#49
Jessica và Harry chia tay sau giờ ăn trưa, vì ca chiều cô còn có tiết, còn Harry thì phải đi theo Hagrid chuẩn bị gì đó vào buổi tối.
Xong ca Cổ Ngữ Runes vào buổi chiều xong, Jessica lại đến thư viện học tập. Nghe bảo ban nãy Sirius đã trở lại, vậy nên thằng bồ cô và bố đỡ đầu của nó sẽ có rất nhiều chuyện bí mật để nói.
Mặc dù Harry sẽ chẳng ngần ngại gì mà chia sẻ mọi chuyện cho Jessica, nhưng trực giác của Jessica cho cô biết Sirius thì vẫn còn nghi ngờ cô nhiều lắm. Thành ra để tránh làm cho người kẹp giữa là Harry gặp phải chuyện khó xử, Jessica chỉ có thể lấy cớ làm bài tập để tránh ảnh hưởng bầu không khí tốt đẹp đó.
Sau tất cả thì Harry chỉ vừa mới có được gia đình mà thôi, cô không thể cứ vì sự ích kỷ của mình mà phá hỏng điều ước tốt đẹp đó của cậu được.
"Top một toàn trường ba năm rồi mà vẫn còn phải học sao Lodge? Làm con của gia đình danh giá mệt thật đấy"
Christmas vừa vặn mang sách trả lại kệ đi ngang qua chỗ Jessica liền mở miệng châm chọc.
"Làm con của gia đình danh giá mệt thật đấy"
"Gì đây Santa?". Jessica mỉm cười đáp lại. "Thằng chồn nhọ đâu mà lại để mày đến tìm tao gây chuyện thế?"
"Dỗi nhau rồi". Christmas nhún vai. "Ron và Harry, bồ của mày ấy, họ dỗi nhau, tao cũng chẳng có khuyên câu nào mà vẫn bị Ron giận lây. Chả hiểu bọn con trai đang nghĩ gì nữa"
"Thế mà tao cứ tưởng chỉ bọn con gái phức tạp, thích nhặng xị lên vì lỡ thích chung một tên hot boy". Jessica đáp. "Ai mà ngờ được, rằng bọn con trai cũng sẽ chơi trò cạch mặt chỉ vì sự lựa chọn củamột chiếc cúp ngu ngốc chứ"
"Mày chẳng có vẻ gì là lo lắng ấy nhỉ?". Christmas nhướng mày nhìn cô. "Potter đang lâm vào nguy hiểm đấy Lodge, Sirius đang nhặng xị chuyện này lên kìa"
"Sao mày biết?". Jessica nhíu mày.
"Ban nãy Harry đang cãi nhau với Ron giữa chừng thì bị chú ấy lôi đi mất". Christmas đáp. "Tao có tò mò đi xem thì mới biết là chú ấy tức giận chuyện cuộc thi"
"Lẽ ra ổng phải tức giận với bản thân vì đã chẳng ở đây khi Potter cần ổng nhất ấy". Jessica bĩu môi, nhưng như vừa nghĩ đến gì đó, lại nhướng mày.
"Với tính cách của mày". Nàng Slytherin nói. "Tao không nghĩ mày sẽ đi quan tâm chuyện của một ai đó ngoài bản thân mày và thằng chồn nhọ"
Nàng Gryffindor không có biểu hiện gì, khuôn mặt vẫn bình lặng như một tờ giấy sạch sẽ không chút dấu vết. Nhưng Jessica lại tinh ý nhìn ra rằng, trong đôi mắt màu lá cây đó của Christmas, đã thật sự nổi lên một chút gió nhẹ.
Hửm?
"Thì xem như tao đang chán chết nên cần tìm chút gì đó tiêu khiển đi". Christmas nói, nhanh chóng cất xong chỗ sách nặng nề trên tay lên kệ rồi bỏ đi.
"Mày có từng tìm hiểu về người bố bí ẩn chưa từng xuất hiện của mày không Holiday?". Jessica đột nhiên nói một câu, làm tóc vàng phải đứng sững lại.
Christmas xoay người lại, khuôn mặt tỏ vẻ thản nhiên.
"Thì sao?". Gryffindor hỏi lại. "Mày lại tính mắng tao là con hoang à?"
Christmas Holiday là con hoang, là do mẹ của cô ấy tư thông với một người đàn ông bên ngoài nên mới bị gia chủ nhà Holiday gạch tên ra khỏi gia phả.
Lẽ ra Christmas cũng sẽ không được mang họ Holiday, mà người mẹ đã phạm tội tư thông của cô ấy cũng nhất quyết không khai tên người đàn ông kia, vậy nên đáng lẽ Christmas sẽ là một đứa không có họ đi cùng.
Nhưng từ khi lời nguyền vô sinh đã giáng xuống gia tộc Holiday vào hơn chục năm trước, Christmas cũng trở thành người cuối cùng trong gia tộc mang dòng máu thuần chủng và không phải là Á Phù Thủy, vậy nên đã được nhận về.
Trước đây Jessica đã từng học chung mẫu giáo với tiểu học dành cho phù thủy cùng với Chritsmas, nhưng quan hệ của hai đứa chưa bao giờ tốt cả. Chritsmas biết bố của Jessica là ai, vậy nên đã từng nói năng thậm tệ về thân phận của Snape. Jessica cũng biết Christmas lớn lên không có bố mẹ chăm sóc, bố lại chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng Giáng Sinh nên cũng trong cơn tức giận mà mắng lại đồ con hoang.
Tuy thời gian đã giúp hai gia chủ tương lai này trở nên chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với cái thời con nít con nôi ngây ngô trẩu tre đó, nhưng bạo lực bằng ngôn từ luôn đáng sợ, nó có thể đáng sợ hơn cả bạo lực thật sự vì nó tấn công vào trong trái tim và tinh thần người ta, và không thể dễ dàng được chữa lành như những tổn thương vật lý khác. Thành ra quan hệ của hai đứa bao năm qua cũng vì thế mà cũng chẳng tốt đẹp hơn tý nào.
"Tao không có hứng thú tò mò chuyện gia đình người khác đâu Holiday, nên đừng có dùng thái độ đó với tao". Jessica nói. "Người tao lo là Potter, vậy nên tốt nhất mày đừng đụng vào nó. Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng cảnh cáo mày đấy Holiday, tránh xa bạn trai của tao ra"
Ánh mắt của cô gái này có nguy hiểm, cũng có dằn vặt, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận. Jessica không có hứng thú tìm hiểu chuyện đời tư của người khác, nhưng Harry là giới hạn cuối cùng của cô.
Slytherin luôn làm việc với một trái tim và cái đầu lạnh, nhưng Jessica lại không như thế. So với việc ngồi yên và chờ thời cơ thích hợp để chơi trò 'ngư ông đắc lợi', cô thích tự mình đi thẳng vào nguy hiểm và phá tan tành những ma trận được lắp đặt trong đó hơn.
Sở dĩ Jessica là một con rắn đặc biệt còn nguy hiểm hơn những Slytherin khác, là vì cô không phải một con rắn thích yên lặng và chờ đợi cơ hội để tấn công, mà cô là con rắn có dòng máu liều lĩnh của loài sư tử trong người.
Sư tử có sức tấn công và sự thể lực vượt trội, nên chúng làm việc với một trái tim và cái đầu nóng. Rắn độc không có sức mạnh vượt trội (đang nói rắn độc chứ không có nói mấy con trăn Anaconda nha má), nhưng chúng có sự dẻo dai với thân hình có thể uốn cong và nọc độc chết người, thành ra chúng làm việc với con tim và cái đầu lạnh.
Jessica sở hữu cả hai điều đó, vậy nên cô là kiểu người sẽ hành động với một quả đầu lạnh và một trái tim nóng. Với nọc độc chết người và sức tấn công vượt trội được ban cho, cô sẽ không để bất kỳ ai động đến người yêu của mình.
"Ồ thế cơ đấy?". Chritsmas nhếch môi. "Sao ai cũng phải bảo vệ thằng gian lận đấy thế nhỉ?"
Jessica mỉm cười, nhưng lại mạnh tay đóng quyển sách trên bàn lại, chầm chậm đứng lên khỏi ghế ngồi và tiến lại gần cô gái tóc vàng.
"Đừng có thách thức tao Santa Claus". Nàng Slytherin nói. "Tao không phải người mày có thể đánh bại dễ dàng chỉ với mấy câu cà khịa nhạt nhẽo kia đâu"
"Vậy thì mày cũng bép xép vào chuyện của tao, đồ tiểu thư đỏng đảnh". Christmas đáp lại. "Mày cũng như thằng bồ của mày thôi, toàn là lũ thí-"
Còn chưa nói xong, Jessica đã thẳng chân đạp mạnh vào bụng của cô gái tóc vàng, làm Christmas lập tức ngã vật ra đất.
"Ôi Merlin ơi". Cô Pince thủ thư liền hoảng hốt kêu lên. "Trò Lodge, trò lại làm sao nữa thế?"
Tính cách của Jessica chưa từng tốt, mấy năm đầu cô toàn gây chuyện rồi đánh nhau để người mẹ đáng kính ở nhà bị gọi lên trường suốt mà. Cô chỉ tốt hơn sau khi hẹn hò với Harry, vì cô không muốn cậu phải khó xử khi bạn gái mình và các người bạn thân thiết đánh nhau.
Nhưng giờ thì khác rồi, toàn trường đã trở mặt với cậu bé mà mai sau sẽ tiễn chúa tể hắc ám xuống địa ngục cho họ, vậy nên Jessica cũng không nhịn nữa.
Cô không phải là kẻ thích ba hoa khoác lác, lời cảnh cáo hôm đó trước tháp Gryffindor của Jessica không phải chỉ là lời đe dọa trẻ con.
Động đến Harry mà cô yêu nhất, Jessica nhất định có chết cũng phải báo thù cho bằng được.
Nhưng đụng ai thì đụng chứ đừng đụng kẻ điên, nhất là một con sư tử lạc loài chưa từng thích hợp cạ với bất kì đồng loại nào của mình.
Christmas Holiday không phải là một con sư tử thích chơi hội đồng, cô gái tóc vàng ấy là con sư tử duy nhất có thể chơi solo mà vẫn thản nhiên tồn tại suốt bao năm qua ở Hogwarts.
Nên là sau khi ăn một đạp của Jessica xong, Chritsmas lập tức phản công. Cô lao đến, cực nhanh túm tóc của Jessica mà đập thật mạnh xuống mặt bàn làm cô gái nhà Slytherin đau điếng, nhưng phản xạ cực nhaỵ được rèn luyện bao năm qua của Jessica khiến tóc đen liền tóm lấy quyển sách dày gần nhất, lực tay cực mạnh đập thẳng nguyên cái gáy sách cứng ngắc vào mặt của Christmas.
Đánh xong, Christmas cũng ăn đau mà buông tay lùi lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện một vệt máu đỏ tươi vì bị cái bìa kim loại cắt qua.
Jessica vì cú va chạm với bàn gỗ ban nãy mà đôi môi căng mọng cũng vì dập nát. Nàng Slytherin bực bội phun ra một ngụm máu, rồi đạp đổ cái bàn mà Chritsmas đã dùng để ấn đầu cô xuống, làm cho sách vở trên đó liền tán loạn rơi xuống sàn, khiến đám học sinh và cô Pince thủ thư thân là một Á Phù Thủy không ngừng hoảng hốt kêu gào gọi người đi tìm giáo sư đến giải quyết.
Chritsmas mỉm cười, tay rút đũa phép trong túi áo chùng ra. Jessica bắt kịp suy nghĩ của nàng ta, vậy nên cũng làm một động tác tương tự.
"Mày không chỉ có hư danh thôi nhỉ?". Tóc vàng nói. "Tao cứ tưởng mấy đứa tiểu thư như mày sẽ thích kêu cứu hơn đánh nhau tay đôi đấy"
"Tao đã nói mày đừng có thách tao mà Santa". Jessica đáp lại. "Phải nói bao nhiêu lần thì con ngu như mày mới hiểu rõ đây? Tao có máu điên, đừng có chọc tao hay là động đến người của tao. Tao sẽ cắn chết mày thật đấy Holiday"
"Nói nhiều chi bằng làm nhiều, xử luôn hôm nay đi Lodge". Christmas đáp. "Để rồi xem, nọc của mày sẽ giết tao trước, hay nanh và vuốt của tao sẽ xé xác mày ra trước đây"
"Đừng có như mấy con trẻ trâu thích đe dọa nhau chứ Holiday". Jessica mỉm cười. "Tao hiểu mày hơn mày tưởng đấy, nên là cứ nhào lên đây đi"
Christmas không nói nữa, vì cô nàng bận phóng bùa rồi. Jessica cũng không nhiều lời nữa, chiếc đũa phép trên tay cũng không ngừng phản công với những lời nguyền màu sắc khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top