Chương XX

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Draco đột nhập vào phòng riêng của giáo sư Snape, thầm trộm lấy đi số tài liệu mà Harry nhờ vả cậu. Cũng thật may mắn cho Draco là đến tận bây giờ, hành động lén lút này của cậu vẫn chưa bị vị giáo sư kia phát hiện ra.

Có lẽ là bởi vì giáo sư Snape nghĩ rằng Harry vẫn còn trong thời gian cấm túc, ngày ngày bận rộn thi hành án phạt nên sẽ không rảnh rỗi đi lấy trộm được, và hẳn cũng không ngờ tới trường hợp sẽ có người thật sự đồng ý giúp đối phương phá luật đi ăn trộm đồ của giáo sư sau lưng họ.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Harry cũng thật sự quá bận rộn, ngày ngày chạy qua chạy lại làm đủ các việc. Đến lúc kết thúc một vòng lặp việc vặt quay về thì đã quá mệt mỏi, thật sự không còn thời gian để làm việc gì khác ngoài việc ngủ để lấy lại sức, nên đống tài liệu lấy về kia cũng chỉ đành để đó.

Thấy Harry đến cả thời gian dành cho việc kiểm tra đống tài liệu kia cũng không có, Draco cũng không dám làm phiền thêm, suốt thời gian này cậu cũng vẫn luôn giấu kín chuyện mình nhìn thấy bức ảnh kia với Harry, ngầm quyết định sẽ tra xét nguồn gốc bức ảnh kia trước rồi mới nói lại cho đối phương sau.

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi phòng giáo sư Snape, Draco đã tự mình suy nghĩ lại về những điều liên quan đến bức ảnh kia. Cậu không phải đồ ngốc, sau khi thoát khỏi ấn tượng và sự ngạc nhiên ban đầu khi nhìn thấy bức ảnh đen trắng kia, Draco đã có thể suy ra một kết luận chắc chắn: người trong bức ảnh không phải là Harry.

Không nói đến việc giáo sư Snape vốn không có lý do gì để chụp ảnh Harry, lại còn chăm chút đến nỗi đem ảnh đi đóng khung rồi để trên bàn làm việc của mình, chỉ nhìn chất lượng bức ảnh thôi cũng có thể thấy nó còn lớn tuổi hơn Harry nhiều. Bốn góc của bức ảnh đều đã nhăn nhúm, có chỗ còn bắt đầu có dấu hiệu mục nát, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ đối tượng trong bức ảnh, mấu chốt hẳn là ở khung ảnh kia. Khung ảnh đó chắc chắn là đã được phù phép, khiến cho nó ngăn cản ảnh hưởng của thời gian lên bức ảnh đó, giúp cho bức ảnh giữ được tình trạng ban đầu kể từ lúc đặt vào.

Nhưng việc làm này cũng khiến cho việc truy xét ra thời gian bức ảnh được càng khó khăn hơn. Draco không thể đoán chắc được thời gian bức ảnh được chụp cụ thể là lúc nào, nhưng cũng có thể đoán được nó ít nhất đã chụp được bao lâu nhờ vết máu trên đó.

Vết máu dính trên góc bức ảnh cũng đã chuyển màu theo thời gian, đánh giá theo độ đậm nhạt, tính ra thì nó cũng phải được chụp từ cách đây năm năm hoặc hơn thế nữa rồi.

Mà năm năm trước Harry vẫn còn chưa vào trường Hogwarts, nói gì nữa đến việc có đồng phục của trường.

Vì thế Draco bắt đầu chuyển hướng suy luận sang một con đường khác, cậu đoán đây có lẽ là ảnh chụp một người giống Harry, hoặc có khi còn là ảnh chụp người thân của đối phương.

Harry từng nói với Draco, rằng cậu nhìn rất giống một người, với mái tóc xù và cặp kính gọng tròn....

-Em nói cái gì cơ?

Harry nhíu mày, bàn tay đang lật giở các tập tài liệu dừng bặt lại. Fred và George vừa từ phòng bếp lấy đi một số món đồ ăn vặt, đang vui vẻ cầm chiến lợi phẩm tiến về phía Harry, nhìn thấy nét mặt khó coi của đối phương liền lao nhao cất tiếng

-Gì đấy gì đấy? Hai đứa lại cãi nhau à? Chú em sao lại cao giọng với Draco thế, có gì từ từ nói không được à?

-Anh nói đôi uyên ương hai đứa nhé, đừng có suốt ngày cãi cọ như thế, không bền lâu được đâu. Tuy nói cãi nhau cũng là một cách nói chuyện yêu đương để thắt chặt tình cảm nhưng mà ngày nào cũng làm ầm cả lên như thế thì chẳng có được lợi ích gì đâu, ngược lại có khi còn vì thế mà chán nhau sớm!

-Chú nói lại chuẩn quá, đây đúng là ý kiến của anh đó George. Harry à, cho dù hai đứa có mặn nồng như thế nào, cứ bất đồng ý kiến với nhau như thế rồi cũng sẽ-

Harry một tay bóp thái dương mệt mỏi, một tay giơ lên ra dấu ngừng lại với cặp sinh đôi đang không ngừng thao thao bất tuyệt kia

-Được rồi, hai người đừng nói nữa, bọn tôi không phải là đang cãi nhau. Xin lỗi nhé, tự dưng anh lại lên giọng với em.

Draco phẩy tay, mỉm cười

-Không sao đâu, chính em lúc nhận ra cũng ngạc nhiên mà, phản ứng của anh như vậy là bình thường thôi.

Harry đưa tay nựng má người yêu mình, khẽ cười tỏ vẻ xin lỗi. Cậu xoay đầu nhìn hai tờ báo trên tay, một cái in thời gian phát hành là vào ngày lễ Halloween 31 tháng 10 mười năm về trước, cái còn lại được in không lâu sau đó vào tháng 11 cùng năm, điểm chung là nói về việc hai thần sáng bị tấn công, đều là nhóm một nam một nữ. Phần giấy báo có tên của các nạn nhân đã bị mục nát, không rõ tình trạng sống chết, ảnh chụp cũng không rõ ràng.

Harry vuốt tay trên mặt báo, khuôn mặt cậu ngược lại càng thêm khó hiểu, cau mày im lặng. Fred và George không hiểu gì, lân la lại gần hai người, còn tiện thể nhét vào trong tay mỗi người một miếng bánh quy chocolate

-Này, rốt cuộc hai đứa đang nói về cái gì thế?

Harry đang mải suy nghĩ nên không trả lời, Draco liền ngoắc tay ra hiệu với cặp sinh đôi, ý gọi hai người lại gần cậu. Cặp sinh đôi tóc đỏ tò mò chụm đầu với người con trai tóc bạch kim, thì thầm to nhỏ.

Hai phù thuỷ sinh năm ba vừa nghe xong, hai mắt nâu mở to, há hốc miệng

-Giáo sư Snape giữ ảnh chụp của cha ruột Harry? Lại còn đóng khung để ở trên bàn?!

-Không phải giáo sư Snape không vừa mắt bất cứ ai sao? Nghe nói hồi còn là phù thuỷ sinh, ổng cũng không có bạn bè gì mà...

-Lại nói, không phải cha ruột Harry là người thuộc Nhà khác sao? Giáo sư Snape ghét phù thuỷ sinh Nhà khác cực kỳ luôn, đến độ phải gọi là kỳ thị ấy chứ!

-Nói thế thì... Tại sao ổng còn giữ ảnh cha ruột Harry làm gì?

Draco cũng không nắm được lý do tại sao giáo sư Snape lại lưu giữ ảnh của cha Harry, trước câu hỏi của cặp sinh đôi, cậu cũng chỉ có thể lắc đầu. Harry sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng

-Có hai giả thuyết, một là giáo sư Snape đang nói dối, kỳ thật giáo sư có bạn bè khi còn đi học, ngoài ra còn quen biết, thậm chí còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với cha tôi. Nhưng bởi vì lý do nào đó, giáo sư lại giấu nhẹm chuyện này, cũng như nói dối và làm ra vẻ bản thân không có quen biết, cũng chẳng thân thiết với ai trong quãng thời gian đi học. Mục đích của hành động này là gì, tạm thời tôi chưa nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý.

Fred vuốt cằm, vừa nghe vừa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. George gãi đầu, khó hiểu

-Không phải chỉ là một mối quan hệ thôi sao, việc gì phải giấu giếm như rồng giấu vàng thế? Mà nếu như đã muốn giấu, vậy thì ban đầu còn mất công đi làm quen làm gì, quá mẫu thuẫn rồi.

Harry cũng gật đầu

-Đó là lý do khiến tôi nghĩ không thông, nhưng tạm thời để chuyện đó sang một bên đã. Giả thuyết thứ hai của tôi là, người trong bức ảnh đó không phải cha tôi, dù tôi không nghiêng về giả thuyết này lắm nhưng vẫn có nhiều kẽ hở trong chuyện này. Dù sao Draco mới là người nhìn thấy bức ảnh chứ không phải tôi. Đương nhiên là anh tin em rồi, Draco, nhưng ấn tượng về cha anh của em bị ảnh hưởng bởi những gì anh nói, thế nên cũng không thể chắc chắn được.

Draco đương nhiên biết những gì mình nói đều chỉ là suy đoán, vì thế trước sự nghi ngờ của Harry cậu cũng chỉ khẽ cười, gật đầu với đối phương. Fred thở dài, khuôn mặt lộ vẻ khó nói

-Thế thì manh mối bức ảnh này không phải quá mơ hồ sao? Ai biết nó là thật hay giả, mà nó có liên quan gì tới việc tìm hiểu về gia đình cậu không?

-Có chứ, liên quan nhiều nữa là đằng khác, bởi vì ít ra bây giờ chúng ta đã có manh mối rồi.

Giáo sư Snape... chắc chắn người này biết gì đó vô cùng quan trọng...

Có lẽ còn liên quan đến đầu mối 'cái tên' mà chiếc mũ phân loại đã từng nhắc tới nữa...

Và có lẽ giáo sư Snape cũng biết, 'người đó' trong miệng chiếc mũ phân loại là ai....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top