Chương 3: Sinh nhật

"Emma!!"

Cả nhà lại sốt sắng vào viện, Emma đã tỉnh hiện đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, thân vận đồ bệnh nhân, tay dính mấy cái dây máy móc đo nhịp tim và sự sống. Bà Cary suýt khí đến ngất liền vội nắm lấy tay con gái.

"Mẹ đã bảo con ở nhà rồi mà. Đáng lẽ mẹ nên đi cùng con."

"Không sao đâu mà mẹ. Con tỉnh rồi này."

Nó cười, nhưng sau đó bất chợt im lặng, Emma nghĩ gì đó rất lâu, mãi mới chịu lên tiếng.

"Con đã nghe thấy những tiếng rất kỳ lạ trước khi ngất đi."

"Kỳ lạ?"

Anh hai Lucas khó hiểu hỏi lại.

"Vâng, là xà ngữ."

Emma lướt tay trên không trung, một bảng điện tử màu xanh dương hiện ra, nó lướt một chút tìm thấy cuốn văn tự cổ đồ cập đến xà ngữ của 3000 năm trước, hiện tại đã thấy lạc hậu duệ của ngôn ngữ này, chứng tỏ chưa có hậu duệ nào của Salazar Slytherin xuất hiện dù đã trải qua tận 3000 năm.

"Xà ngữ là loại ngôn ngữ cho phép ta nói chuyện và ra lệnh cho rắn, nó hiểu trưng cho hậu duệ của nhà Slytherin. Và vào khoảng hơn 3000 năm trước, hậu duệ đầu tiên của Salazar Slytherin đã xuất hiện là Tom Marvolo Riddle, sau đó khoảng vài chục năm là chúa cứu thế Harry Potter. Trong ghi chép có viết, khi trận chiến cuối cùng diễn ra, Tom Weasley cũng nói được xà ngữ thực chất là nhại lại để mở phòng chứa bí mật lấy nanh xà phá hủy trường sinh linh giá. Con cho rằng, chuyện con bị ngất có liên quan đến xà ngữ."

"Khoing lẽ là lời nguyền do sự uất hận của Chúa tể hắc ám để lại đã ảnh hưởng đến con, chứ không phải do ma pháp còn sót lại củ gia trang Malfoy."

Bà Cary đã lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm hiểu ra vấn đề. Dù cơ thể Emma còn nhỏ đúng là còn yếu nếu phải tiếp nhận lượng lớn ma pháp cổ do bùa chú để lại sẽ gây ra hiện tượng choáng và đào thải, nhưng đã qua hai ngày vốn đã đào thải hết ra ngòi làm sao có chuyện ngất thêm lần nữa.

Vả lại nghe thấy xà ngữ không phải chuyện tốt lành gì, vốn từ xa xưa đã vậy rồi.

"Phụ thân sẽ điều tra chuyện này kĩ hơn. Thời gian tới, con cần tránh xa lồng rắn, tránh ra ngoài đặc biệt cách xa những nơi có nước."

Trong ghi chép cổ do các nhà khảo cổ truy tìm được, thì phòng chúa bí mật của Hogwarts nơi chứa tử xà chui ra từ bức tượng Salazar Slytherin là một cái hang động giống như đường ngầm chứa nước, nếu liên quan đến xà ngữ, tốt hơn hết đừng dính dáng gì đến nước ở đây cả.

Emma cũng rất vâng lời, mấy ngày liền chỉ loanh quanh trong nhà không đi đâu, nếu cần sách hay các nguyên liệu để chế tạo độc dược thì nó sẽ nhờ người làm hoặc gia tinh đến Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn mua giúp. Sinh nhật 11 tuổi của Emma đang đến gần, cho nên cả gia trang Cary rất tất bật chuẩn bị trang hoàng lộng lẫy.

11 tuổi là độ tuổi đánh dấu quan trọng, là tuổi chứng minh Emma đã bước vào Hogwarts những năm đầu tiên, vì thế cho nên gia trang Cary rất coi trọng, mà dù cho không phải dấu mốc quan trọng họ cũng sẽ mở tiệc khá to mời quan chức cấp cao kể cả hoàng gia đến tham dự.

"Tiểu thư cao quý của thần, người chạy chậm thôi, kẻo giẫm phải tà váy bây giờ."

"Ta đã bảo là đừng mặc cho ta cái váy rườm rà quá rồi mà. Nhìn xem giờ ta phải xách váy chạy đây này!"

Emma rất vội vì hôm nay dì bên Pháp sẽ gửi đến cho nó một chú rồng xem như quà tặng sinh nhật, mọi năm sẽ là rắn hoặc tắc kè lửa lâu lâu sẽ là mấy con vật ngộ nghĩnh khác, năm nay dì chơi lớn gửi hẳn một con rồng, Emma xem chừng thích thú lắm nên đang thử lễ phục cho ngày mai sinh nhật liền vội vã chạy xuống luôn.

"Ô, Ema, em nắm bắt thông tin nhanh thật."

Anh cả Rido vừa đáp chổi bay liền vui vẻ xoa đầu nó, tay còn lại xách cái lồng được đạn lại bằng vải đen.

"Anh, là loại rồng gì thế ạ!!"

"Là Common Welsh Green."

Vừa nói Rido vừa lấy vải đen ra, mở cửa lồng, con rồng Common Welsh Green liền chui ra nó vươn dài bốn chân ngọ nguậy cổ và cánh, sau đó biến to dần trỏe về kích thước cũ, đây là sức mạnh của khoa học khi kết hợp với bùa chú pháp thuật sau bốn lần thực hiện cải cách công nghệ pháp thuần của 3000 năm dài đằng đẵng.

"Ôi trời ơi! Là rồng xanh xứ Wales!! Em thích con này lâu lắm rồi đó anh à!!"

Rồng Xanh xứ Wales rất dễ ẩn mình trong những đồng cỏ tươi tốt nơi quê hương, mặc dù chúng thường làm tổ trên miền núi cao, nơi đã được khoanh vùng thành nơi bảo tồn cho chúng. Giống với loài Rồng Mắt Ngọc, Rồng Xanh rất ít phá phách, chỉ thích săn cừu và chủ động tránh né con người trừ khi bị khiêu khích. Chúng thường phun lửa thành những tia mảnh và sở hữu tiếng gầm du dương đến bất ngờ và dễ nhận biết, cùng những quả trứng có màu nâu đất, xen lẫn đốm xanh lục.

Emma ôm lấy cổ con rồng không kiêng nể, vì nhìn là biết rồng xanh này được huấn luyện kĩ càng mặc định Emma Cary chính là chủ nhân duy nhất, hơn nữa nõ cũng được học qua khó huấn luyện rồng chuyên nghiệp của anh cả từ khi lên 6, tính đến nay đã tròn 5 năm, chuyện huấn luyện rồng cũng không có gì quá sức với Emma, chỉ là không giỏi bằng dân chuyên, được coi như là phòng thân thôi.

"Ema, em vãn chọn lễ phục à?"

"Dạ, chưa thấy ưng bộ nào hết. Mẫu thân thì bảo mỗi tiếng thay một bộ cho cháy, còn hỏi em có ok không. Chắc em sẽ ngất trong doings ý tưởng kì quái của người mất."

"Tại em xinh gái quá đó, mặc gì cũng đẹp."

Rido cười phá lên, sau đó lại nhéo má Emma.

"Anh đừng chọc em. Phải rồi, em nên đặt tên cho em nó, gọi là rồng xanh hay là Common Welsh Green đều không ổn quá dài rồi. Anh nghĩ cùng em đi, Rido."

Anh cả cũng tỏ vẻ nghĩ ngợi, nhưng anh sớm biết chuyện đặt tên này Emma đã dự trù sẵn từ đầu năm khi nghe dì hỏi muốn quà gì vào sinh nhật rồi, chỉ là nó đang phân vân nên chọn cái tên nào trong mấy cái tên đã nghĩ ra trong đầu.

"Ah! Tên là Drake đi!"

"Đặt là rồng luôn sao, cùng hay đó."

Emma cười hì hì sau đó đưa chú rồng đến khu sau nhà tìm một khoảng đất trống đã đuoẹc quy hịch sẵn để làm tổ cho Drake, xong xuôi thì trở về phòng tiếp tục bơi trong đống quần áo váy vóc lễ phục.

Ngày 28 tháng 6, tức là còn khoảng hai tháng nữa sẽ nhập học, thư cú điện tử sẽ đuoẹc gửi đến thẳng cổng thông tin riêng của mỗi gia đình vào tầm tháng 7 - tháng 8 hoặc sớm hơn tùy theo nơi ở xa hay gần trường của mỗi gia đình.

Nhà Emma cách không xa trường lắm, tầm 1000 mét nên chắc sẽ sớm nhận được thư điện tử vào tháng 7, nó hiện tại chỉ cần yên tâm tổ chức sinh nhật, chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, tiếc cái không được chọn rồng làm vật nuôi đem vào trường, nếu không Emma nhất định sẽ vác Drake theo.

"Sinh nhật vui vẻ, tiểu thư Cary cao quý."

"Tiểu thư Cary đây quà của gia đình chúng tôi gửi đến tiểu thư chúc mừng người lên tuổi mới."

"Tiểu thư Cary cao quý, đây là con trai của chúng tôi, thằng bé hiện học năm hai của Hogwarts."

"Tiểu thư Cary đây là...---"

Bụp.

"Ah, mệt chết em rồi!"

Emma nằm vật ra ghế lười ở phòng tiêng trên lầu ba, trong khi canh hai Lucas vẫn miệt mài sửa lại cái mật tiền lần thứ n+ trong ngày, nghe chừng có mấy vị tiểu thư tán tỉnh anh ấy ghê lắm nên mới chăm chút như vậy, còn độc chiếm gương trong phòng nó để soi nữa chứ.

"Anh quan tâm em chú coi!"

"Thôi nào cáu giận gì chứ, Ema. Họ chỉ muốn tỏ lòng với nhà chúng ta thôi, em cứ cười là được, nói thêm răm ba câu cho phải phép, dù sao thời đại nào rồi còn lo lắng chuyện bị ép gả chứ, không còn vụ hứa hôn đâu."

Lucas vấn sửa tóc, mặc cho Emma bị khách khứa đông đảo quay cho say sẩm mặt mày, mãi mới trốn lên được phòng.

"Em biết chứ, nhưng mà cực chết mất, mọi năm chỉ có người thân thích đến thôi, năm nay toàn gương mặt không thân quen, dù có nghe danh có nhìn đến mặc rồi, nhưng quả thực chưa nói chuyện lần nào đúng là gượng gạo."

"Cố lên sau này em còn phải tiếp xúc nhiều hơn. Ở Hogwarts vẫn giữ cuộc thi tam pháp thuật suốt 3000 năm qua đấy. Có cả prom khiêu vũ, đến lúc đó em phải kiếm cho mình bạn nhảy. Anh cá là với tính cách quái đản của em chẳng thằng nào chịu nhảy với em đâu."

Lucas trêu chọc khiến Emma nổi đóa lên.

"Không có đâu, anh coi thường ai vậy chứ! Em sẽ cho anh thấy ngày hôm đó đám nam sinh muốn mời em gái quý báu của anh nhảy phải xếp hàng dài từ đại sảnh đến tận sân ga đấy nhé!!"

"Nói quá không hà."

"Anh im..--!!"

Emma lại nghe thấy xà ngữ, nó dừng đột ngột, đầu cũng nhói đau, khiến Lucas một phen lo lắng hoảng hồn vội chạy lại.

"Sao vậy? Em lại nghe thấy à?"

"Vâng, em nghĩ là dính lời nguyền đúng nhue phụ thân nói rồi."

Vài ngày trước sinh nhật, phụ thân là ông Cary đã nói đến chuyện có thể Emma đã dính phải lời nguyền sinh ra từ nỗi oán hận của Lord Voldemort sau khi hắn chết, vì nó đã gọi tên hắn ngay trước tấm bia hắn làm và trong phủ Malfoy nơi hắn từng đứng cho nên mới dính phải lời nguyền này.

Có thể không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất khó chịu vì nghe thấy xà ngữ, hơn nữa còn chưa rõ có xảy ra hậu họa gì khác không nên cả nhà vẫn đang tìm kiếm tường tận lời nguyền bí ẩn này.

"Em nghỉ đi, anh sẽ đi gọi phụ thân. Ở yên trong phòng nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top