#45
Ca chiều Jessica ngoài Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ra thì còn có lớp Cổ Ngữ Runes. Sau khi được bà Pomfrey kiểm tra cả buổi xong, Harry mới đưa cô đến lớp học, xong lại mặt dày ở luôn trong lớp, cả buổi cứ nhìn chằm chằm Jessica như thể sợ cô sẽ lại bỏ vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo vậy.
"Còn nhìn nữa là tao nguyền mày thành cóc thật đấy". Jessica ném cho cậu bạn trai mình một cái lườm khi giáo sư Devarux quay lưng lên giảng bài. "Mà mày có đăng ký lớp này đâu? Sao hôm nào đi học tao cũng thấy mày ở đây thế?"
Năm Ba thì vướng vụ đánh nhau nên bọn họ không có tập luyện Quidditich, năm nay thì lại có Tam Pháp Thuật nên Quidditch cũng bỏ luôn, thành ra Harry, người mà chỉ đăng ký có hai môn tự chọn liền vô cùng rảnh rang, thời gian rảnh rỗi không gì làm thì liền bám dính lấy Jessica ở các lớp học thêm của cô nàng.
"Dù sao cũng không có gì làm". Harry nắm tay cô vuốt ve. "Nên tranh thủ ở cùng em một chút"
Jessica lại lườm cậu, nhưng vẫn không dứt tay ra. Thay vào đó cô để yên cho cậu nắm lấy, tay còn lại thì cầm bút lông ngỗng ghi bài.
"Nhà em có ai tham gia cuộc thi không Jessy?". Harry không phải chép bài liền tranh thủ cùng cô tán gẫu.
"Có, hầu hết người đủ tuổi đều tham gia". Jessica đáp. "Còn bên mày?"
"Fred và George đã chế ra thuốc lão hóa nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trước cái lằn tuổi". Harry buồn cười kể lại. "Còn Hufflepuff thì anh biết có Cedric tham gia đấy"
"Diggory?". Jessica nhướng mày. "Anh ta cũng tham gia à?"
"Em biết Cedric à?"
"Dĩ nhiên là biết". Cô đáp. "Chàng trai trong mộng của nữ sinh trường mình đấy, ai lại không biết được chứ?"
"Có trong mộng của em không?". Harry sâu xa hỏi.
"Nói ngớ ngẩn cái gì vậy?". Jessica buồn cười nhéo mũi Harry. "Trong mắt tao chỉ có mày thôi, hẹn hò bao lâu rồi mà sao vẫn còn ghen tuông vớ vẩn thế?"
Harry mỉm cười hài lòng, không nhịn được lại xích gần cô hơn.
"Với lại, anh ta là bồ của Cho Chang bên nhà Ravenclaw". Jessica đáp. "Tao không có hứng chơi trò cướp bạn trai của người khác"
"Cho?". Harry xoa cằm. "Hình như là anh đã gặp chị ấy trên tàu tốc hành hồi khai giảng, phải công nhận đúng là Cho rất xinh"
Đôi tai mèo của Jessica liền giật giật, cô ngừng chép bài, trừng mắt lườm bạn trai mình.
"Gì đây?". Cô nhíu mày. "Cho rất xinh? Mày nói vậy là có ý gì?"
"Anh chỉ nhận xét thôi mà". Harry thức thời hôn cô lấy lòng. "Đừng tức giận"
"Ai tức giận?". Jessica nhéo cậu một cái. "Khai mau, mày với Cho đã nói những gì?"
Đàn chị nhà Ravenclaw đó dĩ nhiên là Jessica cũng biết. So với đám dân phương Tây bọn cô thỉnh thoảng còn có chút tàn nhang, Cho lại nổi bật hơn hẳn với làn da màu bánh mật mịn màng không chút vết tích. Mặc dù Jessica cũng không có tàn nhang, nhưng nhớ đến đường cong quyến rũ của Cho, cô liền không nhịn được mà nổi cơn ghen tuông.
"Bọn anh chỉ là chạm mặt sơ qua thôi Jessy". Harry vội thanh minh. "Thề với đũa phép của anh đấy, chỉ có vậy thôi"
"Tốt nhất là như vậy". Jessica trừng to mắt. "Nếu không tao sẽ nguyền mày thành cóc thật đấy Potter, đừng có thách thức tao"
"Anh nào dám?". Harry buồn cười hôn cô. "Nhưng em đáng yêu lắm Jessy, nhất là khi em nổi cơn ghen vì anh"
Vì tuổi họ vẫn còn nhỏ, nên ghen tuông mới là thứ hữu hiệu nhất để có thể chứng minh trong lòng cô thật sự có mình.
"Bớt khùm lại hộ tao". Jessica dùng đũa phép gõ đầu cậu, xong lại quay trở về sách vở chăm chỉ chép bài.
Sau khi học xong tiết Cổ Ngữ Runes, Jessica liền rảnh rỗi. Hôm nay Sirius không có ở trường, vậy nên cô và Harry cũng không phải luyện tập hóa thú, thành ra liền tranh thủ thời gian hẹn hò trước khi giờ ăn tối diễn ra.
Harry dường như rất thích cái đuôi và đôi tai mèo của bạn gái mình, cả buổi hẹn hò cậu đều sờ mó không ngừng, khiến Jessica từ có chút ngượng ngùng cũng dần đâm ra bình thản.
Buổi tối, cả hai chia tay nhau ở cửa đại sảnh, Harry về bàn Gryffindor, trong khi Jessica thì về lại dãy bàn Slytherin.
"Anh đã bỏ tên mình vào đó rồi". Đội trưởng Marcus Flint hào hứng nói. "Mấy đứa nhất định phải ủng hộ anh đấy"
"Nếu anh được chọn làm quán quân Hogwarts". Jessica đặt túi xách lên bàn, mỉm cười ngồi xuống. "Thì em và Pansy sẽ vì anh mà mặc đồ cổ vũ luôn chứ chẳng đùa"
"Đừng có lôi tao vào chứ". Pansy lườm cô, xong lại nhân lúc mọi người vẫn đang bàn tán về chuyện quán quân mà hỏi nhỏ Jessica. "Mày sao rồi? Có còn muốn nôn ra máu nữa không?"
"Tao ổn". Jessica đáp. "Chỉ là lần trước ở nhà nghịch ngợm mấy cái phép cổ xưa của gia tộc nên bị phản phệ thôi, để ý một chút là được"
"Thầy Snape có nói gì không?". Pansy hỏi.
"Bố bảo tao nhớ uống thuốc đúng hạn là được". Jessica đáp. "Cảm ơn đã lo lắng cho tao nhé Pan, mày đúng là bạn tốt"
"Eww". Pansy nhíu mày, rồi bật cười huých vai cô. "Đừng có khách sáo thế con này, nghe pick me girl quá đấy"
Jessia buồn cười huých lại, hai đứa nhỏ vô tư cười đến ngây thơ.
Lễ Halloween hằng năm đều rất nhộn nhịp, nhưng năm nay còn đông đúc và tấp nập hơn bình thường. Nhìn đám người đang trầm trồ chờ đợi cái tên được cái cốc lửa xướng lên, Jessica cũng không khỏi chờ mong.
Mặc dù cô không thích cuộc thi này vì tính nguy hiểm của nó, nhưng quả thật là nếu quán quân của Hogwarts là một phù thủy sinh đến từ nhà Slytherin, vậy thì quả thật là một vinh dự lớn đủ cho nhà bọn họ kiêu ngạo đến mấy đời sau lận.
Đêm nay, bữa tiệc Hội Ma dường như dài hơn rất nhiều so với mọi thường.
Jessica cũng như đám bạn từ sớm đã không còn quá sức mê mệt mấy món ăn như mọi khi nữa. Chỉ là khác với đám tăng động của ba nhà khác đang nhỏng cổ lên cùng với vẻ mặt nôn nóng, bồn chồn đứng lên đứng xuống chỉ để xem cụ Dumbledore đã ăn xong chưa, đám Slytherin bọn họ chỉ đơn giản muốn mấy cái đĩa được dẹp sạch đi cho rồi, sau đó là nghe xem những ai sẽ được chọn làm quán quân.
Mãi cuối cùng rồi những cái đĩa vàng cũng quay trở lại với tình trạng tinh tươm nguyên thủy của mình, rồi mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp Sảnh đường và xẹp xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy. Hai bên cụ, hiệu trưởng hai trường Durmstrang và Beauxbatons Karkaroff và bà Maxime trông cũng căng thẳng và đầy mong đợ như bất cứ ai. Ông Ludo Bagman cười hớn hở và nháy mắt với nhiều đứa học trò. Tuy nhiên, ông Crouch trông lại khá thờ ơ, có phần chán chường, cứ như vô cùng hoang mang tại sao mình lại tham gia làm làm giáo khảo cuộc thi này vậy.
Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn đám nhỏ, rồi dõng dạc nói. "Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đoán rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, tiến vào thẳng cái phòng kế tiếp, đó là nơi họ sẽ nhận chỉ thị đầu tiên"
Cụ chỉ cánh cửa đằng sau chỗ ghế ngồi của các giáo sư xong thì rút cây đũa phép ra và vẫy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn và chờ đợi. Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ.
"Hồi hợp quá". Pansy nói nhỏ với Jessica. "Không biết ai sẽ là người được chọn nữa"
"Dám cá từ trường Durmstrang là Krum đấy". Theodore nói. "Không ai xứng đáng hơn anh ấy cả"
"Đồng ý". Draco tán thành. "Cứ nhìn thái độ cưng chiều của lão Karkaroff là biết"
Đúng lúc này, ngọn lửa bên trong chiếc cốc đột nhiên hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả đại sảnh như có như không bật ra một tiếng kêu thảng thốt.
Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh.
Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn. "Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum"
"Đấy đã bảo mà". Theodore phấn khích vỗ tay.
"Chồng tương lai của mày đó Pan". Jessica trêu chọc.
"Vinh dự quá hen"
"Tất nhiên". Pansy tự tin hất tóc.
Từ dãy bàn nhà Slytherin, Viktor Krum đứng dậy và gù gù đi về phía cụ Dumbledore, rẽ phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.
Trên dãy bàn giáo viên, ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, như chỉ hận không thể khiến mọi người đều nghe thấy, thậm chí còn át cả tiếng vỗ tay. "Hoan hô, Viktor, biết thế nào con cũng được chọn mà"
Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.
Cụ Dumbledore nhặt lấy mẩu giấy rồi hô to. "Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour"
"Là chị gái tiên nữ". Forever nói, trong khi đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay của nàng mang dòng máu hỗn huyết veela.
Cô gái giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff.
Đám Beauxbatons còn lại dường như rất thất vọng, Jessica thậm chí còn thấy vài đứa tựa đầu vào nhau mà khóc hu hu.
Khi Fleur Delacour đã biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng vì háo hức mà ai cũng có thể cảm nhận được. Vì tiếp theo, là quán quân của Hogwarts.
"Làm ơn là Slytherin". Pansy thầm cầu nguyện.
Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa, những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa hất cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.
Cụ xướng lên, giọng so với hai lần ban nãy còn rõ ràng hơn. "Vị quán quân của Hogwarts, Cerdic Diggory"
"Không"
Trong tiếng vỗ tay như sấm từ nhà Hufflepuff, Jessica có thể nghe thấy tiếng kêu thất vọng của đám bạn nhà mình. Mặc dù cô không có thói quen đánh giá ai đó chỉ vì nhà của họ mang tập tính đó, xong đúng là quán quân đi ra từ Hufflepuff thì sẽ rất khó được đám trong trường chấp nhận.
Nhưng nếu là Diggory thì cũng khó nói lắm. Vì nghe đàn chị Cherry nói, anh ta quả thật là vô cùng xuất sắc ở năm của bọn họ.
Mà dường như nhận xét của chị Cherry cũng đúng lắm, vì những tràng vỗ tay dành cho Cerdic kéo dài đến nỗi phải mất một lúc sau mọi người mới nghe được lời cụ Dumbledore.
"Chia buồn cùng anh". Jessica vỗ vai Marcus an ủi. "Thôi thì đợi nốt năm sau đi anh, khi đó Quidditch lại được tổ chức rồi"
"Hogwarts năm nay còn gì để vui chơi đâu chứ". Marcus chán nản.
"Xuất sắc". Tiếng cụ Dumbledore sung sướng vang khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống. "Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình sự ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một..."
Đến đay, cụ Dumbledore đột nhiên ngừng lại, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lặng đi.
Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.
Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chăm vào cái tên được viết trên đó.
Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì nhìn chằm chằm cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc to. "Harry Potter"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top