4. Những việc cần thiết điều đã làm

Harry ngồi ăn sáng trong hoang mang, nhưng Rum thì vẫn nằm trên giường. Tiếc đầu là tiết bay của giáo sư Hooch, giáo sư nói:

"Vì là lần đầu tiên nên ta mong các trò hãy giữ an toàn, bây giờ thì đứng thành hàng trước mỗi câu chổi"

Harry đứng ở cuối hàng nhìn cây chổi, nó cũ và thiếu an toàn nhưng là một tay cưỡi chổi lão luyện nên cho dù nó có như thế nào cậu vẫn có thể khống chế nó. Giáo sư Hooch nhìn tất cả rồi bảo:

"Các trò mau đưa tay ra phía trước và hô lên!"

"Lên!"

Harry và tất nhiên có cả đám Draco đều khiến chổi bay đến tay, còn Ron thì lại bị chổi đập vào mặt khiến mọi người cười lớn. Hermione thì chật vật một lúc lâu mới làm chổi bay đến tay được.

Sau đó giáo sư bảo tất cả lên chổi và bay từ từ, Harry thì bay thấp ở dưới đất vì không muốn gặp rắc rối nhưng có lẽ tất cả đều nghĩ cậu sợ nên chế giễu nhất là đám Draco:

"Có vẻ như tên lập dị nhát gan quá nhỉ"

"Còn không dám bay lên cao"

"Đã lập dị còn nhát gan"

Harry không để tâm đến bọn họ mà vẫn bay thấp, nhưng rồi có một chuyện không hay xảy ra. Cây chổi của Harry đột nhiên mất kiểm soát, Harry cố kiểm soát chổi nhưng nó lại không chịu nghe lời, cậu điều khiển cây chổi để tránh các học sinh và các vật cản, tuy suýt chút nữa là đâm vào tháp của giáo sư Mccgonagal nhưng hên rằng cậu đã ngừng chổi kịp.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cây chổi lập tức phóng đến cây liễu già lần này cậu không thể bẻ hướng của nó nữa, Harry lập tức nhảy từ trên cao xuống. Rum lúc này đột nhiên tỉnh dậy và phóng nhanh.

Harry rơi từ trên cao trước sự bàng hoàng của tất cả, cây chổi đã bị cây liễu già phá nát nhưng Harry vẫn ở trên không trung. Henry và Ron cố gắng đỡ cậu nhưng kĩ thuật của cả hai vẫn chưa đủ để đỡ cậu.

Giáo sư Hooch thủ sẵn đũa phép để đỡ cậu, Harry khi chỉ còn cách đất vài chục mét thì Rum lập tức lao đến hoá thành một cô gái tóc ngắn đỡ cậu trên không trung.

Cô từ từ hạ xuống đất, Harry sờ vào mặt của cô thì nhận ra, cậu nhíu mài nói:

"Rum...là em!"

"Là em Harry"

"Không....không thể nào! Lúc đó...lúc đó!!"

"Em đúng thật đã chết, nhưng số phận của em lại chưa tận nên em đã ở đây chờ anh rất lâu Harry, rất lâu rồi"

Nước mắt của cậu từ từ rơi ra, Rum cô gái mà cậu đã luôn chờ.

Kí ức ngày hôm đó vẫn luôn là một đoạn khó quên với cậu, Harry sau khi làm xong đám tang cho vợ cùng hai đứa con liền rơi vào tuyệt vọng.

Lúc đó Rum đã xuất hiện, một cô gái châu Á với mái tóc đen và đôi mắt đen ngồi ở quán Cái Vạc Lủng với ly bia trên tay. Cô là người cứu rỗi cuộc đời của cậu, cùng cậu vượt qua cơn nghiện rượu cùng chiến đấu với tàn dư của các Tử Thần Thực Tử.

Thế nhưng hạnh phúc sẽ không bao giờ kéo dài, Rum đã bị một lời nguyền ăn mòn linh hồn của cô một cách chậm rãi. Ngày mà cô nói bản thân sẽ chết vì lời nguyền này khiến cho cuộc sống của Harry như sụp đổ một lần nữa.

Ngày hôm đó cả hai đã dành cho nhau những khoảnh khắc đẹp trước khi Rum rời khỏi thế giới này. Trước khi chết Rum đã nói rằng:

"Harry..gặp anh à chuyện tốt nhất xảy ra trong cuộc đời của em, nhưng có thật sự rằng cả em và anh đang chìm đắm trong tình yêu hay không?"

"Rum...anh cũng không chắc thứ cảm xúc này"

"Bản thân chúng ta đều đã có câu trả lời cho câu hỏi đó, nếu có kiếp sau mong anh và em sẽ gặp lại nhau"

Quay lại với hiện thực, Rum trong chiếc váy đen đặt tay lên má Harry. Đôi mắt đen ngày nào đã biến thành màu đỏ rượu, cô cúi xuống hôn vào má cậu bảo:

"Em rất vui khi thấy anh vui nhưng có vẻ cuộc hội ngộ giữa chúng ta phải dừng ở đây rồi"

"Harry!! Trò mau tránh xa người phụ nữ đó ra!!"

"Khoan đã giáo sư!!"

"Tạm biệt Harry"

Trước mắt Harry hiện lên màu đỏ của máu, Rum đã dùng móng vuốt cào vào người Harry. Cậu ngã xuống đất trước sự bàng hoàng của mọi người, đuôi tóc của cậu chuyển thành màu xanh lục vết thương bắt đầu lành lại.

Rum giang cánh, bay ra khỏi trường. Mọi người đến kiểm tra Harry thì vết thương lúc nãy đã lành đến mức không còn một dấu vết. Xung quanh chỗ Harry nẳm những bông hoa bách hợp trắng mọc lên khiến cho khung cảnh thêm kỳ lạ.

Cậu từ từ ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn giáo sư Mccgonagal cùng giáo sư Snape đôi mắt tràn đầy sự sống ngày nào giờ đây lại giống như viên đá quý màu lục bảo trong suốt nhưng lại vô hồn, cậu nói với Snape:

"Hoa Bách Hợp mà ngươi hằng mong muốn sẽ không bao giờ là của ngươi, đứa trẻ ấy cũng không bao giờ là của ngươi, buông bỏ đi. Trở về gia tộc, dành lại vị trí của bản thân"

"Trò đang nói gì thế Harry!"

"Ta không phải Harry, tên của ta là @#+29;"

Bọn họ không thể nghe được cái tên mà cậu nói ra, giáo sư Mccgonagal định dùng bùa chú để khiến cậu ngất đi nhưng trước khi nó kịp chạm đến thì đã bị triệt tiêu. 'Harry' bước đến bảo:

"Đừng làm điều ngu ngốc, ta và Harry đều là thực thể bất tử ngươi sẽ không giết ta được trừ khi ngươi là một vị thần còn mạnh hơn cả ta"

"Mau bình thường trở lại đi trò Harry!"

"Tạm biệt"

'Harry' một con đường rồi biến mất, Snape ngắt một bông Bách Hợp, vừa rời đất nó liền héo úa.
_____còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top