kẻ thù (1).
trước giờ slytherin và gryffrindor vốn chưa từng hoà thuận. ghen ghét, cãi cọ, đố kí, đấu đá lẫn nhau và chưa từng thấy điểm dừng.
"yn, mày có thể thôi cái điệu cười đó không?!"
draco kêu lên một tiếng lớn, hắn nhìn gương mặt đang tủm tỉm cười như một con khùng của con bạn lớn lên từ nhỏ với mình mà lòng không khỏi thấy khủng khiếp.
"sao? mày có ý gì à?"
em liền xoay phắt thái độ, nhìn draco với ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn được.
draco tất nhiên đâu chịu thua, tiếp tục gân cổ lên mà cãi lại.
"à, ý tao là nhìn con nhỏ như mày đang đem lòng mến mộ thằng đầu thẹo nào đó nhà sư tử, nghĩ đến thôi khiến tao phát-"
chưa kịp nói xong, nguyên quyển sách đã úp thẳng vào gương mặt của draco, hắn ra sức vùng vẫy để thoát nhưng càng cố thì em lại ghì chặt, thiếu điều muốn tiễn tên vương tử bạch kim này về trầu ông bà gia tiên của hắn.
ừ thì chính xác những gì draco nói là chuẩn đấy, có mấy ai tin con nhỏ nhà rắn kiêu ngạo đến mức khó coi vậy mà lại thích thầm kẻ thù chứ.
"kìa, anh yêu mày tới rồi."
pansy huých tay của em, ánh mắt cô đánh qua cửa lớp khi thấy harry đang đi chung với hermione và ron. em liền buông sách, draco như thể vừa chết đi sống lại mà thở hơn cả chó.
"mẹ kiếp...mày...c, cha tao sẽ biết...chuyện này...sớm thôi!"
em không quan tâm mấy, mặc kệ việc draco vẫn đang ở cạnh liên tục rủa em hơn cả kẻ thù. ánh mắt em giờ đây lại chỉ tập trung vào harry, anh đang mỉm cười nói chuyện vui vẻ với hai người bạn của mình.
ghen tị vãi.
sao nhỏ granger thân thiết với harry được chứ?
"con nhỏ răng thỏ đó có gì hơn tao chứ?!!"
parkinson thở dài, cô không biết bản thân đã làm chuyện ác gì ở kiếp trước mà để kiếp này phải hứng chịu hai con báo này.
em nhìn harry và hai người bạn của anh đang ngồi ở dãy bàn đầu nhà gryffrindor, chết tiệt thật, tại sao hai nhà phải ghét nhau chi làm em phải bối rối như này.
có lẽ harry nhận ra được có người nhìn mình, anh quay lại, ngay lúc đó bốn mắt chạm nhau. em giật mình, vội vàng quay mặt đi nơi khác.
chắc là không thấy đâu.
đúng không?
"bồ sao đấy harry?"
ron thấy harry vừa lơ đễnh trong cuộc trò chuyện của cậu và hermione, ron liền quay đầu ra đằng sau, thấy ở cách đó không xa chính là đám malfoy và em, con nhỏ khó ưa trong mắt của ron weasley.
"harry! con nhỏ đó đe doạ bồ à?!"
"làm gì có chứ."
harry liền chối, ron định nói thêm cái gì đó nhưng đã mau chóng phải dừng lại khi thấy giáo sư mcgonagall bước vào.
"cậu ấy...đâu đến mức đó..."
"cậu nói gì cơ??"
ron weasley không nghe rõ lời của harry nói, hỏi lại nhưng chỉ thấy anh lắc đầu. thực ra ban đầu harry cũng suy nghĩ như ron vậy đấy, nghĩ rằng em cũng như tụi malfoy mà thôi, một đám phù thuỷ thuần chủng kiêu ngạo và có những hành động thô lỗ đến mức khó ưa.
nhưng harry thề rằng, dù có sập xuống anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ đó.
nhưng cũng không thể phủ nhận, harry thực sự có cảm tình với em, nói đi nói lại, ai chẳng mê cái đẹp chứ?
tiết học vẫn diễn ra như thường, đối với em thì chẳng có gì đặc sắc mấy, bởi lẽ tâm trí em
đang bay bổng ở chàng trai họ potter tên harry rồi.
buổi học kết thúc, bởi vì hiện tại cũng đã là học sinh năm thứ sáu nên lịch học dường như dày đặc hơn hẳn.
"thật là trong thư viện không có sách tao cần."
em lầm bầm, ánh mắt khó chịu khi dò xét qua từng kệ sách. tại sao thầy snape lại có thể khiến cho chúng nhức đầu nổ óc như này chứ. điều chế độc dược chính là cái môn em ghét nhất, dù cho đây là môn của giáo viên chủ nhiệm nhà.
"nghe bảo khu vực hạn chế có sách moste potente potions, nhưng phải có giấy giới thiệu của giáo sư mới được phép vào."
"ra vậy..."
parkinson trả lời, cô cầm trên tay mình quyển sách, lật được vài trang đầu lại nhét về vị trí cũ, có lẽ đây cũng không phải quyển sách mà cô cần.
đến buổi tối hôm đó, khi dãy hành lang đã chìm vào trong tĩnh lặng. em khoác trên mình cái áo chùng trong khi bên trong vẫn là bộ váy ngủ, em đi tới thư viện, lần mò vào khu vực hạn chế. nhưng có lẽ đời không ăn may, không thể vào được.
trong lúc không biết phải dùng cách gì, ngay lúc này tiếng động lạch cạch vang lên ngay kế bên em, em hướng mắt, toàn thân cảm giác như đang đông cứng lại khi nhìn thấy một quyển sách đang lơ lửng giữa không trung.
mẹ kiếp.
thằng quái quỷ nào dám doạ bà vậy chứ?
em rút đũa phép, tính chưởng cho thứ kì lạ trước mặt thì đôi mắt xanh đã lấp ló ngay trước mặt em.
"po- potter? mà- mày làm cái-"
"tiếng động gì đấy?"
giọng nói của giáo sư mcgonagall vang lên khiến trái tim em như đang lơ lửng trên không, ngay khi ánh mắt em và harry lần nữa chạm nhau, anh không nói lời nào, liền kéo em thẳng vào lòng mình và chiếc áo tàng hình.
hình như kiếp này em sống đủ rồi, có chết cũng mãn nguyện.
"ôi trời...sao sách lại rơi ở đây thế này? bà pince chẳng kiểm tra kĩ càng gì cả."
ngay khi giáo sư vừa rời đi, em liền thở phào một cách nhẹ nhõm. nhưng chẳng được bao lâu, em nhận ra bản thân vẫn đang trong cái ôm của "kẻ thù số một" của mình.
"này! thả tao ra!"
"cậu muốn bị giáo sư bắt à!?"
harry hơi giật mình khi nghe thấy chất giọng có phần hơi lớn của em. nhưng em để tâm à?
mẹ kiếp, đứng gần mới thấy còn đẹp trai hơn nữa. tên này có chơi bùa em không đấy?
em thấp hơn harry cả cái đầu, nên khi harry nhìn xuống, khoảng cách cả hai, thật sự rất rất gần. nếu em là một con nhỏ vô sỉ, thì thề rằng, người đang gặp nguy hiểm là harry chứ không phải em đâu.
"cậu...dễ thương mà lúc nào cũng khó ưa vậy chứ?"
harry lầm bầm, khi nhận thấy được giáo sư có lẽ đã đi xa thì mới buông lỏng, bàn tay đang giữ lấy eo của em cũng từ từ thả ra.
"này, đang tán tỉnh tôi đấy à?"
"c...cậu nói gì!? chỉ là...tôi muốn chúng ta thân thiết hơn...cậu cũng đâu ghét tôi."
em im lặng, trái tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. chắc chắn rồi, tên này đang muốn dùng mưu kế đê hèn để quyến rũ em đây mà!
"tê...tên khùng! t- tôi thèm vào nhá!"
em đẩy harry, liền mau chóng xoay người rời khỏi thư viện. anh đứng im, nhìn bàn tay đã chạm vào em mà cảm thấy ngứa ngáy. hình như anh cũng dính bùa rồi thì phải.
trên đời này có thứ gọi là bùa yêu không?
nếu có.
thì không ổn đâu.
"phải trở về kí túc xá thôi..."
đêm ấy, có hai người không ngủ được vì những cảm xúc mơ hồ trong trái tim.
___
kattiie__
@kat.
19082025.
21:48.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top