thú.
ngày hôm nay em lại không để đi với harry, anh nói rằng bản thân cần có chút chuyện quan trọng phải điều tra nên cần phải đi một mình.
em trở về tháp gryffrindor, vừa bước qua bức tranh bà béo thì fred và george đã đánh úp sẵn ở ngay ngưỡng ra vào.
"yn!"
"vị cứu tinh của tụi anh!!"
thấy hai ông chúa quậy phá của ổ sư tử đang kéo em với vẻ mặt vui sướng. họ vui nhưng em lại là người lo lắng đấy.
"chuyện gì đấy ạ?"
"ở đây! anh có món quà đặc biệt muốn dành tặng cho em! hôm qua là kỉ niệm một năm yêu nhau của em và harry còn gì!"
em nhận lấy món quà từ tay george, anh cười khoái trí, vỗ lấy vai em bôm bốp mấy cái tồi cùng fred rời khỏi tháp gryffrindor. em nhìn lọ dung dịch màu hồng đẹp mắt mà hai anh em song sinh đó tặng, không biết đâu, em nhận vậy chứ cũng đâu dám uống đâu chứ.
lỡ đâu em biến thành con quái vật kinh khủng nào thì sao? ai cứu em được.
em lắc lắc đầu, cầm lấy lọ đó mà mang vào phòng của mình.
nguyên buổi chiều sau đó em chỉ đi với tụi bạn của mình, bộ ba ron, hermione và harry đã đi mất dạng ở đâu đó.
thề đấy.
em giờ đang giận vl ra đây này.
có người yêu mà tưởng đang độc thân không đấy.
đến tối, sau khi kết thúc bữa ăn ở tại đại sảnh đường thì em trở về tháp gryffrindor. em bước vào phòng của mình, nhìn thấy ly nước mà cặp song sinh weasley tặng giờ đây đã được đặt lại trên bàn.
"của cậu à yn? tớ xin lỗi, tớ thấy nó rớt ở dưới đất nên tưởng...à! tớ chưa uống đâu nhé!"
"không sao đâu."
cô bạn chung phòng với em liền ríu rít xin lỗi, cô nàng hôm nay không ở lại phòng mà đã lén lút chuyển đến phòng của cô bạn của cô ấy. em cũng chẳng có ý kiến gì, ở một mình hay gì đó đâu quan trọng mấy đâu.
em nhìn vào lo dung dịch màu hồng đẹp mắt đó, đúng là khác xa với mấy loại đen ngòm hoặc xám xịt mà trước đây hai người đó làm, màu sắc như này, chắc đâu có hại người đâu đúng chứ?
người ta vẫn nói tò mò có thể giết chết một con người mà.
"chết mình thật rồi..."
em sợ hãi, nhìn bản thân trong gương mà không biết phải làm gì hơn. em vội vàng đứng dậy chui tọt thẳng vào chăn, chỉ cầu mong những thứ kì lạ sẽ biến mất sau đêm nay.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cánh cửa mở ra.
"yn..."
tiếng gọi khẽ khiến em bừng tỉnh, em vội vàng ngồi dậy. người trước mặt chẳng ai xa lạ mà chính là harry potter, kẻ người yêu thờ ơ đến đáng ghét của em.
"e...em!"
có lẽ harry cũng sốc chẳng kém, anh lấy mắt kính xuống, dụi dụi mắt vài cái rồi lại đeo lên, sau đấy lại bỏ xuống và dùng áo chùng lau tròng kính và đeo lại lần nữa.
nhưng chẳng có gì thay đổi. em, một cô gái dễ thương và xinh đẹp trong mắt anh giờ đây lại xuất hiện một đôi tai mèo màu đen và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy. harry thầm nghĩ bộ hôm nay sinh nhật mình hả ta?
"yn, cái-"
"anh đã ở đâu vậy chứ!"
"h- hả...!"
harry giật mình, chưa kịp hỏi em chuyện gì đã xảy ra thì đôi mắt em từ bao giờ đã long lanh ánh nước, anh vung tay loạn xạ không biết phải dỗ em như nào. harry liền nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, giờ chỉ có mỗi cách này hiện lên trong đầu anh mà thôi.
"anh xin lỗi!
harry nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh và gương mặt điển trai đó.
ừ. chịu đấy.
"lần sau...đừng có mà bỏ em một mình."
harry gật gật đầu, vội vàng lấy quyển sách từ khu vực hạn chế ra và đưa trước mặt em, như thể một đứa trẻ đang chờ đợi được khen ngợi.
"à nó đây! trước anh nghe em nói rằng rất muốn đọc nó nên nay...anh đã lén vào đấy đấy."
em chớp chớp mắt, vẫn không tin quyển sách mà bản thân ước có thể đọc được giờ đang nằm ngay trong tầm tay.
harry nhìn em mỉm cười vui vẻ như thế, trong lòng cũng vui theo. nhưng mắt anh vẫn chẳng thể rời được sự tập trung vào chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của em.
"nhưng mà, cái hình dạng này của em là sao thế..."
em khựng lại. ừ nhỉ, sao em có thể quên mất cái chuyện đáng ghét này đều nhờ vào tay của cặp anh em song sinh kia chứ!
em nhìn harry, kể lại cho anh toàn bộ sự việc của hôm nay. anh thở dài, mặc dù đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện nhưng mà kiếm thuốc giải thì cũng chẳng đơn giản mấy đâu.
"vậy giờ chúng ta đi ngủ trước nhé, hermione có thể sẽ giúp được em đấy."
harry liền mau chóng nảy số đến cô bạn thông minh, em cũng chẳng nói thêm gì nữa, nằm xuống cạnh harry, nhưng chưa được bao lâu thì.
"bỏ cái tay của anh ra khỏi cái đuôi đó mau lên."
"sờ một chút không được sao..."
"muốn ăn đá lắm à?"
"vâng..."
___
kattiie__
@kat.
09082025.
21:46.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top