Chương 11: Nón phân loại

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

" Nhà Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff.

"Kế tiếp, Susan Bones!"

"Nhà Hufflepuff."

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.

"Terry Boot!"

"Nhà Ravenclaw."

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

"Mandy Brocklehurst!"

Cũng vô nhà Ravenclaw. Và:

"Lavender Brown!"

Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.

"Millicent Bulstrode!"

Cậu này được phân về nhà Slytherin.

Và...

"Emma Cary!"

Đến nó.

Emma bước lên ngồi vào chiếc ghế, nón phân loại được đội lên đầu nó, xung quanh đột nhiên im bặt.

"Ồ, can đảm, liều lĩnh, thông minh, xảo quyệt, tinh quái và nghịch ngợm. Có ai nói mi mang tố chất của cả hai nhà chưa cô bé?"

"Rồi. Phụ thân và mẫu thân đều công nhận tôi giống như đúc ra từ Gryffindor và Slytherin."

Emma cười mỉm lẩm bẩm trả lời cái nón phân loại.

"Xem nào, ta nên để mi vào nhà nào đây, cô bé ngoại lai bé nhỏ."

Nó không đáp lời cái nón.

Với Emma mà nói, vào nhà nào không quan trọng. Quan trọng là nó tìm thấy cách để trở về nhà.

"Gryffindor!"

"Gryffindor?"

Trong tiếng reo hò vỗ tay, Emma hẵng còn ngạc nhiên trước quyết định này của nón phân loại.

"Ta định cho mi vô Slytherin vì tính cách của mi, nhưng ta lại cảm thấy để mi vô Gryffindor đúng đắn hơn."

Nó rời khỏi ghế gỗ chỉnh lại áo chùng và đồng phục rồi về dãy bàn của Gryffindor. Nón phân loại đã phân vân, định đưa nó vào Slytherin rồi lại thôi ư. Tại sao nhỉ?

Nó cũng tự cảm thấy bản thân hợp với bên kia hơn, nhưng mà...

"Harry Potter!!"

Tiếng gọi của giáo sư McGonagall cắt đứt mạch suy nghĩ của Emma, nó ngẩng đầu lên Harry đã ngồi lên ghế, cậu nhóc lẩm bẩm cái gì đó khi nón phân loại đang luyên thuyên về tài năng tiềm ẩn của Harry.

"Gryffindor!!"

Dãy bàn lần nữa nổ tung, Emma có thể nghe thấy có người gào lên 'Chúng ta có Harry Potter rồi!!'. Tầm ảnh hưởng của cứu thế chủ đúng là không đùa được đâu. Thoáng cái Emma thấy Harry chạy đến chỗ mình rồi ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh. Nó cũng mỉm cười đáp lại, lúc ngẩng đầu lên có thấy một cái đầu xù xì phía đối diện.

À Hermione Granger!

Mảnh ghép cuối của bộ ba vàng.

Emma sẽ tiếp cận ba đứa trẻ này, nhưng ở một khía cạnh nào đó thôi, nếu liên quan quá mật thiết sẽ dẫn đến lịch sử bị thay đổi, tới lúc đó là ảnh hưởng đến cả tương lai 3000 năm sau.

"Ron Weasley."

Mặt thằng nhỏ canh như đít nhái rồi.

"Gryffindor."

Nhà Weasley đã số vào hết nhà này, nên Ron vào đây cũng không ngạc nhiên lắm.

Omg, thầy Severus đang nhìn nó.

Emma cười đầy bất lực, ra dấu tay kí hiệu riêng của hai thầy trỏ tỏ vẻ xin lỗi và tiếc nuối. Trái lại với thái độ kì quặc của giáo sư Snape, nó thấy cụ Dumbledore xem chừng vui lắm khi cả nó và Harry Potter mà cụ mong chờ đều vào nhà Gryffindor do cô McGonagall chủ nhiệm.

Nhưng mà, nếu có cứu thế chủ nhập học rồi thì sẽ là những năm tháng vất vả đây.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết có nên cười hay không. Nó ngờ ngợ hỏi Emma:

"Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát không vậy?"

"Mát hả? Cụ là thiên tài! Phù thủy giỏi nhất thế giới! Nhưng mà, ừ, đúng, cụ cũng có hơi mát một tí tẹo. Ăn khoai tây không Harry?"

Harry há hốc miệng ra vì kinh ngạc! Những cái dĩa trống trước mặt cậu giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Cậu chưa từng thấy nhiều đồ ăn ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

"Ăn nhiều vào Harry, cậu gầy quá."

Emma vừa nói vừa gắp một đống thức đầy dinh dưỡng cho Harry, làm thằng nhỏ hơi rối vì sợ ăn không hết bỏ thì phí lắm.

"Ema nhỏ đã cao lên xíu nào chưa con?"

Ngài Nick suýt mất đầu, gọi một cách trân trọng và nghiêm túc hơn là ngài Nicolas vỗ vai nó khi nó đang điềm đạm xắt bít tết thành miếng nhỏ, tay ngài ấy lạnh như băng vậy, ma mà.

"Gì vậy, chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà ngài Nicolas, đừng tỏ vẻ như nghìn năm chưa gặp thế chứ."

"Một đêm là dài rồi Ema nhỏ à."

Nhảm nhí thực sự.

"A! Cháu biết ông là ai rồi!"

Ron nghe tới đó la lên đột ngột.

" Các anh của cháu có kể về ông – ông là Nick suýt mất đầu."

Con ma sượng sùng:

"Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicolas de Mimsy."

Nhưng thằng bé tóc bím vàng Seamua Finningan cắt ngang:

"Suýt mất đầu? Làm sao mà ông suýt mất đầu?"

Đừng có hỏi vậy mà trời ạ, Emma đỡ trán.

Ngài Nicolas thì rõ ràng phật ý vô cùng, như thể câu chuyện tào lao nho nhỏ này diễn ra theo hướng hoàn toàn ngoài ý muốn.

Kiềm lòng lắm, ngài cáu kỉnh đáp:

"Như thế này này..."

Ngài nắm vành tai trái của mình kéo lên. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiển nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gẽ cho lắm. Vẽ sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài Nick suýt mất đầu hài lòng. Ngài đặt cái đầu vào vị trí cũ, ho húng hắng và nói:

"Thế, xin chào các cư dân Gryffindor mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay, được chứ? Chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp này suốt sáu năm nay. Nam tước đẫm máu ngày càng huênh hoang không chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy."

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, đề lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ.

"Còn bồ thì sao, Emma?"

Đột nhiên bị điểm tên trong câu chuyện ngắn về gia đình của đám nhóc năm nhất, Emma dừng việc ăn bánh ngọt, từ tốn đật dĩa xuống đĩa rồi lau miệng bằng khăn tay nói:

"Phụ...---..ba má tớ đều là phù thủy. Thật ra cả dòng họ nhà tớ đều vậy, có thể xem là thuần chủng hoàn toàn."

"Òa, đỉnh."

Một cậu nhóc nào đó kêu lên. Rồi cho nó một like?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top