Chương 6: Hogwarts

Nếu liên quan đến chúa tể hắc ám Lord Voldemort thì chả khác nào cuộc đời đang bảo nó là: 'mày phải tiêu diệt được Voldemort mới có thể về nhà cả.". Nhưng theo lịch sử thì phải 4 đến 5 năm nữa Voldemort mới hồi sinh, sau đó ngốn thêm 2 đến 3 năm để củng cố lực lượng tiêu diệt hắn.

Tới khi đó, Emma đã 17 - 18 tuổi, khác nào bảo nó học rồi sống luôn ở đây cho đến lức đó. Gia đình nó sẽ đau lòng mà ngất mất, họ chắc mẩm đang lo lắng lắm rồi.

"Emma, con sống ở đây với ta đi."

Giáo sư Dumbledore đề nghị.

"Ở trường sao ạ?"

"Ừ, có phòng đó, con có muốn không? Dù sao sau này vào năm học con cũng sẽ ở kí túc xá của nhà, hiện tại chỉ xem như là sống tạm thôi."

Nghe cũng hợp lý.

Hơn nữa nó cần một chỗ để nghiên cứu lời nguyền.

Thư viện Hogwarts xem chừng cũng lớn lắm, chưa kể còn có giáo sư dạy giỏi môn độc dược nữa, nếu đã về thì học hỏi chút hẵng.

"Làm phiền giáo sư rồi."

Emma cười mỉm.

"Phải rồi, giáo sư không lo lắng con là người của chúa tể hắc ám sao ạ?"

"Không, ta tin con mà. Sao lại phải lo lắng hay nghi ngờ chứ."

Giáo sư trả lời chắc nịch luôn kìa.

Emma hiểu sao ngài ấy vĩ đại vậy rồi.

Qua 3000 năm giáo sư Albus Dumbledore vẫn là một nhân vật huyền thoại của giới phù thủy, đúng là không thể xem thường được mà.

Trong khi đó, năm 4990, Anh Quốc...

"Lucas con nói lại ta nghe đi!! Đây không phải là sự thật có phải không hả?"

Bà Cary khóc đến ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lại vẫn không dám tin đứa con gái bà yêu nhất đã biến mất. Mà theo như con trai thứ của bà nói, thì con bé đã bị đưa về quá khứ 3000 năm trước do lời nguyền hắc ám quái đản.

Ông Cary cùng con trai cả cũng chả khá khẩm là bao, không chỉ vừa phải an ủi bà Cary để bà đỡ lao lực mà vào viện ảnh hưởng sức khỏe, mà còn phải tìm cách đưa được em gái về, hay ít nhất là trỏe về thời đại đó tìm kiếm Emma.

Nhà Cary am hiểu lịch sử, biết sự tàn khốc và khắc nghiệt của những năm 1990, khi mà chúa tể hắc ám còn tồn tại, bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể rình rập xung quanh các phù thủy sinh nhỏ tuổi. Huống chi nếu đúng là bị đưa về năm 1991, thì đó là quãng thời gian chúa cứu thế nhập học Hogwarts, như vậy sự nguy hiểm còn cao hơn.

Thời đại này ai nghe đến chuyện của 3000 năm trước cũn biết rõ, xung quanh chúa cứu thế tồn đọng bao nhiêu nguy hiểm.

Ông Cary hiểu rõ con gái mình là kiểu người thế nào. Rất liều lĩnh và kiên cường, con bé sẽ không lập tức khóc nháo lên sợ hãi, nó sẽ tìm cách để trở về, bằng mọi giá kể cả việc đâm đầu vào Cứu Thế Chủ để tiêu diệt Voldemort.

"Mẫu thân, con xin lỗi...---...Là lỗi của con khi không trông em đàng hoàng..!!"

Lucas khóc nấc lên, còn đâu dáng vẻ thiếu niên mạnh mẽ nghịch ngợm mọi ngày, bây giờ anh cũng chỉ là đứa trẻ 16 - 17 tuổi đánh mất em gái mà thôi. Hai tay anh run rẩy nắm lấy tay mẹ, quỳ rạp gối bên giường bệnh mà nức nở.

Bà Cary đương nhiên không trách con trai thứ nhà mình, đây cũng đâu phải điều Lucas muốn đâu. Bà đưa tay xoa xoa lưng, nước mắt thì vẫn rơi không ngừng.

Kể từ ngày hôm đó, sau sinh nhật của tiểu thư Emma, gia trang Cary đã chìm trong buồn đau, báo đài cũn nắm tin rất nhanh, bọn họ đưa tin về cô tiểu thư 11 tuổi ngã suối mất tích, có vài chỗ còn quá đáng cho rằng nó đã chết mất xác...!!

Năm 1991, Hogwarts.

Emma Cary hiện đang đi thăm quan trường với thầy giám thị Argus Filch, người đuoẹc cho là giám thị gắt gỏng nhất của Hogwarts, trong các giai thoại lịch sử liên quan đến chúa cứu thế Harry Potter cũng có nhắc đến vị này mấy lần, trong đó có miêu tả thầy Filch có một cô mèo Norris, và đặc việt ghét các phù thủy sinh.

Lần này đưa nó đi cùng là bất đắc dĩ ro thầy Dumbledore đề nghị, mặt thầy ghét nó hiện rõ luôn ý, đúng là kiểu: 'Ta nghiến răng nghiến lợi, ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý đưa bay đi thăm quan thôi đấy nhé.'

"Thưa thầy."

Emma bất ngờ gọi khi đi qua mấy cái tủ kính treo thành tích của các phù thủy sinh thuộc năm học trước, nó thấy James Potter chễm chệ ở một góc với thành tích vẻ vang về Quidditch.

"Sao?"

"Thầy ơi, đây là bảng thành tích đúng không ạ? Đỉnh quá trời, toàn nhân vật có tiếng thôi, được tận mắt thấy khi chưa hỏng hóc gì đúng đỉnh!!"

Mắt nó sáng lên như sao, đối với một đứa đam mê sử học mà nói, mấy cái cổ vật này vẫn còn nguyên vẹn lại có vẻ mới xuất hiện trước mắt đúng là như kiểu bắt được vàng vậy!!

"Thích vậy sao?"

"Vâng ạ! Khi nào nhập học, con sẽ thật ngoan ngoãn, và tìm cách vào đội Quidditch, nếu được thầy cổ vũ con nhé! Con cũng muốn được ghi danh lên bảng thành tích."

Emma nói thật đấy.

Vì nó biết mấy cái sự kiện bé tí ti này không thay đổi lịch sử nổi đâu, cùng lắm là nổi vài năm với đám phù thủy sinh sau này rồi rụp tắt mà thôi.

"Để xem đã."

Giám thị Argus Filch đúng là khó tính.

Càng khó tính càng đáng yêu.

Đối với Emma mà nói, những người khó tính lại là những người cầu toàn và giàu tình cảm nhất, theo cách nghĩ của nó thôi, chứ với người khác nó không biết.

"Đây là phòng học môn độc dược."

"Quá dữ, đứng ngoài thôi cũng cảm thấy lạnh nữa, có thể vào không ạ?"

"Nếu giáo sư Snape cho phép. Nhưng ta cá là ổng sẽ từ chối."

Tiếc ghê

Phải chờ đến tháng 9 lận, lâu quá trời lâu.

Ước gì thời gian có thể trôi nhanh nhanh thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top