Chương 4: Lời nguyền
Anh hai Lucas đã rời phòng được mười phút, tâm trạng Emma bắt đầu thấp thỏm vì xà ngữ cứ xuất hiện liên tục với tần xuất dày đặc, đầu nó đau khi búa bổ, bên tai còn có tiếng nói chuyện của ai đó, tiếng nước chảy róc rách, và tiếng rắn trườn bò trên mặt đất.
Xì...!
- Anh nghe em đi. Tụi mình phải ra khỏi chỗ này! Nếu con Tử Xà mà xuất hiện...
- Nó chỉ xuất hiện khi nào được gọi mà thôi.
- Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh làm ơn đưa trả em cây đũa phép, em có thể sẽ cần đến nó...
- Mày sẽ không cần đến nó nữa đâu.
- Ý anh muốn nói gì? Em sẽ không cần dùng đến...?
- Harry Potter à, tao đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cơ hội gặp gỡ mày. Để trò chuyện với mày.
- Anh Riddle à, em thấy anh không hiểu gì cả. Tụi mình đang ở trong Phòng Chứa Bí Mật. Chuyện trò thì để sau này hẵng...
- Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ.
"Harry Potter!!? Là chúa cứu thế!!"
Đầu Emma ngày càng đau dữ dội hơn, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, cả người nó run lên vì cơn lạnh khó hiểu giữa mùa hè, bên tai vẫn là xà khẩu, vẫn là tiếng thẻ xà trườn bò ngọ nguậy, cả tiếng trò chuyện của Harry Potter và Tom?
Tom Marvolo Riddle!!
- À, làm thế nào mà mày, một đứa trẻ sơ sinh không có tài năng pháp thuật gì phi thường, lại có thể đánh bại được vị phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại? Làm thế nào mà mày có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ một vết thẹo nhỏ, trong khi mọi quyền lực của Chúa Tể Voldemort lại bị tiêu hủy?
- Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện tao thoát chết? Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày mà...
- Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao, Harry Potter à.
TOM MARVOLO RIDDLE
I AM LORD VOLDEMORT.
Rầm!
Emma lại ngất lịm đi trong chính ngày sinh nhật của mình.
Ngay sau đó, ông Cary đã chạy lên cùng cậu con trai thứ, cậu con trai cả và bà Cary phải ở lại để tiếp tục bữa tiệc, Lucas đã sáng suốt khi không thông báo cho ai người phụ thân của mình. Ông ấy đỡ nó dậy bế nó lên giường, tháo giày, đắp chăn mỏng sau đó đặt tay len trán tay còn lại cầm đũa phép lẩm nhẩm câu bùa chú gì đó.
Lucas đứng một bên trân trân nhìn bố mình yểm một loạt bùa lên người em gái nhỏ, anh ta không hiểu cũng không dám ngăn cản, thứ duy nhất anh ta biết đó là những câu bùa chú kì lạ kia đều xuất phát từ gia tộc Cary, đã lưu truyền từ ngàn đời nay mà chỉ gia chủ mới biết được và có quyền truyền thừa cho con cháu mà người đó muốn.
"Phụ thân, em ấy sao rồi?"
Lucas lo lắng hỏi ông Cary khi thấy ông đã ngừng niệm bùa chú đang lo lắng nhìn gương mặt nhỏ của con gái mình.
"Ta đã ức chế tạm thời lời nguyền đang giăng mắc linh hồn con bé, dường như lời nguyền ấy muốn kéo nó về quá khứ để làm gì đó, có thể là giúp đỡ chúa cứu thế ở khoản nào đó. Hoặc cũng có thể lời nguyền kia muốn Ema giúp chúa tể bóng tối hồi sinh hủy diệt giưới phù thủy thay đổi lịch sử."
Mới nghĩ đến đây, ông Cary đã nắm chặt tay. Nếu hôm đó oibg khoing đưa Emma theo thì chuyện này đã không xảy ra, con gái nhỏ bé bỏng bảo bối đáng yêu của ông cũng sẽ không bị cuốn vào lời nguyền quái đản và được sống yên ổn đến cuối đời.
"Thưa phụ thân, ức chế tạm thời tức là chỉ là cách phòng bị, lời nguyền vẫn có thể tái phát?"
"Đúng vậy, nếu chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn, con bé sẽ bị kéo về quá khứ, mà theo ta thấy thì Ema sẽ bị chúa tể hắc ám ép buộc tiếp tay cho tội ác của hắn."
Đó là thảm kịch mà ông Cary không mong xảy ra nhất. Chỉ có thể cố gắng đến khi tìm ra cách giải lời nguyền mà Emma đang mắc phải trước khi kì nhập học tới, nếu không nó có thể ngất hoặc biến mất bất cứ lúc nào.
"Lucas, coi chừng em con cho thật kĩ, phụ thân sẽ đến tổng bộ hội đồng pháp thuật một chuyến vào rạng sáng mai, giấu kĩ với mẹ con. Bà ấy có thể thông minh gan dạ hơn người, nhưng máu liều nhiều lắm sẽ làm mọi cách để cứu lấy Ema, đến lúc đó cả nhà sẽ rối thành một mớ chỉ."
"Con hiểu, thưa phụ thân."
Bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng tàn vào gần giữa đêm, khách khứa về hết, bà Cary mệt mỏi cho người làm thu dọn tàn cuộc, anh cả Rido thì thay Emma dọn quà lên phòng, nó đã tỉnh lại, ngồi trên bàn học, viết viết lách lách gì đó.
"Ema, làm gì vậy em?"
Rido hỏi khi anh đang đem quà lên phòng cho nó.
"Em đã viết lại các sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến cuộc chiến giới phù thủy 3000 năm trước, em nghĩ nó liên quan đến vấn đề mà em đang mắc phải."
Dù còn khá nhỏ nhưng phải thừa nhận, Emma trưởng thành từ rất sớm, trí tuệ thông minh vượt xa các bạn đồng trang lứa. Thân là con gái hia đình giàu có, sở hữu tiếng tắm lớn mạnh, nó cũng không thể cứ mãi ngây thơ hay cố chấp sống trong sung sướng để cả nhà nuông chiều, Emma luôn cố gắng để xứng đáng với những gì mà Chúa đã ban cho nó, cho nó đầu thai vào nhà tốt như vậy.
"Đừng quá sức nha em."
Rido xoa đầu em gái mình sau đó cũng trở về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi.
Một ngày cứ như thế kết thức, sáng sớm hom sau, Emma nhận được thư điện tử từ trường Hogwarts. Nó ấn vào bảng điều khiển màu xanh của trụ đá ở góc phòng khách, một bảng điện tử xuất hiện, bên trên là nội dung bức thư nhập học.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Molly Roccosimally
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Emma Cary,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi hồi âm chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư Kally Dimosiboddy
Phó hiệu trưởng.
Kally Dimosiboddy.
"Ồ, giáo sư lên làm phó hiệu trưởng rồi này."
Bà Cary đứng đằng sau lưng Emma tự bao giờ cất giọng thích thú.
"Mẫu thân biết giáo sư Kally Dimosiboddy ạ?"
"Ừ, hồi năm ngoái ta gặp, giáo sư vẫn đang chịu trách nhiệm dạy môn độc dược đấy. Đúng là có tài mới vài tháng thôi giáo sư ấy đã lên hiệu phó rồi"
Emma gật gù nghe bà Cary nhắc đến vị giáo sư từng là bạn cùng khóa của mình mà không khỏi ngưỡng mộ.
"Thế giáo sư có dữ không hả mẹ?"
"Không đâu con, Kally chỉ hơi nghiêm túc và khắt khe để tránh các con bị thương khi điều chế thôi, chứ tính tình cô ấy dễ mến lắm, thậm chí còn có chút trẻ con cơ. Nhớ hồi còn đi học, vào năm thứ 4 Kally nghịch ngợm chơi khăm mấy đứa nhà rắn đến mức chúng tức đỏ cả mặt nhưng lại không làm được gì, vì cái tội dám bắt nạt ta."
Emma cười khóc khích, nhưng trọng tâm lại rơi vào mấy chữ "bắt nạt" trong lời nói của mẹ.
"Bắt nạt, vậy phụ thân khi đó ở đâu ạ?"
"Ôi thôi, phụ thân con á, khi đó còn nhát hơn cả ta, bị đám rắn trong nhà chèn ép dù gia tộc thì sở hữu quyền lực tổ trảng, không thể tin nổi bây giờ lại giỏi giang uy nghiêm đến vậy."
Nó ồ một tiếng, đúng là không thể đánh giá ai đó, khi họ mới học năm 3, năm 4 biết đâu lúc đó họ yếu đuối nhút nhát, nhưng càng lớn họ càng mạnh mẽ thì sao, ai mà lường trước được.
"Được rồi, quần áo thì sẽ có người đến đo, số đồ đạc này để ta bảo người làm và gia tinh đi mua giúp con."
"Vâng ạ."
Emma rất ngoan ngoãn, biết rõ tình trạng hiện tại của mình nên nó đã nghe lời mẫu thân ở nhà chờ đợi. Nhưng vì quá chán, mà anh trai lại đuoẹc nghỉ vài ngày, nên nó đã kéo Lucas đi thăm Drake ở cái tổ sau nhà, cạnh tổ là con suối chảy siết xuống thẳng chân núi của gia trang vô cùng đẹp.
"Drake, nhớ chị không nè."
"Em thành chị nó từ bao giờ thế?"
"Từ bây giờ nè anh."
Emma ôm lấy đầu của Drake, con rồng rất đáng yêu dụi dụi cái đầu to lớn của mình vào má nó, Lucas thấy thế thì chỉ biết thở dài. Đang định kiếm chỗ ngồi xuống chờ nó thăm rồng xong thì bị Emma đuổi ra chỗ khác, để nó và Drake được riêng tư.
"Riết rồi tao thất sủng luôn."
Giận dỗi gì chứ.
Lớn rồi đó anh trai à.
Emma không thèm để tâm nữa, thấy anh đã đi xa, nó mới lôi ra từ không gian đống đồ chuẩn bị cho tổ mới của Drake, còn đặc biệt tìm thêm mấy thức ăn chất lượng cao cho con rồng ăn tẩm bổ, nhìn sơ qua chắc cũng là con cái, thật may quá vậy sẽ dễ kết bạn hơn.
Xì...!
Tiếng rắn.
Emma giật mình.
Nó quay đầu, khoing có gì hết.
Bên tai lại vang lên xà ngữ, lần này to và rõ hơn mọi khi.
- Giết thằng thừa đó đi!
- Avada Kedavra!
Ai đó đã dùng chú cấm, nhưng Emma không biết giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên trong đầu nó, xung quanh bất ngờ nhòe đi, nó khụy xuống đất, Drake có vẻ lo lắng cho chủ nhân của mình, con rồng số sắng lấy mõm đẩy đẩy má nó.
- Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!
- Thịt... của kẻ bầy tôi... tự nguyện dâng cho... Chủ nhân... người sẽ hồi sinh.
- M... máu kẻ thù... lấy bằng sức mạnh... mi sẽ... hồi sinh kẻ thù.
Những lời nói đúng như ghi chép trong sử sách, là quá trình hồi sinh của Lord Voldemort, vào cái ngày định mệnh năm đó. Emma thề rằng bản thân đã đọc đoạn đó đến tám lần chỉ vì nó quá kì quái, và quá hào nhoáng, sự trỗi dậy của một chúa tể hắc ám đáng sợ.
- Đến đây, Emma. Khoác áo cho ta.
Emma!!?
Hắn biết tên nó!!
Nhưng chưa kịp để nó định hình mọi thứ đang diễn ra, chân nó đã tự động di chuyển. Bên tai chỉ còn tiếng mời gọi của một tông giọng sắc lạnh như vọng đến từ tu la địa phủ sâu thẳm.
"Ema? Em đâu đâu đấy?"
Lucas thấy em gái mình đi đâu đó liền vội đứng dậy, anh tưởng nó đang giận dỗi gì Drake nên bỏ đi rất nhanh, nhưng không nó đột ngột chạy biến, và dừng lại chỗ thác nước, Lucas chạy đến sau chỉ kịp trợn tròn mắt một cái vươn chân ra muốn lại gần.
Tùm!
Emma đã nhảy xuống.
Giống như bị thứ gì đó kéo đi.
"EMA!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top