𝓧𝓧
Đã gần một tuần, thân thể Haku héo quắt như cành liễu bị bẻ gãy trong gió. Cái đói chẳng còn đơn thuần là sự trống rỗng nơi bụng, mà trở thành tiếng gặm nhấm triền miên, như từng nhát dao cùn cắt vào nội tạng. Voldemort không để cho cậu một ngày nào yên, cứ sáng lại là một chuỗi tra tấn dài như vô tận, khiến Haku chẳng biết mình còn sống vì gì nữa. Mỗi tiếng nguyền rủa thiêu cháy da thịt, mỗi câu nói lạnh lẽo của hắn đều làm cậu thấy mình bị bóp nghẹt, dần rơi vào vực thẳm tối tăm.
Và rồi, giữa tất cả, Abraxas xuất hiện như một thoáng mơ. Y không bao giờ ở lâu, chỉ lướt qua, như một cơn gió mỏng manh lọt vào tầng hầm ẩm ướt này. Trong tay Haku, đôi khi có một viên kẹo ngọt—nhỏ bé, trong suốt, nhưng lại mang hương vị của một thế giới mà cậu đã quên mất:
thế giới có màu trời xanh, có mùi cỏ non mùa xuân. Kẹo tan dần trên đầu lưỡi, mang theo cả sự dịu dàng hiếm hoi giữa bão tố, khiến Haku bất giác muốn khóc.
Thứ ấm áp ấy chẳng cứu được cậu, nhưng lại níu giữ cậu khỏi rơi vào cái chết hoàn toàn. Một mảnh nhỏ của nhân tính, một chút ánh sáng, đủ để khiến Haku, trong tàn tạ, vẫn khao khát được sống thêm một ngày
"Em có thể chạy trốn."
Giọng nói trầm khàn ấy len vào tai Haku, như một nhát dao cùn khứa lên những vết thương chưa kịp lành. Dưới tấm áo choàng đen, đôi mắt Elric sáng lấp lánh trong bóng tối, khẽ lay động nơi tận cùng sự cam chịu của cậu.
"Và em không làm điều đó." Haku đáp, nhẹ như một hơi thở tan vào sương, như thể chính bản thân cậu cũng chẳng còn sức để khẳng định.
Elric siết chặt tay. "Anh không hiểu."
"Anh phải hiểu chứ? Anh rất thông minh mà," Haku nghiêng đầu, nụ cười héo úa, nửa như châm chọc, nửa như van xin.
Elric cắn môi, mùi máu tanh hòa vào tiếng gió. "Chà... ngoài lý do duy nhất là em yêu tên khốn đó thì anh không nghĩ thêm được gì."
"Điều đó không sai." Haku bật cười khẽ, giọng run run như một mảnh thủy tinh mỏng manh sắp vỡ.
Có những lúc, Voldemort không còn là Voldemort. Chỉ là Tom. Người con trai với đôi mắt trũng sâu, ôm lấy Haku trong vòng tay run rẩy, mang theo nỗi xót xa chẳng kẻ nào chạm tới được.
Nhưng đó cũng chỉ là những lúc. Thoáng qua. Ngắn ngủi. Rồi biến mất, như giấc mơ chưa kịp có bình minh.
Elric im lặng thật lâu. Bóng dáng anh trong ánh đèn leo lét như một tượng đá sừng sững, không động đậy. Chỉ có đôi mắt, sâu như vực đêm, dần nổi lên một ngọn sóng ngầm.
“Em yêu hắn" Elric nhắc lại, giọng khàn đục, "Em có biết tình yêu đó sẽ hủy diệt em nhanh đến mức nào không?”
Haku cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng dai dẳng. “Em biết. Nhưng Elric à, thứ còn sót lại trong em, chỉ muốn được ở cạnh hắn. Dù có là tro tàn.”
Ngọn gió mùa hạ lùa qua khe cửa, mang theo hương ngai ngái của đêm mưa cũ. Elric nhắm mắt, để mặc nó quét qua gương mặt mình. Khi mở ra, ánh nhìn hắn tối hơn, nặng hơn, giống như một thề nguyền không tên.
“Em chấp nhận làm tro tàn, anh thì không. Anh sẽ không để em biến mất trong vòng tay một kẻ chẳng thể giữ nổi chính hắn.”
Haku thoáng run, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác ngực mình bị ép chặt, khó thở. Giọng cậu yếu ớt nhưng kiên quyết: “Elric… anh không thể thay đổi được gì đâu. Em chọn rồi. Mọi con đường đều đưa em trở về bên hắn, dẫu là vực thẳm.”
Elric bước đến gần, cúi thấp người, để hơi thở của anh lướt sát tai Haku.
“Vậy thì anh sẽ đi cùng em xuống vực. Nhớ kỹ, Haku—” ngữ điệu hắn trầm xuống, nguy hiểm mà chắc nịch “—ta không phải kẻ để em bỏ lại phía sau.”
Dưới ánh trăng lặng lẽ, bóng áo choàng đen của Elric tan vào khoảng mịt mùng, như thể chưa từng xuất hiện nơi này. Chỉ còn lại Haku, lặng im giữa khoảng trời rỗng, lòng chậm rãi gặm nhấm những dư âm vừa trôi qua.
“Hãy sống…”
Hai chữ ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại rơi xuống tựa ngàn tảng đá đè nặng lên tim.
Haku tựa lưng vào bức tường ẩm lạnh, hơi thở chậm rãi tan vào khoảng không ngột ngạt. "Ừm, em sẽ sống" — những từ ấy vỡ ra như sợi tơ mỏng manh, chỉ để chính cậu nghe thấy. Nhưng ngay khi âm thanh tắt đi, trong mắt cậu lóe lên một thứ gì đó khác. Một tia sáng không phải của hi vọng, cũng chẳng phải của kiêu hãnh. Nó tối tăm, như mạch nước ngầm rỉ rả dưới lòng đất, lan ra, thấm dần vào từng kẽ đá của chính linh hồn cậu.
Cậu vẫn là đứa trẻ yếu đuối, vẫn run rẩy khi bước xuống những bậc thang nơi Voldemort từng kéo cậu đi. Nhưng sâu trong tận cùng, một mảnh gì đó khởi động. Nó không hướng về ánh sáng, mà hướng về hố sâu — nơi những lời thì thầm của Elric, nơi những đêm cậu bị kéo lê trong bóng tối, đã gieo xuống hạt giống kỳ lạ.
Có thể là oán hận. Có thể là tình yêu méo mó. Có thể chỉ đơn giản là một sự ngoan cố muốn tồn tại bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top