Chương 5: 3000 năm trước...

"Này, con người đấy."

"Khiếp quá, mày lôi nó lên đi."

"Đừng bảo tao, tao ghét lũ con người một đám thối tha."

"Thôi ngay, vớt nó lên đi, con nhóc chắc ngã xuống sắp chết đuối rồi."

"Nhưng mà này, đã đến kì nhập học quái đâu?"

"Làm sao tao biết được."

Đám người cá nắm lấy tay Emma lôi nó lên khỏi lòng hồ sâu đen kịt và tăm tối, vừa ngoi lên chúng đã thay nhau gào lên mấy tiếng vang ghê rợn sau đó ném nó vào gần bờ rồi bơi đi mất.

"Bà có nghe thấy không, giáo sư McGonagall?"

"Có, là tiếng của người cá. Nhưng vốn dĩ chúng sẽ không lên bờ đâu, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra rồi."

Giáo sư McGonagall nhìn vị hiệu trưởng đáng kính đầy lo lắng và ái ngại, sau đó cả hai đã di chuyển đến đó, giáo sư McGonagall trợn tròn mắt khi thấy Emma người ướt sũng nằm bên bờ hồ, một thân vận váy trắng sang trọng tỉ mỉ, chân đi giày kì lạ, trên tóc kẹp một cái kẹp tóc họa tiết hoa oải hương, ngón tay nhỏ còn đeo nhẫn.

"Là một cô bé!!"

Cả hai vội chạy tới, kiểm tra hơi thở cho nó rồi đưa nó vào bệnh xá của trường, sau khi đuoẹc kiểm tra và làm ấm cơ thể, giáo sư Albus Dumbledore nhìn nó hai tay nắm lại.

"Chưa tới kì nhập học, dạo gần đây cũng không có ai hay gia tộc lớn nào đưa con gái nhỏ theo để tham quan trường, vậy cô bé này ở đâu mà xuất hiện?"

Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu và lo lắng. Chưa kịp làm gì tiếp theo, Emma đã tỉnh lại. Nó mở bừng mắt sau đó ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, tay thì rút đữa phép từ không gian chiếc nhẫn ra.

"Các vị là.."

Có chút quen mắt.

Thật đấy.

Emma thấy họ khá quen, giống như đã thấy qua ở đâu rồi.

"Ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts."

"Còn ta là phó hiệu trưởng Minerva McGonagall."

Cái gì cơ?

Tai Emma hơi ù đi.

Albus Dumbledore!!?

Và Minerva McGonagall!!?

Đây là tên của hai vị hiệu trưởng học viện Hogwarts 3000 năm trước, trong các quyển sách kể về những nhân vật lẫy lừng có ảnh của họ, hơi cũ và nhem nhuốc được phục chế lại nhưng mà Emma vẫn có thể nhớ rõ mặt họ.

Khẽ cấu nhẹ đùi mình.

Đau!!

Là sự thật chứ không phải là mơ!!

Trước khi xuất hiện ở đây, nó đã nghe thấy xà khẩu, nghe thấy cuộc nói chuyện định mệnh đuoẹc sử sách ghi chép lại vào ngày Voldemort hồi sinh, rồi còn nghe thấy một tông giọng lạnh lẽo gọi tên nó, sau đó thì..--!!!

Nó ngã xuống suối và bất tỉnh!!

"Con là ai vậy, cô bé."

Giáo sư Minerva McGonagall hỏi nó khi thấy nó đột ngột thần người ra.

Emma nhìn giáo sư rồi lại nhìn vị hiệu trưởng lừng danh mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ, kiềm chế sự phấn khích kì quái, nó sắp xếp lại các dữ kiện đã xảy ra.

Lời nguyền.

Xà khẩu.

Hiệu trưởng.

Voldemort.

Nếu đúng như những gì phụ thân đã nói với anh hai Lucas vào tối hôm đó, thì nó đã bị lời nguyền kéo về quá khứ 3000 năm trước!!

"Trước đó thì cho con hỏi, năm nay là năm bao nhiêu ạ?"

"Năm 1991."

Đùng đoàng.

Sét đánh ngang tai.

Emma cúi đầu sau khi nghe giáo sư Bumbledore trả lời mình.

"Tên con là Emma Cary. Và con đến từ 3000 năm sau."

Nó chọn cách nói ra.

Vì nó biết, trước mặt nó, vị hiệu trưởng lẫy lừng kia vẫn còn sống, ngài ấy có thể giúp nó phần nào, và chắc chắn ngài ấy sẽ tin nó!!

"3000 năm sau?"

Giáo sư McGonagall khó hiểu hỏi lại, sau đó còn nhìn vị hiệu trưởng già bên cạnh.

3000 năm sau, chính xác là năm 4990, sau cuộc cải tổ khoa học và pháp thuật, Anh Quốc đã trở thành thiên đường của tất cả dân chúng Trái Đất, nói cách dễ hiểu thì so với những nơi khác Anh Quốc tồn tại nhiều phù thủy nhất, đa số đều do tổ tiên họ sống ỏe đây là nhiều.

Và ở đây, nơi Muggle và Phù Thủy sống chan hòa với nhau, họ không phân biệt phù thủy thuần chủn hay không thuần chủng thứ họ coi trọng là năng lực, nhưng đôi khi vẫn có một vài người có ác cảm với dân Muggle và phù thủy gốc Muggle, hoàng gia không quản họ vì đa phần họ đều xuất thân từ các gia tộc thuần huyết có tiếng tăm và sức mạnh.

Cary là một trong số các gia tộc ít ỏi thuộc nhánh gia tộc hoàng thất, Emma đã kể cho cụ Dumbledore và cả cô McGonagall về nguồn gốc của mình, về cả những di tích lịch sử, những giai thoại mà người sau được truyền lại, nhưng nó dừng ở thời điểm trước khi Chúa Cứu Thế xuất hiện, tức là kể đến hết cuộc chiến lịch sử thứ nhất thì dừng lại.

Nếu đúng là do lời nguyền kéo nó về, thì nó không thể hấp tấp mà tiết lộ mọi chuyện, như thế dòng chảy lịch sử sẽ bị lệch quỹ đạo, tương lai cũng bị chệch khỏi đường ray vốn có, biết đâu vì chuyện này ngay cả nó cũng sẽ biến mất.

"Xin hãy tin con, mọi chuyện con nói là sự thật."

Emma ấn vào chiếc nhẫn, màn hình điện tử vụt sáng trước mặt, nó thậm chí còn lôi ra mấy quyển sách điện tử về giai thoại liên quan đến cụ Albus Dumbledore để chứng minh, nhưng có vẻ nó đã lo thừa cụ là người sáng suốt và biết nhìn xa trông rộng, hơn nữa cụ biết ai đang nói dối ai không, cụ tin vào bản thân.

"Đừng lo, ta tin con, Emma."

Cụ xoa đầu nó, Emma không khóc cũng không nháo vì chuyện xảy ra đột ngột, thân là tiểu thư dòng dõi hoàng tộc, nó đuoẹc dạy dỗ bài bản từ khi còn bé tí, không lý nào lại khóc lóc làm loạn mà bỏ qua tình hình hiện tại đang mắc phải, cách tốt nhất là tìm cách giải quyết thay vì khóc.

"Tại sao con lại nói ra, Emma? Chúng ta mới gặ nhau con không sợ sao?"

Giáo sư McGonagall hỏi nó, khi thấy nó thu lại màn hình điện tử và nhét đũa phép vào trong không gian. Emma nhìn cô sau đó thở dài, đưa mắt ra ngoài cửa sổ bệnh xá của lâu đài Hogwarts.

"Con tin vào trực giác, và tin vào lịch sử. Trong ghi chép có ghi, hai người là nhữn vị hiểu trưởng lỗi lạc, có cái nhìn sán suốt và công bằng chính trực, luôn hướng đến chính nghĩa sự bình yên. Con tin rằng nếu mình nói ra giáo sư sẽ tin con. Còn nếu lịch sử viết sai về hai người, và hai người là người xấu, con cũng sẵn sàng chiến đấu, thất thủ thù bỏ chạy, con không tin bản thân yếu kém môn đấu tay đôi."

Như đã đề cập.

Làm tiểu thư nhà giàu không dễ dàng.

Lại còn thuộc nhánh của hoàng gia, là bộ mặt của gia đình.

Emma ngay từ khi lên 5 đã được gia đình dạy dỗ rất bài bản, tất cả mọi thứ từ bùa chú độc dược pha chế tiên tri thuần thú đến đấu tay đôi hay luyện võ luyện hát luyện đàn,... nó đều đã học qua khoing bỏ sót bất cứ thứ gì. Vì khi tham gia các bữa tiệc của giới quý tộc, người khác sẽ không quan tâm nhà Cary có bao nhiêu của cải thứ họ quan tâm là con cái nhà Cary có đủ thông minh và kiến thức xứng tầm hay không.

"Được rồi Emma, ta không nghi ngờ con đâu. Và chúc mừng, con đã đặt cược đúng rồi đấy."

Giáo sư McGonagall cười hiền từ.

Emma không đáp lại ngay, nó cũng không cười nó chỉ yên lặng một lúc, sau đó mới bắt đầu nói:

"Con nghĩ bản thân đã mắc phải lời nguyền sinh ra từ sự uất hận và tiếc nuối của Voldemort. Hắn đã kéo con về quá khứ. Theo như phụ thân nói, một là con bị kéo về là vì định mệnh muốn con giúp đỡ Cứu Thế Chủ, hai là muốn con giúp đỡ chúa tể tiếp tay cho hắn thâu tóm hủy hoại thế giới này."

"Vậy con định làm gì, Emma?"

Cụ Dumbledore ngồi xuống chiếc giường bên cạnh giường nó, ôn tồn hỏi.

"Con sẽ không để định mệnh chi phối, chúa tể hắc ám, con sẽ không bao giờ tiếp tay cho hắn. Tên khốn đó đã đưa con về đây, Lord Voldemort đừng hòng con theo hắn làm chuyện xấu!!"

Xì...!

Lại là tiếng rắn thè lưỡi và trườn bò.

Còn cá xà khẩu vang bên tai.

Emma đợ đầu, tay còn lại nắm chặt.

Quả nhiên là lời nguyền, tên khốn đó sau 3000 năm chết rồi còn đeo bám giới phù thủy không buông!!

"Emma, bình tĩnh lại. Tạm thời con cứ ở lại trường, cho đến khi tìm được cách để trở về, và khi cần ta sẽ tìm đến con."

Cụ Dumbledore xoa đầu nó lần nữa, sau đó chuẩn bị rời đi cùng giáo sư McGonagall.

"Phải rồi, con cũng 11 tuổi đúng không?"

"Vâng ạ."

Emma gật đầu khi cô McGonagall hỏi.

"Có muốn học ở đây không? Trường sẽ cấp học bổng nếu con muốn."

Ablus Dumbledore khẽ cười.

"Không cần đâu ạ, con có tiền. Và con muốn nhập học, vì con biết bản thân cần phải làm gì để có thể về lại thời đại của mình."

Emma có rất nhiều tiền trong tài khoản, mà nó cá chắc cái tài khoản điện tử đó vẫn theo nó đến tận nơi này, nó cảm thấy may mắn vì sau 3000 năm giới phù thủy vẫn dùng đơn vị tiền tệ của những năm 1990.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top