quang, mọi khổ nhục của những người trong gia tộc sẽ từ ta mà đến cũng sẽ do ta gánh chịu"

"Ta sẽ bảo vệ ngài"

"Ân, ta biết"

-------

Au: Có lẽ mọi người sẽ thấy nhân vật Harry Potter này OOC quá mức, thế nên ta thấy thiết lập như vậy là ổn nhất rồi. Năm 13 tuổi Harry vẫn chưa có được quá nhiều trải nghiệm, cậu vẫn đơn thuần như một đứa trẻ, sống lại trong thân xác của một đứa bé mới sinh trong gia tộc Phantomhive cậu cũng được bao bọc trong mật ngọt mà lớn lên, đến khi hứng chịu trải qua đau khổ còn khủng khiếp gấp bội so với đời trước cậu mới dần trưởng thành. Với tâm trí của một đứa trẻ bướng bỉnh lại thiếu yêu thương có thể bình thường mà đối mặt với mọi chuyện cũng đã quá làm khó cậu rồi - > làm khó cả con Au nữa

JL: đây mới là mục đích thật sự của cô đi ? ==

-----
P/s Nếu mọi người thắc mắc tại sao Harry lại lấy tên của người anh trai mình là Ciel Phantomhive, thì đây chỉ là do suy luận của Au sau khi xem "Hắc Quản Gia" mấy tập mới ra mà thôi. Song sinh vào thời này thì chỉ có người anh trai mới được có được quyền thừa kế, và Harry muốn lấy tên anh trai của mình để có thể danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế gia tộc
Cậu tìm cách leo lên vị trí gia chủ nhanh nhất, cũng hạn chế tối đa các vấn đề có thể xảy đến để có thêm thời gian cứu Ciel  (cậu vẫn hy vọng Ciel còn sống khi 2 anh em họ bị tách ra)

Về tình tiết chiếc nhẫn, các bạn xem Anime thì sẽ thấy đúng là Madam Red aka Angelina (em gái của mẹ cậu) trao trả lại, và với tính cách của Harry thì không thể nào mổ bụng anh mình lấy nhẫn như Ciel nguyên tác được nên Au cho như vậy là hợp lý nhất 🤗

Vì Hắc quản gia cũng chưa ra hết, thế nên nếu tình tiết có sai sót hãy xem như đây là một thế giới song song chứ không phải lỗi của Au

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top