Chương 7: Giáo sư Severus Snape

Tháng 7 đang tới, Emma cảm thấy nhớ nhà, mỗi tối nó sẽ viết nhật kí, lâu lâu là khóc rấm rứt vì nỗi nhớ nhà, nhưng rồi hôm sau cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi, Emma vẫn sẽ sống và tìm cách quay về hay ít nhất là kết nối được với cổng thông tin liên lạc của tương lai để báo với gia đình, Emma vẫn ổn.

Gác chuyện phiền não đó qua một bên, hôm nay nó cùng cô McGonagall đi gặp một người, nghe cô bảo thầy ấy dạy môn độc dược sau kì nghỉ đã bắt đầu quay lại trường để chuẩn bị cho năm học mới với các phù thủy sinh mới.

"Giáo sư Snape đây là Emma, con bé có tố chất cao về môn độc dược, con bé là cháu của cụ Dumbledore vì vài lý do nên hiện đang sống trong trường."

Giáo sư McGonagall giải thích, ngay khi cả hai nhận được ánh mắt tra hỏi của vị giáo sư nhìn vào khá lạnh lùng và đáng sợ. Emma nhìn giáo sư, dáng người thầy ấy mảnh mai, vàng vọt, giống như một cái cây trồng trong bóng tối. Mái tóc đen, dài và rũ thẳng, đầy dầu mỡ, đôi mắt đen láy có chút lạnh lẽo...

"Chào giáo sư, tên con là Emma Cary, có thể nói là họ hàng xa của giáo sư Dumbledore."

Emma bở nụ cười tiêu chuẩn, dáng chào cũng rất đúng. Ấn tượng đầu tiên của Snape về nó chín là từ đây mà hình thành. Một con nhóc tóc đen dài, làn da trắng nõn, dáng người mảnh mai, dưới khóe mắt có hai nốt ruồi, mũi cao môi hồng, thứ làm nổi bật lên gương mặt vốn đã mĩ miều kia lại là đôi mắt xanh long lanh và xinh đẹp.

Nếu đôi mắt xanh của Lily Evans là một đôi mắt của sự dịu và quật cường, mạnh mẽ không chịu khuất phục, sẵn sàng đứng lên bảo vệ điều mà bản thân yêu quý. Thì đôi mắt xanh của Emma Cary lại mang một màu sắc của sự nghịch ngợm và liều lĩnh có suy nghĩ.

"Thôi được, trước hết trò theo ta vào trong."

Emma cười mỉm cúi đầu chào giáo sư McGonagall sau đó theo chân Snape vào trong căn hầm độc dược lạnh lẽo ẩm thấp và khá u tối, bên trong là phòng làm việc của giáo sư, chứa đầy sách, và các loại nguyên liệu kì lạ, một số thuộc hàng quý hiếm, Emma kìm nén sự phấn khích bên trong giữ vững trạnh thái đưa đôi mắt tò mò ngắm nhìn không gian.

"Giáo sư McGonagall nói trò có tố chất cao về độc dược. Nhưng ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Vậy nên trò cần thực hiện những công thức đơn giản đến phức tạp mà ta đưa ra. Nếu thấy thực sự có tố chất, ta sẽ dạy trò."

Emma gật đầu ngoan ngoãn vâng lời.

Trong lịch sử, giáo sư Snape là hiệu trưởng tương lai vào những năm 1997-1998 của Hogwarts, tuy khi đó mang danh là tử thần thực tử phục vụ cho chúa tể hắc ám, bị gán ghép tin đồn phản bội hội phượng hoàng, nhưng quả thực giáo sư là một người rất vĩ đại, những gì ngài ấy làm đều suy tính trước sau thiệt hơn, tuy vậy đến cuối cùng vẫn mất mạng trong tay Voldemort.

Emma cảm thấy rất đáng tiếc.

Nếu ngài ấy có thể trụ lâu hơn, biết đâu giai thoại lịch sử huy hoàng của ngài sẽ còn vang vọng hơn cả hiện tại.

"Chế thuốc trị mụn nhọt đi."

Dễ ợt.

Emma làm loại này từ hồi sáu tuổi, khi đó anh hai Lucas vừa tròn mười hai tuổi, anh ấy được phụ thân mua cho cái vạc chế thuốc mới, nhân lúc ông Cary ra ngoài liền kéo theo Emma vào hầm độc dược dạy nó từ loại cơ bản sơ cấp nhất.

Để chế được loại này, Emma đã đi đến các kệ nguyên liệu chọn ra: cây tầm ma khô, sáu chiếc răng nanh rắn, bốn con sên có sừng, cùng hai chiếc lông nhím.

Công đoạn điều chế trải qua tổn cộng hai giai đoạn, khi đã lấy đủ đồ, Emma lấy ra dây buộc tóc ở túi áo váy rồi buộc lên mái tóc đen dài gọn gàng, xoay xoay cổ tay một cái sau đó nhanh chóng bắt tay vào làm.

Giai đoạn một, đầu tiên phải thêm sáu răng nanh rắn đã giã nhỏ và dùng chày nghiền nát chúng thành bột rồi cho tiếp vào vạc. Đun nóng hỗn hợp đến 250 độ trong 10 giây. Vẫy đũa phép rồi đun tiếp trong 33-45 phút.

Sang đến giai đoạn 2, thêm bốn con ốc sên có sừng vào vạc hầm. Tắt lửa trước khi cho các thành phần tiếp theo. Thêm hai chiếc lông nhím vào vạc và khuấy năm lần theo chiều kim đồng hồ. Vẫy đũa phép lần nữa để hoàn thành món thuốc.

Khi hoàn thành thuốc chữa mụn nhọt sẽ có màu xanh tiêu chuẩn, Emma dừng tay để đũa phép của mình xuống bàn cách chiếc vạc một khoảng nhỏ rồi chăm chú nhìn giáo sư Snape đang đánh giá chất lượng của thuốc.

"Làm tốt lắm."

Giáo sư rất ít khi khen ai đó, nhất là đám phù thủy sinh mà theo thầy là phiền toái. Chuyện này Emma nghe giáo sư Dumbledore kể qua mấy lần, ban đầu nó hơi lo lắng khi nghe cụ bảo sẽ để nó đến chỗ thầy Snape học tập sớm, nhưng sau đó nó đã lựa chọn tin vào chính mình.

Không thể nào mà một đứa học độc dược từ năm sáu tuổi như Emma lại bị chê cực tệ được, ít nhất cũng phải là khá ổn hoặc ổn.

"Thưa giáo sư, thời gian tới phải nhờ thầy giúp đỡ con thêm rồi ạ."

Emma mỉm cười, nụ cười rất trong sáng và đơn thuần phù hợp với lứa tuổi của mình. Giáo sư bất giác nhìn nó lâu thêm chút, dù hơi khác với Lily nhưng đôi mắt của Emma lại giống Lily Evans đến tám, chín phần, khiến thầy hòi nghi nó có liên hệ với người con gái quá cố đó.

Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ vụt qua trong tích tắc mà thôi, mãi sau này thầy vẫn xem Emma Cary là học trò xuất sắc tâm đắc nhất của mình, quý mến và yêu thương nó người thân trong nhà.

Tháng 8, Emma Cary dần hòa nhập hơn với nơi này, nó không chỉ thân với mấy vị hồn ma, giáo sư Snape mà ngay cả giám thị Argus Filch cũng quý mến nó, chỉ đơn giản Emma rất quy củ ngoan ngoãn nghe lời, lại học giỏi, lễ phép.

"Emma, hôm nay con đi cùng Hagrid đến một nơi nhé."

Cụ Dumbledore đột nhiên nói, khi nó đang nghiên cứu về các tài liệu cũ liên quan đến trận chiến đầu tiên mà cụ cho mượn để tìm hiểu kĩ hơn về cái lời nguyền được cho là sinh ra từ uất hận của Lord Voldemort đang đeo bám linh hồn nó.

"Đi đâu ạ?"

"Đón Harry mua đồ."

"Harry!!"

"Con cũng cần sắm rồi đó, Emma."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top